18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường phố vắng vẻ buổi đêm có một chiếc xe máy lao đi như bay với vận tốc nhanh đến đáng sợ. 

Cậu Yết đang trên đường tới bệnh viện, chạy tẳng vào trong cậu đập tay lên bàn hỏi với giọng khàn " Nhân Mã, tìm cho tôi", cô y tá nhìn cậu, vội vàng lật sổ ra, " Không có.." Cô y tá lắc đầu gập sổ bệnh nhân lại.

" Không có?? , chết tiệt tên quản gia đó" Và vẫn với tốc độ như vậy, cậu lao về nhà, lần này tất cả mọi chuyện ddax đi quá sức của nó.



Cả căn nhà mang một không khí u ám đến đáng sợ, cậu biết chắc đã có gì đó xảy ra, và giờ đã là quá muộn. 


cạch, một khẩu súng lục đang chĩa thẳng vào mặt Yết, " Chào mừng, về nhà cậu chủ" ông quản gia cười, một nụ cười đầy thỏa mãn. Ông quản gia ngồi trên chiếc ghế giữa ở phòng khách, tay cầm khẩu súng lục, hướng chĩa thẳng vào đầu cậu. 


" Ông...dám" Yết nghiến răng, rõ ràng là một cái bẫy, vậy mà cậu vẫn tự mình đâm đầu vào. Ông quản gia nhìn thái độ của cậu mà cười không nổi, ông gắt " Đó là lỗi của các người, đừng bày ra bộ mặt đó với tôi! "

" Đó là lỗi của ba tôi, không liên quan đến tôi!" Yết cười khẩy. " Đủ rồi, vậy tiền là tôi nợ tại sao lại giết vợ và con gái tôi? Các người, tất cả các người đều phải trả giá, à mà giờ ba cậu chắc đang vui vẻ ở đồn cảnh sát rồi" ông nhẹ nhàng xoay cổ tay, chơi đùa với khẩu súng.

Yết nắm chặt cổ tay, vì đã quá lo lắng, cậu đã quên mất lệnh của ba, giờ hối hận chắc cũng đã quá muộn rồi. Bây giờ việc cấp bách, là phải lo cho tính mạng của cậu trước đã, chỉ trong một ngày gia đình cậu đã mất quá nhiều.


" Được rồi, cậu không cần phải nói nhiều, tôi sẽ cho cậu đi một cách thanh thản" Bàng ~!!

Tiếng đạn súng bay đi,  nghe mà chói tai. Máu,  rất nhiều máu,  loang lổ. " Ngươi...dám.." Ông quản gia gục xuống, miệng dính đầy máu, tay ôm lấy bụng. Yết mở mắt ra, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Ma Kết?? Sao anh ta?..


Ma Kết chạy lại trước mặt Yết, " Đi đâu vậy, tên phản bội này..cả lực lượng đều điều đi hết rồi, sợ không cứu được ba.." Ma Kết nhíu mày, anh đã cố gắng hết sức nhưng an ninh quá nghiêm ngặt,  anh cũng đã nghi ngờ trong nhà có gián điệp,  ai ngờ lại là người thân cận nhất.


Yết vẫn đang chưa hiểu chuyện thì.." Cẩn thận" 

Bàng,  lại một tiếng súng nữa bay ra, lần này.." Ma Kết!!!!" 

" Chết tiệt" Yết cầm khẩu súng trên tay Kết bắn liên tiếp vào ông quản gia, " tên tạo phản này, chết đi" Ném súng xuống đất,  Yết đỡ lấy Kết,  máu từ chỗ viên đạn xuyên qua chạy máu,  chảy rất nhiều.

" Này..tỉnh lại đi..anh định bỏ tôi ở lại một mình hả..??"  Ma Kết dùng chút sức lực còn lại cười, đưa cho Yết một bức thư " Cố sống thiệt tốt..a..anh đi gặp mẹ trước đây..." Hai tay Kết buông thõng xuống, máu vẫn không ngừng tuôn ra. Nước mắt rơi xuống, " Chết..tiệt..anh còn chưa hoàn thành trách nhiệm của một người anh mà..tại sao lại dám đi chứ..đáng ghét.."



Mọi thứ vẫn thật hỗn độn, máu,  mùi tanh và nồng, trộn cả mùi của những giọt nước mắt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro