19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí bo bí bo ( ^^'' tiếng xe cấp cứu nha mấy thím)

Không gian quanh bệnh viện yên ắng đến lạ thường, ngoài phòng cấp cứu Yết ngồi chờ, cậu đã ngồi như vậy suốt 2 tiếng.

Vội nhìn xuống tay mình, bức thư dính máu, Yết chau mày mở ra, cố gắng những hàng chữ quen thuộc ấy : 

" Gửi Yết...
Khi em đọc được bức thư này, có lẽ anh cũng đã không còn nữa, xin lỗi vì người anh này đã không thực hiện tròn trách nhiệm của mình.

Anh viết bức thư này là để cảm ơn, cũng như xin lỗi em, em trai à!
Anh biết trước kia em rất hận mẹ, phải em luôn cho rằng mẹ chỉ yêu thương anh mà không quan tâm đến em, và luôn cho rằng bà chưa bao giờ coi em là con trai mình.

Nhưng người em đáng hận, phải là người đàn ông đó kìa, kết hôn với mẹ nhưng hắn lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích của bản thân, kể cả việc lấy đi mạng sống của mẹ.

 Ông ta luôn độc đoán, ngay cả khi mẹ lâm bệnh mà chết, một đám tang tử tế cũng không có...anh hận hắn ta..thực sự rất hận nhưng em biết không, trước khi ra đi bà ấy vẫn nói với anh rằng : " Con phải thay mẹ..thay mẹ chăm sóc em và cha con...đừng trách ông ấy..chỉ là ông ấy muốn các con được sung sướng, ...còn nữa..nói với với em trai con.. mẹ yêu thằng bé nhiều lắm.. " 

Phải, mẹ rất thương em, chỉ là do ông ta, ông ta lúc đầu..định vứt em đi, gia tộc từ trước đến nay cấm song sinh, vì nó khá rắc rối, nhưng mẹ, cả đêm hôm ấy quỳ xin ông ta không vứt bỏ em. Anh lúc đó rất hận bản thân, nếu anh sinh ra muộn hơn một chút, có lẽ em sẽ không phải tổn thương.

Em nhớ không, cái hồi em đi chơi lạc ấy, mẹ đã mắng anh, mắng anh rất nhiều... khi tìm được em bà ấy đã khóc, bà ấy sợ mất em lắm đấy. Nhiều lúc anh thấy ghen tỵ thật, tuy trước mặt em và ba, bà ấy luôn tỏ ra quan tâm anh, nhưng trong thâm tâm.. có lẽ.. em mới chính là thứ bà ấy yêu quý nhất.

Anh đi rồi, thì nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé, em phải thay ba làm lại công ty, phải đi theo con đường đúng đắn, người anh này...sẽ luôn dõi theo em.."

Bỏ bức thư xuống, ngực Yết như thắt lại, miệng lẩm bẩm, người run lên bần bật.. " x..xin lỗi..."|


..........................


Đã một năm  sau khi chuyện kinh hoàng đó xảy ra, ba Yết bị bắt vì tội buôn hàng vượt biên trái phép, Yết thay ba quản lý công ty chính, hiện giờ mọi việc khá ổn thỏa.

Yết tay đánh máy tính, mắt liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm, rồi bất chợt gọi lên " Vợ à, em có thể đừng nghịch nữa được không??"


Sau ngần đấy thời gian, Mã cũng đã biết tất cả và chấp nhận mọi chuyện, và tạm biệt Bảo Bình để hoàn thành hôn ước của mình. 

Mã bỏ hồ sơ xuoonngs, chạy lại ngồi lên đùi Yết " Hôn lễ sẽ được tổ chức vào tuần sau đó" - Mã vui vẻ. 

Yết xoa đầu cô, mắt đã rời khỏi máy tính" Được rồi, anh nhớ mà"

.........chap sau là hôn lễ nhá, không biết mấy thím có muốn tui viết ngoại truyện không ta ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro