23. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về thành phố quen thuộc, mọi thứ vẫn như vậy không thay đổi trừ việc mọi người đều đang ăn mừng cho chiến thắng của học viện. Xe dừng lại ở cổng trường, trước mặt cả nhóm là các học viên và giáo viên đang đứng chờ các nhà vô địch trở về, băng rôn: "Chào mừng trở lại" khiến trái tim đang im lặng bỗng vỡ oà. Nhân Mã và Sư Tử là hai người tăng động nhất nhóm đã châm ngòi cho bữa tiệc chúc mừng này.

"Chúng tôi về rồi đây...."

"Chào mừng trở về." Các học viên chạy tới ôm lấy cả nhóm, Bảo Bình âm thầm muốn lui ra nhưng lại bị Bạch Dương và Kim Ngưu bế lên vai, nó được tung hô như nhà vô địch thực sự. Mọi người bắn pháo ngập trời, hoa rơi rải rác xuống khiến nó bất giác trở nên ngây ngốc ngắm nhìn bầu trời xanh trải đầy hoa đào trước mắt, cảm giác ấm áp từ sâu thẳm trong tim khiến nó chỉ muốn mỉm cười thật tươi. Nụ cười tựa như ánh nắng đầu tiên sau mùa đông lạnh giá dễ dàng chinh phục mọi ánh nhìn.

Cự Giải cũng vì nụ cười đó mà tim đập lệch một nhịp, trái tim không ngừng thôi thúc hắn đưa tay nắm lấy nó nhưng Thiên Yết đã ngăn lại trước khi tên bạn của mình làm điều gì sai trái. Những người được Linh Thú huyền thoại lựa chọn thường là những người có tham vọng to lớn khó điều khiển nhất, những người đặc biệt sẽ luôn có một người bị chính tham vọng của mình nuốt chửng, vậy nên top 12 được sinh ra để kìm hãm người được chọn, tuy nhiên có vẻ kẻ nảy sinh tham vọng sớm nhất là Cự Giải rồi.

"Tém tém lại, mày đang để bản thân tha hoá đấy." Thiên Yết nói, Cự Giải toát mồ hôi lấy tay che đi đôi mắt đang mờ đi vì dục vọng lạ kỳ đang trỗi dậy.

"Chết tiệt mà..."


***


Cự Giải ngày hôm sau chưa tỉnh ngủ đã bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức, hắn vừa mở cửa ra đã dính ngay một cú đập ngay giữa mặt của tên bạn thân Thiên Yết. Chuẩn bị quát tên này một trận nhưng lại thấy top 12 đã đứng ở cửa phòng mình vô cùng đông đủ, hắn chưa nói được câu nào thì cả nhóm đã kéo nhau vào phòng hắn. Sư Tử và Song Tử ngồi lên giường hắn, dáng vẻ như một người kể chuyện, còn các đàn anh đàn chị tìm một chỗ để ngồi.

"Như mọi người đã biết thì Bảo Bình đã trở về nhà lúc bữa tiệc còn dở, sáng nay thì em có nhận một thông báo về việc đó." Song Tử nói.

"Nên em kiến nghị chúng ta hãy tới nhà của Bảo Bình đi." Sư Tử nhảy lên giường, tay đưa điện thoại về lộ trình đi tới bên kia thành phố. Cả đám nhìn nhau đăm chiêu suy nghĩ một lúc.

"Vậy thì còn chờ gì nữa?" Bạch Dương nhún vai hỏi. Lập tức cả đám đứng dậy về phòng chuẩn bị đồ đạc. Cự Giải ngơ ngác mới hiểu được vài phần nhưng vẫn thu dọn một balo đồ chuẩn bị lên đường.

Chỉ với 20 phút thì top 12 đã tập trung ở sân trường, hiệu trưởng sau khi biết tụi nhỏ định tới tìm Bảo Bình nên đã gửi một số đồ cho bố mẹ nó. Song Tử cầm lấy đồ bỏ vào cặp. Vị giáo viên mang mặt nạ tím còn nhắc nhở tụi nhỏ tới nhà Bảo Bình không giống như một ngôi nhà đâu, tranh thủ tới đó thì học tập huấn luyện thể chất một thời gian đi. Nhưng với kẻ không tin như Bạch Dương thì anh đã bị một vố đau rồi.

Nhà của Bảo Bình không nơi nào khác là một Doanh trại với những lần đi lên núi xuống biển. Ủa? Sao không đứa nào nói là Bảo Bình là con của quân đội vậy? Ngoài anh ra thì còn một số người bị lừa nữa. Song Ngư, Kim Ngưu, Ma Kết, Xử Nữ, Thiên Bình cũng đều ngơ ngác nhìn cổng sắt to lớn đang mở trước mặt, đã thế chú lính mặc quân phục xanh còn đứng nhìn tụi nhỏ bằng ánh mắt kỳ quái nữa.

"Các em tới tìm ai sao?" Một chàng trai mặc quần quân phục nhưng lại cởi trần đi qua, theo sau là một đoàn toàn con trai to lớn, cơ bắp nối nhau đi qua, trên người họ mồ hôi nhễ nhại như vừa đi bơi, làn da bánh mặt rất quốn hút.

"Bọn em tới tìm Bảo Bình ạ." Sư Tử đi tới vui vẻ chào hỏi người quen. Các chàng trai nhận ra cô liền mở cửa.

Sư Tử là người thường xuyên tới đây nên các chàng trai sớm đã quen mặt, một vài người đang luyện tập ở sân cũng gọi cô vào so tài nhưng cô tới là để tìm bạn thân mà.

"Bảo Bình đang thực chiến trên núi đấy. Các em chờ tầm 5 phút hãy lên." Một chỉ huy đoàn nhìn đồng hồ nói và quay sang tìm một ai đó. Chàng lính trẻ vừa kết thúc buổi tập cùng binh đoàn của mình được chỉ huy gọi lại giao nhiệm vụ dẫn cả nhóm lên núi tìm Bảo Bình.

"Các em là bạn học của Bảo Bình à?" Chàng trai hỏi.

"Thế anh nghĩ là gì?" Sư Tử cọc tính đá vào đầu gốc anh chàng một cái nhẹ cảnh cáo.

"Sư Tử thì anh biết nhưng những người khác tới thì anh không biết."

"Bảo Bình đang trên núi này sao?"

"Mỗi ngày em ấy đều hoạt động theo các đội khác nhau trong Doanh Trại không giới hạn số lần, đội nào cũng mong có em ấy tham gia đó. Cô gái nhỏ vừa khoẻ, kiên cường, bất khuất có đầy đủ phẩm chất của một người lính già trên chiến trường. Đặc biệt ở đây có một luật: ai đánh thắng Bảo Bình sẽ được xuất ngũ sớm, còn không thì làm việc tại nhà bếp trong 1 tháng. Và kết quả là chưa ai được giải ngũ sớm cả." Chàng trai vui vẻ kể về cô em gái của các quân đoàn không ngớt.

Tới một vị trí khá cao nhìn xuống một khu vực bị tàn phá khá nhiều, Cự Giải kinh ngạc nhìn bãi chiến trường trước mắt, một số người lính ngã xuống với vết máu trên ngực, anh vội vã muốn xuống cứu người nhưng chàng lính trẻ lại bảo đó là đạn giả. Đây là trận chiến của hai phe và phe đạn đỏ là phe của Bảo Bình, nhìn những người nằm trên đất tất cả đều dính đạn đỏ chứ chưa hề có ai dính đạn xanh. Đột nhiên, một đội quân gần 10 người xông ra, đối diện cũng là 10 người khác, cả hai bên trông lên bắn nhau, khi gần tới nơi thì cùng rút dao ra chém nhau, nhưng các binh sĩ phe xanh lại lần lượt ngã xuống với đạn đỏ trên người dày đặc, dường như ai đó đã phục kích sẵn để bắn tỉa.
"Ghê thật đấy." Thiên Bình cảm thán.
"Phe nào có Bảo Bình thì phe đó thắng chắc rồi."
"Em ấy thật khác." Song Ngư đã nhìn thấy dáng vẻ của Bảo Bình tập trung cầm súng ngắm bắn ở bên kia. Thật quyến rũ lạ thường, một đóa hoa nở rực rỡ trên chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro