30. Khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma Kết đứng hình trước cảnh tượng mà chính đôi mắt mình cũng không dám tin. Bảo Bình nằm trên giường với nửa cơ thể bên trái bị bao phủ trong một loạt dãy ký tự kỳ lạ mà anh chưa thấy bao giờ, Bảo Bình nằm trên giường đau đớn quằn quại, bàn tay dày vò giữa ngực tới chảy máu. Cự Giải và Sư Tử cố gắng gỡ tay của nó ra để cô Bạch xử lý vết thương nhưng ma lực đen tối liên tục xâm chiếm lấy thân thể cũng dần khiến nó mất kiểm soát gây ra những  thương tích lên chính cơ thể mình. Mọi người thực sự rất lo lắng khi nó liên tục xuất hiện nhiều vết thương hơn, cô Bạch vội vã đi tìm giáo viên tới hỗ trợ, Ma Kết và Song Ngư hợp lực lại thi triển dị năng để trấn an Bảo Bình. Mọi chuyện dần chuyển biến tốt khi Bảo Bình dần thả lỏng cơ thể, dãy ký tự cũng tan biến đi. 


Ma Kết và Song Ngư đồng loạt ngã xuống vì mất sức, Kim Ngưu to lớn dùng hai bàn tay khổng lồ đỡ lấy hai người họ đem lại nằm trên giường nghỉ ngơi. Xử Nữ và Thiên Bình nhanh chóng chạy đi tìm cô Bạch nhưng vừa tới cửa thì các giáo viên đã có mặt rồi. Vị hiệu trưởng vội vã chạy vào với một cuốn sách trên tay, các giáo viên đẩy tất cả học viên ra ngoài. Cự Giải và Thiên Yết là hai người duy nhất được phép ở lại. 7 giáo viên đứng xung quanh Bảo Bình, tất cả bọn họ đều cùng thi triển sức mạnh, nguồn sáng nhiều sắc màu chĩa về phía nó. Hơi ấm áp đẩy lùi đi bóng tối trong cơ thể đồng thời có vô số xiềng xích màu trắng xuất hiện trói chặt lấy thân thể của nó. Nghi thức kết thúc, không gian trở nên im lặng, nét mặt của của Bảo Bình cũng trở nên yên bình chìm vào giấc ngủ.


"Các thầy đã làm gì vậy?" Thiên Yết biết các thầy cô của mình vừa thực hiện nghi thức phong ấn lên một học sinh, nhưng anh không hiểu tại sao lại phải làm vậy?

"Việc tiếp nhận chức vụ Nữ Vương khiến cô bé có nhiều suy nghĩ đồng thời gây áp lực vô hình lên chính bản thân mới dẫn tới việc bị mất kiểm soát năng lực lẫn cảm xúc. Tạm thời phong ấn sức mạnh của em ấy lại để giữ an toàn cho mọi người." Thầy Hiệu Trưởng gấp cuốn sách lại. 

"Hãy luôn khiến em ấy thấy thoải mái không tức giận, không áp lực để có thể giảm tối thiểu khả năng gây họa như hôm nay." Cô Bạch cân dặn lại cho đám nhỏ rồi rời đi.

"Khác nào xem em ấy là quái vật?" Thiên Yết cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Rõ ràng Bảo Bình là một học sinh bình thường nhưng lại gánh vác xứ mệnh của một Nữ Hoàng, bây giờ lại dính xiềng xích trông như quái vật. Rốt cuộc, nó phải chịu bao nhiêu áp lực chứ? 


Bảo Bình tỉnh dậy, người đầu tiên nó nhìn thấy lại là Phượng Hoàng ở dạng người, y giống với chàng công tử ngồi trang nhã đọc sách, nét đẹp trai phương đông này khiến nó cảm giác trái tim có đập lệch nhịp thì phải. Phượng Hoàng trông thấy thiếu nữ của mình đã tỉnh giấc liền gấp sách lại và tiến lại gần đặt tay lên trán nó thử đo nhiệt độ. 

"Tiểu thư nhỏ, em cảm thấy thế nào rồi?" 

"Cảm ơn Ngài, em thấy ổn hơn rồi." Nó nghiêng đầu mỉm cười với thanh niên kia. 

Cảnh sắc đột nhiên thay đổi, cảm giác hơi giống với trong truyện tiểu thuyết, màn đêm để lại ánh trăng, nam chính đặt tay lên trán nữ chính để kiểm tra thân nhiệt, cả hai còn mỉm cười với nhau. Lãng mạn quá, nó không quen. Bàn tay nhỏ bé đưa lên gạt đi tay của Nhân Thú, Phượng Hoàng biết Bảo Bình là con người vô cảm với tình yêu, nó chỉ xem y là người quan trọng, xem như người nhà mà yêu thương giống ba mẹ, xem như bạn bè mà bảo vệ. Cảm giác hụt hẫng này có phải nên so sánh với thứ cảm xúc mà con người nói tới không? -  Thất tình. Nghe nực cười thật khi một Linh Thú lại có tình cảm với chính chủ nhân của mình, chưa kể đó còn là Nữ Vương. Đau đớn làm sao khi chính y lại mắc phải cái xúc cảm đáng tội lỗi đó.

" Ít nhất...tình cảm này...mình tôi biết thôi...cũng được." Y nghĩ vậy đó. Người con gái bé nhỏ mang sắc màu của đêm trăng tròn này, cứ để y âm thầm ở bên, âm thầm yêu nó tới tận xương tủy, chẳng cần phơi bày, chỉ cần nó luôn cười cũng đủ để trái tim y rộn ràng như mùa xuân rồi.

"Bảo Bình..."  Sử Tử xông vào cùng team 12, mọi người vây quanh nó với vô vàn món quà lớn nhỏ để nó mau khỏi bệnh. 

Mục Phu cùng Hiết Hổ cũng tới vừa để xin lỗi vừa để cảm ơn nhưng bằng một cách nào đó nó cảm nhận được Ác ý tới từ phía Mục Phu. Bóng đêm cứ như đang ẩn dấu sau lưng anh ta trực chờ nuốt chửng lấy nó vậy. Bất ngờ, nó triệu hồi ra cây thương bạc chĩa vào Mục Phu theo một phản ứng vô ý thức làm mọi người vừa hoảng vừa sợ. Song Tử đá mạnh vào mông anh chàng Bạch Dương đứng cạnh làm anh giật mình nhảy lên ngã đè lên Bảo Bình thành công ngăn được một loạt phản ứng dây chuyền của nó. 

"À...xin lỗi nhiều nha." Tới khi nó ý thức được thì bản thân vội vàng xin lỗi không thôi. 

"Có vẻ....đám người đó đã khóa sức mạnh của tiểu thư tới giới hạn nhất định rồi."  Mục Phu nói chuyện với tên đồng đội bằng thần giao cách cảm nhưng lại nhận được câu đáp trả của người mà hắn không muốn nghĩ tới - Luyến.

"Bỏ đi, chúng ta sẽ đổi kế hoạch. Mọi thứ đang đi đúng chiều của nó rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro