| 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc xe du lịch đang di chuyển trên đường cao tốc. Hôm nay là ngày mà chuyến đi chơi của các học sinh khối mười hai trường trung học phổ thông Tinh Hà khởi hành.

Mọi người đều rất háo hức cho chuyến đi này. Bởi không chỉ là chuyến đi chơi cuối cùng cùng nhau, mà đây còn là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình của họ trước khi bước sang một trang sách mới của cuộc đời. Chính thức bước vào cuộc sống của một người trưởng thành.

Đột nhiên, tiếng sấm bất ngờ nổ vang trên nền trời xanh thẳm khiến cho tất cả học sinh giật mình hét lớn. Ngay sau đó, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống.

"Thật kì lạ, dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng to mà. Sao lại có mưa được chứ?"

Một giáo viên ngạc nhiên nhìn ra khung cảnh mưa rào ở bên ngoài rồi lại xem dự báo thời tiết trên điện thoại. Lạ thật, hệ thống vẫn hiển thị là trời nắng đẹp cơ mà. Lẽ nào dự báo thời tiết gặp vấn đề?

"Cô ơi, mưa thế này liệu mình có đi thuyền được không ạ?" Một cậu học sinh ngồi ở hàng ghế phía sau chồm lên phía trước, lo lắng hỏi.

"Cô cũng không chắc nữa. Khi nào tới chỗ tập trung ở bến cảng, cô đi bàn bạc với các giáo viên khác rồi thông báo lại với tụi em sau nhé."

"Dạ vâng."

Cô giáo nhìn từng dòng tin nhắn đầy lo lắng trong nhóm chat của các giáo viên, rồi nhìn ra khung cảnh đang dần trở nên trắng xoá dưới màn mưa. Chẳng hiểu sao cô có cảm giác chuyến đi sẽ không diễn ra trơn tru như kế hoạch. E là sẽ có sóng gió khá nhiều đây.

***

Cơn mưa rào vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại dù đã hơn một tiếng trôi qua. Lượng mưa tuy đã giảm đi đáng kể nhưng vẫn còn quá nguy hiểm để có thể cho học sinh xuống thuyền di chuyển ra đảo. Thế nên cả đoàn buộc phải trú tạm ở khu vực chờ của bến cảng.

Một tiếng, rồi hai tiếng, rồi lại ba tiếng. Mưa đã tạnh, nhưng mây đen vẫn còn phủ kín cả nền trời. Vì cơn mưa dai dẳng bất chợt này mà lịch trình của chuyến đi đã bị chậm trễ hơn dự kiến rất nhiều.

Ở góc phía xa xa các học sinh đang tụ tập chơi đùa cho đỡ chán là khu vực của giáo viên nghỉ ngơi và chờ đợi. Khác với phía bên đám học sinh vô lo vẫn đang hồn nhiên chơi đùa với nhau, tổ giáo viên đang rất đau đầu với rất nhiều thứ.

Sau khi nói chuyện với bên dịch vụ ở trên đảo, cô giáo phụ trách liên lạc với những người trên đảo e ngại hỏi thầy trường đoàn.

"Thưa thầy, bên khách sạn vừa liên lạc nói rằng họ đã đợi chúng ta quá lâu rồi. Nếu trong hai giờ nữa chúng ta không đến nhận phòng, họ sẽ huỷ bỏ các phòng đã đặt trước của chúng ta. Phải làm sao đây ạ?"

"Điều kiện thời tiết xấu như thế này làm sao có thể để học sinh di chuyển được chứ? Bên họ không thể nhân nhượng đợi thêm một chút được hay sao?"

"Tôi đã cố nài nỉ họ hết mức có thể rồi. Họ chỉ cho chúng ta thêm hai tiếng nữa thôi. Không thể cho hơn được nữa."

"Chậc. Cái lũ dịch vụ tư bản chết tiệt!" Thầy trưởng đoàn vò vò mái tóc đã lốm đốm bạc của mình, bực mình chửi mắng.

"Vậy... bây giờ chúng ta... phải làm sao ạ?"

"Còn có thể làm sao nữa? Tranh thủ lúc trời đã đang tạnh mưa rồi thì đi thôi."

"Nhưng hiện tại di chuyển ra biển sẽ rất nguy hiểm, chúng ta đâu biết được sẽ có chuyện gì xảy ra khi ra biển vào thời tiết xấu như thế này đâu ạ."

"Vậy giờ cô muốn chúng ta phải làm sao? Huỷ bỏ tiền cọc ở khách sạn đó và thuê một khách sạn mới ngay bây giờ ư? Đoàn của chúng ta có đến tận hơn mấy trăm học sinh, cô nghĩ tìm được một khách sạn chứa được số lượng lớn thế này ngay lập tức được hay sao? Kể cả khi chúng ta tìm được nhiều khách sạn đồng ý cho chúng ta thuê ngay, thì hiện tại chúng ta cũng không còn đủ tiền để đặt cọc tiền phòng nữa. Vậy nên đó là cách duy nhất chúng ta có thể làm rồi."

Nghe thầy trưởng đoàn nói như thế, cô giáo cũng không thể phản hồi được gì nữa. Ông ấy nói đúng, chúng ta chỉ còn có cách này thôi.

"Vậy giờ tôi sẽ đi nói lại với các giáo viên khác điều động các em nhanh chóng di chuyển ra thuyền đây ạ." Nói rồi cô cúi đầu chào thầy rồi rời đi.

Để bảo đảm an toàn hơn trong lúc di chuyển trên biển, thay vì đi trên những chiếc tàu nhỏ theo từng lớp thì họ đã quyết định thuê ba chiếc tàu lớn nhất mà hiện tại đang có mặt ở bến cảng. Mặc cho sự ngăn cản của các ngư dân sống ở đó, những chiếc tàu vẫn khởi hành ra biển theo kế hoạch.

Bởi vì di chuyển trong sự gấp gáp, học sinh của các lớp đã trộn lẫn vào nhau vì không có sự điều phối của giáo viên. Thành ra cuối cùng mặc dù đi cùng nhau trên một chiếc tàu, nhưng gần như không ai quen biết ai cả. Kể có quen biết rộng thì cũng chỉ bám víu được một vài người quen. 

May mắn thay, Quách Sư Tử đã không rơi vào tình cảnh lẻ loi một mình. Cô cảm thấy thật đúng đắn khi lúc nãy đã không ghé qua lớp của em họ mình chơi, không thì có lẽ bây giờ cô đã không có lấy một người thân quen nào ở cùng tàu với mình rồi.

"Sư Tử, đưa đồ của cậu cho mình." Tô Kim Ngưu chất hết đồ của mình lên kệ đựng đồ rồi quay sang đưa tay ra cầm lấy túi đồ của cô bạn.

"Cảm ơn nhé." Quách Sư Tử vui vẻ cảm kích. 

"Không có gì." Tô Kim Ngưu phản hồi. "Cậu ra ngồi với Nhân Mã đi, để mình xếp đồ được rồi."

"Nhân Mã đi đâu đó cùng với Ma Kết rồi, mình không thấy họ đâu cả."

"Gì chứ? Tàu sắp di chuyển rồi mà còn đi đâu nữa, lỡ bị bỏ lại thì phải làm sao?" 

Tô Kim Ngưu ngạc nhiên quay lại tìm kiếm bóng dáng của hai người bạn. Quả nhiên là không có ở trong khoang tàu. Chỉ còn tầm năm phút nữa là tàu rời bến rồi, hai người họ có thể đi đâu được chứ. "Cậu kiếm chỗ ngồi đi, mình đi tìm họ."

Nói xong Tô Kim Ngưu liền rời đi trước khi Quách Sư Tử kịp nói điều gì đó. Cô nàng lúng túng nhìn bạn mình rời đi, rồi dáo dác nhìn xung quanh. Tất cả đều là người cô không quen biết, cảm giác lạc lõng bao trùm lấy cô. Lựa đại một chỗ còn trống ngay góc khoang tàu rồi ngồi xuống, cô thu người ngồi bó gối, úp mặt lên đầu gối chờ đợi với hi vọng mấy người bạn mình sẽ nhanh chóng trở về. 

Tô Kim Ngưu vừa ra khỏi khoang tàu đã nghe thấy tiếng cãi nhau của hai đứa bạn mình, liền đi hướng về phía đuôi tàu tìm họ. Tuy nói là cãi nhau nhưng thật chất chỉ có tiếng nói của Đường Nhân Mã là chủ yếu. Còn chưa nhìn thấy gì, cậu đã nghe thấy một tiếng chát vô cùng lớn. Nghĩ là họ có vẻ sắp đánh nhau, cậu liền vội chạy đến can ngăn.

"Này, có chuyện gì vậy hả?"

Đường Nhân Mã lập tức quay sang nhìn cậu với ánh mắt giận dữ, sau đó hậm hực rời đi mà chẳng thèm đếm xỉa đến cậu. Tô Kim Ngưu có hơi ngỡ ngàng một chút vì đây là lần đầu tiên cậu thấy cô bạn giận dữ như vậy. Đường Nhân Mã bình thường đúng là có hơi nóng nảy, nhưng không phải người dễ bị cơn giận làm mất kiểm soát. Vậy nên chắc là phải có chuyện gì đó vừa xảy ra ở đây rồi.

Từ Ma Kết với một bên má đỏ bừng lom khom nhặt đống giấy tờ rơi rớt dưới đất lên. Từ đầu đến cuối đều không nói một lời nào, cũng không đoái hoài gì đến Tô Kim Ngưu đang đứng nhìn mình chăm chăm. Cậu cứ thế làm việc mà bản thân cần làm.

"Rốt cuộc là chuyện gì thế hả? Im lặng không phải là cách đâu nhé." Đợi mãi vẫn không thấy Từ Ma Kết trả lời, Tô Kim Ngưu đành phải lên triếng hỏi trước.

Từ Ma Kết không nói gì, lẳng lặng đưa xấp giấy mình vừa nhặt cho cậu bạn xem. Tô Kim Ngưu cầm lấy và đọc lướt vài tờ, ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Mặc dù các câu từ trong các tờ giấy không giống nhau, nhưng chúng đều có chung một nội dung là quấy rối cô bạn với những câu từ thô tục vô cùng khiếm nhã trong vỏ bọc của một tình yêu thuần khiết. 

"Không phải cậu đúng chứ?" 

Tuy đã có câu trả lời ở trong đầu, nhưng Tô Kim Ngưu nghĩ mình vẫn cần lời khẳng định từ người trong cuộc. Nhận được cái gật đầu từ Từ Ma Kết, cậu liền nói tiếp.

"Sao không giải thích với cậu ấy? Cậu nghĩ bản thân cứ im lặng là sẽ thanh minh được cho bản thân sao?"

"Đó là chữ viết của tôi, và tình cảm của tôi cũng là thật. Cậu nghĩ cậu ấy sẽ tin tôi không làm sao?" Từ Ma Kết trả lời với giọng điệu bình thản, cậu đi tới gần mạn tàu, thả sấp giấy mình vừa nhặt lên xuống biển. "Cậu ấy chỉ tin những gì cậu ấy muốn tin, giải thích chỉ là hành động vô nghĩa thôi."

Tô Kim Ngưu vò đầu suy nghĩ. Chỉ vì thế mà im lặng chấp nhận bị hiểu lầm hả? Chẳng thà cứ thanh minh trước rồi tới đâu thì tới sẽ tốt hơn hay sao? Nhưng mà cậu ta nói cũng đúng, bởi vì đã có lịch sử từng bám người ta dai như đĩa nên chắc chắn sẽ khó mà thanh minh được cho bản thân chỉ với vài câu nói. Nhưng mà... vẫn là không nên im lặng trước những gì mình không làm mà.

"Thôi được rồi, tạm thời cứ như vậy trước đã. Vào trong thôi, Sư Tử đang đợi ở bên trong một mình đấy."

 Từ Ma Kết gật đầu rồi đi theo Tô Kim Ngưu đi vào trong. Đường Nhân Mã đang cười đùa với Quách Sư Tử, nhìn thấy Từ Ma Kết đi vào sắc mặt liền thay đổi, cô rút người sau lưng cô bạn của mình mặc cho cô bản chẳng hiểu gì. Quách Sư Tử hướng mắt về phía Tô Kim Ngưu như ý hỏi đã có chuyện gì, nhưng đáp lại cô chỉ có một cái lắc đầu. Cô không rõ cái lắc đầu ấy biểu đạt cho ý không biết hay không thể nói, nhưng có lẽ là hiện tại cô không thể biết được chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ rồi. 

Tiếng còi tàu vang lên một hồi dài báo hiệu tàu bắt đầu di chuyển. Có thể là do lần đầu đi tàu nên cảm giác có hơi kì lạ chăng, Quách Sư Tử cảm thấy chiếc tàu có vẻ bấp bênh hơn khi nãy rất nhiều. Con tàu cứ nhấp nhô theo nhịp sóng, lắc qua phải rồi lại lắc qua trái, trồi lên hạ xuống. Cảm giác lênh đênh không điểm tựa ấy khiến cho cô cảm giác rất kì lạ, giống như là-

"Ụa!"

Một tiếng ụa vang lên ngay bên cạnh nhóm của cô, Quách Sư Tử ngó sang đó. Một cô bạn xinh đẹp với gương mặt tái mét đang tự bịt miệng mình, có vẻ như cậu ấy cũng giống như cô thì phải. Bên cạnh cô bạn ấy cũng là một cô bạn rất xinh xắn, cậu ấy đang rất lo lắng, cực kì lo lắng vì bạn mình sắp xả ra tàu tới nơi rồi.

"Trời ơi, đừng có ụa ra tàu nha má. Ở đây nhiều người lắm đó, đừng có làm tui xấu hổ coi." Cô bạn tay thì lục lọi túi tìm đồ, còn miệng thì liên tục nhắc nhở. "Nãy đã nói là uống thuốc đi mà không nghe, giờ bà thấy hậu quả chưa hả Song Tử?"

"Huhu Bảo Bình." Kiều Song Tử ngồi dựa vào vai cô bạn rên rỉ than thở. "Tui mắc ói quá, ụa-"

"Nín." Tiết Bảo Bình một tay bịt miệng cô bạn không cho nó nói nữa, một tay gỡ thuốc ra khỏi vỉ rồi vặn nắm chai nước, sau đó đưa cho cô bạn. "Uống lẹ đi."

"Huhu cảm ơn." 

Nhận lấy thuốc từ bạn mình, Kiều Song Tử bỏ vào mồm nuốt cái ực chẳng cần nước. Thấy vậy Tiết Bảo Bình ngạc nhiên vô cùng. "Không cần nước luôn hả?"

"Giờ mà uống vào là tui ọc ra mất." Kiều Song Tử lắc đầu rồi trả lời. "Tại bà đó, tui biết kiểu gì cũng đi tàu nên đã tính không đi rồi. Ai bảo cứ năn nỉ tui đi chi giờ báo hại tui bị hành xác vậy nè."

"Lần, lần trước tui đi một lần rồi, thấy nó ổn nên mới rủ bà đi đó chứ. Thường là thời tiết xấu như vầy sẽ không được đi ra biển đâu. Ai mà biết cái trường quái quỷ này lại làm liều như vậy đâu."

"Huhuhu không biết đâu." Kiều Song Tử mếu máo rên rỉ. "Mắc ói quá, chóng mặt nữa huhuhu..."

Quách Sư Tử ngồi ở bên này nghe tiếng than thở của cô bạn kia mà từ hơi bất ổn thành vô cùng bất ổn. Cô bạn kia ít ra còn được bạn cho thuốc, cô có ai đâu. Lần đầu đi tàu nên chẳng có kinh nghiệm gì, cũng không biết là mình bị say tàu nặng như vậy, Giờ có hối hận cũng muộn mất rồi.

Đường Nhân Mã ngồi bên cạnh đang soi gương chỉnh tóc, nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của cô bạn lập tức để ý hỏi han.

"Cậu sao vậy Sư Tử? Cảm thấy không khỏe hả?"

"Ừm, hình như mình bị say sóng hay sao ấy, cảm thấy buồn nôn quá." Quách Sư Tử chật vật nói từ chữ. Mỗi lần mở miệng ra là cảm giác buồn nôn lại trỗi dậy mạnh hơn khiến cô rất khó để nói được một câu trọn vẹn.

"Say sóng ư? Chết thật, vì mình không bị say sóng bao giờ nên không có chuẩn bị thuốc." Đường Nhân Mã bối rối nhìn sang chỗ Tô Kim Ngưu. "Kim Ngưu, cậu có mang thuốc say sóng không?"

"Mình không bị say nên cũng không có." Tô Kim Ngưu trả lời, cậu quan sát sắc mặt của Quách Sư Tử rồi hỏi. "Cậu có chịu được không? Mình đi hỏi các bạn xung quanh giúp cậu nhé?"

"Mình nghĩ là mình chịu được, chắc vậy." 

Quách Sư Tử gục mặt xuống đầu gối, cố chịu đựng cơn buồn nôn đang dấy lên theo từng nhịp sóng. Ựa, ghét quá đi. Biết vậy cô đã ở nhà cho rồi. Tham gia mấy cái này cũng có được cái gì đâu chứ. Đúng là ham vui quá thì hại thân mà. Kể từ giờ không ham vui nữa đâu, tuyệt đối không tự thử thách giới hạn của bản thân nữa đâu.

Ruỳnh!

Tiếng sấm đột ngột vang ầm lên khiến mọi người giật mình hét ầm lên, ngay sau đó là một cơn mưa đổ ào như trút nước. Tiếng sóng vỗ va đập vào thành tàu, tiếng những hạt mưa ù ù ở xung quanh, lâu lâu lại có thêm một tiếng sấm vang lên. 

Cả khoang tàu bắt đầu trở nên hoảng loạn và mất kiểm soát. Còn có thể nói gì nữa, đây chắc chắn là bão rồi. Di chuyển trên biển trong tình trạng bão đang hoành hành trên biển, liệu cả ba con tàu này có thể an toàn cập bến không đây?

Con tàu bắt đầu rung lắc dữ dội bởi tác động của những cơn sóng và gió bão ở bên ngoài. Mỗi một lần con tàu bị hất tung là một lần bên trong khoang tàu bị xáo trộn dữ dội. Giáo viên đã phải rất khó khăn mới có thể tạm thời trấn tĩnh được sự hỗn loạn do sợ hãi mà tạo thành của học sinh, nhưng ngay khi một cơn sóng khác ập đến hất tung con tàu, mọi thứ lại trở về như cũ. Thế nên trong khoang tàu bây giờ giống như bầy ong vỡ tổ vậy.

"Ơ ơ gì vậy? Tại sao lại có nước màu đỏ ở đây?" Giọng nói thảng thốt của Kiều Song Tử đã thành công thu hút sự chú ý của những người đang ngồi ở xung quanh.

"Đứng dậy, chúng ta không thể ngồi ở đây nữa." Tiết Bảo Bình vội vàng kéo cô bạn đứng dậy và tránh xa thứ nước màu đỏ kì lạ đó.

Mặt sàn gỗ nơi Kiều Song Tử và Tiết Bảo Bình đang ngồi hiện tại là một vũng nước màu đỏ lòm đang càng lúc càng lan rộng hơn từ khe hở của tàu khiến họ không thể ngồi được nữa mà vội vàng đứng dậy. Những người xung quanh cũng vội vàng đứng dậy vì sợ hãi. Họ không rõ thứ chất lỏng đó là gì, nhưng giữa biển lại xuất hiện một thứ nước màu đỏ tràn vào, chắc chắn không phải điều gì đó tốt.

Thứ chất lỏng đó dần lan rộng đến chỗ nhóm Tô Kim Ngưu đang ngồi, khiến mọi người cũng phải nhanh chóng đứng dậy. Tô Kim Ngưu cúi người chạm nhẹ tay vào chất lỏng màu đỏ, rồi đưa lên mũi ngửi thử. Đôi đồng tử lập tức co lại vì kinh ngạc. 

"Đây là... mùi của máu."

"Gì chứ? Máu?" Kiều Song Tử nghe được liền hét toáng lên. 

Cô rất sợ máu, vẫn chưa đến mức ngất xỉu khi thấy máu, nhưng vẫn sợ đến cứng đơ cả người khi nhìn thấy nó vì một số chuyện trong quá khứ. Ông trời ơi! Tại sao trong tất cả mọi thứ có thể xảy ra, thì ông lại cho máu xuất hiện cơ chứ?

Dù trong khoang tàu có hỗn loạn như thế nào thì họ vẫn nghe được giọng hét của Kiều Song Tử, và nó đã thành công khơi dậy sự hoảng loạn cực độ trong họ. Cả khoang tàu bây giờ đã tràn ngập bởi thứ chất lỏng đó, thử hỏi có thể bình tĩnh được không đây.

"Đừng nhìn nữa!" 

Tiết Bảo Bình lập tức che mắt cô bạn lại, định kéo cô bạn rời khỏi đó, nhưng khắp mọi nơi đã không còn chỗ nào khô ráo nữa rồi. Những chỗ cao hơn cũng không thể ngồi được vì hành lí của mọi người đã chất đầy trên đó. Vậy nên chỉ có thể bất lực đứng yên tại chỗ.

Chợt họ nghe thấy tiếng gì đó lục cục ở trên trần tàu, giống như có thứ gì đó vừa leo lên tàu vậy. Không chỉ một, mà rất nhiều. Cả khoang tàu lập tức im phăng phắc vì tiếng động đó. Họ không biết đó là gì, nhưng chắc chắn không phải thứ gì đó an toàn để bị phát hiện. 

Thế nhưng, sự im lặng đó cũng chỉ được một lúc thôi, bởi vì cánh cửa khoang tàu đã có dấu hiệu động đậy. Những thứ đó đã tìm thấy nơi có thể chui vào, và nó đang cố cạy cửa để vào bên trong. 

"Cái gì vậy chứ?"

"Sợ quá, thứ đó là gì vậy chứ?"

"Cũng có phải phim thế lực siêu nhiên gì đâu, sao cứ làm người khác sợ vậy?"

"Huhuhu mẹ ơi! Con muốn về nhà!"

"Im lặng đi! Cậu muốn cái thứ ngoài kia phát hiện ra tụi mình hả?"

"Huhuhu chúng ta sắp chết rồi sao? Chúng ta còn chưa tham dự lễ tốt nghiệp mà!"

...

Những lời than khóc thống khổ tiếp tục chồng chéo lên nhau tạo thành một bầu không khí ảm đạm đầy sự tuyệt vọng. Những ước mơ còn đang dang dở, những kế hoạch còn chưa được bắt đầu. Tất cả mọi thứ đều sắp biến mất rồi, chỉ còn vài khoảnh khắc nữa thôi, ngay khi những thứ thần bí ngoài kia xông vào. Tất cả sẽ biến mất.

[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro