22. Chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cơn mưa đá một lần nữa phá huỷ thành phố, toàn bộ nhà cửa tan hoang đổ nát như bị chiến tranh. Những đối thủ nằm gục dưới đất không cử động nổi 1 ngón tay. Bảo Bình hạ cánh xuống cạnh Cự Giải đang từ dưới hầm đi lên. Chưa đầy 1p, thông tin công bố người chiến thằng đã hiện lên hình ảnh của 4 người đội Ngân Hà, Nhân Mã vì không né kịp đã trúng một cục đá mà bất tỉnh nhân sự. Cả nhóm được dịch chuyển tới đấu trường, tiếng hò reo chiến thắng vang lên chào mừng nhà vô địch trở về, pháo hoa tung bay trên trời xanh, trái tim nó như đang hoà cùng nhịp đập với chiến thắng, cảm giác vui sướng không ngôn từ nào tả nổi. Đêm hôm đó, cả thành phố ăn mừng, các đội giao lưu tay bắt mặt mừng với nhau, chỉ riêng một đội không có mặt là Sao Thiên Vương. Nhưng mọi người đâu biết thành phố thủ đô này ẩn chứa một sự thật đáng sợ.



***


Thuỷ Xà bị đá mạnh vào tường, miệng thổ huyết không dám cựa quậy dù chỉ một chút, đôi mắt đã trắng đục không nhìn thấy gì. Thân thể nhỏ bé đầy vết thương, có vài chỗ đã chảy máu nhưng nạn nhân lại chẳng phản kháng. Luyến tức giận nắm đầu cô ta ném mạnh vào ghế, cô đã đưa Bảo Bình tới gần với bóng tối nhưng chính cô ta đã phá hỏng toàn bộ và bây giờ thì cô phải nghĩ một kế hoạch khác rồi đây.

"Thật tốn công mà, chỉ tại con khốn này mà kế hoạch đổ bể." Luyến đá thân thể của Thuỷ Xà ra xa, Mục Phu ra lệnh cho đám quỷ vô định hình kéo cô ta ra ngoài với tiếng la hét thất thanh xin tha mạng nhưng đó là cô ích, kẻ cống mình cho bóng tối, nếu mất đi sức mạnh chỉ có số phận là trở thành quỷ vô định hình mà thôi.

"Thật vô dụng..." Luyến nói và ngồi lên ngai vàng của mình, nơi mà sau này sẽ trở thành vị trí của Bảo Bình nếu nó chạm tới bóng tối. Nói cách khác là Thuỷ Bình.

"Sẽ được thôi, cô đừng quá lo lắng." Mục Phu đứng nghiêm chỉnh nhìn vào đồng hồ quả quýt trên tay, thứ mà một quản gia không thể không có, vật bất ly thân.

"Sao anh chắc vậy?"

"Càng tiếp xúc với sức mạnh của Nữ Vương, càng nhiều người chết thì cô ấy sẽ càng bất lực khi bản thân không thể cứu hết mọi người mà sinh ra tiêu cực. Lúc đó Thuỷ Bình sẽ mạnh tới mất lý trí, Nữ Vương sẽ chiếm ngôi đưa cả ma quỷ và Linh Thú lại gần nhau. Thế giới con người sẽ diệt vong." Mục Phu gập lại đồng hồ của mình và đưa tay tay đặt ra sau lưng, dáng vẻ khoan thai bước đi. Mục tiêu của anh chính là tìm lại người con gái năm xưa khiến anh phải hết lòng một dạ với cô ấy nhưng người đó đã chết rất lâu rồi, cháu gái của cô ấy là Bảo Bình, nó mang khí chất và hình dáng giống với cô ấy nên gã mới tìm ra chân ái mới.

Luyến cực kỳ không vui với thái độ của Mục Phu, suy cho cùng cô chỉ là kẻ thay thế cho sư phụ nhưng chỉ là tạm thời cho Nữ Hoàng thực sự là Bảo Bình, người ta bảo chết là hết nhưng vì cái số phận này mà cô đã bán rẻ linh hồn cho ác ma để cứu lấy người mình yêu, đổi lại trở thành vật tiếp năng lượng cho quỷ vô định hình, nhìn thân xác mình bị lạm dụng, cô đã cầu xin sự cứu giúp và Linh Thú Rồng Vàng cùng Phượng Hoàng đã đáp lại lời thỉnh cầu đó, họ đã tới đoạt lại thân xác của cô đem về Linh Thú Giới. An nghỉ là điều cô không thể làm được khi thù hận đã ăn sâu vào tâm trí, cô đã nhìn thấy Bảo Bình được đón nhận ra sau. Cô chính là muốn trả thù để nó đi vào vết xe đổ của chính mình tạo ra và nó sẽ là người mở đường mới cho bóng tối xâm chiếm ánh sáng.

"Bảo Bình...hãy mau hắc hoá đi....cô gái được chọn."


***


Bảo Bình tận hưởng bữa tiệc vui vẻ, Song Nam cũng đã thổ lộ tâm tư riêng về việc cô thích Thiên Miêu, nó thú nhận là bản thân đã bối rối khi đối mặt với một cô gái đang say và đang tỏ tình với người mình thích trong khi người mà chàng trai kia thích lại là nó. Thiên Miêu trốn sau lưng Bảo Bình tránh né Song Nam từ chối câu tỏ tình, cô nàng đã oà khóc nức nở trong lòng Song Tử với câu: "Chị thất tình rồi em ơi." Xong cô bạn của nó lại nhìn bằng ánh mắt tức giận, nó đâu có biết yêu là gì? Lại chẳng để tâm tới cái thứ gọi là tình yêu nữa ấy, nó chỉ đơn giản là xem mọi người như thành viên gia đình như cách mà nó đối với bố mẹ và các anh thôi. Sư Tử đã nhanh chóng huých tay hai đàn anh của mình là Song Ngư và Cự Giải, hai thanh niên đang mải mê với cuộc trò chuyện cũng vì dáng vẻ bối rối của ai đó mà đỏ mặt xong đi tới quàng vai Bảo Bình lôi tới chỗ mà mọi người đang tụ tập uống rượu.

"Cô bé này là...nhà vô địch nhỉ?" Một chàng trai mang đôi mắt của loài rắn nhìn Bảo Bình chăm chú, bàn tay thon dài vương tơi xoa đầu nó cưng chiều mọt chút. "Dễ thương ghê." Chàng trai đó cứ thế xoa đầu nó còn nó thì đứng yên tận hưởng.

"Trường Xà...em ấy không phải cún hay mèo đâu." Chàng trai có mái tóc xanh, thân hình to lớn hùng hổ đi tới với gương mặt giận dữ, nó hơi sợ định qua người bỏ chạy thì chàng trai mắt rắn đứng trước mặt và nó thuận tiện đâm sầm vào ngực người ta. Nhưng anh trai kia chưa đi tới gần được nó thì một cây gậy đã ngáng chân khiến chàng trai ngã sấp mặt.

"Đại Hùng...không nên doạ một quý cô như thế." Chàng thiếu niên ăn mặc lịch lãm với bộ vest xanh của các quý tộc trong phim, trên tay anh ta còn cầm một cây gậy sang trọng làm bộ độ của anh ta tôn lên một vẻ đẹp ở một đẳng cấp khác.

"Má nó, mày vừa ngáng chân tao đấy Kình Lạc, khôn hồn thì thu cái dáng vẻ quý ông buồn nôn đó lại." Đại Hùng nắm cổ áo của chàng trai kia lên định đấm nhau thì một thanh kiếm phi tới tách hai người ra, Đại Hùng muốn quay sang hổ báo với kẻ vừa phá đám nhưng nhìn thấy người kia liền thu lại cái sự ngông nghênh mà run rẩy quỳ xuống như kẻ hầu chuẩn bị nhận hình phạt của chủ nhân. Cô gái mặc một bộ binh phục trắng, nó có thể nhận ra cô gái này là con cháu của vệ binh hoàng gia, chỉ có những gia tộc có nam nhân phục vụ cho hoàng gia mới mặc nhưng đây là một cô gái, ở đất nước của nó cũng không còn chế độ nhà vua nữa rồi. Vậy cô gái này tới từ đâu?

"Tôi chỉ là đi mua chút đồ mà các cậu đã gây rối sao?" Thiếu nữ uy mãnh lườm hai tên bạn của mình, một tên quý tộc ngả ngớn nhây lầy, một tên hổ báo nhưng gan bé.

"Xin lỗi nha Khổng Tước." Kình Lạc ngồi dưới đất gãi đầu thì bị cô bạn của mình cắm cây kiếm xuống, may mà chưa trúng chỗ nào. "Đừng bạo lực thế chứ. Cậu khiến các đàn em sợ đấy."

"Gì cơ?" Khổng Tước không hiểu gì nhưng tên bạn cứ chỉ tay về sau lưng cô, quay lại thì trông thấy Bảo Bình cùng hai người bạn của mình là Song Tử và Sư Tử đang toát mồ hôi nhìn mình. Trường Xà ôm nó vào lòng, còn hai cô bạn thì nắm lấy hai tay của anh ngơ ngác nhìn một màn đánh lộn.

"A....Chị xin lỗi, khiến các em sợ rồi..." Khổng Tước vội vàng thu kiếm bối rối xin lỗi các đàn em nhỏ, dù sau thì Bảo Bình là người ít kinh nghiệm nhất nên trông nó y hệt một cô bé con nhỏ vừa tới đây lần đầu vậy.

"Chị là vệ binh hoàng gia của đất nước phía Bắc?" Khổng Tước và mọi người khá kinh ngạc khi nó là người đầu tiên nhận ra cô là người nước khác tới.

"Em sao lại biết?"

"Bảo Bình là đứa trẻ xuất thân từ Doanh trại quân đội nên em ấy được học về quân đội các nước khác khá nhiều đấy." Cự Giải nói, anh đương nhiên biết bé con nhà Ngân Hà là một thiên tài từ bên ngoài tới bên trong, chỉ là ngại thể hiện mà thôi.

"Oh ra vậy. Em là Nhà vô địch nhỉ?" Nó ngơ ngác trước câu hỏi này.

"À...là em ạ." Nó ngại ngùng, từ lúc chiến thắng, mọi người đều gọi nó như thế, nó quả thực rất ngại cái biệt danh này đó.

Nhìn mọi người vui vẻ nói chuyện giao lưu thật ấm áp, nó ngồi tựa vào cửa sổ của quán , nhìn về phía bầu trời đêm với ánh trăng đang toả sáng, nó thờ dài một hơi. Bản thân là một người không hề để tâm tới tương lai nên nó chẳng suy nghĩ quá nhiều, cũng chẳng hề hay có một thế lực đang âm thầm nhắm vào mình. Nhìn lại khung cảnh tươi sáng của quán, nó mỉm cười, một hơi uống hết cốc nước trên tay, hiện tại cứ tận hưởng đi, được lúc nào hay lúc đó. Hạnh phúc thì sẽ có lúc đau khổ, tiệc vui rồi cũng phải tàn, chi bằng cứ an tâm mà thưởng thức cái khoảnh khắc này bằng cả trái tim bỏ lại âu lo mà vui chơi đi.

"Liệu có thể vui vẻ như vậy bao lâu đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro