8. Huấn Luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngay sau khi trận đấu kết thúc thì các học viên của trường bạn bắt đầu vây quanh nó cầu xin sự giúp đỡ, ngôi trường này khoảng 3 tháng trước bị quái vật tấn công dồn dập, những người đứng đầu từ giáo viên tới học viên đã thiệt mạnh và chỉ có thể cầm cự tới sáng ngày hôm sau để sống sót. Bây giờ Bảo Bình xuất hiện như một cái phao cứu sinh dành cho họ, nó khá bất ngờ khi các học viên ở đây đều có dị năng nhưng thực chiến lại ít ỏi như vậy, số lượng học viên chưa tới 500 người. Nó nhìn sang hiệu trưởng già, bà nhăn mắt lại nhìn nó nhưng sâu trong ánh mắt ấy là sự cầu khẩn được cứu giúp. Nhân Mã và Song Tử cảm thấy giúp họ cũng không mất mát gì nên cũng khuyên nó đồng ý, cái gật đầu của nó là sự đáp lại cho những khẩn cầu của ngôi trường này. Nó sẽ giúp các học viên thành những người có khả năng đánh lại những con quỷ vô định hình mang hai trái tim.

Buổi tập huấn bắt đầu, Nhân Mã đứng vào hàng học viên để đón nhận sự chỉ dạy của Bảo Bình, cô đã mong chờ như vậy mà. Nó cũng không phản đối mà vui vẻ chỉ dạy cho cô từng bước. Mỗi ngày nó gọi các học viên dậy thật sớm để chạy bộ, mọi người lúc đầu không quen nhưng rất nhanh đã có thể chạy được lâu hơn, chạy xong thì chuẩn bị tư trang cho tiết học tập huấn tiếp theo. Chống đẩy, chạy bứt tốc, trèo tường, bơi lội,...các tiết tập luyện mà nó đã trải nghiệm trong thời gian ở Doanh Trại đều được nó thu lại trong vòng 5 ngày. Mọi người cũng bắt đầu có thêm sức khỏe và tinh thần chiến đấu một lúc được nâng cao. Nhân Mã không dám tin đây là bài tập mà Bảo Bình đã quen trong suốt 13 năm vừa qua và nó vẫn duy trì khi đã vào học viện. Bây giờ cô đã hiểu sức mạnh vô hạn của nó từ đâu mà có rồi, thời gian dài tập luyện như vậy đã tạo ra một Bảo Bình kiên cường sắt đá nhưng cũng không kém phần vô cảm, tàn nhẫn.

Sau 5 ngày tập luyện đồng thời thực chiến mỗi đêm, mọi người đã có thể tự tin giải quyết những con quỷ vô định hình mà không chút nao núng hay sợ hãi nào. Nó cảm thấy tự hào về những học viên này, Nhân Mã cũng không kém cạnh mà giải quyết con quỷ có hai trái tim nhanh nhất có thể, cú đấm của cô nay đã có lực hơn rất nhiều. Trái tim đá quý đang tỏa sáng kia phải chịu áp lực từ cú đấm uy lực như vậy liền vỡ nát, cô vui mừng nhảy cẫng lên khi con quỷ kia tan biến. Song Tử và Bảo Bình ngồi ở trên sân thượng nhìn toàn cảnh cuộc hỗn chiến, cuộc huấn luyện sẽ kết thúc vào ngày mai và cả nhóm sẽ trở về học viện. Nó cảm thấy mọi người ở đây đã làm rất tốt nhiệm vụ rồi. Hai trái tim của quỷ cũng được nó thu nhập lại, họ chẳng còn lý do để ở đây nữa rồi.

Lúc này, tầm mắt nó lại mờ dần, thiếu nữ xinh đẹp mang mái tóc tím xuất hiện ở cánh rừng kia, nó vội vàng đứng dậy, cô ấy đi vào khu rừng tối, cảm giác lạ lẫm thôi thúc nó chạy theo. Song Tử còn chưa hiểu chuyện gì thì Bảo Bình đã nhảy lên lưng Phượng Hoàng và đuổi theo bóng hình kia. Dáng người của thiếu nữ đi ngày một xa, phía trước có ánh sáng và cô ấy tan biến vào luồng sáng đó, nó dừng lại trước một cây cổ thụ to lớn đang xòe tán lá rộng lớn che phủ bầu trời đầy sao. Phượng Hoàng bất an đậu trên vai nó quan sát xung quanh để đề phòng. Bảo Bình tiến lại gần cây lớn, bàn chân nó dẫm phải vật gì đó vang lên âm thanh leng keng lạ lùng. Một viên đá quý màu tím xanh lấp lánh được khảm vào vòng cổ thành hình trái tim, ánh sáng bất ngờ xuất hiện ở trên cao. Thiếu nữ quen thuộc lơ lửng trên cao nhìn nó mỉm cười dịu dàng, nó như bị vẻ đẹp trước mắt mê hoặc mà từng biết lại gần người thiếu nữ kia, Phượng Hoàng đột nhiên hóa lớn kéo nó ra khỏi bóng cây.

Cú ngã bất ngờ làm nó tỉnh dậy khỏi sự thôi miên, thiếu nữ tức giận nhưng chỉ có thể đứng ở trong bóng râm. Phượng Hoàng xòe cánh che chở cho nó khỏi người kia.

"Luyến, cô dừng lại đi, tại sao phải làm vậy chứ? Cô đã chết rồi, đó là quyết định của chính cô cơ mà?"

Tình Ái hay được gọi là Luyến. Người con gái xinh đẹp có khả năng đi qua hai thế giới Linh Thú và Nhân Giới. Cô có thể tùy ý triệu hồi các Linh Thú để chiến đấu, cô là người mạnh nhất của Học Viện Ngân Hà về 30 năm trước. Tức là cùng thời với bố mẹ Bảo Bình lúc còn đi học, Luyến là người được chọn để trở thành Nữ Vương cho cả hai thế giới, phong ấn lại loài quỷ đã hoành hành thế giới con người bao năm qua. Nhưng Luyến đã yêu, yêu một người con trai mà ánh mắt của anh ta lại không hướng về cô. Anh ta lại đem lòng yêu người bạn thân của Luyến, một cô gái bình thường nhưng lại mang vẻ dễ thương, người con gái đó mạnh mẽ nhưng lại rất kiên cường, mỗi khi Luyến khóc thì cô ấy lại xuất hiện như một vị cứu tinh. Cả ba là một nhóm xuất sắc nhưng tới một ngày, định mệnh đã cướp đi chàng trai đó, Luyến vì xót thương cho người mình yêu, cô đã đánh đổi sức mạnh của mình để lấy lại mạng sống cho anh ta. Nhưng cô đã đánh cược với Ác ma, cô đã thua cược và trở thành nguồn sức mạnh cho chúng. Cơ thể cô có khả năng tạo ra những viên đá quý duy trì sự sống bị đám quỷ đem ra sử dụng, tổng cộng có khoảng 50 viên, được đặt trong những con quỷ cao cấp hơn. Con quỷ mạnh nhất không sở hữu trái tim đá quý mà có trong mình trái tim của Luyến. Linh hồn cô sớm đã thoát khỏi thân xác mà đi tìm người được chọn tiếp theo, thật không may khi người được chọn là Bảo Bình. Hai người bạn của Luyến vậy mà lại là ba mẹ của nó.

"Đây là lựa chọn của cô, sinh mệnh là thứ không thể đánh đổi và cô đã chọn dùng mạng đổi mạng." Phượng Hoàng nói.

"Đúng vậy, tôi hối hận về lựa chọn của mình mà. Đứa trẻ đó vốn dĩ sẽ trở thành Luyến tiếp theo, con bé đó sẽ đi vào con đường của tôi mà thôi." Thiếu nữ nổi giận, bàn tay cô đưa một vòng, dưới chân cô xuất hiện những con quỷ vô định hình mang hai trái tim. Có tới 3 con và viên đá chúng mang đều là màu hồng và đỏ.

"Hẹn gặp em ở...Cổng trời." Luyến lại đưa một ngón tay lên ngang miệng ra hiệu như im lặng, cô biến mất trong một cơn gió thổi qua để lại ba con quỷ hung tợn lại cho nó.

"Tôi không biết cô ấy có xích mích gì, nhưng muốn hiểu rõ thì những viên đá trong đám quỷ kia phải được nguyên vẹn." Bảo Bình không ngại ngần rút thanh kiếm của mình ra và xông vào trận đấu.

Con quỷ mạnh mẽ đánh bay nó sang một bên, Phượng Hoàng cũng đã nằm xuống với thương tích trên người, Bảo Bình đang yếu thế. "Quả nhiên một chọi ba chính là tìm đường chết mà" Ai nói thế chứ nó sẽ không bao giờ nói ra câu đó đâu. Thanh kiếm đã bị mẻ rồi, đám quỷ này đúng là rất mạnh, đầu óc nó nhận một cú đấm bắt đầu trở nên quay cuồng rồi, tầm mắt cũng mờ dần không nhìn thấy rõ. Phượng Hoàng vì bị thương nên đã bị nó cưỡng ép quay về tấm thẻ, giờ chỉ còn một mình nó mà thôi.

Thanh kiếm bị đánh bay ra xa, nó yếu ớt nằm trên nền đất nhìn những viên đá quý nằm vương vãi trên nền đất, nó nhớ lại những ngày tháng ở bên Sư Tử, bên các bạn bè ở học viện, nhớ tới khoảng thời gian ở Doanh Trại với bố mẹ, với các anh em cùng nhau tập luyện. Nó không muốn chấm dứt cuộc sống ở đây, ba mẹ còn đang chờ nó về, Sư Tử và mọi người cũng đang chờ nó, phải trở về nếu không họ sẽ lo lắng. "TÔI MUỐN VỀ NHÀ." Nó hét lên, một khoảng không gian vô định mở ra cánh cổng, hiệp sĩ áo giáp đen cưỡi trên lưng con hắc mã, oai vệ xông tới chém bay đầu con quỷ kia trước khi bàn tay đen chạm vào người nó. Hiệp sĩ như một cơn bão chém tan nát một con quỷ chỉ để lại hai viên đá rơi trên đất. Nó như hồi phục được sức lực mà đứng dậy, bàn tay nó đang tỏa ra ánh sáng xanh kỳ lạ. "Dị năng của cô đấy." Là tiếng nói của Phượng Hoàng vang lên trong tâm trí. Nó không nghĩ ngợi nhiều mà lôi từ trong chính bàn tay của mình một thanh kiếm dài, lưỡi kiếm màu xanh biển, tay cầm điêu khắc đầu rồng và thân rồng cuốn lấy lưỡi kiếm. Một cú chém tạo ra hai vòng lốc xoáy hút hai con quỷ lên không trung, nó chạy tới gần hiệp sĩ và anh ta đẩy mạnh nó lên bằng chính ngọn giáo của mình. Như được lắp thêm đôi cánh, nó chém từng nhát chí mạng lên thân hình to lớn của hai con quỷ. Vòi rồng tan đi, nó đáp đất như một thiên thần, vừa hay mặt trời đã lên, ánh nắng đầu tiên chiếu vào mắt nó, thanh kiếm trên tay biến mất, hiệp sĩ cũng vậy. 6 viên đá nằm gọn trong lòng bàn tay nó, mỗi viên một màu sắc khác lạ.

***

Ngày trở về đã tới, các học viên đều đứng ở cổng để tiễn biệt cả nhóm Bảo Bình. Nhân Mã được các cô gái nhỏ gửi rất nhiều thư và đồ ăn, cô có nhiều fan hâm mộ quá. Song Tử được các chàng trai yêu thích mà tặng quà rất nhiều. Bảo Bình lặng lẽ đứng ở bên ngoài nhìn về phía cây cổ thụ to lớn của học viện. Những viên đá quý trên tay đang tỏa sáng, nó chứa đầy thắc mắc cho sự việc tối qua và nó cần được giải đáp.

"Nếu nhóc muốn có câu trả lời thì tìm người trong cuộc mà hỏi." Phượng Hoàng dùng thần giao cách cảm giao tiếp với nó trong tâm trí.

"Ngài nói đúng." Bảo Bình đồng tình. Nó không chờ đợi mà bắt một chuyến xe trở về ngôi nhà của mình - Doanh Trại.

Ngồi trên xe, nó luôn suy nghĩ về những sự kiện vừa xảy ra, thiếu nữ xinh đẹp luôn hẹn gặp nó ở Cổng Trời là một người bạn của ba mẹ, cô ấy muốn gì từ nó? Tại sao những viên đá lại liên quan tới cô? Tại sao lại nói Bảo Bình sẽ trở thành Luyến thứ hai? Cổng Trời là nơi nào? Cả ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu khiến nó hoang mang trong những suy nghĩ. Tới khi xe dừng lại trước trạm ở Doanh Trại thì nó mới thoát khỏi dòng suy tư.

Doanh Trại vẫn vậy, không thay đổi, sân tập vẫn nhộn nhịp tiếng cười nói và âm thanh của những buổi luyện tập, cảm giác nhớ nhung được lấp đầy bằng cảnh tượng trước mắt. Hai người lính nhận ra cô em gái nhỏ đã trở về liền vội vàng mở cửa.

"Về thăm nhà sao, bé con?" Một anh chàng cao ráo mặc bộ quân phục xanh xoa đầu nó làm rối hết cả tóc.

"Về xem các anh thê thảm cỡ nào đấy." Nó mỉm cười đáp lại bằng một câu đùa quen thuộc mà mình hay dùng với các anh ở đây.

Một số người lính đã nhận ra Bảo Bình liền chạy lại chào đón nó, một người nhanh chóng đi báo cáo với chỉ huy. Ba mẹ nó nghe tin con gái trở về liền vội vã chạy ra, người phụ nữ lớn tuổi ôm lấy nó âu yếm yêu thương, bà nhìn người con gái mạnh mẽ mà bà đã nuôi nấng bao lâu nay vẫn không thay đổi gì mà chỉ khoác lên người một mảnh u sầu.

"Có chuyện gì sao con gái?" Mẹ nó lo lắng hỏi.

"Con đã gặp một người, đó là Luyến. Cô ấy có liên quan tới ba mẹ, phải không?"

***

Ngồi ở trong phòng, nó đối mặt với hai vị phụ huynh nhà mình. Không khí căng thẳng đáng sợ làm người khác trông vào còn thấy ngột ngạt khó thở.

"Con đã gặp Luyến? Cô ấy sao rồi?" Mẹ nó mở lời hỏi han. Bà quả thực rất lo lắng cho người bạn này của mình.

"Cô ấy giờ đây là một linh hồn, thể xác của cô ấy đã bị bọn quỷ chiếm lấy rồi." Nó nói về thiếu nữ đó và ánh mắt mong chờ mẹ sẽ giải đáp mọi thứ.

"Luyến là bạn của chúng ta, là bạn thân của mẹ con. Cô ấy là người được chọn, là Nữ Hoàng tương lai của hai thế giới." Người ba chỉ huy bắt đầu nói tới người bạn của mình. "Cô ấy là hoa khôi của học viện mà ai ai cũng đều ngưỡng mộ."

"Cô ấy yêu ba con, nhưng ba lại yêu mẹ. Ba con nhẽ ra đã chết một lần rồi. Luyến đã đổi mạng của mình để ba sống tiếp. Cô ấy chấp nhận trở thành nguồn sức mạnh của loài quỷ vô định hình tùy ý sử dụng. Dị năng của cô ấy là tạo ra những viên đá quý có thể ban phát sự sống và dị năng khác nhau." Mẹ tiếp lời. Bà nhớ lại hình ảnh của một thiếu nữ đã bên mình cả thời thanh xuân.

"Sau sự việc đó, chúng ta quyết định rời khỏi trường để gia nhập vào quân đội." Ba kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu quyết định.

"Nếu con cảm thấy điều mình làm là đúng thì hãy làm theo ý mình. Nghe lời của người khác chỉ thêm hoang mang thôi." Mẹ chạm tay lên vai động viên con gái nhỏ của mình.

Một ngày trôi qua ở Doanh Trại, nó không ở lại quá lâu mà trở lại trường luôn. Nhưng còn chưa ra tới cổng đã thấy Nhân Mã và Song Tử tìm tới, nó chợt nhớ ra là mình đã bỏ quên họ lại ở học viện mà chạy trước, không ngờ cả hai người lại tìm được đường tới đây. Các chàng trai thấy sự xuất hiện của hai cô gái xinh đẹp liền chạy tới làm quen nhưng họ lại chẳng để tâm mà lại chạy tới lo lắng cho Bảo Bình.

"Cậu làm tớ lo lắm đấy, người đầy thương tích thế mà lại chạy một mình tới đây." Song Tử vội vã ôm lấy nó, cô đã lo lắng vô cùng khi không thấy nó đứng chờ. Sau khi hỏi Sư Tử thì cô biết nếu nó không về trường thì chắc chắn sẽ về nhà và cả hai đã tới đây.

"Sao mọi người tìm được em vậy?" Nó bất ngờ trước cái ôm mà mình nhận được từ Song Tử.

"Sư Tử nói em không về trường thì chắc chắn về nhà, nên tụi chị đã tới đây." Nhân Mã xoa đầu nó cưng chiều cô bé này một chút. Cô nhìn xung quanh Doanh Trại một lượt xong cảm thán. "Nhà em đây sao? Hoành tráng ghê nhỉ?"

"Doanh Trại này là nơi đào tạo ra bé con này đó." Một chàng trai bước tới đặt lên đầu Bảo Bình.

"Vậy sao?" Nhân Mã nghe thấy liền tròn mắt kinh ngạc nhìn các nhóm đang tập luyện đủ loại hình thức ở kia mà ham. Cô bất ngờ nắm lấy tay nó. "Chị muốn được tập huấn ở đây."

"Nếu cháu muốn được gia nhập Doanh Trại thì mùa hè này hãy tới đây." Ba của nó xuất hiện khiến cả Nhân Mã và Song Tử kinh ngạc. Mẹ nó lại ôm lấy nó vào lòng rời khỏi hai người bạn.

"Ngài...ngài là....Thiên Long. Còn ngài là Thiên Nga." Song Tử nhận ra hai anh hùng huyền thoại này.

"Mọi người quen ba mẹ em hả?"

"Bảo Bình là con gái của hai huyền thoại học viện." Nhân Mã nói lớn làm nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Mọi người đang nói gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro