Chap 16: Một ngày của chị Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ( Chap này chị Bạch đã khỏi ốm rồi đóa, chị bây giờ khỏe như vâm)
   Sáng thứ hai, như thường lệ, những sao của chúng ta lại dậy sớm đến trường. Và cũng như bình thường, một vài thành viên vẫn đang say giấc nồng trên giường.
   *cốc cốc cốc*
   - Ê, Bảo Bình, dậy đi. Sắp muộn học rồi đấy.
   Hiện tại, anh Song Tử nhà ta đang đứng trước cửa phòng của chị Bảo mà gõ. Vì người hay gọi Bảo Bình dậy, chính là Thiên Bình, đã đi học trước với Kim Ngưu khi không ai biết mà có biết cũng không thể ngăn cản, thế nên là anh đây mới phải khổ sở đi gọi cái con "động vật" về đêm (thức đêm ngủ ngày) kia dậy.
   - Ê, cô mà không dậy là...
   - Rồi rồi. Có gì mà vội thế?
   Câu nói của Song Tử bị chặn bởi tiếng mở cửa và tiếng của Bảo Bình.
   Song Tử kinh ngạc mở to mắt. Trước mặt anh bây giờ là một Bảo Bình còn đang mơ màng, đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở, một bên tai còn đang treo lủng lẳng một cái tai nghe của cái MP3 và trên người chỉ mặc độc một cái áo sơ mi, mà còn là loại dành cho con trai, 2 cúc trên cùng thậm chí còn không cài. Đôi mắt hai màu đang nhìn anh với vẻ ngái ngủ.
   - C...c...cô đang mặc cái gì thế hả?!
   - Ủa? Là cậu à? Có gì không? Tự nhiên gọi tôi dậy làm gì?
   - S...s...sắp muộn học rồi! T...trước tiên cứ thay quần áo đi đã!!!
   Anh đẩy cô vào phòng và đóng sầm cửa lại. Mặt anh đang đỏ như quả cà chua chín. Anh vội hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại rồi quay trở lại phòng bếp ngồi ăn sáng.
   Một lúc sau, Bảo Bình cũng xuống tới phòng bếp. Đồng phục đầu tóc gọn gàng nhưng đôi mắt vẫn mang 2 màu riêng biệt. Thấy vậy, Cự Giải, người đang rửa bát đĩa của mình và Thiên Yết, liền hỏi:
   - Bảo Bình à, cậu không đeo kính áp tròng sao?
   - Đeo nó cũng khó chịu lắm chứ bộ? Khi nào đi học đeo sau.
   Chị Bảo bình tĩnh trả lời. Sau đó, chị ăn sáng với tốc độ ánh sáng và phóng đến trường bằng mô tô.
   Song Tử nhìn theo mà bất giác thở dài. Ăn nhanh vậy không sợ nghẹn sao? Nghĩ xong là anh lập tức tự rủa thầm chính mình.
   "Mình nghĩ cái gì mà lại đi lo lắng cho con nhỏ đó chứ? Tỉnh lại nào, Song Tử!"
     ~~~~Ta là kẻ cướp thời gian~~~~
   Tiết học đầu tiên trôi qua một cách chậm chạp và nhàm chán. Có người ăn vặt (tất nhiên là anh Ngưu đáng yêu), có người đọc truyện ngôn tình (chị Ngư và chị Giải chứ ai), có người nghe nhạc (chị Bảo đang phiêu đến một thế giới khác), có người cầm điện thoại tán gái (anh Song Tử là một ví.dụ rất ~ chi là điển hình đấy ạ), có người ngủ gục mặt xuống bàn (anh Yết đấy, không lẫn vào đâu được) và cũng không ngoại trừ những thành viên chăm ngoan học giỏi, hiền lành gương mẫu của các thầy cô (chị Xử và anh Kết ngoan quá a~). Những người còn lại thì chỉ ngồi xoay bút và tâm hồn treo ngược cành cây thôi ạ.
   Tiết thứ 2, cả lớp nhận được thông báo khẩn, kiểm tra đột xuất 45 phút.
Thầy giáo phát bài kiểm tra. Khi thầy phát đề xong, chỉ 5 giây sau là đám học sinh thông minh (bao gồm chị Xử, anh Kết, chị Bảo, chị Giải và anh Yết) cầm bài lên đưa thầy giáo.
   Thầy ngạc nhiên cầm lấy mấy tờ bài, liếc sơ qua thì thấy tất cả đã được làm xong (waa) và hình như còn đạt điểm tuyệt đối nữa chứ.
   - X...xong rồi thì làm gì cũng được, miễn đừng ra khỏi trường là ok.
   Nghe vậy, anh Kết và chị Xử về chỗ lấy bài ra ôn (ôi hai thanh niên nghiêm túc của đời mị), anh Yết ngủ tiếp (ngủ gì lắm thế), chị Giải về chỗ lôi điện thoại ra cày truyện ngôn tình, còn chị Bảo của lòng em thì ngang nhiên ra khỏi lớp đi thẳng lên sân thượng, không quên cầm theo cái MP3.
   Về phần những đứa học bình thường và học ngu, trong đầu họ đang có cùng một suy nghĩ:
"Bọn mày là quỷ à?"
   *Trên sân thượng*
   Bầu trời trong xanh, gió thổi lồng lộng. Bảo Bình đang nằm vắt chân chữ ngũ, đầu gối lên tay nằm nghe nhạc. Một lúc sau, cô thở dài:
   - Quả nhiên...Mafumafu vẫn là tình yêu của đời mình.
   Mặt cô bây giờ đang để lộ vẻ thỏa mãn cực độ. Lập tức bật dậy khi nghe đến đoạn cao trào, rồi lại ngồi bó gối nghe tiếp. Đừng tưởng chị đây lạnh lùng tức là không có idol của riêng mình nha.
   - A~. Giọng hát mới trong trẻo, đáng yêu làm sao.
   Đang ngồi quay lưng về phía cửa, cô bất chợt nói:
   - Ra đi. Tôi biết cậu ở đó mà. Cậu cũng làm xong bài nhanh phết nhỉ? Kể ra cũng lạ là cậu lại có thể tìm ra tôi nhanh đến vậy.
   Song Tử nghe vậy giật thót lên một cái, rồi từ từ đi về phía Bảo Bình.
   - Cô đang nghe gì thế? Cho tôi nghe được không?
   Chưa để chị Bảo kịp trả lời, anh Song đã giật lấy cả hai bên tai nghe của Bảo. Cô chỉ kịp nói chen vào một câu trước khi Song Tử đeo tai nghe vào:
   - A! Cẩn thậ...
   Nhưng đã quá muộn, anh đã đút cái tai nghe vào mất rồi. Một giọng hát cao vút lọt vào tai anh, giai điệu rất sôi động, như thể đánh trống vào tai, tiếng nhạc cũng rất to làm tăng thêm khả năng điếc tai như chơi. Nhưng khác với ý nghĩ của chị Bảo, chính là anh sẽ giựt tai nghe ra ngay và bị ù tai một lúc, anh lại nói với giọng tỉnh bơ:
   - Mafumafu hả? Cô cũng nghe cái này sao?
   - Hả?
   Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm anh. "Anh ta vừa bảo 'cũng' ư?" - Cô nghĩ.
   Rồi bất giác, cô hỏi?
   - Ngày sinh của Mafu?
   - 18/10/1991, hỏi làm gì?
   - Avatar?
   - Hình một thằng tóc trắng có mã vạch bên mắt trái.
   Chị Bảo bỗng nhiên nở một nụ cười thoáng qua làm tim ai đó lỗi một nhịp. Rồi cứ thế, chẳng nói chẳng rằng, hai anh chị cứ ngồi bàn luận về ca sĩ đó.
---------------------------------
Hello mấy chế! Au đã trở lại và thảm hại hơn xưa! Đây có lẽ là chap dài nhất mà au viết được sau một khoảng thời gian dài nhỉ? Tuyệt chưa?
Trong năm học mẹ au cấm tuyệt điện thoại luôn, mới vào hè thì lười, bây giờ mới có ý tưởng và có hứng để viết. Thật sự xin lỗi mọi người. *cúi đầu*
Bye~
*Dành cho những ai chưa biết*
(Ảnh của Mafumafu nè ~. Idol của au đóa nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro