29. Mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị nói gì cơ?" Bảo Bình đưa tay chuẩn bị đặt lên ngực đối phương thì một bàn tay khác đã ngăn lại. Giáo viên mang mặt nạ trắng đã ngưng hành động của nó tuy nhiên tay của người lại run lên vì gồng quá sức. 

"Cô Bạch?" Nó buông lỏng lực tay, cô giáo cũng trút đi hơi thở mệt mỏi. Không dám tin đứa trẻ này lại có sức khỏe và lượng dị năng lớn tới vậy. Nếu cản không kịp, sợ rằng đã có án mạng. 

"Bảo Bình, em theo cô đi kiểm tra năng lực đi." Cô Bạch xoay bước, cả đám lẽo đẽo theo sau cô mục đích là vì lo lắng cho Bảo Bình.

Cự Giải và Sư Tử thấp thỏm đứng ngồi không yên, Thiên Yết và Kim Ngưu là người nhận ra sự khác thường ở nó, dù cho có bao nhiêu kỹ năng chưa được sử dụng thì sức mạnh nó tạo ra lớn tới đáng ngờ rồi. Chắc chắn cơ thể nó đã có gì đó thay đổi mà nó không hề nhận ra. Bảo Bình được cô giáo kiểm tra cũng vô cùng lo lắng, thú thật là dạo gần đây nó không kiểm soát được lực ra đòn của mình, mọi thứ luôn luôn bị nó phá hỏng, chỉ cần cầm cốc dùng lực một chút cũng vỡ tan. Liệu rằng có phải nó đang dần mất kiểm soát năng lực của chính mình?


"Quả nhiên...." Cô Bạch sau khi nhìn kết quả trên giấy liền có thể chắc chắn vì luyện tập quá nhiều khiến cơ thể nó mỗi lúc một mạnh lên nên sức mạnh cũng theo đó mà tăng vượt trội, chỉ khác rằng sức mạnh đã vượt quá tầm kiểm soát. Mỗi lúc sử dụng dị năng, thể chất và sức mạnh Nữ Vương với nó là quá nhiều. 

"Mọi người vào đây đi, cô cần thông báo." Mọi người lần lượt theo lời cô Bạch bước vào trong, Bảo Bình ngồi trên ghế đầy lo lắng. Sư Tử và Song Tử bước tới đặt tay lên vai nó an ủi.

"Có chuyện gì xảy ra với Bảo Bình vậy cô?" Cự Giải đi tới hỏi, bản thân hắn thích nó nên việc lo lắng cho nó là việc duy nhất mà hắn có thể làm bây giờ. 

"Uống chút nước đi, Bảo Bình." Song Ngư đưa tới ly nước đường để nó bớt bất an hơn.

"Sức mạnh của Bảo Bình đang dần mất khống chế, việc tập luyện của em ấy đã dẫn tới tình trạng thể chất tăng và sức mạnh cũng tăng vượt qua sự kiểm soát. Các em cần ngăn việc em ấy tập luyện lại, nếu không sức mạnh sẽ tàn phá cơ thể của em ấy. Cho tới khi bọn ta tìm ra cách kiểm soát năng lực của em ấy thì các em có trọng trách không để em ấy luyện tập cũng như bộc phát năng lực, Rõ chưa?" Cô Bạch nhắc lại nhiệm vụ của cả hội. 

****

Cả nhóm kéo nhau ra vườn trường, vì vấn đề sức khoẻ nên Bảo Bình được mọi người giám sát gần như 22/24, Sư Tử và Song Tử lúc nào cũng kè kè sát bên. Thời gian riêng tư ngoài ngủ và trong nhà vệ sinh ra thì nó không có, hôm nay Song Ngư được nghỉ nên đã trốn anh em tới kiếm Bảo Bình từ rất sớm. Nó còn chưa tỉnh ngủ hẳn mà anh đã tới tìm rồi. Ký túc xá nữ tầng 4 được một phen cháy con mắt khi soái ca cổ trang Song Ngư ghé thăm, đã vậy còn tới tận phòng nó để tìm người nữa chứ.

"Chào bé con, tới giờ dậy rồi đó." Song Ngư cúi xuống xoa đầu nó, mái tóc đã rối nay còn rối hơn.

"Chào anh Song Ngư, chờ em chút nha." Bảo Bình vẫn còn ngái ngủ dụi mắt, bộ dáng em bé dễ thương thật khiến trái tim anh cảm thấy muốn tan chảy, không kiềm chế được mà muốn ôm người quá.

Sáng hôm nay nó không có tiết học nên định tới Đấu trường xem Nhân Mã đấu tập, không được cầm vũ khí cũng như không được hoạt động thể chất khiến nó ngứa ngáy tay chân tới khó chịu. Song Ngư biết việc Bảo Bình bị ngứa tay ngứa chân nên đã đưa nó một con thỏ bông, báo hại con thú bị nó dày vò thấy ghê, tới mức bung chỉ lòi bông là biết nó kiềm chế cỡ nào rồi. 

Nhân Mã được Hiệu Trưởng chỉ định tham gia giao lưu với một học viên của Trường Sao Kim, cô nhớ tới lời của Thiên Yết cảnh báo trước rằng người của trường này không hề đơn giản là những học viên. Khoảng chừng 10 năm trước, học viện này đã bị quy tội bán hồn cho Ác quỷ bị xem là kẻ phản bội lại hiệp ước. Nhưng từ 3 năm trở lại đây, học viện này đã được thiết lập lại dưới tay của một Hiệu trưởng mới nhận chức, cả học viện như được thay da đổi thịt nhưng học viện Ngân Hà không tin điều đó, cuộc giao lưu lần này là để khảo sát năng lực của học viên trường đó. Chỉ là một trận giao hữu nhưng thầy hiệu trưởng mang mặt nạ đỏ lại ngồi ở gần đó quan sát.


Nhân Mã nhìn người con trai mang mái tóc vàng như nắng cùng những lọn tóc màu đỏ của Dấu hiệu, cô đã gặp anh ta trong trận chung kết lần trước, hình như tên là Hiết Hổ thì phải? Cái nụ cười để lộ răng nanh của cậu ta cộng thêm cái gương mặt đẹp trai nhưng đôi mắt thì ranh ma đầy sự tàn ác. Tuy nhiên điều này không khiến các cô gái ngừng hò hét hâm mộ cậu ta. Nhân Mã nhìn mà phát cáu đi được ấy, cô chỉ muốn nhanh chóng đấm vào mặt tên tự mãn này mà thôi.

Bảo Bình ở trên khán đài thấy sự tức giận của đàn chị mà bật cười thích thú, đã lâu rồi nó mới thấy Nhân Mã tức giận như vậy. Nhưng nó cũng lo lắng cho cô vì đối thủ là một người nó chưa nhìn thấy chiến đấu bao giờ, nói cách khác cậu ta chưa ra trận bao giờ. 

"Ôi chà, Tiểu thư nhỏ. Em cũng có hứng với trận đấu này sao?" Giọng nói quen thuộc khiến Bảo Bình quay lại theo phản xạ, tầm mắt nó nhìn thấy một bộ đồng phục đen của học sinh nam đồng thời ngửi thấy mùi oải hương quen thuộc mà mình đã từng gặp ở Đại hội Tam Giới.

"Tiểu thư nhỏ?" Mục Phu cúi xuống, gương mặt gần sát nhau khiến nó giật mình ngã ngửa ra sau. Song Ngư vội quay sang đỡ nó ngã vào lòng, Mục Phu cũng phản ứng nhanh nhạy mà nắm lấy tay nó để đỡ cho việc nó bị té vào thành ghế. Một cô gái được 2 chàng soái ca đỡ liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Bỏ ra nào chàng trai, tôi sẽ đỡ em ấy." Song Ngư nắm lấy cổ tay Bảo Bình muốn Mục Phu thả ra, dù không muốn nhưng hắn vẫn buông nó ra. 

"Em ổn chứ, Bảo Bình?" Song Ngư hỏi nó đồng thời quan sát xem nó có chỗ nào bị thương không.

"Em không sao, Song Ngư." Nó đẩy anh ra để ngồi thẳng lại, nhưng khi quay lại trận chiến của Nhân Mã thì nó thực sự rất sốc.

Nhân Mã đang run rẩy đứng nhìn đối thủ căm thù với những vẫn thương trên người, cây thương cũng đã sứt mẻ, Mục Phu ngồi cạnh Bảo Bình, hắn ta thở dài đầy sự thương sót. Kế hoạch lần này chỉ cần đả thương nhẹ thôi nhưng có vẻ lại quá tay rồi. 

"Thằng ngu đó....sẽ làm hỏng kế hoạch mất."  Bảo Bình nghe được suy nghĩ của người khác, đó là suy nghĩ của ai?


Nó không có thời gian suy nghĩ nữa rồi, Hiết Hổ ở dưới đang thi triển một lượng Dị năng cực lớn chuẩn bị lấy mạng Nhân Mã vậy. Trái ngược với sự sợ hãi của nó thì mọi người lại khá hứng thú với màn đấu này, đột nhiên mắt nó đau nhức mà gục xuống, Mục Phu và Song Ngư lo lắng cùng lúc đỡ lấy nó, Hiệu trưởng thấy tình hình không ổn liền chạy tới nhưng ông đã cảm nhận được một nguồn năng lượng kì lạ bao phủ cả đấu trường. 

"Tách..." Một giọt máu rơi xuống khiến Song Ngư từ lo lắng biến thành sợ hãi. Bảo Bình quỳ rạp dưới đất, một tay che đi đôi mắt khó chịu mà không hề hay biết mình đang rơi lệ đỏ. 


"Dừng...lại.... Đừng chạm vào chị ấy." Nó loạng choạng đứng dậy, Song Ngư kinh hãi khi tay nó đã cầm kiếm từ lúc nào, nguồn năng lượng khổng lồ tỏa ra khiến cả đấu trường trở nên ngộp thở.


Hiết Hổ cảm nhận được kế hoạch đã đi từng bước tới sự thành công nên vui vẻ khiêu khích Nhân Mã, cô không hề kém cạnh mà sử dụng Dị năng điều khiển tốc độ, đôi chân như nhẹ đi, thiếu nữ tóc đỏ xông tới, đôi chân không cần chạm đất tưởng như đang bay mà tấn công đối thủ bằng những đòn đánh siêu nhanh siêu mạnh không có hồi kết. Hiết Hổ cảm thấy hứng thú khi đối thủ trở nên khó nhằn và chạm gần tới với giới hạn của ...cái chết.

"Hay lắm...nữa đi....nữa đi..." Hiết Hổ gào lên, móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên qua cơ thể của Nhân Mã, máu đỏ phun ra từ miệng cô dính trên cả mặt hắn.

Crack...

Hiết Hổ lập tức bị một vật thể nào đó mang sắc xanh đen lao tới, cổ bị bóp nghẹt không còn chỗ để lưu thông khí huyết, bàn tay tuy nhỏ nhưng lực đưa ra lại mạnh như muốn bóp nát cái cổ họng của hắn vậy.

"Bảo Bình..." Song Ngư gọi lớn, Hiết Hổ lúc này mới có thể nhìn rõ sinh vật đang khống chế mình.

"Ôi chà...Tiểu thư của tôi....tôi làm người...tức giận sao?" Hắn vui sướng lắm, tiểu thư mà hắn muốn chính là như vậy. 

Bảo Bình mất kiểm soát khi, bàn tay đã biến hóa thành tay quỷ với những dòng ký tự chiếm lấy nửa người bên trái, mắt trái cũng đã tràn ngập màu máu. Răng nanh cũng lộ ra sự tức giận như một con thú dữ chỉ muốn lao vào cắn nát con mồi. Hiết Hổ dù sợ hãi nhưng hắn lại hưng phấn hơn bao giờ hết, với một kẻ mong muốn có một người chủ nhân như hắn, việc bị chà đạp này có là gì chứ? Hắn ước gì Bảo Bình càng lúc càng chìm sâu vào bóng tối hơn mà thôi. Hắn có thể tưởng tượng ra được ngày nhân loại sẽ diệt vong dưới tay của người con gái này.

"Đừng có...đụng vào cô ấy." Giọng nói của Bảo Bình cũng bị biến đổi rồi, chất giọng khàn khàn trầm của Thủy Bình cũng vang vọng khiến mọi người có mặt ở đấu trường kinh ngạc.

"Ngăn con bé lại." Hiệu trưởng nhảy xuống tới gần Bảo Bình nhưng nó lại quay người vung kiếm, luồng năng lượng vô hình đánh bật cả thầy ra xa. 


Song Ngư thấy tỉnh cảnh không ổn, anh lập tức sử dụng dị năng tạo ra một nguồn nước bao phủ lấy cả người Bảo Bình. Đang chuẩn bị kết liễu con mồi thì bị cản lại bởi một dòng nước, tầm mắt dần nhìn vào sắc xanh của biển cả làm nó cảm thấy ngột ngạt, không khí dần bị rút đi khiến nó phải vùng vẫy trong quả cầu xanh một cách bất lực, dù có thể thở lại ở bên trong cầu nước nhưng nó như một con thú bị nhốt trong lồng muốn thoát ra và Song Ngư đã nỗ lực kiểm soát lại sự điên rồ của Bảo Bình. Một hồi sau, nó dần lịm đi và trước mắt chỉ còn bóng tối. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức thì nó nghe thấy bên tai âm thanh ồn ào của đám đông và thấp thoáng bóng hình của thiếu nữ xinh đẹp mặc bộ đầm đen đỏ với mái tóc trắng nhìn mình. 

"Xin lỗi..." Nó bật ra một giọt nước mắt trước khi ngất đi hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro