3. Bài kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình nhìn bộ đồng phục mà mình được phát cho bằng cái ánh mắt cạn ngôn, tại sao bộ của nó lại một cái váy xanh trễ vai và ngắn chỉ sát đầu gối, công nhận là bộ đồ rất đẹp và lấp lánh nhưng mà nó mặc không quen. Sư Tử thì lại rất thích thú với bộ đồ của nó, bộ của cô thì trông hơi rườm rà với khá nhiều chi tiết lông thú, đặc biệt là phần găng tay, như kiểu cô đeo một đôi tay sư tử ấy.

"Để tớ cột tóc cho cậu." Sư Tử vui vẻ đẩy nó ngồi xuống ghế trước gương và cầm trên tay lược cùng dây cột tóc.

"Đây là đồng phục?" Nó nhìn xuống cái váy của mình.

"Đây là đồ dành riêng cho việc chiến đấu nên ai cũng có đồ khác biệt. Cậu nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi vì bài kiểm tra khắc nghiệt lắm đấy." Mái tóc của nó được Sư Tử tết đuôi sam và buộc nửa đầu. Cô khích lệ bạn thân mình bằng một cái vỗ vai, cú đánh nhẹ tới mức nó muốn cắm luôn chân xuống đất. "Tớ đi trước, hẹn gặp lại nhé." Cô vẫy tay tạm biệt nó rồi chạy biến về phía cuối hành lang.

Nhìn lại bản thân xinh đẹp trong gương, nó vẫn ngại ngùng không dám ra ngoài, đồng hồ sắp chỉ điểm 7h, đành khoác tạm một cái áo che đi phần vai. Nghĩ tới cảnh ba mẹ ở nhà mà thấy nó mặc thế này chắc họ sốc muốn đột quỵ lắm nhỉ? Nghĩ tới đây nó lại bật cười thích thú. Kéo khóa áo xong nó mới an tâm rời phòng.

***

Ở sân trường, có tới gần 200 học viên tụ tập ở đây, quả nhiên đồ chiến đấu nên ai cũng có một bộ riêng không ai giống ai. Nó đứng một góc lấy mũ áo che đi mái tóc và gương mặt, không muốn tiếp xúc với ai, cảm thấy ít quen biết sẽ tốt hơn nhưng một người đã tới vỗ vai nó. Giật nảy mình, Bảo Bình từ từ quay người lại, một cô gái nhìn chằm chằm vào nó bằng ánh mắt tò mò ngơ ngác. Tóc nâu đỏ, mắt nâu vàng, dáng người cao hơn nó một cái đầu, lại còn xinh đẹp kiều mỹ, nó cảm thấy tự ti một chút rồi.

Song Tử vừa mới tới nên chưa quen được ai thì thấy một cô gái nhỏ bé khoác áo đứng ở một góc. Định sẽ chạy tới làm quen không ngờ lại làm nó giật mình, dù đã đội mũ che lại nhưng Song Tử có thể thấy được vẻ dáng yêu và có chút kỳ bí của Bảo Bình làm cô không ngăn được bản thân mà bật cười.

"Chào cậu, tớ là Song Tử. Hân hạnh làm quen." Song Tử đưa tay ra muốn làm quen.

"Tớ là Bảo Bình, rất hân hạnh." Nó gỡ bỏ mũ áo xuống và mỉm cười đón lấy tay cô gái trước mặt. Song Tử bị nụ cười của nó làm cho ngây ngốc, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ bị xiêu lòng vì một cô gái có nụ cười đẹp như vậy.

"Alo...alo..." Cự Giải cất lời làm sự ồn ào phía dưới rơi vào trầm lặng. "Bài kiểm tra hôm nay của các bạn sẽ quyết định thứ hạng của các bạn suốt một học kỳ, thứ hạng càng cao thì đãi ngộ của trường càng lớn. Trong tất cả các tòa nhà giảng đường sẽ giấu các lá bài, trên đó sẽ xuất hiện tên của người đầu tiên chạm vào nó. Đó sẽ là thẻ học viên của bạn. Tìm ra lá bài và đem về cho tôi, các bạn sẽ được đánh giá thứ hạng." Cự Giải vừa dứt lời thì một cái đồng hồ đếm ngược hiện lên trên tòa nhà. Thời gian từ bây giờ tới 5 giờ sáng.

"Bài kiểm tra....BẮT ĐẦU." Khẩu lệnh vừa hô, tất cả học viên đã phân tán thành nhiều hướng mà chạy, chưa tới 5s chỉ còn một mình nó đứng lại, nói cách khác là nó chưa kịp load xong, nó đứng hình mất 5s, Cự Giải cũng đứng hình vì nó luôn.

Cự Giải nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt bất ngờ, nó sau khi xử lý não xong thì mới từ từ quay người bước về phía tòa nhà chính gần nhất. Sư Tử đứng bên cạnh Thiên Yết chỉ có thể ôm bụng cười muốn thổ huyết vì cô bạn thân của mình quá ngây thơ. Bảo Bình ái ngại đi vào một căn phòng đầu tiên, bên trong tối đen như mực, ánh sáng duy nhất là ánh trăng chiếu vào mới có thể nhìn rõ. Ban ngày trường học ồn ào thế nào thì buổi tối u ám bấy nhiêu, nó đã nghĩ sẽ có một cô gái váy trắng tóc dài nhảy ra từ tủ đồ mà hù nó. Chầm chậm tiến tới bàn giáo viên và mở ngăn kéo ra, bản thân nó không hề mong sẽ tìm ra lá bài ở đây những đồ vật đập vào mặt nó đã phản bác lại mọi suy nghĩ của mình.

"Cái gì đây?" Nó cầm lá bài lên, ban đầu đây là một tờ giấy trắng nhưng dần dần hiện ra hình ảnh một con phượng hoàng đang rực cháy ngọn lửa màu xanh biển. Tên nó cũng in rõ bằng dòng chữ xám ánh bạc. "Có lẽ mình nên đem nó cho anh Cự Giải." Nó đút tấm bài vào túi áo và quay người muốn rời đi. Vừa bước khỏi cửa thì một tờ giấy rơi xuống trước mặt.

"Lấy được thẻ bài thì lên sân thượng nhé, bọn tớ chờ cậu" Nhìn nét chữ này biết ngay là Sư Tử rồi, chữ trông thì nắn nót đẹp đấy nhưng cái tội đặt quên đặt dấu chấm hết nó đã quá quen rồi.

Nó vừa mới bước được một bước đã phải lập tức lùi lại, cây rìu sắc bén rơi xuống cách nó chưa tới 2cm, nó nghĩ là mình vừa mất một cọng tóc rồi. Cây rìu dưới đất như có ma thuật tự động bay lên và liên tục chém về phía nó, Bảo Bình dù chưa kịp xử lý tình huống nhưng cơ thể tự di chuyển né đòn. Bất ngờ phía sau nó xuất hiện một người từ phòng khác bước ra, cú va chạm vào người khiến cả hai ngã nằm lên nhau. Trông thấy lưỡi rìu đang rơi xuống, nó xoay người sang một bên rồi dùng chân đạp người kia sang bên khác, cùng lúc tránh được một đòn chí mạng.

"Chết tiệt mà..." Âm thanh phát ra từ hư không khiến Bảo Bình nhận ra có điều gì đó rất khác thường.

"Giọng nói đó là gì vậy?" Người bị nó đụng phải là Song Tử. Cả hai nhìn nhau kinh ngạc, chưa kịp hỏi han nhau câu nào cái rìu lại một lần nữa bay lên chuẩn bị tấn công. Nó đứng dậy kéo tay cô chạy lên cầu thang, cô cũng chạy theo trong khi chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Chạy tới tầng 5 thì Song Tử có dấu hiệu thở gấp vì kiệt sức. Nó dừng lại một chút, nhìn xuống thì không thấy cái rìu đuổi theo nữa nên có thể để cô ngồi nghỉ. Song Tử ngồi gục xuống một bên lấy lại hơi thở, chưa bao giờ cô chạy một lâu và nhanh như vậy, cô gái mới quen trước mặt vậy mà một chút mệt mỏi cũng không thể hiện trên gương mặt, dù cho mồ hôi đã nhễ nhại rồi.

"Cậu khỏe thật đó nhỉ?" Cô nói, Bảo Bình đang xem xét tình hình xung quanh một chút, nhận ra người đi cùng đang hỏi mình, nó quay lại mỉm cười một cái.

"Chạy thế này tôi quen rồi, một chút cũng không vấn đề gì." Nó nhìn lên trên cùng, từ đây lên tới sân thượng cũng khoảng 6-7 tầng nữa, lên đó cũng không dễ dàng gì mà cả hai bây giờ lại tay không tấc sắt, ai mà biết được lên tới sân thượng còn gặp những thứ kỳ dị nào nữa.

"Nếu cậu muốn tìm vũ khí thì phòng số 4 bên phải là nhà đựng dụng cụ của đội võ thuật." Song Tử nói.

"Sao cậu biết?" Nó khá bất ngờ

"Tôi có khả năng nhìn thấy những thứ mà mình đang cần – Thiên Nhãn." Song Tử nói, cô giơ lá bài có tên mình và hình ảnh một con đại bàng sang sải cánh, đôi mắt vàng to tròn có thể nhìn thấu tất cả bí mật trên thế gian, kể cả lòng dạ con người.

"Ai cũng có năng lực kỳ lạ như vậy sao?" Nó đưa tay muốn đỡ Song Tử dậy, cô không nghĩ tới việc ngoài bền sức ra thì Bảo Bình còn khỏe tới khó tin. Cô mới đưa tay ra thôi đã bị nó kéo dậy, một lực kéo mạnh khiến cả cơ thể cô bị nhấc bổng lên không trung và dừng lại ở một dáng bế công chúa cực kỳ ngôn tình.

"C...Cậu làm cái gì vậy?" Song Tử bị hành động này làm cho bối rối đỏ cả mặt.

"Cậu chạy 5 tầng mệt muốn đứt hơi thế kia, chi bằng để tôi bế cho nhanh." Cả đời này Song Tử chưa thấy cô gái nào khỏe như Bảo Bình, đã thế lại còn có những hành động giống với trong phim ngôn tình tới vậy.

Bảo Bình không khiến người bạn mới thất vọng, nó chạy nhanh như một cơn gió lướt qua các phòng học. Tốc độ nhanh khiến Song Tử không dám mở mắt ra nhìn, tới khi được đặt xuống đất thì cô mới có thể mở mắt mà nhìn xung quanh. Phòng kho ở bên cạnh phòng thể chất nhưng cửa phòng bị khóa bằng một cái ổ khóa sắt. Bảo Bình không ngần ngại đạp một cú làm bung bản lề cửa, cánh cửa đổ rạp xuống để lộ ra những món đồ của thể dục dụng cụ. Nó bước vào trước ánh mắt kinh ngạc của cô, quan sát một hồi và nó quyết định chọn một thanh kiếm của đội kiếm thuật. Thanh kiếm dài và sắc nhọn, một đạo cụ biểu diễn nhưng với nó thì như vậy là đủ cho phòng vệ rồi. Nó cầm một cây gậy bóng chày và ném về phía Song Tử, cô bất ngờ với món đồ mà cả đời mình chưa đụng vào bao giờ nên luống cuống tay nhân cầm không nổi.

"Cầm lấy đi, nói thế này hơi tàn nhẫn nhưng mà thấy thứ gì lạ cứ việc đập nhé." Nó vừa nói thì bật cười như đó là một câu đùa.

"Cái cây rìu hồi nãy không phải là tự tấn công chúng ta đâu, cái người điều khiển đang tàng hình đó." Song Tử với đôi mắt Thiên Nhãn đã nhìn thấy được khả năng của người khác. Tuy nhiên cô lại chẳng nhìn được cô gái nhỏ nhắn trước mặt có khả năng gì cả, trông rất là bình thường.

"Vậy thì có thể đối phó được rồi." Nó nghe được thì vui mừng mà kéo cô rời khỏi phòng.

Nó cõng Song Tử lên, tiếp tục chạy tới cầu thang để lên tầng thượng, vừa mới lên tới tầng 8 đã xuất hiện một bóng người đứng ở hành lang như đang chờ đợi điều gì đó. Nó dừng lại, dây thần kinh cảnh giác rung lên làm nó bất an muốn đẩy Song Tử tránh xa mình, cảm thấy có một trận chiến nảy lửa sắp diễn ra, cô cũng run rẩy bám chặt vào nó không rời. Nó rút thanh kiếm ra phòng thủ, vừa bước một chân sang cầu thang bên cạnh thì một tia nước bắn tới cắt đứt tay cầm cầu thang còn để lại một vết nứt trên sàn gạch. Vết cắt ngọt không để lại một chút bụi nào, nó né được đòn vừa rồi thầm cảm tạ ông bà tổ tiên. Bóng người kia chạy tới gần, trong bóng tối cả hai người họ trông thấy một chàng trai trạc tuổi mình, mái tóc màu trắng pha đen lẫn vào nhau, đôi mắt lại mang đồng tử hẹp màu xanh như một con mèo anh lông dài, đặc biệt là trên đầu anh ta còn xuất hiện đôi tai mèo nữa.

"Á..." Tiếng hét của Song Tử đánh vào dây thần kinh phản xạ của nó, vội vã dậm mạnh chân, thanh kiếm đỡ lấy đòn tấn công của chàng trai kia. Cô ở trên lưng Bảo Bình cũng hoảng loạn vung cây gậy, may mắn sao mà đánh bay đối thủ.

"Chạy nhanh đi." Nó nghe lời của cô, vòng tay ra sau ôm lấy chân cô chắc chắn và chạy lên tầng, rất nhanh cả hai đã bỏ lại đối thủ mà không nhất thiết phải tấn công lại.

***

Nó mất đà thắng gấp đâm sầm vào cánh cửa sắt màu xám chịu chung số phận giống với lối vào ở phòng kho thể chất, bung bản lề và đổ rạp xuống mất đi hình ảnh vốn có của một cánh cửa. Sư Tử và nhóm người trông thấy một màn xuất hiện vô cùng độc đáo liền không nhịn được mà bật cười khúc khích, Thiên Yết cũng bị màn vừa rồi làm cho bất ngờ tới phì cười, Cự Giải lại càng được một phen thả mình cười lớn.

"Thật là một màn xuất hiện đặc sắc đấy." Anh đưa tay đỡ nó đứng dậy, Song Tử được Sư Tử xốc nách bế lên khiến cô ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa nhìn cô gái tóc vàng bên cạnh.

"Đưa tôi tấm bài của hai em nào." Cự Giải nói.

Song Tử và Bảo Bình rút thẻ đưa anh, tấm bài của Song Tử được đánh giá trước. Cự Giải cầm một cái máy quét qua lá bài, một dòng số chạy trên không trung, tới khi nó dừng lại ở con số 6, tên của cô, năng lực của cô và con vật đại diện cho cô.

"Song Tử - hạng 6; năng lực: Thiên Nhãn. Linh Thú: Cú Vọ. Đặc điểm: Nhìn thấu hồng trần và tốc độ săn mồi nhanh."

Bảo Bình vỗ tay chúc mừng cô và đưa tấm thẻ của mình cho anh. Màn hình lại chạy số, tất cả mọi người đều trông chờ vào kết quả của nó. Khi màn hình dừng lại đồng nghĩa với việc thứ hạng của nó đã được quyết định. Mọi người há hốc miệng kinh ngạc nhìn vào thứ xuất hiện.

"Bảo Bình - hạng 2; năng lực: ???, Linh Thú: Phượng Hoàng Lửa Xanh. Đặc điểm: không xác định."

"Xong chưa? Em đi về nhé." Bảo Bình ngáp một cái muốn lấy lại thẻ để trở về phòng, nó mệt lắm rồi, chỉ muốn đi ngủ thôi.

"Bảo Bình, cậu giỏi quá đi." Nó bị cô bạn thân Sư Tử và người bạn mới quen Song Tử ôm lấy lắc mạnh. Thứ hạng quyết định đối đãi với học viên trong trường, mà nó xếp hạng 2 chỉ đứng sau anh Cự Giải. Chưa kể còn sở hữu Phượng Hoàng Lửa, một trong những loài vật huyền thoại.

"Chào mừng em, thứ hạng này sẽ khiến em gặp nhiều khó khăn nhưng đừng lo lắng quá nhé." Cự Giải ra dáng người anh lớn xoa đầu Bảo Bình nhưng đáp lại cho anh là ánh mắt lạnh băng không chút dao động. Nó gạt tay anh ra, đôi mắt xanh xám như muốn nói với anh rằng: Đừng có dở trò, trông gớm lắm.

Bảo Bình cúi chào mọi người ở đây xong lập tức quay người rời đi, Sư Tử và Song Tử cũng chạy theo nó trở về. Cự Giải bị từ chối mà đứng đơ mất một lúc, Thiên Yết thấy dáng vẻ của tên bạn thân mà nhếch mép cười, anh cũng không ngờ có ngày chàng trai ấm áp như bạn thân mình lại bị một cô bé mới tới thẳng thừng cự tuyệt. Một cô gái dáng vẻ yêu kiều, kiêu ngạo đặt tay lên vai Cự Giải.

"Thật đáng tiếc cho cậu rồi." Cô gái khoác trên mình một bộ váy dài màu trắng, điểm lên mái tóc ngắn màu vàng nắng là đóa cẩm tú cầu tím. Đôi mắt của thiếu nữ là màu lục bảo hòa với màu vàng làm đôi mắt của thiếu nữ trở nên đặc biệt.

"Cậu thôi đi Thiên Bình. Tớ không bao giờ muốn tán tỉnh một cô gái như thế chút nào."

"Chứ không phải cậu lần đầu bị từ chối nên shock à?" Thiếu nữ mỉm cười khinh miệt chàng trai nào đó đang tức quá hóa thẹn.

"Vậy ra đó là con gái của họ nhỉ?" Thiên Yết cứu nguy cho cái không khí ái ngại này. "Huyền thoại liệu có thể xuất hiện không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro