Chap 15: Cảm rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Về đến KTX là vừa đúng 1 giờ trưa. Các sao vội vàng dọn cơm ra ăn. Ngủ trưa dậy thì mỗi người 1 việc.
   Nói là ngủ trưa thôi chứ thực ra chỉ là về phòng riêng.
   Trong căn phòng bé nhỏ, ánh nắng chan hòa chiếu xuống chiếc giường êm ái. Cô gái với mái tóc nâu óng mượt đang nằm úp mặt trên chiếc gối trắng phau, cảm thấy mệt mỏi sau khi  chạy băng qua 1 trận mưa đã đời và trải qua một bữa ăn cãi nhau chí chóe, sát khí bay khắp bàn.
   Bạch Dương vừa nằm vừa rủa thầm:
- Tên Sư Tử thổ tả. Dám gây sự rồi đổ lỗi cho người vô tội. Làm nhiều người phải hứng chịu bài ca ko tên của 'bà chúa' Xử Nữ. Sư điên đáng ghét.
   Cô nằm chửi mà ko nhận ra rằng người mình đang nóng dần lên, đầu óc quay cuồng, đến giờ là theo bản năng lập tức dậy làm việc.
   Sáng hôm sau...
- Bạch Dương!!!! Dậy ngay!!!
   Mới sáng sớm, Thiên Bình đã đạp bé Bạch của chúng ta dậy.
- Gì vậy Bình Bình? Còn sớm mà?
- Lạ thật đấy! Một Bạch Dương năng động sáng sớm đã vực dậy tập thể dục của tớ đâu rồi?! Chỉ vì lo cho cậu nêm tớ mới lên gọi thôi. Dậy đi nếu ko muốn bài giảng của Xử Nữ. Cậu dậy muộn hơn bình thường tận 1 tiếng lận đấy!
- Rồi rồi. Con dậy ngay. Mẹ ko cần nói nữa khản giọng bây giờ.
- Hứ! Nhanh lên!
   Nói xong, Thiên Bình đóng cửa cái rầm. Cô đâu biết rằng tối qua Bạch Dương mất mấy tiếng liền mới có thể ngủ đk. Pé Bạch nằm lăn lộn mấy vòng rồi uể oải đi vào vscn.
   Vừa bước chân xuống dưới tầng, Bạch Dương đã nghe thấy tiếng Cự Giải hỏi han:
- A, Bạch Bạch! Dậy muộ... Ủa? Sao mắt thâm kinh vậy?!
    Cự Giải vừa dứt lời, Bảo Bình đã lao ngay đến trước mặt Bạch Dương:
- Bị gì? Khai mau.
- Oa ko sao đâu! Tớ hơi thiếu ngủ ấy mà.
- Chắc lại chơi game trước khi ngủ chứ gì?
   Anh Sư nhà ta giở giọng chế giễu.
- Ngốc. Ko phải vậ...
*Phịch*
Tử's POV:
   Ahh! Cuộc sống ko có cô ta thật là tuyệt!! Ủa? Sao trời ko thương tôi gì hết?? Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến luôn. Ko thể tin nổi. Cô ta còn nói cài gì mà thiếu ngủ? Chắc lại chơi game nhiều nên ngủ muộn thôi.

*Phịch*

   Hả? Cái gì vậy?

Au's POV:

- Bạch Dương! Cậu sao vậy?! Nè!

   Bảo Bình lo lắng nói. Vừa dứt lời, 1 bóng người phóng vù đến, bế Bạch Dương lên chạy thẳng lên tầng. Nhận ra đó là Sư Tử, Song Ngư cười nhẹ 1 cái rồi chạy theo.

   Khi mọi người lên đến phòng Bach Dương thì đã thấy bé Bạch đang say ngủ trên giường với chiếc khăn đk ướp lạnh đặt ngay ngắn trên đầu, còn anh Sư thì biệt tăm biệt tích.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro