5. Chiến Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bảo Bình đã bắt đầu đi học, giờ học trên lớp là những bài lý thuyết nhàm chán không có chút mặn mà nào, thay vào đó thì giống như liều thuốc ngủ đưa nó vào giấc mộng đẹp hơn. Thay vì ngồi học một cách nghiêm túc thì nó lại thích những gói snack dưới gầm bàn hơn, vị ngon của khoai tây kết hợp với vị mặn mặn ngọt ngọt thấm vào lưỡi khiến nó chỉ muốn ăn mãi. Vị giáo viên ở trên bảng vẫn thao thao bắt duyệt về bài giảng, giáo viên hôm nay là một người mang mặt nạ màu trắng, mái tóc vàng dài óng ả cứ bay bay trong không gian. Học viên trong lớp cũng chẳng ai chú ý tới bài học cả, có vẻ ở đây học là một việc mà thi là một việc khác thì phải.

Sư Tử ngồi ở cuối dãy, cô bắt đầu cãi nhau với người bạn bên cạnh, cô ấy là một người hòa đồng cũng như dễ bắt chuyện hơn nó nên xung quanh rất nhiều bạn bè. Còn Song Tử lại rất thu hút mọi người xung quanh vì vẻ đẹp hút hồn của cô. Nó ngồi ở bàn thứ 4 của dãy trong cùng, bên cạnh nó là cái cửa sổ lớn, bên dưới là các lớp trên đang thực hành thể chất. Nó có thể thấy Cự Giải đang dễ dàng vượt qua mọi chướng ngại vật, trái lại là Thiên Yết ngồi ở một chỗ tách biệt với mọi người. Bạch Dương nói rằng anh học chung với Cự Giải nhưng nó lại chẳng thấy anh ta đâu, có lẽ là trốn học rồi.

"Bảo Bình..." Bạch Dương từ đâu xuất hiện ngay khung cửa sổ, nó giật mình lùi lại nhưng rất nhanh vớ lấy quyển vở đập vào đầu người vừa xuất hiện. "Dừng, là anh."

"Ôi trời." Nó vẫn kịp thời phanh lại nếu không anh đã có một cục u trên đầu rồi. "Anh làm gì vậy?" Nó nhìn xuống thì thấy Bạch Dương đang đứng trên cành cây, còn Nick thì ngồi ngoan ngoãn ở dưới canh chừng người qua lại.

"Trốn tiết đi, anh dẫn em đi chơi. Anh chờ ở ngoài cổng trường." Vừa nói xong anh đã leo xuống mà không để cho nó có cơ hội từ chối.

"Ơ này, chưa kịp nói gì mà." Nó nhìn bóng dáng của chàng trai khuất đi phía sau tòa nhà.

***

Nó xin phép cô giáo ra ngoài, Sư Tử ném cặp từ trên tầng xuống cho bạn thân. Nhận được cặp thì nó chạy thẳng ra ngoài cổng trường luôn, nó nhìn xung quanh xem có giáo viên nào tuần tra xong mới một mạch đi không quay đầu. Sư Tử nhìn theo bóng người bạn thân rời đi mà cười thích thú, lần đầu thấy Bảo Bình trốn đi như vậy, đương nhiên người bạn thân lâu năm như cô phải để ý tới rồi. Tuy nhiên, ngoài cô ra còn có người cũng để tâm không kém. Cự Giải dưới sân khi nhìn thấy dáng người nhỏ bé bên tường nhìn lên trên cao, một cái cặp rơi xuống vừa vặn nằm trong tay nó. Anh định chạy lại hù Bảo Bình một phen thì thấy nó đã quay đầu bỏ chạy, hướng đó là ra ngoài cổng trường. Bạch Dương hôm nay trốn tiết mà Thiên Yết nói vừa thấy tên đó trèo cây tìm ai đó đang học lý thuyết. Cự Giải tức giận đá cái cột bên cạnh khiến cột sắt bị lõm một phần xong bỏ đi, Thiên Yết bên này cười khúc khích trước động thái giận dỗi của người bạn thân,

"Cậu ta là đang...ghen à?" Thiên Bình từ lớp bên cạnh xuất hiện.

"Cô bé đó rất thu hút nhỉ?" Thiên Yết nói và đứng dậy chạy theo Cự Giải để lại mỹ nhân ở lại. Thiên Bình có Linh thú là một Hồ Ly 9 đuôi, mọi người đều nhìn nhận cô là một bậc nhất Mỹ Nữ nhưng một số người lại xem cô là trà xanh dù cô chưa từng làm gì. Thứ hạng của cô nằm trong top 12 người đứng đầu, tuy thế thì chẳng ai nhìn nhận cô một cách chính xác cả.

"Còn tôi thì thấy con bé đó...rất đáng ghét." Đúng vậy, cô ghét Bảo Bình, một đứa học viên nhỏ bé vừa được nhận vào chưa nổi 1 tuần vậy mà lại đứng ở hạng 2, trong khi cô tới nay đã năm 3 mới đứng ở vị trí hạng 6 và bị một con nhỏ khác đẩy xuống hạng 7. Nỗ lực của cô cứ thế bị những kẻ mới vào cướp đi. Nếu cứ đà này thì cô sẽ bị đẩy tiếp mất. Cô ghét những kẻ thiên tài.

***

Bạch Dương đứng ở cổng chờ Bảo Bình được 2 phút thì nó xuất hiện. Vẻ hớt hải vội vàng làm anh cảm thấy cô bé này rất dễ thương, anh ném cho nó một cái kẹo. Nó nhận lấy đầy hoang mang, đàn anh mới gặp lần đầu rủ nó trốn học đi chơi, đã thế lại còn cho nó kẹo. Nick nhìn thấy nó thì vẫy đuôi vui mừng, Bảo Bình lại thân thiện vuốt ve khiến con cún nhỏ muốn được bế nhưng mà to quá Bảo Bình bế không nổi. Bạch Dương đột nhiên thấy con cún nhà mình hôm nay hơi đáng ghét.

"Vậy anh muốn dẫn em đi đâu?" Nó hỏi làm anh giật mình nhớ ra bản thân là người gọi nó tới mà.

"Khám phá thành phố." Anh kéo tay nó chạy thật nhanh trước ánh mắt ngơ ngác của con cún nhỏ.

Ngồi trên chuyến xe buýt đi quanh thành phố, nó nhìn ngắm xung quanh qua ô cửa kính, thế giới mới mở ra trước mắt nó đầy màu sắc khác hẳn cuộc sống khắc nghiệt nơi doanh trại chỉ có tập luyện bất chấp thời tiết. Nhìn cô gái nhỏ đang mải mê với sự nhộn nhịp của thành phố, Bạch Dương không ngăn nổi mà đưa tay bẹo má nó kéo về gần mình.

"Anh làm gì vậy? Đau." Nó câu la, Nick ngồi dưới chân anh ngóc đầu lên nhìn cảnh cẩu lương trước mặt chỉ muốn nhắm mắt ngủ tiếp chứ no cơm rồi.

"Mẹ em đẻ con khéo nhỉ? Đáng yêu ghê." Bạch Dương thích thú với

"Anh làm gì vậy? BỎ RA..." Nó đã lỡ tay đấm anh một cái trong lúc giằng co với nhau. Tiếng Bốp vang vọng đủ cho mọi hành khách trong xe nghe thấy nhưng khi mọi người quay lại thì anh lại gục đầu vào vai nó dấu mặt đi. Nó cũng thẹn đỏ mặt nhìn ra ngoài cửa tránh đi ánh nhìn của mọi người trên xe.

Tới một con phố sầm uất đầy những gian hàng bán đồ, từ quần áo tới đồ trang trí kể cả đồ dùng trong nhà đều đầy đủ. Bạch Dương không ngần ngại kéo tay đàn em của mình hòa vào dòng người của khu phố. Bảo Bình nhìn ngắm từng cửa hàng, trước mắt nó có quá nhiều thứ mới lạ, đôi mắt của nó lấp lánh trước những màn múa dao của người đầu bếp nấu ăn. Cầm trên tay món bánh rán thơm phức mùi thịt trứng rau hành, nó không ngần ngại cắn một miếng thật to tới ngập miệng, đôi má phúng phính của nó bị đồ ăn trong miệng làm cho phồng lên trông rất giống một con chuột hamster đang ăn ngấu nghiến món hạt dẻ vậy. Bạch Dương nhìn thấy mà chỉ muốn cắn một cái vào đôi má đáng yêu kia nhưng Nick đã tát anh tỉnh lại bằng một cú cắn yêu thương vào chân. Anh nhìn xuống muốn nổi giận nhưng ánh mắt của chú cún đẩy về sinh vật màu xanh lam đang ngồi trên đầu của Bảo Bình.

"À phải, Phượng Hoàng." Anh lỡ quên mất Linh Thú của nó là một sinh vật huyền thoại. Lớ ngớ là ăn đòn ngay đó, sợ lại cái má bị vết bầm tím đau nhức mà cảm thấy đau đớn thấu vào xương tủy. 19 năm cuộc đời nhưng đây là lần đầu anh bị đấm tới ngu người luôn ấy.

"Cẩn thận ta đấy, nhóc con" Âm thanh vang lên trong đầu cho anh biết Phượng Hoàng đã dùng thần giao cách cảm trực tiếp cảnh cáo anh. Quả nhiên Bảo Bình là cô gái đặc biệt.

"Chị gái ơi." Một bàn tay nhỏ bé nắm lấy góc áo của Bảo Bình kéo xuống, một cô bé nhỏ đang ngân ngấn nước mắt. Nó còn chưa kịp hỏi gì thì cô bé đã khóc òa lên làm cả hai ngớ người bối rồi. Nó vội vàng rút trong cặp một cái khăn tay để lau nước mắt cho cô bé. Đứa trẻ khóc lóc xong xà vào vòng tay của Bảo Bình mà thút thít.

Buổi đi chơi biến thành buổi trông trẻ khi cả hai dẫn cô bé tới đồn cảnh sát gần đó nhưng đứa nhỏ lại không buông Bảo Bình ra, cuối cùng cả anh và nó phải ngồi lại chờ ba mẹ đứa nhỏ tới đón. Chờ từ sáng tới gần tối thì một đôi vợ chồng trẻ mới tới, đứa nhỏ nhận ra bố mẹ nên rất vui mừng chạy tới, nhìn cảnh một gia đình ba người hạnh phúc như vậy làm nó có chút chạnh lòng, bố mẹ nó cũng yêu thương nó nhưng lại bắt nó học tập thể chất nhiều, nó là một đứa nhỏ hiểu chuyện nên không một chút than phiền, nó biết bản thân khác xa với những người bạn cùng tuổi khác nên từ lâu nó đã không biết cảm giác được vui chơi là như thế nào rồi. Nhìn lại Bạch Dương, anh đã dẫn nó trải nghiệm những khoảnh khắc mà nó chưa từng trải qua, những màu sắc mới trong cuộc sống, nó rất biết ơn anh.

"Trời sắp tối rồi, trở về thôi." Bảo Bình nắm lấy tay anh kéo đi làm anh có chút ngạc nhiên.

"Tối nay là đêm đầu tiên em chiến đấu nhỉ?" Bạch Dương hỏi trên đường về trường, nó trong thời gian này vẫn chưa biết năng lực của mình là gì nên đã gọi ba gửi tới một số vũ khí. Nó đã sẵn sàng cho đêm nay.

"Vâng, em chuẩn bị cả rồi."

***

Sư Tử và Song Tử ngồi ở ngoài sân chờ Bảo Bình, nó chẳng để cho hai người bạn của mình đợi lâu, nó mặc bộ đồ chiến đấu quen thuộc ở buổi kiểm tra, trên người đeo một khẩu súng máy, ở eo có đeo thắt lưng đặc biệt của quân đội, những chiếc túi nhỏ đựng đầy băng đạn và hai khẩu súng lục, cầm trên tay thanh kiếm của ông nội được ba mài lại sắc bén. Cả hai kinh ngạc nhìn dáng vẻ của Bảo Bình, nó thay đổi hoàn toàn khác xa so với hôm kiểm tra, hôm nay dường như nó đang rất mong chờ về cuộc chiến sắp tới.

Gần 1000 học viên tập trung dưới sân trường, một số đứng ở những nơi cao như sân thượng, đội Knight đứng ở bên dưới tòa giảng đường cất giữ Viên đá, họ sẽ là hàng phòng ngự cuối cùng để bảo vệ học viện. Nhìn bầu trời dần tối đen, tất cả học viên bắt đầu thể hiện năng lực của mình chuẩn bị chiến đấu, Song Tử đứng cạnh nó sử dụng năng lực của mình, cô nhìn mọi thứ qua đôi mắt của Cú Vọ đang bay trên trời kia. Thành phố dần lên đèn nhưng có những sinh vật màu đen kỳ lạ không rõ hình thù trồi lên từ mặt đất và tất cả tiến về phía học viện. Cô đặt tay lên người Sư Tử và Bảo Bình để cho cả hai nhìn thấy được thứ cô đã thấy.

"Thú vị rồi đây." Nó mỉm cười thích thú, thanh kiếm đã được rút khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén soi được gương mặt của mình bên trên, nó chĩa về phía sinh vật đầu tiên xuất hiện trên tường. "Trận chiến...Bắt Đầu."

Toàn bộ học viên xông tới chiến đấu với đám sinh vật không rõ hình thù kia, Song Tử được Bảo Bình ném cho đôi súng lục rất nhanh đã xả đạn tới tấp vào đám quỷ, Cú Vọ như một tên lửa phóng tới dùng móng vuốt sắc nhọn vào lên đám quỷ khiến chúng tan thành cát bụi. Sư Tử mang Linh Thú của mình là một con sư tử trắng dũng mãnh xông vào chiến trường cắn xé đối thủ, còn Bảo Bình? Nó đứng trên sân thượng nhìn trận chiến phía dưới tập trung quan sát, nó nhớ tới lời của Bạch Dương đã nói trên đường trở về:

"Loài sinh vật chúng ta đối mặt là sinh vật không rõ hình dạng, chúng yếu nhưng số lượng thì vô hạn. Các học viên sẽ chẳng thể trụ được từ lúc mặt trời lặn tới lúc mặt trời mọc, đa phần thì sẽ có một sinh vật nổi bật mạnh trong đám đó. Cách kết thúc trận đấu là tiêu diệt được nó."

"Có cách nào để nhận biết không anh?"

"Khi em gặp, em sẽ nhận ra thôi."

Nhìn vào những con quỷ không rõ hình thù kia đang chiến đấu với các học viên, chỉ đơn giản là sử dụng sức mạnh thể chất với những cú tấn công bình thường. Một tiếng nổ vang trời khiến cả mặt đất rung chuyển, một phần sân đã bị khói đen bao phủ, các học viên lần lượt bị một cánh tay dài đen xì đánh bay, trong đám khỏi mờ ảo nó thấy một tia sáng màu đỏ đặc biệt.

"Nó đây rồi. Phượng Hoàng à." Nó nhảy khỏi tầng thượng và được Phượng Hoàng to lớn đón lấy bay về phía đám khỏi.

Khói tan dần để lộ ra hình dáng của một con quỷ đen trông như Người sói, ở ngực tỏa ra ánh sáng đỏ bắt mắt, nó không ngần ngại rút thanh kiếm ra và nhảy khỏi lưng của Phượng Hoàng. Nó lao tới chém một đòn, người sói dù đỡ được nhưng lại bị đẩy lùi vài mét. Tiếng gầm của sói vang dội cả không gian khiến mặt đất lung lay, người sói xông về phía Bảo Bình, nó xoay thanh kiếm một vòng và chém mạnh một nhát tạo thành đường máu chéo lên tay của con sói kia. Trận chiến của cả hai khiến các học viên đứng ngoài cảm thấy bản thân không thể xen vào được, Phượng Hoàng ở trên cao nhìn xuống bằng ánh mắt có chút tự hào.

Một nhát chém chí mạng đâm xuyên qua ngực của Người sói, máu đen tuôn trào từ vết thương như thác nước thấm vào đất lan cả một vùng lớn. Lưỡi kiếm nhỏ giọt, vung tay một cái toàn bộ máu dính trên kiếm rơi xuống cỏ xanh, mọi người kinh ngạc nhìn cô gái mang dáng vẻ của một chiến binh vừa hạ một con quỷ có trái tim mà không sử dụng năng lực của mình. Ánh mắt sắc bén mang màu xanh xám khiến những người xung quanh phải nể phục, từng con quỷ đen xì không có hình thù như bị nóng chảy thành nước và bốc khói không để lại dấu vết.

Bảo Bình nhìn viên ruby đang tỏa sáng ở nơi mà Người sói ngã xuống, viên đá tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ như một đóa bỉ ngạn đang nở rộ. Nó cúi xuống nhặt lên, Song Tử và Sư Tử cùng lúc chạy tới, cả hai cùng lúc nhảy lên ôm lấy cổ nó từ phía sau làm cả ba người ngã sấp mặt về phía trước. Bị ôm cứng không cựa được cũng không nói được nên chỉ có thể cố gắng dơ tay kêu cứu, một bàn tay khác lại nắm lấy tay nó kéo lên, sức mạnh kinh ngạc cùng lúc nhấc cả ba cô gái nhỏ lên không trung. Trước mặt nó vậy mà lại là một con trâu có dáng người của một lực sĩ cơ bắp mặc bộ giáp của các tướng quân thời cổ đại.

"Ngưu Đầu, mau bỏ em ấy xuống đi." Một thiếu niên cao lớn có mái tóc nâu, đôi mắt nâu vàng vui vẻ cười híp lại vẫy tay với Bảo Bình.

"Anh Kim Ngưu." Sư Tử và Song Tử đồng thanh gọi. Chàng trai lại càng thích thú cười híp cả mắt không thấy mặt trời luôn.

"Hôm nay mọi người hoàn thành công việc sớm nhỉ?"Thiếu nữ tóc đen bồng bềnh bước tới, mái tóc như có ma lực mà rất thu hút, trên tay cô cầm một vòng hoa trắng đã được đan lại thành vòng đội đầu. Cô không ngần ngại tiến tới đỡ lấy Bảo Bình được Ngưu Đầu đặt xuống, đội lên cho nó cái vòng hoa và thơm lên mái tóc xanh đẹp như đêm sao kia một cái. "Em quả nhiên là một người đặc biệt đó."

"Đợi đã...sao em lại làm vậy hả, Xử Nữ?" Cự Giải nhìn thấy Bảo Bình bị hôn như vậy nên chen vào đẩy nó ra sau mình. "Không thể thơm người khác tùy ý được." Anh vẫy tay cảnh cáo làm thiếu nữ xinh đẹp ngây thơ kia có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại không để ý mà kéo tay Bảo Bình tiến về phía nhóm Knight đang tụ tập.

Nhóm Knight - những chiến binh mạnh nhất đứng đầu toàn học viện, được giao trọng trách bảo vệ viên đá ở cự ly gần nhất. 12 người đứng đầu sẽ chính thức gia nhập nhóm. Dù Cự Giải đã có lời mời nhưng nó lại chưa trả lời, dù nó giữ vị trí hạng 2 tuy nhiên thì năng lực lại chưa bộc lộ nên nó hoàn toàn không muốn tham gia vào nhóm. Thiên Bình nhìn thấy Bảo Bình tuy ghét bỏ mà vẫn phải cười chào đón đàn em tới, hội con trai ở một bên rất chi là hoan nghênh cô em mới tới, đâu phải học viên nào vừa vào đã giữ vị trí thứ 2 toàn học viện như nó, quả nhiên nó đáp ứng đúng với hy vọng của họ. Tới cả Song Ngư thường ngày chỉ muốn nhanh nhanh trở về phòng đi ngủ nay lại tỉnh táo bắt chuyện với thành viên mới. Bảo Bình cũng cố gắng hòa đồng làm quen với mọi người nhưng xa xa lại có thiếu nữ tóc đỏ buộc đuôi ngựa và thiếu nam tóc nâu có đặc điểm là đôi mắt trắng đang nhìn chằm chằm vào nó, họ rất nhanh lại rời đi mà không nói lời nào. Thật lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro