Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến lạnh lẽo tràn về mang theo cái rét như cắt da cắt thịt. Sau sự xuất hiện của vầng trăng mờ ảo thì những ánh đèn đường đã bắt đầu được mở sáng, từng tia sánh lung linh làm tăng vẻ ấm áp cho phong cảnh đêm đông. Thượng Hải về khuya yên bình đến lạ, khác với dáng vẻ bận rộn tấp nấp tiếng người dồn dập vào ra như ban ngày, khoảng không rộng lớn hiện tại chỉ có thể lắng nghe được tiếng gió đang rì rào thổi.

Giữa trung tâm thành phố, tòa nhà lớn nhất Thượng Hải không còn lóe lên ánh sáng mà tỏa ra khí chất hào hoa chói lóa, giờ đây bị đêm đen bao phủ lại thấy yên bình nhẹ nhàng. Gần như tất cả gian phòng đều đã hạ đèn, duy nhất còn lại một ô cửa nhỏ vẫn hiện hữu thứ ánh sáng lập lòe mờ mịt. Người bên trong là chưa ngủ hay là không thể ngủ.

"Tiểu thư đã khuya rồi, ngày mai cô có lịch diễn nên đi ngủ sớm đi"

Ánh sáng mờ không thể soi rõ bên trong căn phòng, xung quanh đều chìm vào một màu đen tối mù , chỉ chừa lại hai bóng người được chiếc đèn nhỏ chiều sáng lên. Tiếng giọng như tiếng gió lạnh rì vào tai lãnh đạm cất lên khiến người ta nghe được cảm thấy mình đang bị nhấn chìm vào cái rét trời cuối mùa.

Tia sáng mỏng manh trên bàn chiếu vào hình ảnh người ngồi trên ghế. Bên cạnh đó được hưởng một chút ánh sáng mà xem được kẻ còn lại trong căn phòng, cạnh người trên ghế là một thân ảnh cao dài không thể thấy được rõ mặt vì ánh đèn kia không đủ sáng, chỉ mờ mờ hình dung được sơ qua gương mặt bị một nửa bóng tối chiếm lấy. Là một gã đàn ông mắt phượng mũi cao còn lại đều bị một màu đen nuốt chửng.

"Anh đừng nói với em những lời xa lạ như vậy được không?"

Giọng nói cất lên phá vỡ đi khoản không gian tỉnh lặng, âm thanh này nghe thấy yếu ớt vô cùng, từng chữ từng chữ rời rạc với nhau rồi cố gắng ghép lại thành một câu thật hoàn chỉnh để nói lên với người bên cạnh. Gã đàn ông kia quay sang người kế bên biểu cảm một chút cũng không thay đổi, mắt phượng hạ xuống rồi nhìn vào mắt người đối diện. Một lúc hắn cũng từ từ lên tiếng.

"Tiểu thư Cự Giải, tôi chỉ là phận thấp hèn sao có thể không kính trọng người."

Lỗi Nhân Mã cúi người một cách máy móc như đã được lập trình từ trước, nét mặt của hắn giờ đã thay đổi, may được ánh trăng sáng chiếu vào càng rõ ràng hơn về dung mạo. Vầng trán cao lộ ra những vết nhăn của thời gian trao tặng, vẻ ngoài anh tuấn trải đời rất rõ ràng trên mặt của Nhân Mã, trông hắn bây giờ và trước đây thật giống như hai người khác nhau, người phiêu diêu tự tại đó đã chết từ lâu, chỉ có thể giữ lại một thể xác đã héo tàn và một linh hồn đầy chấp vá.

Cự Giải nhìn hắn cảm thấy trái tim thật trống rỗng, nàng không thể hiện điều đó bằng tiếng than ôi hay hành động u uất vì từ tận sâu trong đáy mắt của Kim Cự Giải nàng đã quá rõ ràng rồi. Trên mắt nàng diễn viên đọng đầy những hạt nước đang trực chờ giải thoát, nàng đem ép chúng vào trong mà can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt kia, đôi mắt sâu thẩm đẹp đẽ phản chiếu hình ảnh của một người khác mà không phải là nàng. Cự Giải cảm thấy thật thảm hại,người là đang ở bên ngay bên cạnh thế nhưng trái tim cũng không thể chạm tới nói gì là giữ được.

Hôm nay nàng không thể chớp mắt được rồi, "chị gái" nàng đã chuẩn bị lên xe hoa lấy chồng rồi người nàng yêu chắc sẽ đau lòng lắm. Cự Giải cười mỉa mai chính mình, nàng còn coi người đó là "chị gái" thật sao? Ngần ấy năm những việc cô ta gây ra cho người nàng yêu đã khiến nàng căm ghét cô ta đến chẳng muốn nhìn. Nàng né tránh ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình, vươn tay mở chiếc đèn trên bàn. Kim Cự Giải lặng lẽ đem từ trong túi áo một tờ giấy đã bị vò nát, Lỗi Nhân Mã hắn nhìn ra nhưng cũng không nói gì, đối với hắn mà nói những người liên quan đến người con gái hắn yêu đều có sẽ bao dung.

"Anh nhận được rồi đúng không?"

Cự Giải chua xót cắn chặt răng, nàng cầm mảnh giấy kia thật chặt rất chặt trấn tĩnh chính mình phải bình tĩnh, phải vì người bên cạnh mà kiềm chế. Kim Cự Giải mở tờ giấy bị vò thành dạng tròn kia ra, bên trong cũng không có thứ gì quá đặc biệt, ít ra đối với nàng là vậy. Nguyên dạng trở lại là một tấm thiệp hình chữ nhật. Nàng không có ý định đọc nhưng không hiểu tại sao lại muốn lấy ra.

Bên trong thiệp được trang trí đơn giản bằng họa tiết hoa lưu ly là điểm nhấn với nền trắng, thiết kế tao nhã ít họa tiết nhưng cũng đủ đẹp để khiến người ta không thể không khen ngợi. Cự Giải đưa tấm thiệp đã hằn đầy nếp nhăn cho Nhân Mã bên cạnh, trong lòng chờ đợi hắn ta sẽ phản ứng thế nào khi thấy thiết kế là hoa lưu ly này. Nhớ năm đó đóa lưu ly hắn và chị ta ước hẹn giờ lại được in vào thiếp cưới cùng một người khác không phải Lỗi Nhân Mã.

"Đẹp thật, tay nghề của em ấy đúng là không hề giảm đi ngược lại còn tốt lên"

Nhân Mã đã gạt đi cái suy nghĩ của Kim Cự Giải về phản ứng của mình, tức giận thì có đó nhưng đã là điều người ấy muốn hắn có thể cản trở sao? Lỗi Nhân Mã cười nhạt, trong đầu đọc đi đọc lại cái tên của cô dâu và chú rễ. Hắn không trách Xữ Nữ cũng không hận người đã đem Xữ Nữ đi, hắn chỉ là cảm thấy lòng này có một chút nhói đau, một chút tiếc nuối. Em ấy không in thiệp mà lại tự tay vẽ lên nó, tỉ mỉ từng cái một.

- Minh Xữ Nữ em yêu người đàn ông đó tới như vậy sao? Xem ra anh không còn cơ hội thật rồi -

Nhân Mã thầm nghĩ trong lòng rồi mỉm cười, nụ cười dịu dàng xót xa. Hắn cảm thấy có lỗi với Kim Cự Giải vì trước đây đã nghĩ cô ta vì mù quáng mà dùng mọi cách chứng minh Xữ Nữ không cần hắn nữa, nhưng hóa ra không phải là giả dối cô ấy thật sự không cần Lỗi Nhân Mã hắn nữa rồi.

Kim Cự Giải nhìn Lỗi Nhân Mã như vậy trái tim đau nhói không ngừng, nàng biết từng ấy năm hắn vẫn sâu đậm với người "chị gái" đó của nàng. Dù cố gắng thế nào Cự Giải cũng không thể lay động trái tim của một gã si tình, Cự Giải muốn buông bỏ nhưng lại không nỡ. Lỗi Nhân Mã tuyệt nhiên không cho nàng chút hi vọng nhưng nàng vẫn bằng lòng đối với hắn là yêu. Vừa yêu vừa hận.

__________

"Em sẵn sàng chưa?"

Trắc Thuận Thiên Yết tiến đến bên cạnh người đang ngồi trên bàn làm việc tỉ mỉ làm hoa cưới cho bản thân, hắn choàng tay qua vòng eo nhỏ cuối xuống đặt một nụ hôn vào môi mềm. Cảm thấy lúc này của bản thân thật hạnh phúc, hắn cuối cùng cũng đã đợi được ngày này, ròng rã tận mười năm cuối cùng có thể đường đường chính chính đem được người về.

"Em háo hức lắm, anh xem em làm hoa cưới này còn cần chỉnh thêm gì không?"

Minh Xữ Nữ tận hưởng cái ôm eo từ sau và nụ hôn ngọt ngào của Thiên Yết, cô thoải mái cảm nhận mùi nước hoa quen thuộc trên người đàn ông này. Xữ Nữ đã đợi ngày này rất lâu rồi, đến bây giờ mới tới. Ngày cô chính thức về chung nhà với người con trai mà cô yêu, yêu từ rất rất lâu rồi . Minh Xữ Nữ mỉm cười xinh đẹp, nụ cười của cô như đóa hoa hồng mị hoặc quyến rũ tất cả. Xữ Nữ cầm lên đóa hoa mình đã cẩn thận chuẩn bị suốt mấy ngày đưa cho Thiên Yết xem , cô không tin tưởng người khác có thể làm được thứ này hoàn hảo như ý của cô nên đã tự mình mài mò làm, tốn khá nhiều thời gian và không ít lần thất bại nhưng cuối cùng cũng sắp hoàn thành. Bây giờ chỉ cần đính vài hạt ngọc trai bên trên từng nhụy hoa là xong.

Thiên Yết nhận lấy bó hoa nhỏ trên tay Xữ Nữ, hoa chủ đạo ở giữa là tulip trắng xung quanh là những cành linh lan nhỏ. Ở giữ nhụy của một vài hoa linh lan được đính một hạt ngọc trai , Thiên Yết biết Xử Nữ là người yêu thích sự hoàn hảo nên những viên ngọc nhựa màu trắng đó không đủ đối với cô. Hắn quan sát một chút rồi mới bắt đầu nhận xét về bó hoa này.

"Anh nhớ là em thích hoa linh lan nhất, sao lại để nó làm phụ cho hoa tulip?"

Xữ Nữ biểu cảm hơi bất ngờ với câu nói của Thiên Yết, cô không nghĩ hắn sẽ hỏi mình câu này. Minh Xữ Nữ cầm lấy bó hoa lần nữa vui vẻ mỉm cười, nụ cười khi này không còn nét cuốn hút mê người nữa mà lại trở nên hồn nhiên vui vẻ như một thiếu nữ mới lớn.

"Thiên Yết anh đúng là lớn tuổi đãng trí rồi, anh đã từng nói với em là anh thích hoa tulip nhất mà"

Xữ Nữ đặt lại bó hoa trên bàn rồi đứng dậy, hai tay cô choàng vào cổ người đàn ông cao lớn đối diện mình, mặt Xữ Nữ dựa vào hõm cổ của Thiên Yết tham lam hít lấy hít để mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể của hắn. Cô thích linh lan nhất nhưng người đàn ông của cô lại thích hoa tulip, Minh Xữ Nữ muốn cả đời này làm hậu thuẫn bên cạnh hắn liền đặt chọn đặt linh lan ở khắp nơi. Ý nghĩa rằng, dẫu Trắc Thuận Thiên Yết hắn có đứng giữa trung tâm làm bá chủ thì Minh Xữ Nữ cô vẫn ở bên cạnh, ở Bắc Kinh hay ở Thượng Hải hay bất cứ nơi nào Trắc Thuận Thiên Yết hắn ở đâu thì ở đấy có Minh Xữ Nữ, xung quanh hắn đều đã có cô.

"Vậy nên em mau về làm vợ anh trước khi anh tóc bạc mọc râu ria xấu xí đi. Tới lúc đó anh sẽ không còn xứng với em nữa"

Thiên Yết đáp lại cái ôm của Xữ Nữ, hắn giam người trong lòng thật chặt, đặt môi mình nhẹ nhàng lên mái tóc mềm mại dài tới eo được uốn xoăn lơi. Mắt Thiên Yết hướng ra ngoài cửa ngoài chưa được kéo rèm, bầu trời đầy sao rực rỡ soi sáng cả một không gian rộng lớn. Thiên Yết mỉm cười đắt thắng, đôi mắt dịu dàng yêu thương chuyển sang thành vô cùng lạnh lẽo.

"Dù anh có thế nào em vẫn yêu"

Minh Xữ Nữ không buông Thiên Yết ra mà nói nhỏ vào tai của hắn, cô vẫn cứ thả lỏng dựa mình vào cơ thể rắn chắc này tận hưởng yêu thương, cả người to lớn của Thiên Yết bao trọn thân hình mảnh khảnh của Xữ Nữ. Cô bây giờ có cảm giác mình thật nhỏ bé trong lòng người đàn ông này, được một lúc sau vì mệt mỏi mà Minh Xữ Nữ đã thiếp đi trên người của Thiên Yết lúc nào không hay. Hắn thấy vậy liền bế ngang eo cô đặt lên giường rồi lấy chăn đắp vào.

Thiên Yết lúc này giữ nguyên biểu cảm lãnh đạm nhìn Xữ Nữ xinh đẹp ngủ trên giường, bàn tay hắn sờ vào khuôn mặt đang hạnh phúc trong mơ kia một cách nhẹ nhàng. Cũng may thật bây giờ Minh Xữ Nữ đã ngủ chứ không thấy được vẻ mặt này của Thiên Yết chắc cô sẽ rất sợ hãi. Đôi mắt hắn híp lại nhìn toàn bộ cơ thể cô một cách đầy ham muốn , mày kiếm nhíu lại không hài lòng khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên môi của cô.

Trắc Thuận Thiên Yết thò tay móc trong túi áo mình ra một tấm ảnh, bên trong ảnh là một tập thể mười hai học sinh mặc đồng phục, trên môi mỗi người đều nở một nụ cười rực rỡ như ánh bình minh, tuy chất lượng ảnh không tốt nhưng hắn vẫn nhận ra từng người cũng nhận ra chính mình. Trắc Thuận Thiên Yết nhếch nhẹ khóe môi lên một cái rất nhanh rồi hạ xuống, hắn lật ra đằng sau bức ảnh này có một dòng chữ được nắn nót cẩn thận, cuối dòng còn được vẽ một đóa hoa linh lan nhỏ trông xấu xí vô cùng.

Ngày 30/5/200*
-Ngoại khóa 11A-


Lỗi Nhân Mã lần đầu được chụp hình cùng hoa khôi của lớp.

Kí tên
Nhanmahamchoi



"Bạn gái anh đâu?"
"Cô ấy lấy chồng rồi"

__________

Đầm trắng vươn máu đỏ là một hình ảnh đẹp đẽ đến động lòng người, đôi giày cao gót đã bị dính vào vài giọt màu trở nên nhem nhuốt dơ bẩn, chủ của nó tức giận dẫm vào cái đầm trắng lộng lẫy kia thêm vài cái mới hả dạ. Người đàn ông đằng sau không nhịn nổi mà bước lên phía trước, tay kéo người lui vào trong lòng mình gằn giọng.

"Mày đủ rồi, nó chết thật thì sao?"

"Mày buông tao ra, nó đáng phải chết tao phải cho nó chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro