4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình đứng trước gương một hồi lâu, cô đang mặc đúng chuẩn bộ đồ công sở của nhân viên công chức nhà nước, tóc búi cao trông già dặn hẳn.  Trịnh trọng như vậy bởi vì hôm nay cô đi xem mắt.

"Chị chủ, em nghĩ chị mặc bộ này không hợp đâu." Sagi ngồi trên ghế sofa, mồm nhai bim bim liên hồi nhận xét. Leo lúc này đang dán mắt vào chương trình thế giới động vật trên TV cũng phải nhìn sang.

"Được mà, bộ này đẹp lắm, mẹ chủ."

"......" Thiên Bình lặng lẽ cởi ra, bây giờ đến ăn mặc ra sao cũng bị lũ này soi xét chứ.

Nhìn cô chủ nhà mình bình thường như trẻ đao mà giờ trông bối rối hư thiếu nữ mới biết yêu thế này khiến Sagi cũng không nỡ. Nó dùng hết trí mèo của mình nhớ xem những cô gái quyến rũ thường mặc thế nào.

Thiên Bình ngậm ngùi đành thử con mắt thẩm mĩ của nó, cuối cùng cô đứng thử trước gương quay qua quay lại mấy vòng. Người con gái trong gương cao m7 giờ đi thêm đôi guốc đỏ 7 phân, cao càng thêm cao; chân váy da bó sát tới ngang đùi kèm đôi tất lưới có như không có; cùng với chiếc áo crotop sexy.

"Em hay đi chơi thấy người ta toàn mặc vậy. À để em dạy chị vài câu mấy chị gái đấy hay nói làm các anh kia nghe xong xỉu lên xỉu xuống." Sagi tự hào đi quanh cô, nhìn xem thành quả của mình.

"Ừ, nhìn sao sao... mà thôi chắc cũng được." Thiên Bình chép miệng, cô mặc kiểu này khá là ngon vì vòng nào ra vòng nấy.

"Chị đọc theo em nhé."

"Biết rồi, mày nói đi."

"Câu đầu tiên nè." Sagi uống miếng nước lọc cho thanh giọng rồi từ từ nói, "Anh ơi~Bây bi à~Căm mon, lại đây với em~Đáng ghét, đừng trêu người ta~"

"......." Ủa mẹ gì vậy! Da gà cô nổi hết cả lên rồi, nghe xem cái giọng nũng nịu của nó khác gì con mèo phò không?

Sagi không nhìn ra vẻ mặt của Thiên Bình, nó vẫn nghiêm túc tiếp tục công tác giảng dạy. Còn Leo vừa nghe xong thì đã chạy vội ra hố cát làm ngay một bãi.

"Câu thứ hai nhe chị. Dựa vào kinh nghiệm quan sát của mình, em thấy được câu này rất quan trọng, chị nói xong là người ta mời chị lên xe đi chơi luôn á."

".... Ừ." Thiên Bình bất lực nhưng vẫn có chút tò mò, mặc dù Sagi làm hơi quá nhưng xu thế bây giờ có vẻ ưa chuộng mấy kiểu làm nũng này thật.

Sagi nhảy từ trên bàn xuống, nó ưỡn ẹo, nhiệt tình dụi sát người vào chân cô, vẫn là cái chất giọng đĩ đĩ ấy, "Ba trăm bao phòng thôi anh trai không giảm thêm được nữa đâu~"

"......"Clm, cô đã biết con mèo hâm này hay lượn lờ ở chỗ nào rồi. Trần Duy Hưng hả em?

"Á á á~"

"......."Kìa Leo, đừng ỉa nữa, chị không dọn cho mày nữa đâu.

Nhưng Thiên Bình sẽ không bao giờ biết được, Sagi còn từng vào quán bar, bia ôm, sản nhảy các thứ chứ dăm ba cái nhà thổ có là gì. Một sự thật là, bất kể ai, bao nhiêu tuổi, giới tính nào một khi thấy mèo thì đều không nhịn được mà vuốt ve. Với sự lươn lẹo của mình, nó đi đâu cũng trở thành mẹ thiên hạ được.

Cuối cùng, nhờ vào sự trợ giúp từ bé cún của một cô ca sĩ hết thời sống gần đấy. Thiên Bình cũng chọn được một bộ cánh tạm ổn, váy dài chấm gót, tóc tết xương cá, trang điểm nhẹ, rất chi là dịu dàng, thục nữ.

"Chị đi đây." Cô đứng ngoài cửa chỉnh lại đôi giày bệt nhìn hai con mèo béo đứng trước mặt, đặc biệt lết từ phòng khách ra để tiễn.

Sagi: "Chị nhớ mang đồ ăn về nhé."

Leo: "Đồ ăn mới chứ đồ ăn thừa thì chị tự đi mà ăn."

Nói rồi hai đứa cong đít đi vào.

"........" Nay chị mày hiền, chị mày không chấp.

Lần xem mắt thứ 78 này cô rất coi trọng, nhìn khâu chuẩn bị quần áo là có thể dễ dàng thấy được. Bởi đọc hồ sơ của anh ta đều rất vừa ý cô, nhất là ở khoản biết hót cứt mèo.

Nhưng giờ thì đéo, cái loại người chó má gì mà đi hẹn đi xem mắt từ 7 giờ mà 9 giờ rồi vẫn chưa thấy đâu! Thiên Bình mặt đen như lông mèo, nộ khí nồng nặc khiến cho mấy nhân viên phục vụ cũng không dám tới gần.

"Xin hỏi, cô Bình phải không?"Bỗng có một giọng nói vang lên bên tai, Thiên Bình quay lại nhìn nhưng tâm tình không tốt chẳng muốn trả lời.

"Bình là tên mẹ tôi."

Người đàn ông bối rối hỏi lại, "Ý tôi là cô Thiên Bình?"

"Cô tôi định cư ở Mỹ, lấy chồng đại gia, nhà mặt phố, đẻ 3 đứa rồi. Anh cũng muốn làm quen?"

Người nọ nghe xong mà muốn khóc tới nơi,"Tôi chỉ tới để chuyển lời và đưa cô món quà tạ lỗi của anh Xà Phu thôi mà." Nên là cô đừng làm khó tôi như thế...

Thiên Bình không phải loại thích bắt nạt người khác nhưng để cô leo cây hai tiếng đồng hồ mới tới cho người đưa cho vài lời nhắn cùng món quà gì đấy. Nghĩ mà muốn đấm cho mấy cái. Cuối năm rồi còn gặp cái loại gì không đâu. Hãm! Thiên Bình vốn định từ chối một cái ngầu lòi thì lọt vào tai cô một giọng nói non nớt, ngọt lịm

"Ôi mẹ ơi, chị này là Thiên Bình sao, người gì đâu mà xinh thế."

Cô nhướn mày nhìn sang, giờ mới để ý trên tay người đàn ông nọ là một cái lồng lớn màu vàng tươi. Đây là...

Thỏ con??

.
.
.
.
.

Hồ sơ những nhân vật có liêm sỉ trong truyện

























Như bạn thấy đấy, chả có ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro