| 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng vẫn cuồn cuộn trong màn mưa như thác đổ, tiếng gió vù vù va quật vào thành tàu tạo nên một hợp âm rùng rợn hãi hùng. Trái ngược với sự hỗn loạn và khốc liệt ở bên ngoài, trong khoang tàu lại im ắng lạ thường. Im ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng nước nhỏ giọt tí tách trên vũng nước đọng.

Khoan đã, im ắng ư?

Đoan Song Ngư giật mình tỉnh giấc. Trước mắt cậu là một màu đen thẳm, lâu lâu mới có chút ánh sáng len lỏi qua những khe hở nhờ ánh sáng của sấm chớp. Tiếng nước nhỏ giọt tanh tách mà cậu nghe được nãy giờ thật ra không phải nước mưa. Mà là máu, máu của những người đã chết, và cả của những sinh vật thần bí không có tên.

Cơn đau từ dưới chân và bên vai phải truyền lên não bộ đã giúp đầu óc cậu tỉnh táo hơn một chút. Đây không phải là một cơn ác mộng, không có giấc mơ nào lại đau đớn như thế này cả. Đây là hiện thực, và những người bạn xung quanh cậu, kể cả cái người đang nằm cạnh cậu. Tất cả, đều đã chết.

Vậy tại sao cậu vẫn còn sống? Đoan Song Ngư không thể tự cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Là vì cậu may mắn thoát được móng vuốt của những sinh vật đó ư? Mà đó có thực sự là may mắn khi cậu còn sống không? Liệu ngoài cậu ra thì còn ai sống sót không? Mà chắc gì cậu sẽ sống chứ, có lẽ bây giờ chỉ là một phút giác ngộ trước khi chết của cậu thôi. Phải rồi, kiểu gì mà chẳng phải chết.

Hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực, giống như những con sóng dữ dội ở ngoài kia, ồ ạt cuộn trào trong đầu cậu. Cơn đau khiến Đoan Song Ngư không thể cử động, mất máu quá nhiều khiến thể trạng yếu ớt và lạnh lẽo. Thế nhưng thần trí của cậu rất tỉnh táo, thật sự rất tỉnh táo. Suốt mười tám năm tồn tại trên cuộc đời này, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình tỉnh táo như vậy. Đây cũng là dấu hiệu của việc sắp chết sao?

Tiếng cửa mở khiến Đoan Song Ngư điếng người, tâm trí bỗng chốc trở nên căng thẳng tột độ. Là gì vậy? Con người? Hay quái vật? Sợ quá. Sợ đến mức không thể suy nghĩ được gì cả. Phải làm gì bây giờ đây?

"Ông bảo tui phải vào trong đó hả?"

Giọng nói của thiếu nữ kia như một làn nước mát dập tắt ngọn lửa hoảng loạn trong tâm trí cậu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy giọng nói của một ai đó lại tuyệt vời đến vậy. Là con người, là một con người còn sống. Tốt quá rồi!

"Chứ chẳng lẽ là tui? Chị gái à, tui què mất một chân rồi, tay trái cũng gãy rồi. Làm sao mà chui vào đống xác đó kiếm đồ được chứ?" Một giọng nam với điệu bộ càu nhàu xuất hiện.

"Nhưng mà trong đó thấy ghê quá à. Nhỡ còn con nào còn sống trong đống xác đó thì sao?" Giọng nữ nghe có vẻ rất lo lắng.

"Thì cứ đập nát đầu nó thôi. Bà có cây sắt to tổ bố thế này mà còn sợ à? Tụi nó không sợ bà thì thôi, bà sợ gì tụi nó."

"Nh-nhưng mà..." Giọng nữ lưỡng lự một lúc lâu. "Được rồi, nhưng ông phải cứu tui đấy nha. Hứa đi!"

"Biết rồi mà, tui hứa."

Đoan Song Ngư im lặng lắng nghe từng bước chân của cô gái kia đang từ từ bước vào trong. Vì bị mất máu quá nhiều nên các chức năng giác quan của cậu hoạt động không tốt lắm. Cậu vẫn nghe được tiếng bước chân, nhưng âm thanh bị ù đi như bị ai đó che mất vậy. Rất khó để xác định hướng đi của cô gái đó.

"Tìm thấy chưa?" Giọng nam gấp gáp hỏi.

"Không thấy. Chắc nó đã bị xê dịch đi đâu đó vào lúc nãy rồi."

"Vậy còn túi của Song Ngư thì thế nào? Có ở đó không?"

Đoan Song Ngư kinh ngạc khi nghe thấy tên mình trong câu nói của bạn nam kia. Chờ đã, nãy giờ mệt quá nên cậu không để ý, nhưng giọng nói của cặp nam nữ này rất quen. Lẽ nào là họ ư?

"B-Bạch Dương." Cậu cố gắng mở miệng mấp máy môi gọi tên cô gái đang đứng gần mình.

Tuy không rõ ràng lắm nhưng Trần Bạch Dương chắc chắn rằng có ai đó đã gọi tên mình, bằng một giọng rất yếu ớt. Có người còn sống, dù đang thoi thóp nhưng họ vẫn còn sống. Cô lập tức đứng phắt dậy, ngó nghiêng khắp nơi tìm chủ nhân của giọng nói đó.

"Chuyện gì vậy Bạch Dương? Bà thấy cái gì ở đó hả?"

"Tui nghe thấy ai đó gọi tên tui."

"Gì cơ? Nhưng thuyền này có ai cùng lớp với mình đâu. Lẽ nào... là Song Ngư?"

Trần Bạch Dương nghe vậy thì sắc mặt rạng rỡ hẳn, cô lập tức đi ngó nghiêng những cái xác xung quanh mình. Vì giọng nói rất nhỏ và yếu ớt nên cô đoán cậu ấy chỉ ở gần đây thôi. Vì quá vui mừng vì bạn mình vẫn còn sống, cô đã mất cảnh giác trong phút chốc. Bước chân cô lướt qua Đoan Song Ngư mà không hề hay biết, vậy nên cậu bạn gắng hết sức dùng cánh tay còn nguyên vẹn của mình nắm nhẹ lấy cổ chân cô, Trần Bạch Dương lập tức giật mình, hét ầm lên như thể gặp ma vậy.

"Gì mà hét to dữ vậy?"

"Có, có cái gì đó túm chân tui! Huhuhuhu có cái gì đó túm chân tui! Tui sắp mất chân rồi, sắp mất chân phải rồi aaaaa..."

"Bạch.. Dương."

Trần Bạch Dương một lần nữa lại nghe thấy tiếng gọi tên mình, nhưng lần này nó lại ở ngay dưới chân mình. Điều đó giúp cô bình tĩnh hẳn. Cô cúi người nhìn xuống. Đoan Song Ngư trong bộ dạng bê bết máu vì bị thương ở vai phải và đôi chân đang hướng mắt lên nhìn cô. Nhìn thấy cậu bạn vẫn còn sống, cô mừng đến mức ngồi thụp xuống, mếu máo nói chuyện với cậu bạn.

"Huhu ông còn sống sao? Thật tốt quá, Song Ngư. Ông vẫn còn sống, thật may quá đi mất."

Đoan Song Ngư nhếch nhẹ mép môi. Ừ thì cậu định cười một cái rồi bảo với cô rằng cậu vẫn ổn, cậu không sao cả. Tuy nhiên với cái thể trạng này thì dù có muốn nói dối cũng không nói được, vì đến cả nhếch mép môi cười một cái cậu còn không có sức thì nói làm sao được.

"Ông mất máu nhiều quá. Phải kiếm gì đó sơ cứu tạm trước đã."

Trần Bạch Dương ngó nghiêng xung quanh rồi chạy đi lục balo nằm rải rác ở xung quanh. Không kiếm được băng gạc, nhưng lại kiếm được vài chiếc khăn tắm khá to dùng tạm. Trước giờ chưa từng học sơ cứu bao giờ nên cô khá vụng về, nhưng thành quả cũng có thể coi là tạm ổn. Dù sao khi nãy cũng đã nhìn Vũ Thiên Yết tự sơ cứu cho bản thân một lần rồi nên cũng không thể nói là chưa học được gì.

Tuy nhiên, sau đó mới là vấn đề lớn đây này. Phải làm sao để có thể mang Đoan Song Ngư ra ngoài đây? Vũ Thiên Yết đã bị thương cả ở chân lẫn tay nên không thể giúp cô mang Đoan Song Ngư ra ngoài, mà cô thì... không chắc có đủ khả năng không nữa.

"Trước khi tui tìm cách mang được ông ra ngoài thì ông chịu khó nằm đây thêm chút nhé. Tui phải đi kiếm balo của tui với Thiên Yết."

"... Balo tụi mình, ở góc phải trong cùng phía bên kia." Đoan Song Ngư chậm rãi chỉ về góc khoang tàu.

Trần Bạch Dương rất ngạc nhiên khi Đoan Song Ngư biết chính xác vị trí của những chiếc balo ở đâu, nhưng tạm thời không tiện thắc mắc nên đã bỏ qua. Cô đi đến đúng vị trí mà cậu bạn đã chỉ và đúng là những chiếc balo của bọn cô nằm ở đây. Tuy ôm cả ba chiếc balo ra ngoài khá là cồng kềnh, nhưng dù sao có còn hơn không. Với tình hình hiện giờ của cả bọn, cái gì có thể mang được thì đều nên mang hết đi sẽ sống được lâu hơn một chút.

Trần Bạch Dương ôm ba chiếc balo quay về chỗ Đoan Song Ngư thì thấy Vũ Thiên Yết đã ở đó. Cậu ấy đang cố gắng đứng dậy bằng một tay và một chân sau khi đã thành công lôi được Đoan Song Ngư lên lưng của mình.

"Ông đang bị thương mà cõng được ổng không vậy? Hay để tui cõng cho?"

"Không sao, tui cõng được." Vũ Thiên Yết khó nhọc nói từ chữ. "Bà ôm mấy cái balo đó đi trước đi."

"Ờ được, tui đi rồi quay lại ngay." Trần Bạch Dương nói rồi chạy thật nhanh ra khỏi khoang tàu.

"Cậu ráng dầm mưa một chút nhé Song Ngư, Bạch Dương sẽ sớm quay lại với cái gì đó che được cho tụi mình thôi."

Đoan Song Ngư cũng muốn phản hồi lại gì đó, nhưng vì mệt quá nên cuối cùng chẳng mở miệng nói được từ nào. Chẳng hiểu sao bây giờ mí mắt cậu lại nặng trĩu, cố gắng đến mấy cũng không thể mở mắt ra nổi dù trước đó vẫn vô cùng tỉnh táo. Là vì gặp được người còn sống, đã an tâm hơn không còn cảnh giác cao độ nữa nên giờ cảm giác kiệt quệ mới đến sao? Hay là cậu sắp chết rồi? Không được, cậu chỉ mới vừa gặp lại họ thôi mà. Cậu còn nhiều thứ muốn hỏi lắm. Chẳng hạn như, làm sao họ có thể sống sót sau khi đối mặt với đám sinh vật đó.

...

Đoan Song Ngư không biết mình đã ngất đi trong bao lâu, cũng không biết hai người bạn của mình đã lôi mình ra khỏi chiếc tàu bằng cách nào. Ngay từ lúc cậu mở mắt ra thì chỉ nhìn thấy một màu đen thui, mà cũng không hẳn là đen, vẫn có chút ánh sáng hắt vào từ phía dưới chân nên cậu vẫn nhìn thấy được. Cảm giác lạnh lẽo từ hơi nước phả ra, những cây cột đá như thạch nhũ chĩa thẳng xuống người cậu, tiếng nước nhiễu lách tách đều đều. Có vẻ như cậu đang ở trong một cái hang.

Cậu thử cử động cơ thể nhưng không thể dễ dàng di chuyển nó như ý muốn, thứ duy nhất hiện tại cậu có thể cử động dễ dàng là những đốt ngón tay mà thôi. Vậy nên cậu đã từ bỏ việc cố gắng cử động.

Nằm im khoảng vài phút thì cậu nghe thấy tiếng bước chân, có vẻ hai người bạn của cậu đã quay lại để kiểm tra tình hình của cậu.

"Ông tỉnh rồi hả?" Vũ Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh Đoan Song Ngư, vui vẻ giơ mấy quả gì đó trông khá kì lạc và bắt mắt ra trước mặt cậu và khoe. "Tui mới kiếm được vài quả gì đó có vẻ ăn được ở gần đây nè. Mặc dù không chắc là bọn mình có ăn được không, nhưng mà tui thấy có vài con thú đã ăn nó nên có vẻ là không có độc."

"Bạch Dương đâu?" Đoan Song Ngư nhìn mấy loại hoa quả trên tay Vũ Thiên Yết với ánh mắt kiêng dè, sau đó hỏi.

"Đang đi loanh quanh ở bờ biển. Vì tàu của tụi mình đã trôi dạt đến chỗ này nên có thể những chiếc tàu khác cũng đang nằm ở đâu đó trên hòn đảo này. Cậu ấy muốn đi tìm thử xem có ai còn sống không."

"Đi một mình sao?"

"Ông bị thương, tui cũng bị thương. Chỉ có mình Bạch Dương có khả năng đi lại bình thường thôi, tui đâu cấm được bả đâu."

Đoan Song Ngư không hỏi nữa. Chơi với nhau lâu thì cậu cũng đã sớm thấu hiểu được cái tính cách liều lĩnh đó của cô bạn, không ai có thể cấm cản được Trần Bạch Dương làm chuyện gì đó, trừ khi là cô bạn đã từng trải nghiệm qua hậu quả của việc làm đó. Vậy nên cứ kệ thôi. Mặt khác, cậu có chuyện khác tò mò muốn biết hơn.

"Làm sao hai người có thể sống sót được vậy?"

Nụ cười trên môi Vũ Thiên Yết trở nên cứng đờ sau khi nghe câu hỏi đó. Cậu gãi đầu không biết phải trả lời từ đâu. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ mới dè dặt phản hồi.

"Trước khi trả lời, ông có thể hứa với tui là dù đó có là chuyện gì quá sức tưởng tượng của ông, thì ông cũng đừng có bất kì phản ứng gì trước mặt Bạch Dương được không?"

Đoan Song Ngư ngẩn người trước lời cảnh báo của cậu bạn. Cậu có cảm giác một chuyện gì đó rất đáng sợ đã từng xảy ra, và đồng thời cũng có liên quan đến cô bạn Trần Bạch Dương. Dù nghe có vẻ kì lạ, nhưng cậu đoán chính nhờ cô bạn đó mà Vũ Thiên Yết đã sống sót, đồng thời cũng giúp cậu thoát được một kiếp nạn bị chôn chung với đống xác ở trên tàu. Nếu là như vậy thì cô bạn chính là ân nhân, cậu không thể vì chuyện gì đó không tưởng mà bài xích cô bạn được.

"Được, tui hứa." Cậu gật đầu đồng ý.

"Thật ra thì tui cũng không thể chắc chắn được lí do là gì. Sau khi ông bị con quái vật kia đâm, tui đã kéo Bạch Dương chạy khỏi khoang tàu. Nhưng thật không may khi quyết định đó chẳng hề đúng đắn chút nào. Bên ngoài khoang tàu có cả một ổ trứng của đám quái vật đó, và nó đang nở với tốc độ rất nhanh. Vì hoảng loạn mà tụi tui đã bị mất cảnh giác, sau đó Bạch Dương đã bị tụi nó túm được và kéo lôi về ổ trứng."

Vũ Thiên Yết kể đến đây thì ngừng mất vài giây, giọng sau đó trùng xuống vài tông, có chút nghẹn ngào.

"Tui vì quá sợ nên đã bỏ chạy, bỏ mặc Bạch Dương ở lại đó một mình. Tui không biết cậu ấy đã làm cách nào, nhưng ngay lúc tui không thể chạy được nữa vì đã bị thương, Bạch Dương đã xuất hiện với một cây sắt dày trên tay và đập vỡ đầu bọn chúng."

"Với một cơ thể nguyên vẹn?"

Vũ Thiên Yết không trả lời, chỉ gật đầu. Đoan Song Ngư đã hiểu lí do vì sao cậu bạn lại cảnh báo cậu trước kể chuyện. Trần Bạch Dương, người đã bị lôi về tổ của tụi sinh vật kia, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó trước khi quay trở lại với một cơ thể nguyên vẹn không chút thương tích. Mà thật ra, ngay chính cả Vũ Thiên Yết cũng không thể chắc chắn được người đã cứu cậu ấy có thật sự là Trần Bạch Dương hay không. Vậy nên cậu ấy mới cố tình tỏ ra bình thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra với cô bạn. Và ngay cả bản thân cậu cũng nên hành xử như thế.

"Vậy là sau đó Bạch Dương đã một mình giết chết hết đám quái vật đó à?"

"Không hẳn, Bạch Dương đã đập nát cái tổ của chúng. Sau khi mất tổ thì bọn chúng cũng từ từ chết dần đi, có lẽ sau khi bị lôi về đó, Bạch Dương đã nhận ra cái tổ đó là nơi cung cấp sinh mệnh cho bọn chúng nên đã đập nát nó."

Đoan Song Ngư im lặng suy nghĩ. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong một đêm khiến trí não không thể xử lí được hết mọi chuyện một cách logic. Mà thật ra ngay từ đầu khi loài sinh vật kì quái đó xuất hiện đã là phi logic rồi nên những chuyện xảy ra tiếp theo không thể nhìn nhận theo góc nhìn khoa học được nữa.

"Chắc là chúng ta... nên nói chuyện rõ ràng với Bạch Dương về những gì đã xảy ra thôi."

"B-bây giờ á? Có nguy hiểm quá không? Tụi mình... vẫn chưa thể chắc chắn đó là Bạch Dương mà."

"Dù vậy cậu ấy cũng đã cứu chúng ta. Kể cả khi Bạch Dương không còn là Bạch Dương nữa, thì điều đó cũng đâu thay đổi, đúng chứ?"

Vũ Thiên Yết suy nghĩ một chút, miễn cưỡng gật đầu đồng ý với Đoan Song Ngư. Cậu ấy nói đúng. Dù Trần Bạch Dương không còn là Trần Bạch Dương của trước kia nữa, thì cũng không thể phủ nhận rằng cậu ấy chính là người đã cứu cả hai người họ. Có lẽ hiện tại ngay chính bản thân cậu ấy cũng rất hoảng loạn vì sự biến đổi trong cơ thể mình, phải một mình giấu đi chuyện này vì sợ rằng sẽ khiến cậu và Đoan Song Ngư sợ hãi không còn dám đến gần mình nữa. Tính đến hiện tại chỉ còn ba đứa sống sót, không thể bỏ rơi ai cả, phải đoàn kết thì mới sống sót được.

Trong lúc hai chàng trai vẫn đang bàn luận xem phải mở đầu câu chuyện thế nào để Trần Bạch Dương không cảm thấy sợ hãi, thì ở ngoài bãi biển cô nàng đã tìm thấy một chiếc tàu khác trôi dạt vào bờ.

Cô cố gắng đẩy chiếc tàu vào sâu trong cát, rồi tìm đường đi lên tàu. Cũng giống với chiếc tàu đã trôi dạt vào bờ của bọn cô, xác của lũ sinh vật kì lạ và xác của học sinh rải rác khắp khoang tàu. Có điều, bên chiếc tàu này hình như có đánh nhau rất căng. Bởi cô nhìn thấy rất nhiều tàn tích để lại sau những trận ẩu đả, máu của người và sinh vật thần bí bắn tung tóe ở khắp mọi nơi. Trần Bạch Dương cẩn trọng bước từng bước vào bên trong khoang tàu, cẩn thận ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm người sống sót.

Mười phút, hai mươi phút, rồi ba mươi phút trôi qua. Vẫn không có chút dấu hiệu nào của người còn sống. Có vẻ như chiếc tàu này vô vọng rồi, không còn ai còn sống cả. Trần Bạch Dương buồn thiu bước ra khỏi khoang tàu, đang tính sẽ đi tìm thứ gì đó có thể ăn được ở ngoài đây rồi trở về với hai người bạn của mình, thì bất ngờ cô nghe thấy tiếng xì xào trên khoang lái.

Như tìm thấy tia hy vọng mới, cô lập tức chạy thật nhanh lên khoang lái ở phía trên. Bàn tay đưa ra phía trước, chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa đã được mở ra trong sự ngỡ ngàng của cả hai bên. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Trần Bạch Dương nở một nụ cười rạng rỡ khi nhận ra người trước mặt mình, sau đó lập tức lao đến ôm lấy người đó, mừng rỡ gọi tên họ.

"Thiên Bình!"

[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro