Hồi Ức 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán cây liễu rộng lớn che đi cái nắng của mùa hè oi bức, tiếng đàn violin vọng lên khắp một sân trường rộng lớn, giai điệu êm dịu như đang xoa dịu từng tia nắng ngày hạ.

Từ trong tiếng đàn mềm mại, ta có thể lắng nghe được những tiếng cười của tuổi trẻ, hồn nhiên và vui tươi mang lại cảm giác vô lo vô nghĩ.

" Này Cự Giải cậu im lặng tí xem nào tớ đang nghe Xữ Nữ đánh đàn mà!"

Sư Tử trên tay cầm quyển sách mới mua dày cộm của mình gõ mạnh vào đầu của Cự Giải, cô đang được thưởng thức một bản nhạc hoàn mỹ nhất trong đời mình lại bị cô bạn thân nghịch ngợm ngồi cạnh phá đám. Kim Cự Giải bị gõ một cái đau, tiếng cười ban nãy cũng tắt hẳn nhưng tiếng đàn cũng biến mất.

Cự Giải cảm thấy có chút oan uổng, cô rõ ràng chỉ là cười một tí thật sự sẽ không lấn át tiếng đàn của Xử Nữ cớ gì Sư Tử lại đánh cô chứ. Thiếu nữ nhỏ không phục muốn phản công, môi mỏng oan ức quay người nhìn Sư Tử vẫn còn một mặt đầy thỏa mãn khi làm hư kiểu tóc cô cất công gần trễ giờ hẹn mới có thể hoàn thành.

" Này! cậu làm hư tóc tớ rồi"

" Là do cậu không im lặng cho tớ nghe đàn đấy thôi, ráng mà chỉnh lại đi nhé"

Sư Tử cười nửa miệng xem là không chịu thua, cô thừa biết Cự Giải chỉ bảo thế chứ không dám làm gì cô đâu.

Thiếu nữ ngồi bên cạnh hai người Sư Tử và Cự Giải nhẹ nhàng đặt cây đàn cũ của mình sang bên cạnh, mái tóc dài xoăn nhẹ được cô nàng cột cao lên, để lộ dáng mũi cao nhỏ thanh mảnh. Cô đứng dậy đi sang bên cạnh Sư Tử, không chần chừ mà kí vào đầu cô nàng một cái.

"Hai cậu được rồi, tới giờ tớ phải về rồi Sư Tử học nhanh còn chở Cự Giải về nữa"

Tông giọng của Xữ Nữ dịu dàng, mềm mại như chính tiếng đàn của cô vừa nãy. Tà váy trắng thêu hoa của cô vì từng đợt gió mà phất qua lại nhẹ nhàng, dáng người cao ráo nổi bật so với Cự Giải và Sư Tử trong Xử Nữ giống như một người chị cả vậy.

Sư Tử bị Xử Nữ kí một cái vào trán bỉu môi, cô chỉ là muốn trêu ghẹo Cự Giải một chút thế mà Xử Nữ lại luôn bảo vệ cho Cự Giải thật là bất công mà. Sư Tử thầm giận dỗi trong lòng, nhưng khi thấy dáng vẻ dịu dàng đó của Xử Nữ trong lòng cô lại vơi đi phần nào trách móc. Cô gái này từ lâu đối với cô và Cự Giải đã như người một nhà, cứ nhìn thấy cô Sư Tử lại cảm giác mình được yêu thương.

Cự Giải cười khúc khích trẻ con khi thấy Sư Tử bị kí trán, thật ra cô biết cái đó đối với người cứng đầu như Sư Tử không có nhầm nhò gì đâu, điều cô vui là vì thấy dáng vẻ uất ức đó của Sư Tử. Đáng đời, dám làm hư tóc của cô.

" Được rồi, tớ về đây nhé hai cậu cũng nhanh về đi "

Minh Xữ Nữ vừa nói vừa cầm cây đàn của cho vào chiếc balo màu hồng pastel viền trắng của mình, tiến lại chỗ Cự Giải đặt vào tay cô nàng hai gói bánh quy nhỏ, rồi từng bước rời khỏi táng cây liễu lớn đối mặt với cái nắng ngoài trời. Ánh sáng chiếu lên mái tóc xoăn lơi của cô, màu nâu hạt dẻ được hòa cùng nắng sáng trở nên rực rỡ nổi bật. Xữ Nữ một tay che trên trán, đôi mày thẳng nhíu lại vì cái oi bức ngày hạ này.

" Công chúa, cậu là quên đem dù à?"

Từ bên trên đã không còn cảm thấy khó chịu vì nắng gắt, ánh mặt trời rộng lớn đã bị một chiếc ô che lại bảo bọc cho người bên trong không bị tổn hại. Minh Xử Nữ ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng không ngừng vui vẻ,cô nhận ra người này, người mà thanh xuân của cô gửi gắm vào vạn rung động.

Thiên Yết nhìn thấy Xử Nữ im lặng anh cũng không nói gì, cầm chiếc ô lớn vững vàng che nắng cho con người nhỏ bé bên dưới. Đáy mắt anh động đậy, nhìn xem người bên dưới sao vẫn bất động không di chuyển tiếp. Ở ngoài không thể nhìn thấy được, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy tiếng đồ đạc va vào nhau như đang bị xáo trộn một cách gấp gáp.

"Thiên Yết nè, mình tặng cậu"

Xữ Nữ chạm nhẹ vào bàn tay khác không cầm ô che cho cô, dúi vào tay Trắc Thuận Thiên Yết một gói quà nhỏ vì bị đồ vật đè lên mà giấy gói ngoài có chút nhăn nhúm nhưng nhìn chung vẫn biết được người gói phải tỉ mỉ, cận thận thế nào. Giấy gói một màu xanh nhạt pha trắng, ruy băng nơ cổ điển và còn dán bên trên là một tờ giấy note với những đường viết xinh đẹp. Không cần đọc nội dung, chỉ cần thấy nét chữ uốn lượn xinh xắn là đã cảm thấy ưng mắt.

Anh cầm món quà nhỏ lên đưa mắt dò xét một lần, không để ý đến cô gái kia đã chạy vụt ra khỏi ô lớn che nắng ra khỏi cổng trường. Thiên Yết không giữ lại, nhìn món quà cũng không lộ chút biểu tình gì. Anh nhét món quà đó vào túi rồi tắt chiếc ô. Thiên Yết đi vào trong gần chỗ lúc nãy của Minh Xữ Nữ, vừa kiệp thấy đám người Nhân Mã đã tới tập trung ở bồn cây lớn quen thuộc, đồng thời khi đó Sư Tử và Cự Giải cũng đang dọn dẹp đồ chuẩn bị trở về nhà. Sư Tử để ý đến Thiên Yết đầu tiên, đôi mắt cô đã trở nên sáng rực khi thấy bóng dáng thiếu niên cao ráo khoác trên mình áo sơ mi trắng thả ngoài và quần tây đen.

Đồng tử cô vừa chạm tới khuôn nhan ưa nhìn của Thiên Yết mặt đã đỏ lên, thật sự chính cô cũng không biết mình bị gì, cảm giác thật sự rất lạ. Nhân Mã cùng Bạch Dương thấy Thiên Yết thì như tìm được vàng phấn khích chạy đến choàng vai anh thân thiết. Lâm Bạch Dương vừa kéo tay Thiên Yết vừa than phiền giáo viên bộ môn bắt đám người bọn họ lên đây phụ đạo.

"Tớ nói thật bà cô đó rõ ràng là ép người quá đáng, ai lại bắt học sinh trưa nắng như vậy lại đến trường học"

Lâm Bạch Dương giở giọng bức tức than vãn với Thiên Yết, cậu ta cứ than thân trách phận cứ vài câu là chửi tại bị tủ đè nên mới phải chịu khổ như vậy. Thiên Yết khó chịu nhưng những việc này đã thành thói quen, anh đối với những việc này chỉ có chút khó chịu chứ không phải phiền phức.

Nhân Mã bên cạnh thấy Bạch Dương thấp hơn Thiên Yết cả cái đầu khoát vai trò chuyện miệng không thể không cười, trong cứ như hai anh em ruột chứ không phải bạn bè thân thiết nữa. Nhưng có điều Bạch Dương phải làm anh, chỉ là tính cách trẻ con nhưng đầu óc tên này không thể làm một nhóc em được.

Nhân Mã đứng tách ra khỏi Thiên Yết và Bạch Dương hướng mắt anh nhìn xung quanh lại không tìm được mục tiêu của mình có chút thất vọng. Cự Giải đang bước ra về thấy biểu cảm của Lỗi Nhân Mã có chút hiếu kì bỏ lại Sư Tử với một đóng đồ vác trên vai, cô mon men từ sau chạm vào bờ vai gầy rộng lớn của Nhân Mã.

"Cậu tìm ai à"

Kim Cự Giải hướng đôi mắt lớn xoe tròn nhìn Nhân Mã, biểu cảm ngây thơ hướng vào chàng trai cao lớn trước mặt mình. Nhân Mã bị Cự Giải chạm vào có chút ngạc nhiên nhưng lại không biểu lộ ra mặt, anh chỉ quay xuống cô nàng nhỏ bé đang nhìn chầm mình biểu lộ nét mặt đầy thắc mắc.

Nhân Mã nở một nụ cười tươi lộ cả hai hàm trắng trắng đều bên trong, ánh cười bất chợt ấy của Lỗi Nhân Mã không ngờ lại khiến tim Cự Giải đập mạnh rất nhiều. Bây giờ ở gần mới để ý tên này thật sự cũng rất đẹp trai, Lỗi Nhân Mã đẹp theo kiểu năng động, vẻ ngoài chẳng xuất sắc nhưng lại mang những ưu điểm rất riêng. Cự Giải nhìn đến mọi góc cạnh của Nhân Mã thừa nhận cậu bạn quả thực rất cao, trong lớp của cô nàng Thiên Yết và Thiên Bình là hai người có chiều cao nhất nhì nhưng lâu rồi không để ý hình như Nhân Mã gần bằng Thiên Yết rồi. Nhân Mã có một nước da hơi ngâm vì thường xuyên chơi thể thao nhiều, đôi mắt một mí không biết cười nhưng bên trong lại chất chứa nhiều huyết tâm như luôn sẵn sàng cháy bỏng.

"Cậu thấy Xử Nữ đâu không?"

Thấy Cự Giải cứ nhìn mình không lên tiếng Nhân Mã đã cất lời trước. Cự Giải nghe thấy lời của anh cũng vội vàng thoát khỏi chìm đắm trong dung mạo người trước mặt.

"Xử Nữ về rồi, cậu ấy đâu có học giống tụi mình đâu chỉ lên đây chơi tí thôi à. Mà cậu kiếm Xử Nữ có gì không vậy?"

Cự Giải vừa trả lời vừa đặt câu hỏi ngược lại khiến Nhân Mã lúng túng. Anh cũng không biết phải trả lời Cự Giải thế nào cho hợp lý, chẳng lẽ lại thành thật rằng mình chỉ muốn ngắm hoa khôi của trường.

"Tớ có mượn vở của Xử Nữ nên muốn tìm cậu ấy trả thôi"

Nhân Mã liếc mắt vào chiếc đồng hồ của Kim Cự Giải rồi nhìn sang vẻ mặt đầy tức giận của Sư Tử khi phải vác hết đóng đồ của Cự Giải thì phì cười, tới đây được rồi nếu không Cự Giải sẽ bị Sư Tử xé ra làm đôi mất.

"Trễ rồi cậu về đi Sư Tử đang đợi kìa, bọn tớ cũng vào"

Nói rồi không đợi cho Cự Giải trả lời, Nhân Mã chạy tới chỗ tụi Bạch Dương đang tập trung chuẩn bị vào lớp. Anh không hề biết khi bòng lưng anh vừa quay đi đến khi vào lớp vẫn luôn có người dõi theo.

" Về thôi Cự Giải"

Sư Tử kéo tay Kim Cự Giải rời khỏi bồn hoa để mau chóng trở về, cũng như đem Cự Giải ra khỏi si mê dành cho Nhân Mã.

"Đừng có mà rung động với cậu ấy"

Vừa đi Diễn Sư Tử vừa nhắc câu này với Cự Giải dù căn bản cậu ấy luôn chối nhưng làm sao có thể qua mặt được Diễn Sư Tử. Cô không muốn giải thích hơn hết là vì vẫn muốn còn cơ hội để tiếp tục nhìn mặt nhau. Từ ánh mắt ấy Sư Tử đã biết người Nhân Mã để ý là ai, chỉ là Cự Giải ngây thơ không để ý nhưng người thâm sâu như cô sao có thể bỏ qua được.

__________

"Ngày đông dần đến, từng hoa tuyết rơi nhẹ nhàng trên đất mềm, ngân khúc nhạc ta nhớ mong đến cố nhân xưa"

Giọng hát êm dịu vang lên trong căn phòng rộng lớn nhưng lại cô đơn, từng câu chữ của lời bài hát như đem hết hồi ức đẹp nhất một đời tận tăm đem gửi gắm vào bài hát. Giọng hát đó hòa cùng giai điệu như đang vẽ lại khung cảnh ngày hôm đó.

Trời đông đến quá lãnh lẽo, giá như mùa hè của bọn họ trở lại thì ấm áp biết mấy. Nhưng đó là lại là điều viển vong nhất trên đời, có thể trở lại nhưng sẽ không còn là "bọn họ" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro