Chap 17: Một ngày của chị Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp của phần trước ~
-----------------------------------
   Giờ ra chơi giữa buổi đến. Hai thanh niên cuồng nhạc kia đã xuống khỏi sân thượng và quay trở lại lớp. Vừa thấy Bảo quay lại, Thiên Bình đã lao đến trước mặt Bảo với đôi mắt lấp lánh như sao trời, nụ cười tỏa nắng và nói:
   - Bảo Bảo! Giúp tớ đi!
   - Giúp gì?
   Bảo Bình nhăn mặt lại, khó chịu hỏi. Nghe vậy, Thiên Bình giơ cái máy tính đời mới nhất ra trước mặt Bảo. Chị đông cứng, rồi thở dài, giật lấy cái máy tính và về chỗ ngồi của mình. Thiên Bình vui vẻ lăng xăng chạy theo.
   - Chuyện công ty cậu chẳng phải cậu nên tự giải quyết sao?
   Bảo nhăn mặt, bật máy tính lên với vẻ bất đắc dĩ.
   - Biết sao được chứ? Bảo Bảo thông minh như vầy, làm mấy thứ nào chỉ là chuyện cỏn con. Chứ như tớ, học dốt thế này thì làm kiểu gì?
   Bảo Bình ném một cái nhìn xuyên thấu tâm can về phía Thiên Bình làm cô sởn gai ốc. Bảo thừa biết rằng Thiên Bình cũng có thể làm hết thứ này chỉ trong vài phút, có lẽ là vài chục giây cũng nên. Nhưng chẳng qua cái bệnh lười muôn thuở cứ tái phát mãi mà không đỡ đi, nên cô mới phải làm. (Chị Bình à chị giống em lắm)
   - Rồi rồi, tớ làm đây được chưa? Lần này cậu để tồn đọng mấy tuần?
   - 2 tuần! Ít hơn lần trước mà!
   - Phải, có tiến bộ. Hạn là khi nào?
   - Chiều nay.
   Bảo lại thở dài một lần nữa. Rồi lục tìm cái MP3 của mình. Nhưng...
   - Ủa? À rế? Cái MP3...đâu rồi? Mới nãy nó còn trong túi mình mà?
   - Hả?
   Thiên Bình hiểu rằng nếu không có MP3, Bảo Bình sẽ không có hứng để mà làm việc. Nên thẳng thắn mà nói thì điều này rất tệ.
   Bảo Bình bây giờ đang trong tình trạng hoản loạn cực độ. Thiên Bình không hiểu sao cứ nhìn vào một khoản bên cạnh Bảo. Một lúc sau, cô rụt rè nói:
   - Bảo Bảo nè, tai nghe của cậu... chẳng phải cái kia sao?
   Bảo Bình vội ngó sang phía Thiên Bình chỉ. Đập vào mắt cô là anh Song đang ngồi nghe nhạc bằng MP3 của cô.
   Không cần nói thì chắc mọi người cũng hiểu sau đó anh Song bị gì rồi nhỉ.
   Sau khi lấy lại đk tai nghe, Bảo Bình bắt tay vào làm việc. Và chỉ 10 phút sau, số việc tồn đọng trong 2 tuần chồng chất cao như núi này đã đk xử lí hết. Thiên Bình vui vẻ nói:
   - Cảm ơn nha~ Bảo Bảo của mình là nhất.
   - Cái thứ này…chẳng phải cậu làm sẽ nhanh hơn nhiều sao?
   - Đơn giản là vì tớ lười thôi. Dù sao thì cậu cũng biết tớ ghét làm việc mà.
   -… Đối tượng phù hợp cho cái nghiên cứu của cậu ở dưới lớp 10A2 ấy. Đi mà 'làm việc'.
   - ĐÂU?! NÓ Ở ĐÂU? EM À CHỊ ĐẾN ĐÂY!
   Xử Nữ khó hiểu hỏi:
   - Thiên Bình làm gì thế?
   - Thời trang. Điểm mạnh của nó mà lị.
   Bảo Bình tỉnh bơ trả lời.
         ~~~~~~~~Tan học~~~~~~~~
   Cả bọn trẻ châu của chúng ta phóng về KTX, ngoại trừ hai thành phần cá biệt là chị Cừu và anh Sư ở lại đấu bóng rổ. Chính vì vậy nên sân bóng rổ mới tỏa ra một vùng sát khí dày đặc.
   Về đến KTX, mỗi người một việc không ai bàn đến ai. Chị Ngư vì hôm nay làm bài kiểm tra chậm quá nên bị anh Kết nhốt vào phòng của chị cùng với một chồng bài tập làm thêm. Hiện tại chị đang vùi đầu trong những con số ngoằn ngoèo nhìn mà thấy hoa hết cả mắt. Bé Giải thì cật lực xào nấu, xả hết skill ẩn của mình. Ma Kết thì ngồi trong phòng chấm những bài tập mà Song Ngư đã làm xong, thỉnh thoảng lại thở dài một hơi, vò đầu một cái. Chị Xử thì tất nhiên là...học, học và học!!! Anh Yết đang dọn mâm phụ Cự Giải. Vẻ mặt anh như thể đang nói:
"Cấm có đứa nào lại gần tao."
   Anh Mã thì ngồi khoanh chân trên ghế sofa, hai tay thì tra tấn cái máy game, luôn mồm la hét nào là chết đi rồi thì thằng chó. Chị Bảo lại lên phòng ngồi nghe nhạc. Anh Song thì tán gái again. Thiên Bình thì ngồi thiết kế trang phục cho cái 'đối tượng' mà Bảo Bình nói khi sáng, mắt tỏa ra ánh đỏ, trông nguy hiểm một cách bất thường. Anh Ngưu thì đang đứng dòm ngó, thỉnh thoảng định ăn vụng một miếng thức ăn mới ra lò của chị Giải, nhưng lần nào cũng bị luồng sát khí của anh Yết nhắm nên đâm ra lần nào cũng thất bại.
   Thôi, không nói nhảm nữa! Hay quay về với nhân vật chính của chap này, chị Bảo!!
   Cơ mà...cũng chẳng có gì để nói nữa đâu. Chị ý chỉ nghe nhạc, làm bài tập trong vài giây rồi đi ngủ thôi. Và đó là một ngày của chị Bảo!
---------------------------------
Chap này lại ngắn hơn chap trước nữa rồi. Thành thật xin lỗi mọi người.
*cúi đầu*
Au không chắc là có đền bù được không, nhưng hai chap trong hai ngày thế này là một tiến bộ lớn đóa. Nhớ vote cho mị nha. Bye~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro