25. Tập huấn hè (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bữa cơm trong Doanh Trại là một chế độ dinh dưỡng cho tất cả mọi người để họ đảm bảo chất thu nạp vào người trong cả quá trình luyện tập. Các thành viên của học viện Ngân Hà hơi khó để làm quen với chế độ ăn uống hơi lạ này, ở học viện thì mọi người được ăn tùy ý miễn no bụng, việc ăn cơm canh cá thịt, mỗi bữa ba món không có sự lựa chọn khiến một số người không kịp thích nghi. Nhân Mã, Kim Ngưu và Bạch Dương lại rất thích đồ ăn ở đây vì là những con người ăn theo chế độ tập gym mà. Bảo Bình ăn xong đã rời đi từ lâu vì nó có lịch gác đêm, Sư Tử ăn xong ngay sau đó đã chạy về phòng của nó, vừa bước vào phòng đã thấy nó đang thay đồ, bộ quân phục xanh quen thuộc được nó chỉnh sửa cho vừa vặn thoải mái. Nhận ra có người trong phòng liền quay sang, nó vui vẻ chào đón người bạn thân của mình.

"Có chuyện gì sao?" Nó nghiêng đầu hỏi.

"Chuyện sáng nay...cảm ơn cậu..." Cô muốn nói về việc bản thân đã để nó nhảy xuống sông cứu, dù cô biết nó là người có ám ảnh về biển hay sông, hồ. "Để cậu phải lo lắng rồi."

"So với việc tớ trải nghiệm cảm giác trước kia thì mất đi cậu khiến tớ sợ hơn đấy." Nó ôm lấy cô bạn của mình đang không ngừng tự trách bản thân.

"Tối nay là ca trực của cậu, cẩn thận nhé." Cô nói và rời đi ngay.

Bảo Bình vui vẻ tạm biệt Sư Tử xong liền quay lại nhìn người đang đứng góc phòng được những bộ đồ che lại.

"Anh ra được rồi đấy." Nó nói, người kia tách hàng quần áo làm hai để đi ra trước khi bị đám muỗi ở đây làm thịt.

"Trời ơi, tí thì bị muỗi đốt chết rồi." Thiên Yết nằm vật lên cái ghế của nó, tay không ngừng gãi cái tay bị đốt, trên đó còn để lại xác của một con muỗi bẹp dí.

"Thông cảm đi, em chưa sửa phòng." Nó cài chiếc cúc áo cuối cùng xong, ngắm trước gương xem đã đúng chưa rồi tiến tới ngồi trước mặt anh. "Giờ thì anh muốn nói gì nào?"

"À...thì em biết anh có dị năng nhìn thấu tương lai phải không?" Nó nhấp ngụm nước, gật đầu đáp trả. "Anh có thể nhìn thấy em trở thành một thứ gì đó rất tàn ác, là em hoặc Thuỷ Bình, anh không thể thấy rõ. Nhưng anh thấy tất cả mọi người đều chết và em đứng trên đó."

Nó khựng lại, bản thân nó có một nỗi sợ đó là bị mất kiểm soát làm hại tới mọi người. Nhưng hiện tại, nó không lo lắng như trước kia nữa vì nó đã có bạn bè ở bên. Nó nghe Thiên Yết nói liền cười nhạt một cái sau đó nhàn nhã như một quý cô, tiếp tục uống cốc nước.

"Anh đừng lo, chừng nào Thuỷ Bình và em còn hoà thuận thì điều đó không thể xảy ra được." Nó mỉm cười nhẹ với chàng trai trước mặt.

Buổi trực của nó bắt đầu lúc 10h khuya, nó có nhiệm vụ tuần tra một vòng Doanh trại, bất cứ đối tượng lạ nào cũng khó thoát khỏi tầm mắt của nó. Người đồng hành cùng nó không ai khác chính là Song Ngư. Nó nhìn chàng trai tóc xanh trắng đang mệt mỏi muốn gục ngã, dù ca trực chỉ kéo dài 2-3 tiếng nhưng nó vẫn lo ngại đàn anh của mình sẽ ngã xuống hồ.

"Tỉnh táo lại đi anh, chúng ta cần đi tuần tra đấy. Mới 1 tiếng mà anh đã như vậy, thực sự em đang lo anh sẽ ngã trước đấy."
"Đừng lo, anh ổn mà." Song Ngư ngáp dài một cái xong cười cười với nó.

Đi dạo quanh hồ một vòng, không thấy sự bất thường liền rời đi. Nhưng chưa đi được bao lâu, nó nghe thấy có âm thanh lạ phát ra từ trong khu vực núi. Nó rút súng ra chuẩn bị hành động nhưng thứ nó thấy lại là cảnh các anh lính đang lén lút ăn mỳ tôm. Dựa vào bộ trang phục có thể nhận ra đây là những người mới nhập ngũ. 10 mắt nhìn nhau, bốn thanh niên trông thấy Bảo Bình kinh ngạc tới run rẩy đánh rơi cốc mỳ nóng hổi trên tay. Mới vào chưa được bao lâu, các đàn anh còn doạ cả đám non trẻ về việc Doanh trại có một ác nữ kỷ luật, nó nghe tới câu cửa miệng đầu tiên đám binh mới mà muốn sôi máu: "Ác Nữ.."

"Về phòng ngay trước khi trưởng quan nhìn thấy đi." Nó thở dài nén lại cơn tức giận phẩy tay đuổi người.

"Cảm ơn, Thiên thần." Đã bị phát hiện nhưng lại không bị bắt bị phạt, thiếu nữ xinh đẹp trước mặt đúng là một tiên nữ giáng trần cứu giúp chúng sinh rồi.

Nhìn đám thanh niên bỏ chạy kia, Song Ngư không dám tin nó dễ dàng tha cho các thành viên vi phạm luật giới nghiêm như vậy, nhưng anh lập tức thay đổi suy nghĩ khi trông thấy bóng dáng của chỉ huy trưởng đang đi trên hành lang ký túc. Quay sang Bảo Bình thì nó đang xem đồng hồ và nở một nụ cười bí hiểm, một nụ cười của kẻ phản diện. Hoá ra nó không thánh thiện như mọi người nghĩ, nó là kẻ ranh ma nhất. Nghe thấy âm thanh la hét của các anh lính xấu số thì nó mới quay đầu tiếp tục công việc của mình. Công việc kết thúc sau 3 tiếng đi muốn nhũn chân, anh được trông thấy Bảo Bình đọc cái khẩu lệnh để kiểm tra các lính đứng gác ở các khu vực khác nhau mà mà có thể nhớ hết hơn 20 câu khẩu lệnh không sót một chữ.

"Bảo Bình này...anh có chuyện muốn nói." Song Ngư dừng lại trước cửa phòng của nó.

"Có chuyện gì sao?" Nó hỏi.

"Lúc Kim Ngưu giao chiến với Thuỷ Xà, anh đã giáp mặt với Mục Phu, anh ta nói: Bảo Bình không thuộc về thế giới này, tiểu thư nhỏ của tôi thuộc về thế giới mà cô ấy đứng trên vạn người. Nữ hoàng của tôi cần trở về nhà. Anh ta còn bảo ngày mặt trăng ôm mặt trời sẽ là ngày Nữ Hoàng về Lâu đài."

"Haha..." Nó bật cười trước dáng vẻ bối rối của đàn anh lười biếng này. "Anh đang lo cho em ư? Thật đáng tiếc là em không sợ điều đó xảy ra. Nếu có, thì anh và mọi người đừng ngại mà giết em đi nhé."

Lời này khiến Song Ngư triệt để kinh ngạc, điều anh không ngờ là nó dám nói bạn giết chết nó để cứu lấy thế giới sao? Đó là điều mà bọn họ không thể làm được, nhưng nụ cười của Bảo Bình là sao? Tại sao lại cười như vậy? Nó không sợ sao?Đáp lại cái gương mặt hoang mang của Song Ngư, Bảo Bình lại tiến tới hôn nhẹ lên trán, nụ hôn để lại một ký tự hình mặt trăng khuyết màu đen xong biến mất.

"Hãy giết em vào một ngày không xa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro