17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng mang một không khí u ám và căng thẳng đến tột cùng.

Tất cả mọi người đều chăm chăm nhìn vào màn hình lớn trước mặt, ai cũng đeo tai nghe và chăm chỉ, tỉ mỉ làm công việc của mình. Những tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên. 

" Ông chủ, mọi việc đang diễn ra theo đúng kế hoạch."

Người đàn ông trung niên mắt nhìn thẳng vào màn hình, quan sát rồi gật đầu" Tốt, cho người mang hàng đến nơi an toàn đi!" Ông vừa nói vừa nhấm nháp chút rượu vang đỏ.


..Cạch, cạch..Tút tút tút

Tiếng chuông vang lên chói tai " Ông chủ, nguy rồi, cảnh sát...họ có ở mọi nơi..."

Choang!!!!!

Chai rượu rơi xuống sàn, bắn tung tóe, sự căng thẳng lại cứ thế lên đến đỉnh điểm.

" Không thể nào.." người đàn ông đó mặt tái nhợt, lạch cạch bàn phím, tìm bản đồ, quan sát thật nhanh. 

" Điều động tất cả lực lượng, nhất định phải đưa kho hàng về thành công cho tôi, không cái đầu của các người đừng nói ta không báo trước!"


Không gian yên lặng đến đáng sợ, tất cả lực lượng đã được điều đi để đánh lạc hướng, hiện tại mọi việc vẫn không hề khả quan. " Ba, hay con đi để trợ giúp?" Yết đứng dậy, vẻ mặt khá lo lắng". " Không được, con ở lại đi, khi ta ra tín hiệu hãy nhớ kích hoạt bom..ta sẽ dụ cảnh sát."


Yết biết việc này rất nguy hiểm nhưng không thể cãi lời cha, ông là một người rất quả quyết, khi muốn làm gì thì nhất định sẽ phải làm được. Vậy là Yết ở lại, người đàn ông đó lấy áo rồi lao đi nhanh, bây giờ thời gian là rất quan trọng, mất đợt hàng lần này..ông sẽ mất đi một phần tài sản không hề nhỏ, không kể cả việc dây dưa với cảnh sát sẽ khiến cho mọi hành động bí mật của ông bị bại lộ.


Căn phòng làm việc chỉ còn vài người.~

Yết cả người toát mồ hôi, nhiệm vụ của cậu quá quan trọng, mắt của cậu luôn dán vào màn hình.

Đột nhiên, ông quản gia chay vào với khuôn mặt hớt hải...ghé sát vào tai Yết ông vừa thở hổn hển vừa nói" Tiêu r..rôì...tiểu thư Mã...gặp tai nạn giao thông rồi.."

Một cơn sốc ập lên đầu Yết..Mã đúng rồi...mấy ngày nay anh đã bỏ lơ cô..

" Tình hình rất nghiêm trọng đó caauj chủ,...nếu không nhanh..e rằng..."

" Chết tiệt, Yết ném chiếc tai nghe xuống đất, chạy thẳng ra cửa, quay đầu lại nói với mấy người kia" Làm tốt nhiệm vụ của các ngươi, nếu không ta sẽ giết từng người một" Cả căn phòng ngẹt thở, Yết lao đi mà không hề ngoảnh lại..


Cậu không biết rằng, một bi kịch đang dần xảy ra..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro