4. Linh Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình tỉnh dậy, một đêm sau bài kiểm tra, nó vẫn theo đồng hồ sinh học, tỉnh dậy lúc 5h sáng và ra ngoài chạy bộ. Nhìn hành lang dài không một bóng người, sân trường rộng lớn vẫn chìm trong giấc ngủ, nó không ngần ngại biến mất vào sương trắng. Chạy bộ là thói quen không thể bỏ của nó, từng làn sương sớm dần tan theo thời gian, hiện rõ khuôn viên trường tràn ngập cây xanh. Bất ngờ, nó dừng lại ở một gốc cây cổ thụ to lớn, nhìn lên thì thấy một bóng người đang ngồi trên đó. Thiếu nữ xinh đẹp phía trên cùng nhìn xuống dưới, hai mắt chạm nhau như có tâm tình mà đồng loạt vẫy chào. Thiếu nữ ngồi trên cây mang một mái tóc xanh tím lấp lánh như bầu trời đầy sao, bộ váy xanh dương dài xẻ tà để lộ đôi chân trắng dài ngọc ngà, đôi mắt mang màu xanh trầm, đồng tử khác lạ mang hình dáng của một ngôi sao đang tỏa sáng. Thiếu nữ mỉm cười, dường như đang suy nghĩ, cô gái như có đôi cánh thiên thần sải dài bay xuống trước mặt nó. Kinh ngạc nhưng chẳng thể mở lời ra nói được câu nào, thiếu nữ nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt Bảo Bình bằng đôi bàn tay thon dài. Cuối cùng, cô đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Hẹn gặp lại em...ở Cổng trời." Giọng nói tựa như tiếng đàn vang lên trong không gian, thiếu nữ như màn sương sớm tan biến vào ánh mặt trời. Để lại nó đứng ngẩn người nhìn lên cây cổ thụ hồi lâu, mất một lúc nó mới thoát khỏi dòng suy nghĩ vô định để quay lại với kế hoạch chạy bộ.

Nó chạy quanh sân trường rộng lớn, khu giảng đường hôm qua bị bài kiểm tra tàn phá đã hồi phục lành lặn. Khung cảnh lúc 6h sáng, mặt trời đã bắt đầu tỏa những tia nắng đầu tiên, cơn gió lạnh thổi qua khiến nó run rẩy vì se se lạnh. Không gian im lặng của ngôi trường thật có chút đáng sợ rồi. Một bàn tay chạm lên vai, nó theo bản năng của một chiến sĩ mà lập tức nắm lấy bàn tay của đối phương, bẻ ngược ra sau, xoay người, quật chân, nhấc bổng và hạ knock out đối thủ chỉ với vài động tác đơn giản nhưng nhanh và mạnh. Nó ghì mạnh đầu của người kia xuống, mái tóc ngắn xù đen xen lẫn những đoạn tóc trắng, làm nó cảm thấy đã gặp ở đâu rồi thì phải. Chàng trai phía dưới bị đè dưới đất muốn ngóc đầu lên cũng khó, anh chỉ muốn chào hỏi thôi mà.

Bạch Dương bị tình huống này làm cho xử lý không kịp, hắn theo thói quen tỉnh dậy lúc 6h để đem con cún nhỏ của mình ra ngoài đi dạo một chút, sương lúc này vừa tan hết nên hắn đã thấy dáng người nhỏ bé với mái tóc xanh xám đang chạy bộ ngoài sân, hắn liền đi theo để có thể làm quen luôn nhưng không ngờ bản thân còn chưa mở miệng ra chào câu nào đã bị người ta quật ngã, trước mắt hắn đang nhìn Bảo Bình thì 2s sau tầm nhìn đổi thành bầu trời xanh chưa sáng và cuối cùng là nền đất đen như cuộc đời của hắn vậy. Bảo Bình thấy người con trai nằm dưới đất đang dãy dụa trong vô vọng, nhận ra bản thân đã quá tay nên lập tức buông ra, Bạch Dương được tha nên ngóc đầu lên thở hổn hển như sắp cạn oxy tới nơi vậy. Nó thả chàng trai ra, giúp hắn đứng dậy xong vội vàng xin lỗi, con cún nhỏ bên cạnh trông thấy chủ nhân bị hạ gục nên hoảng loạn sủa inh ỏi.

"Thật xin lỗi anh, em không cố ý." Bảo Bình cúi gập người 90 độ thành khẩn xin lỗi Bạch Dương.

"Không sao, anh làm em giật mình phải không?" Bạch Dương đứng dậy xoa cái cổ chịu cú đè nghìn cân của cô bé trước mặt mình, nhìn kỹ lại thì hắn nhận ra đây là Bảo Bình, một học viên mới vào và bài kiểm tra hôm qua đã giúp nó nhận lấy thứ hạng 2 toàn trường.

"Em xin lỗi nhé, chắc đau lắm hả anh?" Nó vẫn còn tạ lỗi với anh, thậm chí phủi bụi trên áo cho anh.

"Em là Bảo Bình nhỉ?" Bạch Dương hỏi.

"Vâng, anh là?"

"Anh là Bạch Dương. Chú cún nhỏ này là Nick." Bảo Bình nhìn xuống con cún Alaska đen nhỏ bé chỉ đứng tới bắp chân mình. Nick nhìn chằm chằm vào cô bé đang nói chuyện với chủ nhân, chú cún vẫn chưa có cảm tình với nó lắm nên liền quay mặt đi không nhìn vào Bảo Bình dù một cái.

"Thường thì học viên sau khi nhận được thẻ thì sẽ nhận được cả Linh Thú, em chưa nhận được sao?"

"À, em không quan tâm lắm ạ." Nó rút tấm bài của mình ở trong túi áo ra. "Dù sao thì Phượng Hoàng Lửa cũng đâu tồn tại." Nó bật cười.

***

Cả trường bắt đầu nhốn nháo khi nghe tin bảng xếp hạng được thay đổi, các học viên mới vào ngày hôm qua đã tạo ra một cơn sốt nóng khi liên tục xếp vào hàng top của trường. Bảo Bình là cái tên được nhắc tới nhiều nhất khi nằm ở hạng 2 đẩy Thiên Yết xuống hạng 3 và các đàn anh đàn chị cũng bị thay đổi lớn, không chỉ thế Song Tử cũng nằm hạng 6 chiếm đi vị trí của đàn chị Thiên Bình xuống hạng 7.

Nó được Sư Tử tới đón đi học, bộ đồ hôm nay của nó cũng do cô lựa chọn: áo sơ mi trắng, chân váy ngắn màu xanh tím thiết kế theo kiểu Joshi Kousei của Nhật Bản. Mái tóc được cô tết hai bím trông rất cute, Sư Tử còn ngồi lại ngưỡng mộ trình độ phối đồ của mình. Tới trường với một cái váy ngắn là điều nó cả đời cũng không nghĩ tới, các học viên bị sự xuất hiện của nó làm cho đứng hình. Một số học viên nam bị đổ rầm rầm trước vẻ đẹp của Bảo Bình, Cự Giải và Thiên Yết cùng lúc đi tới sân trường, nhìn thấy dáng người quen thuộc đi phía trước nên cả hai đi nhanh lên bắt kịp với Sư Tử và Bảo Bình.

"Xin chà....o" Bảo Bình quay lại, não Cự Giải tạm thời dừng hoạt động. Anh nhớ cô gái mạnh mẽ ngày hôm qua dáng vẻ kiên cường và sát khí vô cùng mà. Sao người trước mặt lại trông nhỏ bé, đáng yêu kì lạ tới vậy nhỉ? Anh tự nhiên cảm thấy bản thân đã vướng chân ngã vào lưới tình của người ta rồi thì phải.

"Anh Cự Giải?" Sư Tử nhảy nhót trước mặt muốn đánh tỉnh đàn anh. Thiên Yết tiến tới đừng cạnh Bảo Bình hỏi thăm một hồi hoàn toàn bỏ quên người bạn thân của mình đang chôn chân ở một chỗ.

"Hôm nay là ngày em được nhận Linh thú của mình, em sẵn sàng chưa?" Thiên Yết hỏi, ánh mắt của anh lại mải ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh có chút thịt của Bảo Bình, một người lạnh lùng khó gần như anh mà còn muốn véo vào cái cặp má của cô học viên mới một cái.

"Em không quen tâm lắm. Dù sao thì Phượng Hoàng Lửa đâu có thật."

"Ai nói với em là không có thật?" Cự Giải đã lấy lại được tinh thần và xuất hiện bất ngờ trước mặt nó. "Dù Linh Thú của em có là khủng long thì nó có tồn tại."

Để chứng minh cho lời mình nói, Cự Giải rút lá bài của mình ra, trên đó là hình ảnh của một con Rồng Vàng. Anh mỉm cười một cái tự mãn và ném lá bài lên, luồng sáng vàng chói khiến tất cả mọi người trong sân trường bị thu hút. Lá bài rơi lại tay Cự Giải, ánh sáng vàng bay lên cao và một con rồng đã xuất hiện tỏa ra hào quang rực lửa. Nó kinh ngạc nhìn sinh vật thần thoại đang bay trên bầu trời kia, thật khó tin là nó có thể chiêm ngưỡng một con Rồng trong truyền thuyết: rực rỡ, hào nhoáng và hùng vĩ... là những từ nó có thể miêu tả sinh vật huyền thoại đang bay trước mặt kia.

"Xin giới thiệu: Linh thú của anh - Rồng Vàng." Cự Giải tự hào đưa tay chạm vào đầu của con Rồng.

"Thật đẹp." Nó trầm trồ.

"Cô bé...cháu đã gặp Phượng Hoàng rồi nhỉ?" Rồng Vàng thế mà lại biết nói, giọng nói trầm thấp như một ông lão đã trải qua cuộc đời đầy gian khổ nhưng lại khiến nó có cảm giác ấm áp vô cùng. Cảm giác hệt như ba vậy

"À, hôm nay sẽ được gặp ạ." Nó trả lời, bàn tay đưa lên muốn chạm vào Rồng Vàng nhưng cứ rụt rè không dám tiến tới. Rồng Vàng là một con linh thú sống cả ngàn năm, con người gặp qua đều rất nhiều kiểu nhưng cô gái trước mặt lại mang cho ông cảm tình rất tốt, đôi lúc kiên cường đôi lúc lại nhu thuận yếu đuối, làm cho ông liên tưởng ngay tới một chú phượng hoàng tuyệt đẹp tưởng chừng như yếu mềm nhưng thực ra rất mạnh mẽ, mạnh tới mức có thể phá vỡ lồng giam tự mình bay tới tự do mà không cần ai giúp đỡ, một loài chim độc lập không cần bầy đàn.

Rồng Vàng tiến tới, đặt mũi mình lên bàn tay nhỏ bé của Bảo Bình, lần đầu chạm vào được sinh vật huyền thoại khiến nó vui mừng muốn nhảy cẫng lên nhưng cái liêm sỉ đã giữ nó lại. Bàn tay vuốt ve con rồng to lớn, nó cảm thấy bản thân có thể ngủ luôn trên người của ông Rồng mất.

"Cảm ơn Ngài ạ." Nó rời tay và cúi đầu cảm ơn Rồng Vàng.

"Ta muốn con gọi ta bằng Ông thay vì Ngài đấy." Rồng Vàng nói một câu khiến nó ngại ngùng.

"Vâng thưa ông." Cuối cùng nó vẫn gọi Rồng Vàng bằng ông, đôi mắt của ông nhìn vào cô bé nhỏ kia, như đã thỏa mãn với danh xưng mời đồng thời đã có thêm một đứa cháu đáng yêu nên ông quay ra nhìn Cự Giải.

"Chăm sóc đứa trẻ hộ ta, tên nhãi." Cự Giải ngơ ngác nhìn vị Linh Thú của mình vừa mới gặp Bảo Bình vài phút đã nhận nó làm cháu và nhẫn tâm bảo anh chăm sóc hộ ổng. Công bằng ở đâu?

***

Tại buổi lễ gọi Linh Thú, các giáo viên ngồi trên tầng của khu hội trường, ở giữa sân là một quả cầu thủy tinh xanh, người chủ trì cho buổi lễ là một nữ giáo viên đeo mặt nạ tím. Cô ấy nhìn những học viên mới đang đứng xung quanh và dừng lại ở vị trí của Bảo Bình. Những học viên đã nhập học lâu cũng tham dự buổi lễ nhưng lại ngồi ở những tầng cao hơn để quan sát, nếu cho nó nhận xét thì hội trường này không khác gì một cái đấu trường. Nữ giáo viên gọi tên từng người tiến tới gần quả cầu thủy tinh, người đầu tiên được gọi là một nam sinh có đôi tai mèo, nó nhận ra cậu ta là người đã tấn công mình vào đêm qua ở tầng 8. Quả thật xung quanh cậu ta toát lên một loại khí chất Vương giả khiến người khác phải dè chừng. Chàng trai đặt lá bài lên quả cầu thủy tinh, từ trong đó nhảy ra một con mèo nhỏ có bộ lông y hệt một con báo: vàng trầm với những sọc đen kẻ trên thân mình. Là Mèo rừng, một loài vật nhỏ bé hoang dã nhưng lại là kẻ săn mồi đáng nể. Trước khi chàng trai rời khỏi sân còn nhìn sang phía Bảo Bình, ánh mắt hỗn loạn của cậu ta khiến nó đứng hình, sát khí cậu ta cũng biến mất, thay vào đó là đôi mắt đăm chiêu của một người đang nhìn ngắm thế giới tươi đẹp bằng cả trái tim.

"Ối chà, cậu nhóc kia mang ánh mắt của một kẻ si tình sao?" Bạch Dương ngồi trên này nhìn thấy cử chỉ của cậu học viên kia liền chống cằm chuẩn bị xem kịch hay.

"Nếu em muốn có một cuộc nói chuyện, hãy để tới sau khi buổi lễ kết thúc." Vị giáo viên đeo mặt nạ tím cất lời cắt ngang không khí của hai học viên kia. Cậu trai nghe xong thì lặng lẽ rời đi, trên gương mặt cậu xuất hiện lên nụ cười đầy sự tự hào.

Buổi lễ cứ thế tiếp tục, Song Tử bước tới nhận lấy Linh thú của mình là một con Cú Vọ, bộ lông mềm mượt màu nâu sáng, đôi mắt to với đôi đồng tử vàng, con cú nhìn chằm chằm vào Bảo Bình như sắp đọc xuyên suy nghĩ của nó vậy, cứ đáng sợ thế nào ấy. Nó là người cuối cùng lên nhận Linh Thú, lá bài trên tay nó còn chưa kịp rút ra đã tỏa ánh sáng xanh dương mãnh liệt, trong màu xanh lại có màu đen và tím, quả cầu thủy tinh cộng hưởng với lá bài.

Tia sáng chiếu lên không trung, một đôi cánh xòe ra rộng lớn, hình dáng của một con Phượng Hoàng kiều diễm xuất hiện đầy hào nhoáng, đôi cánh giang rộng, mượt mà bay lượn trong âm thanh của sự kinh ngạc và trầm trồ. Phượng Hoàng rực cháy với ngọn lửa xanh, ấm áp nhưng cũng lạnh giá, nó nhìn theo vị Linh thú của mình trên cao, tới khi phượng hoàng dừng lại trước mặt nó. Rõ ràng là to lớn và hùng vĩ nhưng lại nhẹ nhàng cúi chào Bảo Bình, nó cũng đáp lại bằng một tư thế chào toát lên sự cung kính dành cho sinh vật huyền thoại kia. Phượng Hoàng một lần nữa vút bay lên bầu trời, khi đáp xuống lại trở thành một chú chim nhỏ vừa vặn đứng trên vai của Bảo Bình.

Cả hội trường nín thở trước màn xuất hiện của Linh thú huyền thoại, Bảo Bình được Phượng Hoàng chấp nhận, không phải tự nhiên mà nó có thể ngồi lên hạng 2. Dù biến nhỏ nhưng Phượng Hoàng vẫn giữ vẻ đẹp yêu kiều của mình, đuôi dài mượt mà kiều diễm, mỗi cử động đều toát lên một vẻ đẹp thu hút toàn bộ ánh mắt.

"Cảm ơn Ngài đã trở thành Linh Thú của con." Bảo Bình nhìn chú chim trên vai mình, nụ cười của nó cũng thật đẹp đi, quả nhiên Phượng Hoàng ta chọn người chưa bao giờ sai.

"Ta chưa bao giờ chọn sai người mà."

Ngay lúc buổi lễ vừa kết thúc, từ trong đám học viên, cậu trai có đôi tai mèo nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt dịu dàng, dường như cậu ta có quen biết nó thì phải, Bảo Bình ở bên này cũng nhận ra ánh mắt đang nhìn mình nên cũng đáp lại, 4 mắt chạm nhau làm nên một sự khó hiểu. Cậu trai quay người rời đi để lại Bảo Bình với rất nhiều câu hỏi.

"Cậu...rốt cuộc là ai? Tôi và cậu quen nhau sao?"

Sư Tử chạy tới ôm chầm lấy Bảo Bình, cô tự hào về người bạn thân của mình. Bạn của cô ngay bài kiểm tra đầu tiên đã ngồi lên vị trí hạng 2, chỉ đứng sau anh Cự Giải. Cô biết Bảo Bình rất mạnh mà, dù chưa bộc lộ được năng lực nhưng bình thường nó đã rất khỏe, điều kiện sống của nó khác xa hoàn toàn với tất cả mọi người trong trường. Nếu đấu tay đôi với nó mà không sử dụng năng lực sợ rằng không ai có cửa luôn ấy. Cự Giải cũng bị màn xuất hiện của Phượng Hoàng làm cho trầm trồ, không ngờ lại còn hào nhoáng hơn của Rồng Vàng. Thiên Yết ở bên này cũng chúc mừng Bảo Bình vì đã nhận được Linh Thú huyền thoại.

"Giờ thì em tin lời anh nói chứ?" Thiên Yết hỏi.

"Vâng, em tin ạ." Nó vui vẻ đáp lại. Bây giờ để ý tới phía sau, có những đàn anh, đàn chị khác cũng xuất hiện nên nó rất lịch sự cúi chào mọi người. Trong số đó có cả Bạch Dương mà nó vừa gặp sáng nay.

"À, anh là Bạch Dương. Chuyện sáng nay xin lỗi anh nhé." Nó vẫn thấy áy náy về vụ việc hồi sáng.

"Không sao đâu, đây là lần đầu tiên anh bị vật ngã bởi một cô gái đó." Bạch Dương bên này cũng chẳng thể nói gì thêm, thú thật anh nghĩ Bảo Bình là học viên có sức khỏe đặc biệt nhưng không nghĩ rằng nó có thể đánh ngã mình trong chưa đầy 2s. Nhanh tới bất ngờ.

"Hai người quen nhau?" Cự Giải xen vào cuộc nói chuyện bằng ánh mắt rất chi là khó ưa.

"Bạch Dương sáng nay có gặp cô bé này, kết quả là khiến người ta giật mình và bị cô bé vật ngã trong một nốt nhạc." Một chàng trai đang mang vẻ mặt ngái ngủ bước tới tựa đầu lên vai Thiên Yết trả lời. Mái tóc xanh trắng nhưng dài tới vai, có thể buộc thành bím, đôi mắt mang màu xanh nhạt trong veo như biển hè, vẻ ngái ngủ kiệm lời này khiến người khác sẽ nghĩ anh chàng này không nghiêm túc nhưng thật ra là cao thủ giấu nghề.

"Cậu hay ngủ mà sao biết nhiều vậy, Song Ngư?" Bạch Dương bị người bạn của mình bóc phốt nên muốn tính sổ với người kia.

"Làm quen để sau đi, anh muốn em gia nhập Knight." Cự Giải đẩy đám bạn của mình sang một bên và ngỏ lời với Bảo Bình khiến nó đứng hình. Lời mời bất ngờ tới độ làm nó ngẩn cả người và nhìn sang Sư Tử nhưng cô bạn đang đi kiếm Song Tử theo lời của đàn anh Thiên Yết rồi. Nó có nên đồng ý hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro