5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 0:00 ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020. Khác với nhà nhà người ngưòi đi pay lack đó đây thì Thiên Bình lại phải cặm cụi lau dọn mấy ngôi mộ ngoài nghĩa trang. Cô vò khăn lần cuối, cẩn thận lau bát hương rồi lại khiêng thùng nước lên chiếc xe đẩy nhỏ di chuyển tới phần mộ khác.

"Cô bé ơi...." Bất chợt có giọng nói thì thầm bên tai cô mang theo hơi thở lạnh lẽo, rợn người.

"Cô bé....."

Thiên Bình quay phắt lại, "Ai gọi đấy?!"

Đập vào mặt cô là một bà lão khoảnh 60 tuổi, tay chống gậy nhưng chân lại không có... clm...

"Bà... bà có chuyện gì không ạ?"

Bà lão cười híp mắt, đưa tay bỏ con dòi trên tóc xuống đất rồi nói, "Ừ, bà đến nhà bạn chơi. Cù Thị Loan ấy."

Thiên Bình âm thầm lau mồ hôi trên trán, lễ phép thưa gửi, "Dạ, bà đi thẳng, tới khúc giữa kia thì rẽ trái, phần mộ thứ 696 ạ."

Bà lão gật gù, vẫn là nụ cười hiền từ dựng tóc gáy ấy, "Cảm ơn cô bé, mai đề về 96 đấy."

Thiên Bình nghe tới đây mà lấy lại tinh thần, nhanh chóng lấy cuốn sổ tay ra ghi chép vào. Cô nhiệt tình tới gần chỗ bà lão chẳng còn chút sợ hãi gì cả.

"Dạ bà để cháu dẫn bà đi đến tận nhà cụ Loan cho ạ." Cô chủ động đỡ lấy bàn tay "hư vô" của bà lão, ân cần tỉ mỉ.

"... Ủa nè, chị ơi."

Tiếng trẻ con non nớt vang lên từ đằng sau, cô có cảm giác ai đó đang níu lấy ống quần mình. Thiên Bình quay lại, chà, một em trai nhỏ tuổi, khuôn mặt trắng bệt nhưng vẫn toát lên vẻ tinh nghịch, ngây thơ.

"Sao em?"

"Chị lau nốt mộ em đi ạ, nay 49 ngày của em, em định mời bạn tới chơi."

".... À." Thiên Bình khó xử nhìn sang bà lão, nhận được cái phất tay cùa bà, cô mới lại gần cậu bé, "Được rồi, em có cần trang trí không?"

"Dạ thôi, chị đốt em con Iphone X là được rồi."

"...." Ok em. Chị cho mày con XS max luôn.

Thiên Bình vừa dọn mộ, hai chị em nói chuyện qua lại. Nghe kể, Thiên Bình biết cậu bé bị đuối nước khi đi chơi thuyền với bố mẹ.

"Này, em có ngửi thấy mùi gì thum thủm không?" Thiên Bình khịt mũi, nhìn xung quanh.

"Không chị, em ngửi không được. Mà chắc xác ai đang phân hủy á."

".... Chắc là vậy." Thiên Bình gấp khăn lại, dù cố lờ đi nhưng cái mùi đó vẫn lởn vởn, thum thủm quen thuộc.

Rồi đột nhiên cô thấy khó thở, em trai nhỏ xinh kia chẳng biết hâm dở gì quay sang bót chặt cổ cô, đôi mắt như truyền nhân của tộc Uchiha làng Vũ Đại. Trong giây phút tưởng chừng như sắp chết tới nơi cô chỉ còn đủ sức hét lên một câu.

"CÁI QUẦN QUÈ---"

Thiên Bình bật người dậy, nhễ nhại mồ hôi.

"Ơ, chị chủ, chị dậy rồi à?"

"Leo? Ủa?" Cô nhăn mày nhìn cục mỡ đang năm ngay cạnh mình. Hóa ra chỉ là mơ... nhưng trong lòng cô vẫn còn một thắc mắc lớn: Liệu mai đề có về 69 thật không?

"CHỊ! Chị cuối cùng cũng dậy rồi!!" Sagi bay tới, sà vào lòng cô. Trời đất quỷ thần, lần đầu tiên con này nó sấn cô tới vậy. Có chút thụ sủng nhược kinh.

"Mau lên chị! Con sinh vật tai dài, mắt đỏ, mang tên thỏ kia quả là một thất bại của tạo hóa!" Sagi dùng mòn cào nhẹ lên tay cô, giọng điệu nó thực sự hốt hoảng.

"... Em mới không có!" Thiên Bình đánh mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng. Một bé thỏ béo núc ních, lông xám đang nấp sau chân quạt.

"Ỏooo." Dễ thương chết cô rồi nhưng mà, "Con cái nhà ai vậy?"

Sagi liếc bé thỏ với cặp mắt sắc lạnh,"Con nhà em thì em không biết nhưng nghe bảo thịt thỏ khá là ngon chị ạ."

Thiên Bình tự hỏi không biết trong lúc cô đang dẫn Annabell đến thăm nhà Valak thì chúng nó đã kết thù kết oán gì. Leo lết cục mỡ về phía cô, "Chị không nhớ gì à? Hôm qua chị vác nó về mà."

Thiên Bình cau mày, xin lỗi, giờ trong đầu cô chỉ còn sự phẫn nộ khi nhớ tới thằng ất ơ hẹn cô đi xem mắt rồi bùng kèo thôi. Chả biết từ bao giờ, bé thỏ đã tới gần cô hơn, nó cất cái giọng mềm mại,

"Chị xinh đẹp, chị đừng giận, chủ của em rất thích chị nên mới mang em qua để chuộc lỗi đó."

Sagi giương vuốt dọa bé thỏ làm nó phải lùi lại vài bước, "Ối giời ơi, chị đừng tin nó, đàn ông toàn một lũ lươn lẹo thôi. Có khi giờ anh ta đang ôm ấp con ả nào đấy rồi ấy chứ."

"....." Gì vậy em tôi? Thiên Bình đánh mắt sang nhìn Leo, ý hỏi chuyện gì đã khiến một con mèo vã trai thành hận đàn ông, hận cuộc sống thế này?

Leo điềm đạm, "Chị đừng lo, nó mới phá thai nên đao đao tí."

"......" Mèo thì phá thai cái giống gì? "Này Leo, nói thật đi, mày lại lấy Ipad của chị nghe audio tiểu thuyết Tổng tài máu lạnh và cô thư ký sát thủ nhỏ bé xinh đẹp à?"

Leo nghe xong nằm ngửa ra, hai mắt trợn tròn, lè lưỡi giả chết.

"Chị xinh đẹp, chị đừng trách các bạn. Trong lúc chị ngủ, không phải bạn mèo này đã bắt nạt em đâu, toàn là em tự chuốc lấy thôi. Xin lỗi vì đã làm các bạn chướng mắt." Bé thỏ nói một hơi dài đầy cảm xúc, rồi gục xuống đất, uất ức phát ra tiếng thút thít làm người ta nghe xong mà tim tan chảy.

"Con giời này, điêu dân, đừng có láo nhé!" Sagi đang định lao ra tẩn cho bé thỏ một trận như cách người ta đánh ghen rồi tung clip lên mạng thì bị Thiên Bình giữ lại.

"Ôi hoàng tử.... à lộn, ôi bé cưng, hãy tha thứ cho con mèo bị trúng lời nguyền tưng tửng này." Cô bé bé thỏ lên, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Nhìn xem, thật đáng yêu biết bao, ngoan ngoãn biết bao, đâu giống như hai con ăn hại luôn sỉ vả cô thế kia.

Sagi thấy vậy tức lắm, nó lao ra cửa xổ, thất vọng nhìn cô, "Rồi chị sẽ phải hối hận!" Nói rồi, nó nhảy xuống, ẩn mình vào màn đêm và chui vào phòng ngủ anh đẹp trai chủ phòng gym ở nhà đối diện.

Sau khi Sagi đi, Thiên Bình ra chỗ cửa sổ nơi nó nhảy xuống, cô đưa tay lên gạt đi hạt gỉ ở đuôi mắt, rồi đóng cửa sổ lại. Chốt luôn.

"Chào bé, em tên gì này?"

"Dạ chị xinh đẹp, em tên Gem." Nó ngọt ngào đáp, rúc mặt vào người cô nũng nịu. Thiên Bình vui vẻ tìm thức ăn cho nó. Chỉ có điều cô sẽ không biết được, nụ cười nửa miệng của Gem có bao nhiêu lấc cấc, mất dạy.

Hồ sơ thú cưng


"Con người dù có thông minh tới đâu cũng không thể thoát khỏi sự điều khiển của ta."

- Tên: Gem

- Biệt danh: Green Tea

- Giống: Thỏ

- Giới tính: Đực

- Tuổi: 2 năm tuổi.

- Tính tình: Lươn lẹo, mưu sâu kế bẩn, không từ thủ đoạn,...

- Thích: Sự phục vụ của loài người.

- Ghét: Mấy con mèo.

- Khả năng phục vụ: Xuất sắc.

- Rate: 11/10.

Đáng giá của khách hàng:

- Khách 1: "Em nó cute kinh khủng á cả nhà. Tuy toàn đòi leo lên đầu em ngồi nhưng vì cute nên em ok hết."

- Khách 2: "Em đã đưa ẻm sổ đỏ nhà mình. Có vẻ ẻm khá thích chơi cái đấy."

- Khách 4: "Tôi đã chụp lại cảnh thầy giáo chủ nhiệm cúi sát đầu xuống đất để cho ẻm trèo lên. Từ đó thầy không bắt tôi nộp bài tập nữa."

- Khách 4: "Ẻm rất thích trò ném đồ ra xa và để cho tôi nhặt lại. Chúng tôi đã chơi rất vui ^^."

-......

- Khách n: "Tôi đã gọi 5 củ tiền cà phê vì ẻm đó!"

Đôi lời tâm sự của Gem: "Nhân loại ngu xuẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro