24. Tập huấn hè (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bảo Bình kết thúc buổi thực chiến, đội thực chiến là 30vs30, phe đỏ thắng và thương tổn 3 người, đội xanh thua. Cả đội đỏ vui mừng reo lên nhưng lại bị chỉ duy đoàn mắng vốn, trên chiến trường mất đi 3 người chính là tổn thất lớn, chứ đừng nói mất đi nhiều hơn, chỉ riêng Bảo Bình vẫn im lặng từ đầu tới cuối, chỉ huy đoàn dù nghiêm khắc nhưng ông vẫn rất thương nó, làm quen với súng đạn từ nhỏ, sai lầm lớn nhất của ông là biến nó thành một vũ khí chiến đấu. Quỷ vô định hình là thứ mà người bình thường không thể chạm đến, Bảo Bình là người duy nhất chưa có Dấu hiệu mà vẫn có thể đối đầu trực diện với loài quỷ gây hại cho con người. Sự có mặt của Bảo Bình như đấng cứu thế, quân đội đã muốn đào tạo một đội quân như vậy nhưng lại bị Hiệp Hội DỊ Năng phản đối. Chính nhờ vậy mà Bảo Bình đã lấy lại được một chút yên bình nhưng di chứng để lại từ những cuộc tàn sát khiến nó trở nên trầm tính và lạnh lùng hơn rất nhiều. 

Để bù đắp sai lầm của cha mình, Sư Tử đã tình nguyện ở bên Bảo Bình - đứa trẻ đã nhuốm đầy máu tươi của người và quỷ. Thiên Miêu sau khi biết Bảo Bình vì cứu mình mà mất trí nhớ, lại trở thành cỗ máy của quân đội, dù cậu là người đã góp phần ngăn chặn kế hoạch của bộ trưởng nhưng điều đó không khiến nó nhớ ra cậu, chưa kể cậu đã xuất hiện Dấu hiệu, vì thế quyết định rời đi. Vì vậy mà Sư Tử không hề biết tới sự tồn tại của Thiên Miêu.


"Bảo Bình đã lấy lại nụ cười nhưng thật khó để quay lại như ban đầu." Chàng trai nói. Tuy buồn nhưng anh ta vẫn phải vui lên để cô bé nhà mình không phải lo lắng chứ.

"Đi nào...chúng ta tới gặp cậu ấy mà." Sư Tử và Song Tử kéo tay mọi người cùng đi xuống dể gặp người bạn của mình.

Bảo Bình lúc này vẫn đang buồn về việc mình để 3 người đồng đội phải nằm xuống dù đây chỉ là một trận thực chiến. Chỉ huy đoàn bắt cả hai đội cùng nhận hình phạt vì từ đầu tới cuối chỉ có nó là phát huy toàn bộ năng lực trong suốt trận chiến, vì vậy nó xứng đáng được nghỉ ngơi. Chỉ huy vỗ nhẹ lên vai và nói nó có khách tới thăm, chưa hiểu chuyện gì liền bị một vật thể nặng nề đè lên, Sư Tử vui vẻ bám trên vai nó không buông, Song Tử xuất hiện theo sau là các anh chị top 12, nó kinh ngạc nhìn vị chỉ huy trưởng của mình. Ông chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:

"Ít nhất, con cũng nên để lại lời nhắn cho mọi người chứ. Đồng đội ở đây là để giúp con đấy."

"Cảm ơn ngài." Nó nhận lấy cái xoa đầu cho chỉ huy trưởng.

Buổi chiều, các chàng trai nhận ra sự có mặt của các vị khách trẻ liền hào hứng đứng hóng ở ngoài cửa phòng trưởng ban, Bảo Bình không hề biết gì về việc những con người nãy sẽ ở đây, ngoài ra còn trở thành học viên đặc biệt của Doanh trại nữa. Các anh trai ở ngoài thấy gái thì tớn cả mắt lên, nó sử dụng dị năng tạo ra một cây thương chĩa ra làm mấy ông anh đứng ngoài bị một phen hú hồn, nó lườm cháy mắt cũng không ngăn được độ mặt dày của mấy ông nên đành mặc kệ.

"Vậy đây là quy định và quân phục của các cháu. Quy tắc ở đây khá nghiêm nên mong là các cháu có thể thích nghi, đặc biệt ở đây không cho sử dụng dị năng, Linh Thú sẽ không được gọi ra trừ trường hợp đặc biệt, hiểu rồi chứ?" Ba nó là chỉ huy đội đang phổ biến lại toàn bộ những quy định và nói qua một chút những điều cấm kỵ ở đây.

"Để em đưa mọi người tới phòng mình." Thiên Bình nhìn khu nhà lính quen thuộc ở hội thao trường, hoá ra là mỗi nhà 5 người ở, vừa hay đủ quân số, có người hướng dẫn luôn.


"Như mọi người đã biết thì cuộc sống trong này khá khắc nghiệt, ngủ muộn dậy sớm, chấp hành nghiêm chỉnh, sai sẽ nhận phạt." Nó nói, giờ dậy chính là 4h sáng, 10 phút để vệ sinh cá nhân gấp gọn chỗ ngủ và tập hợp.

Cả nhóm nghĩ điều này rất đơn giản nhưng tới khi thực hành mới thấy khó cỡ nào, cả hội mắt nhắm mắt mở chạy như được mùa, Cự Giải đã ngã từ bậc thang xuống vì mắt chưa mở hết.  Một cảnh tượng hỗn loạn khiến cả Doanh trại được một phen cười bò khi các ma mới liên tục mắc lỗi. Sau khi tập hợp sẽ là chạy bộ buổi sáng, nhóm nữ sẽ có một bài thể dục khác với nam, việc chạy 5 vòng quanh Doanh trại là một việc rất khó khăn, các binh sĩ đã giúp đỡ các thành viên mới để đi kịp với đoàn, khi cả nhóm chuẩn bị bắt đầu thì không thấy Bảo Bình đâu.

"Chỉ huy, Bảo Bình đâu ạ?" Sư Tử giơ tay báo cáo.


"Bảo Bình có chế độ tập luyện cường độ cao hơn các em rất nhiều, em ấy chạy bộ quanh núi, đúng 5h sẽ về."

Đám Cự Giải mệt lả người muốn gục xuống, tới cả người có sức bền như Kim Ngưu cũng phải đứng thở hổn hển khó khăn. Ma Kết yếu nhất nằm vật ra sân cỏ, không nghĩ bản thân lại có thể chịu được chế độ chạy như vậy, dù đây mới chỉ là ngày đầu tiên Song Ngư là người bị thay đổi nhiều nhất khi chạy mới được hết vòng đầu đã muốn gục nhưng vẫn phải tiếp tục tới khi hết chặng. Cả hội tự nhủ: "Sao Bảo Bình có thể vượt qua mức độ này để hoạt động một mình được nhỉ?"

"Nếu em tò mò thì Bảo Bình trâu bò lắm, lúc bọn anh dậy là 4h sáng đã thấy em ấy đang chuẩn bị đồ để chạy rồi, lúc bọn anh ra ngoài tập hợp là em ấy đã chạy xong 5 vòng quanh Doanh trại và đang lên đường chạy quanh ngọn núi rồi." Chàng trai bên cạnh đưa chai nước cho Thiên Yết.

"Em ấy...là quái vật à? Không biết mệt sao?" Thiên Yết tu chai nước một hơi hết sạch.

"Ban đầu bọn anh cũng nghĩ vậy đấy, nhưng với người đã luyện tập lâu như em ấy thì đã quen rồi, hồi bọn anh mới vào thì em ấy đã hoạt động Doanh trại được 10 năm rồi."

"Em ấy vừa là chiến binh, vừa là nữ thần của Doanh trại này đó. Không nữ binh sĩ nào bì kịp em ấy đâu, kể cả nam." Đám con trai tự hào kể về Bảo Bình, nhớ tới dáng người nhỏ bé mỗi ngày đều luyện tập từ sáng sớm tới tối không biết mệt của nó liền bật cười. Đáng yêu vô cùng ấy.

Lúc này, đồng hồ vừa điểm 5h đúng, nó xuất hiện ở cửa lên núi, các chàng trai trông thấy nó liền cười nói vui vẻ còn quan tâm tới sức khoẻ của nó nữa. Cự Giải cảm thấy bản thân thật thua kém khi ngoài dị năng ra thì thể chất của anh rất yếu. Thiên Yết đồng cảm với người bạn của mình, tất cả những người mang Dấu hiệu đều như vậy, dựa dẫm quá nhiều vào sức mạnh thiên phú của mình từ sớm, còn Bảo Bình là dựa vào năng lực tích góp thời gian dài mà đánh bại bằng chính sức mạnh của mình. Nếu không có dị năng và Linh thú, họ chẳng thể làm gì, nhưng Bảo Bình không có dị năng vẫn là một chiến binh quả cảm với dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Một sự khác biệt quá lớn.

"Cảm giác thật thất bại mà." Song Ngư nói, bàn tay run rẩy ôm lấy mặt như sắp khóc mà khóc không nổi.
"Em ấy đã trải qua những gì cơ chứ?" Kim Ngưu lặng người khi nghĩ tới Bảo Bình đã mệt mỏi cỡ nào để có thể đạt tới trình độ như bây giờ.
"Nếu mọi người muốn mạnh hơn em thì hãy mau đứng lên và tập luyện đi, vì như thế mới khiến năng lực được phát triển." Bảo Bình bước tới đưa tay ra với các đàn anh yêu quý. Một câu khích lệ trân thành đã vực dậy tinh thần đang đi xuống của các chàng trai.

***


Sau bữa sáng sẽ tới tập chính, hôm nay nó tới tập cùng nhóm nữ của học viện, Thiên Bình và Nhân Mã vui sướng khi có sự xuất hiện của nó. Bài tập lần này là bơi lội trong khi vác khẩu thần công qua sông. Nhân Mã và Xử Nữ tái mép, hai thanh niên không biết bơi đã sợ hãi không muốn tham gia nhưng ở đây không có quyền đó. Việc đầu tiên là tập bơi, chỉ huy trưởng tận tình hướng dẫn cho nhưng tới nổi trên mặt nước Nhân Mã cũng không làm được, Xử Nữ nổi được mà không di chuyển được chứ đừng nói tới bơi. Cảm giác bất lực khiến cả hội muốn khóc thét, chỉ huy đoàn cũng lần đầu chỉ đạo cho con gái nên bối rối không ngừng. Bảo Bình không còn cách nào khác liền nhảy xuống dạy bơi cho cả đám, sau 2 tiếng vật vã thì nó đã giúp cho Nhân Mã và Xử Nữ bơi được tàm tạm đủ qua sông, nhưng vấn đề hiện tại là 5 cô gái sao vác nổi khẩu pháo to như cái cột nhà đây?

"Hay ấy mình đổi được không?" Thiên Bình khóc trong lòng nhưng sự nghiêm khắc của chỉ huy đoàn khiến cô chết một chút trong tim rồi, đẹp trai mà khó tính, ế cho chừa đi.

"Vậy mọi người cố gắng chút nha, em đi trước." Bảo Bình lần này chỉ để họ tự xử lý, còn bản thân lại cùng các nữ binh sĩ vác khẩu pháo nặng gần 1 tạ đi qua sống trước.

Sư Tử hào hứng cùng mọi người vác pháo lên vai bơi được 1/3 chặng liền đuối sức tuy nhiên thì cả nhóm vẫn kiên cường bơi tiếp, khi mà gần tới bờ và trước mặt là Bảo Bình đang cổ vũ, tầm mắt dần mờ đi vì nước. Sư Tử đưa tay tiếp tục bơi nhưng sức nặng phía sau dần kéo cô xuống. Trước khi chìm trong nước cô có thể thấy Bảo Bình đang vội vàng gọi người. Thiên Bình may mắn đước vớt lên đấu tiên, sau đó là Xử Nữ, tiếp theo là Nhân Mã và Song Tử, nhưng Sư Tử mãi không chẳng thấy đâu. Chỉ huy trưởng vội nhảy xuống tìm, Bảo Bình cũng nhảy theo lặn xuống. Sông này khá sâu, mọi người đi được hơn 2/3 quãng đường là giỏi lắm rồi nhưng bị pháo đè xuống thì khó mà tìm thấy được. Chỉ huy trường ngoi lên rồi lặn xuống nhưng trước mắt ông chỉ là bùn đất, tới khẩu pháo cũng khó thấy. Thời gian trôi qua 30s, Bảo Bình sợ rằng Sư Tử đuối nước mà chết. Sức mạnh bộc phát, Phượng Hoàng xuất hiện, ngọn lửa tách dòng sông ra làm hai, lộ ra một phần đáy sông. Sư Tử lúc này nằm ở đáy sông, cây pháo đè lên lưng không thể cử động, không khí được mở rộng khiến cô vội vàng thở hổn hển. Miệng tự giác nôn ra nước sông mặn đắng, một số nữ binh sĩ chạy tới đỡ cô vào bờ, chỉ huy trưởng cũng đã lên bờ, nó búng tay một cái, con sông lại trở về hình dáng ban đầu. Phượng Hoàng đưa nó vào bờ xong biến mất luôn.

Sư Tử rất may không sao, cô vẫn vui vẻ nói bản thân có thể làm lại nhiệm vụ nhưng chỉ huy trưởng cho họ nghỉ sớm, tình huống hôm nay đã rất nguy hiểm, sau khi dặn dò những người mới cố gắng luyện tập thì giải tán. Đi qua sân tập bắn súng, các chàng trai khá vật vã với khẩu AK mới được nhập về, khá mới và khá khó để ghìm tâm. Một chàng trai trông thấy Bảo Bình đi qua liền vẫy gọi cả hội tới, vì chỉ huy đã rời đi giao lại nhiệm vụ cho trung đội trường nên mọi người có thể thoải mái một chút.

"Bảo Bình, em thử súng mới chưa? Lại thử một chút này." Chàng trai nói và ném cây súng nặng gần 4kg cho nó. Nhẹ nhàng bắt lấy, nó kiểm tra một lượt với hai chế độ bắn từng viên và bắn liên thanh khi không có đạn xong mới lắm hộp đạn.

"Cẩn thận nhé, súng này giật lắm đấy." Các chàng trai khiêu khích nó.

"Các anh nghĩ em là ai?" Nó cười khẩy.

Bảo Bình ngồi xuống để ngắm bắn, một động tác khó bắn nhất vì súng khá nặng nhưng nó lại có thể cầm vững tới vậy. Ngắm chuẩn bia bắn cách đó hơn 10m, thở đều một chút. Tiếng súng máy bắn liên thanh giật đùng đùng bên tai khiến mọi người kinh ngạc vô cùng, từng phát đạn bắn trúng mục tiêu không trật một lần nào. Súng hết đạn, một tay bấm nút băng đạn rỗng rơi xuống, tay còn lại đem băng đạn mới lắp vào, toàn bộ động tác chưa tới 3s, sau âm thanh lên cò là vài giây im lặng để lấy lại bình tĩnh, tiếp đó là một loạt tiếng súng lại nổ vang trời. Bia bắn bị hành hạ một hồi cuối cùng cũng được tha, gần 100 viên đạn bị nó xả không ngừng vào bia, tấm gỗ đã thủng hơn 50 chỗ nhưng toàn bộ đạn đều nằm phía bên kia tấm bia, nói cách khác là có một số viên bắn đi đã thuận lợi bay qua lỗ hổng của viên đạn trước tiếp tục đi xa hơn. Tiếng vỗ tay vang lên, nó đứng dậy hất tóc ra sau, dáng vẻ kiêu sa khiến các chàng trai đổ đứ đừ, Song Ngư và Cự Giải đồng loạt đỏ mặt xấu hổ cú gằm xuống không đám nhìn. Các anh lính thấy vậy liền quàng vai cả hai an ủi: "Đường tình còn gian nan lắm các em ạ."

"Súng mới nhớ tra dầu nhé, còn cứng lắm, không trơn tru như súng cũ. Uy lực oke đó nhưng độ giật hơi mạnh, các anh nên cẩn thận nếu không muốn bị lệch vai." Nó đặt khẩu súng xuống bàn cùng lời dặn dò như một chuyên gia.

"Được rồi, cảm ơn em đã thử." Trung đội trưởng xoa đầu nó cưng chiều như một cô em gái.

Cự Giải nhìn cảnh này mà lòng bỗng thấy đau nhói: "Vậy ra đó là dáng vẻ của em ấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro