.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường học:

Lớp học ồn ào, náo nhiệt, các cô cậu học sinh đang tranh nhau bàn tán về buổi lễ cosplay sắp tới.

" Nhân Mã, cậu đứng lại cho tớ!!" Bảo Bình đuổi theo Mã quanh lớp học, có mỗi gói bim sáng nay mua để ăn đỡ mà cũng bị Mã dành mất, thế mới hiểu nỗi khổ của những đứa có con bạn ham ăn ~^^~.

Sau một hồi dượt đuổi cuối cùng Bảo cũng bắt kịp Mã, nhưng gói bim chỉ còn lại cái vỏ. Hai người ngồi vào chỗ, Mã thì cười híp mắt vì màn ăn chùa vừa rồi, còn Bảo đau khổ ôm chiếc bụng đói.


Bỏ qua chiếc bụng của mình, Bảo quay sang : " Nè, có ý định gì cho buổi cosplay sắp tới chưa??"

"hm...chưa, lúc đó hãng tính " ^^

"....thế còn chồng mày, mày định bỏ rơi ổng à"

....safckgcaf " Chồng cái đầu nhà mi, ta với hắn còn chưa kết hôn.."

Bảo nhắc Mã mới để ý, dạo này không thấy tên Yết kia đến lớp, tên Song Tử bạn hắn cũng mất tăm, một cuộc điện thoại hay tin nhắn cũng không có....hắn bỏ rơi cô hay cô bỏ rơi hắn mới đúng đây... Mà cả cái tính hay quên và cái não cá vàng này nữa, Mã chợt nhớ ra chuyện hôm đó, người mà cô chờ đợi bấy lâu nay là Yết, nhưng Yết bây giờ là một người hoàn toàn khác, ...phải làm sao mới ổn đây???

Đang hỗn loạn trong mớ suy nghĩ thì chuông vào lớp reo lên, muốn nghĩ cũng không thể nghĩ được nữa, Mã nhanh chóng lấy sách vở ra, trước mắt phải lo học cái đã.


---------...............................------------------

Tại nhà Yết

Hàng trăm người hầu đứng cung kính, ngay ngắn.

" Kính chào ông chủ, mừng ông chủ trở về."

Một người đàn ông trung niên cao ráo, tỏa ra khí chất chết người bước xuống từ chiếc xe màu đen sang trọng.

" Mừng ba trở về" Yết cúi người. Cậu và người đàn ông đó đi vào nhà, chẳng cần ai nhắc Yết đã nói luôn vào vấn đề. " Thưa ba, kho hàng lần này rất lớn, nếu muốn đưa vào biên giới an toàn rất khó khăn...nếu bị bắt.."

Người đàn ông đó nhíu mày, hiểu những gì cậu nói" Trước mắt cứ đưa tiền cho hải quan đã, lần này phải hành động cẩn thận, không được phép có sai phạm."

"Ông quản gia pha cho tôi một cốc cà phê không đường"

...." Ông quản ...gia!" Chưa bao giờ ông thấy quản gia mất tập trung như vậy cả, quản gia bừng tỉnh, hốt hoảng vâng vâng dạ dạ rồi xuống bếp.


......." Đây là cơ hội thích hợp nhất, lần này ngươi sẽ biết thế nào là quả báo, không chỉ ngươi mà cả gia đình người đều phải trả giá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro