Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương khói nơi khe suối


[Tôn Hạo: Thiên Yết – Từ Yên Khê: Cự Giải] 

Trời tang tảng sáng, đoàn nhân mã trong rừng rục rịch nhổ trại khởi hành, men theo đường vòng trong rừng thông vượt núi Cầm Sơn. Một bên cao sơn, một bên lưu thủy, càng đi sâu vào trong, đường mòn dường như càng hẹp lại. Cây cối san sát, sương mù dày đặc, cách mặt không nhìn thấy người. Hộ tống Thần Võ quân không dám lơ là cảnh giác, nhất nhất di chuyển chậm lại, nâng cao cảnh giác.

Đường rừng khúc khuỷu, Tôn Hạo ngồi trong xe gấm xem tín báo gửi tới từ kinh thành lại bị xóc nảy mấy lần, chân mày hơi hơi nhíu lại. Hòa công công cẩn thận nhìn sắc mặt y, đoạn dâng lên một hộp điểm tâm ngọt đã chuẩn bị sẵn nói:

"Hoàng thượng, đêm qua người ngủ không ngon. Trời vừa sáng, đường xá khó đi, đọc nhiều sợ rằng sẽ hại mắt, người nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải."

Tôn Hạo đưa tay nhéo mi tâm một lát, sau đó vẫn bỏ lá tín báo trên tay sang một bên, lệnh cho Hòa công công vén rèm. Chỉ thấy bên ngoài một màu nhờ nhờ trắng xóa, thi thoảng mới lộ ra hai ba nhánh thông xanh, quả thật cái gì cũng không nhìn rõ. Tôn Hạo vừa cau mày, Hòa công công đã hiểu ý, lựa lời nói:

"Bẩm hoàng thượng, địa thế nơi này ba mặt là sông, lại tựa vào núi, đất trũng lại ẩm, hơi nước tích tụ, sương mù quanh năm. Hiện tại đang là mùa đông, sương xuống lại càng dày đặc, vì thế Thần Võ Quân không dám di chuyển gấp, sợ rằng phát sinh sự cố..."

Hai chữ "sự cố" này còn chưa nói dứt, không biết là ai bỗng nhiên hét to một tiếng thảm thương:

"A!!"

Xe ngựa đang chạy đột ngột thắng gấp, Tôn Hạo hơi giật mình, thần sắc đã kém lại càng kém. Hòa công công đón thánh ý quở mắng ngự xa:

"Ngươi chạy xe cái kiểu gì thế hả? Kinh động đến long thể, ngươi...?"

Song một chuỗi tiếng la hét kéo theo phía sau không cho lão nói hết. Mũi tên bốn ngạnh từ trong sương mù trắng xóa như mưa phóng tới, giống như vọt ra từ giữa hư không, Thần Võ Quân đồng loạn rút gươm phòng vệ.

"Có thích khách! Mau hộ giá."

Tên bay đạn lạc, đao kiếm va chạm không ngừng, xen vào giữa những tiếng hét thất thanh của Thần Võ Quân trúng tên tử nạn. Cả đội nhân mã quây thành một vòng tròn bảo hộ xa giá của Tôn Hạo ở giữa. Chẳng biết qua bao lâu, mưa tên vẫn không ngừng, mà quân số Thần Võ Quân càng lúc càng hao hụt trông thấy. Thích khách rốt cuộc cũng xuất hiện, hộ tướng Thần Võ Quân mặt mũi thảm hại, trên đầu mũ sắt vẫn còn cắm ngang một mũi tên, hô lớn:

"Mở một đường máu, bảo hộ hoàng thượng! Xông lên!"

Nhân lúc hỗn loạn, vệ binh đang bảo vệ xe ngựa của Tôn Hạo chạy thoát, nào ngờ giữa chừng bị một sát thủ trông thấy, đánh động thật to:

"Tôn tặc ở bên này!"

Vừa nói xong một mũi tên xé gió bay tới, xuyên thủng một lỗ trên rèm, cắm vào vách xe ngay trước mặt Tôn Hạo. Y rút ra mũi tên, nhìn chằm chằm bốn cái ngạnh sắt sáng loáng, sắc mặt đáng sợ đến nỗi Hòa công công cũng phải nín thở.

Nên biết thiên hạ hiện tại là thuộc về hoàng tộc Tôn gia, Tôn Hạo y chính là là chân long thiên tử. Dưới gầm trời này, dám mở miệng thốt ra hai chữ "Tôn tặc" chỉ có thể là dư đảng của tiền triều Đại Hưng – Phục Hưng hội. Đám người này ngấm ngầm làm loạn ở Giang Nam từng ấy năm, vừa nghe thiên tử xuất hành, đã không kiềm chế được xuất đầu lộ diện. Chỉ có điều, Tôn Hạo không ngờ đến, Phục Hưng hội ẩn nấp chờ thời bao lâu, lại chọn cách tấn công trực diện ngu xuẩn như thế này.

Thần Võ quân dù sao cũng là cấm quân được huấn luyện nghiêm ngặt, gặp chuyện gì có thể tạm thời ứng phó. Song kẻ địch không biết có bao nhiêu binh lực, vì sự an toàn của Tôn Hạo vẫn phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Xe ngựa của y phóng như điên, đường núi càng lúc càng xóc nảy, y ngồi trong xe hết ngã phải lại ngã trái. Đang lúc phi nước đại, con ngựa đột nhiên hí vang một tiếng, hất cả thùng xe về phía sau. May mắn có Hòa công công liều mạng bảo vệ, mới không để cho long thể bị thương quá nặng. Song lão vì thế mà bị gãy một bên đùi,

Lúc Tôn Hạo lôi được Hòa công công chật vật bò ra khỏi đống đổ nát, liền bị cảnh tượng bên ngoài làm cho giật mình. Thần Võ quân cùng ám vệ mà Tôn Hạo dẫn theo đồng loạt ngã trên đất, ôm đầu lăn qua lộn lại giống như đang rất đau đớn. Kẻ duy nhất miễn cưỡng còn đứng thẳng được là một tiểu binh trông hết sức lạ mặt có râu quai nón. Hắn lấy tay áo che mặt, lảo đảo vừa đi vừa chống kiếm đến trước mặt Tôn Hạo, quỳ xuống bẩm báo:

"Hoàng thượng, trong sương mù có lẫn khói độc."

Hòa công công sợ hãi, vội vàng rút ra khăn lụa trắng lúc nào cũng mang theo người đưa cho Tôn Hạo bịt mũi lại. May mắn xe ngựa kín đáo, lại luôn đốt huân hương, hai người vì thế tránh được một kiếp. Tiểu binh lại nói:

"Đám người này lợi dụng sương mù để thả khói độc, khiến chúng ta mất cảnh giác trúng độc. Chỉ sợ trong rừng còn có mai phục. Tiểu nhân to gan có một đề nghị, không biết hoàng thượng có thể ân chuẩn..."

Y gật đầu:

"Nói."

"Hoàng thượng, y phục này của người quá bắt mắt. Sát thủ ở dân gian không biết người, đều là dựa vào y phục này để tấn công. Tiểu nhân to gan, thỉnh hoàng thượng có thể cởi bỏ y phục... đổi cho tiểu nhân. Sau đó người theo con đường bên này chạy đi. Đây là đường chính dẫn lên núi, thường ngày có thương dân bảo tiêu qua lại không ít, thiết nghĩ sẽ an toàn hơn. Trên núi có một thôn nhỏ, cũng có thể tạm thời ẩn nấp."

Tôn Hạo nghiêng đầu, ghi nhớ kỹ khuôn mặt của tiểu binh, lập tức đưa ra quyết định:

"Được. Ngươi hộ giá có công, nếu như hôm nay ngươi thoát được, trẫm nhất định ban thưởng hậu hĩnh."

Tôn Hạo trao đổi y phục với tiểu binh, tiện tay xách luôn một bộ cung tiễn mà Thần Võ quân để lại đeo sau người tự vệ. Hòa công công bị thương ở đùi không thể đi theo, chí nhìn Tôn Hạo ứa nước mắt:

"Hoàng thượng, lão nô hổ thẹn, không thể theo người nữa rồi."

Tôn Hạo không nỡ nhìn lão, dứt khoát quay người bỏ đi.

... Theo hướng ban đầu tiểu binh chỉ điểm đi vào trong núi, y đi một mạch gần hai canh giờ. Sương đã tan bớt đi, nhưng ngẩng đầu vẫn không thấy mặt trời, Tiếng chém giết đã lắng xuống từ lâu, đổi lại là một mảnh yên tĩnh quỷ dị, yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng lá cây sột soạt chạm vào nhau cũng có thể nghe thấy. Y dừng bước, tóc gáy chợt lạnh. Mũi tên bốn ngạnh nhặt được của sát thủ lăm lăm trong tay, hướng về phía lùm cỏ, đột ngột bắn tới.

"Á!"

Quả nhiên trong lùm cây vọt ra một người. Tôn Hạo còn đang muốn bắn thêm một mũi, người kia đã vấp phải một gốc cây lăn lông lốc mấy vòng, bộ dáng khổ sở khiến y bất giác sứng sốt. Thế mà lại là nữ tử? Hơn nữa còn là một thường dân?

Dân nữ này mặc một bộ quần áo vải cũ, một bên ống quần còn đang xắn lên, thắt lưng đeo một cái giỏ nhỏ, mái tóc được chít gọn trong mảnh khăn hoa xanh. Lúc nàng ta bị ngã, mặt mũi úp xuống đất lấm bê bết, mấy sợi tóc đen nhánh được dịp bung ra, chật vật không để đâu cho hết. Đã thế cánh tay phải còn đang toe toét tướm máu. Mũi tên kia cắm không sâu, nhưng loại mũi tên bốn ngạnh này một khi đã vào da thịt sẽ mắc lại bên trong, cực kỳ đau đớn, cũng rất khó nhổ ra.

Tôn Hạo hơi áy náy, bước lên muốn giúp nàng ta đứng dậy. Dân nữ vừa thấy đã sợ chết khiếp, lại không biết móc đâu ra được một con dao vừa bé vừa cùn chĩa vào y, vừa bò vừa lùi ra phía sau run rẩy hô lên:

"Ngươi... ngươi đừng có qua đây. Ta nói ngươi đừng có qua. Ngươi còn dám bước tới... ta... ta liều mạng với ngươi."

Y tất nhiên không có tâm trạng giải thích. Hiếm hoi lắm mới có dịp Tôn Hạo sinh ra lòng trắc ẩn, lại bị con dao cùn của dân nữ kia làm cho phật ý. Y bước thêm hai bước, nắm lấy cổ tay nàng gỡ con dao kia ra vứt qua một chỗ, dân nữ càng kinh sợ chống trả kịch liệt. Tôn Hạo lườm nàng, trầm giọng mắng:

"Đừng động."

Giọng nói mang theo một cỗ uy áp vô hình, Từ Yên Khê vô thức nghe theo, động cũng không dám động. Sáng nay nàng vào suối bắt cá, tình cờ tìm thấy một củ nhân sâm lâu năm. Vừa mới đào xong nhân sâm thì chẳng biết bị tên lạc ở đâu bắn trúng. Trong lúc Từ Yên Khê còn đang kinh hoàng muốn bỏ chạy thì bắt gặp nam nhân đáng sợ kia, rõ ràng không phải người trong làng. Thôn Nhược Thủy không có nam tử nào đẹp như y. Ngay cả Diệp Huyền lớn lên anh tuấn nhất làng, cũng không so sánh được.

Từ Yên Khê đau muốn chết, mồ hôi đầy đầu, vẫn quật cường hỏi:

"Ngươi là ai?"

"Đừng nói. Vết thương của ngươi không nhẹ, giữ sức." – Nói đoạn rút một thanh chủy thủ lưỡi cong chặt đứt cuống mũi tên vứt đi. Từ Yên Khê chưa hết kinh ngạc, lại nghe y nhỏ giọng nói tiếp – "Thất lễ rồi, ta... không cố ý."

Đầu óc nàng lúc này đã bị cơn đau làm cho choàng váng. Y không cố ý cái gì cơ? Bất quá nàng không có thời gian để suy nghĩ cẩn thận, tiếng bước chân trong rừng ngày càng gần, kéo theo một tràng hô hoán:

"Bên kia hình như có động tĩnh, mau qua đó tìm xem, đừng cho Tôn tặc chạy thoát!"

Tôn Hạo âm thầm kêu hỏng, nói:

"Nơi này nguy hiểm, không nên ở lâu."

Thần sắc y nghiêm nghị mà lạnh nhạt, Từ Yên Khê tuy rằng không hiểu đầu đuôi sự tình, nhưng nàng biết người này không hề đùa giỡn. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bên thái dương, Từ Yên Khê nhịn đau gật đầu nói:

"Vết máu."

Nàng trúng tên, đương nhiên sẽ để lại dấu vết. Tôn Hạo liếc mắt thấy con suối trước mặt, lại nhìn đến nửa mũi tên vẫn cắm trên bắp tay Từ Yên Khê, rất nhanh cởi ra thắt lưng cùng ngoại bào.

"Ngươi chịu được chứ?"

Nàng mím môi, cố nuốt xuống nỗi sợ hãi khi nhìn con dao lưỡi cong trên tay nam tử, đoạn, nhắm mắt lại. Đau đớn xé da khoét thịt tức thì chạy khắp tứ chi, Từ Yên Khê xúc động tới nỗi muốn co giật. Y không phải đại phu, cũng chưa từng tự mình làm những việc thế này, tự nhiên cũng hiểu rõ tay nghề của mình cực kỳ tệ hại, chỉ có thể nén lòng đè vai nàng ta xuống, thấp giọng an ủi:

"Ngươi gắng một chút, đừng kêu."

Từ Yên Khê nước mắt giàn giụa, cuối cùng nhịn không nổi, há miệng cắn lên cánh tay người kia. Tôn Hạo để mặc nàng ta cắn, rút ra đầu mũi tên bốn ngạnh, lập tức lấy thắt lưng buộc lại vết thương để máu không chảy ra nữa, bọn họ mới có thể yên tâm chạy trốn.

Xong xuôi y lau hai tay đầy máu vào áo ngoài, lấy đầu tên nhỏ vết máu xuống đất tạo thành chứng cớ giả, cuối cùng ném cả y phục lẫn hung khí xuống suối sâu. Kể ra dài dòng nhưng sự việc chỉ trong chớp mắt. Lúc y quay lại, Từ Yên Khê đang bám vào một gốc cây muốn ngồi dậy, khuôn mặt chỗ đen chỗ trắng không khác gì xác chết mới chôn bị đào lên.

"Ngươi còn chạy được không?" – Y vừa đỡ nàng đứng dậy vừa hỏi. Tiểu cô nương này sức chịu đựng cũng thật lớn, giơ cánh tay không bị thương chỉ vào rừng yếu ớt mấp máy môi:

"Theo ta. Lối này."

Hai người dắt díu nhau chạy nửa nén nhang, địa hình trước mặt càng lúc càng dốc, lại không giống chỗ có người ở. Tôn Hạo đã thấm mệt, mà Từ Yên Khê có vẻ như đã sắp không chịu nổi nữa. Y có chút sốt ruột hỏi:

"Chúng ta đi đâu vậy? Ta e trò đánh lạc hướng kia sẽ không kéo dài được lâu. Bọn chúng rất nhanh sẽ tìm tới."

Nói vừa dứt câu, hai chân tiểu cô nương đã khuỵu xuống. Vết thương trên tay càng lúc càng đau lợi hại, dường như bắt đầu sưng tấy. Nàng lảo đảo ngã vào người y, thân thể nóng như lửa, có dấu hiệu phát sốt.

"Bên kia có sơn động."

***

Chẳng biết bao lâu sau, Từ Yên Khê từ trong đau nhức cùng mộng mị tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một cái hang tối om om, cửa hang được che bởi một tảng đá kín đáo. Nam nhân lạ mặt dùng một tay đỡ nàng ngồi dựa vào vách đá, Từ Yên Khê theo bản năng muốn tránh, nhưng vừa mới động nhẹ thân thể đã bắt đầu đau, khiến nàng bất giác rên lên.

"Ngươi tỉnh rồi à?"

"Bọn chúng vẫn chưa đi sao?"

"Đi rồi."

Không ngoài dự đoán ban đầu của Tôn Hạo, sát thủ Phục Hưng hội hành sự cực kỳ cẩn thận. Sau khi tìm thấy quần áo dính máu trong suối phát giác ra đây là trò đánh lạc hướng, bọn chúng liền sục sạo trong núi một lần nữa. May mắn hang động này trong rộng nhưng cửa lại nhỏ, nằm khuất sau một tảng đá kín đáo. Từ trong hang có thể nhìn được ra ngoài, bên ngoài lại rất khó phát giác ra. Sát thủ bới tung cả núi không tìm được gì, mới chậm rãi rút khỏi.

"Vậy sao ngươi còn chưa đi?"

Tôn Hạo cả đời chưa bao giờ bị đuổi thẳng cảm thấy hết sức không vui, nín thinh không đáp.

"Ngươi là ai? Sao lại bị người ta đuổi giết?"

"Thương nhân, đi ngang đường gặp thổ phỉ."

Từ Yên Khê thở dài:

"Ta sống ở núi này từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thấy thổ phỉ. Ngươi không muốn nói thật thì thôi. Nếu đã an toàn rồi thì mau đi đi."

"Vết thương của ngươi không nhẹ, ta đưa ngươi về nhà."

Tiểu cô nương nhẹ nhàng từ chối:

"Không cần. Tuy là ngươi tấn công ta, nhưng cũng đã cứu ta, coi như chúng ta không ai nợ ai. Người như ngươi lai lịch không rõ, lại có một đám kẻ thù, để ngươi tới chẳng phải rước họa về thôn chúng ta sao?"

Nàng ta nói có tình có lý, y thế mà không phản bác được. Ai nói dân đen dễ lừa? Hai mươi lăm năm sống trên đời, chưa bao giờ y biết hai chữ hắt hủi viết như thế nào. Lúc này bất chợt nghĩ tới, có phải phi tử trong hậu cung của y mỗi lần bị đuổi về đều là tâm trạng như thế này không? Nghĩ tới đây thần tình liền trở nên phức tạp, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Được thôi, không tới thì không tới."

"Ta chỉ nói sự thật, ngươi đừng để bụng."

Tiểu cô nương không để ý tới y, dùng tay trái mò mò một hồi trong ngực áo, lấy ra củ nhân sâm ban sáng vừa mới đào được, cắn một miếng nhai rau ráu. Chẳng bao lâu sau nàng ấy thế mà thực sự đứng được lên, tuy rằng sắc mặt vẫn trắng, nhưng cũng đã trở lại dáng vẻ của người sống.

"Ta bị thương ở tay chứ đâu có bị thương ở chân. Trời cũng không còn sớm nữa, phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, ban đêm sẽ có thú dữ. Sao ngươi còn đứng đó làm gì?"

Tôn Hạo đứng lì tại chỗ, bộ dáng đăm chiêu cao thâm khó dò, chắp tay sau lưng một mực giữ im lặng. Nàng đi được một đoạn vẫn không thấy y nhúc nhích, rốt cuộc không đành lòng, quay người nói:

"Ta không dọa ngươi đâu, ban đêm sẽ có rất nhiều thú dữ. Ngươi đi về hướng tây, theo đường mòn lúc trước dẫn xuống núi, gặp ngã ba có tảng đá lớn thì rẽ trái, đi thêm chừng hai canh giờ sẽ ra khỏi núi... Này ngươi có nghe không?"

Y nhìn nàng thở dài, mấy lần muốn nói lại thôi. Từ Yên Khê cả giận, bất chấp bản thân đang bị thương giậm chân mắng:

"Ngươi còn không tranh thủ ra khỏi rừng, cẩn thận bị thú dữ ăn thịt."

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, chẳng mấy chốc tà dương đã ập xuống. Ánh chiều nhập nhoạng, khí lạnh trong núi từ từ thấm vào người. Trước mắt y bóng áo vải hoa xanh chầm chậm hòa vào khói sương, như thể lúc nào cũng có thể biến mất. Tôn Hạo đấu tranh tư tưởng thật lâu, rốt cuộc nhắm mắt gọi:

"Đứng lại."

Từ Yên Khê quả nhiên đứng khựng lại, song không thèm quay đầu nhìn y, hét to:

"Ta mặc kệ ngươi."

Trời tối hẳn, vai áo người đã ướt thẫm sương. Tôn Hạo cẩn thận nhấc từng bước trên con đường đá rêu xanh mọc đầy. Trước mắt cái gì cũng không nhìn rõ, chỉ có khói bếp mang theo mùi thơm cơm gạo mới lẩn quất trong sương mù, mùi vị càng lúc càng rõ ràng. Đèn dầu nhà ai mới lên, xuyên qua trùng trùng bóng đêm nhảy nhót trước mắt y, mang theo cảm giác bình yên xa lạ không nói được thành lời.

"Ngươi chờ đã." – Gần vào đến thôn, Từ Yên Khê đột nhiên kêu lên, nhanh chóng kéo y lẩn ra phía sau một bụi cỏ. Tôn Hạo chưa kịp định thần, đã nhác thấy ba bốn vị lão nương thân ôm chậu giặt đi tới. Đang muốn mở miệng, nàng ta lập tức chặn họng y:

"Suỵt! Đừng có lên tiếng. Đi lối này."

Tuy ngoài mặt y không nói, nhưng trong lòng không khỏi bất mãn. Y đường đường là thiên tử Đại Thịnh, đừng nói là một đám dân đen, cho dù là đại thần quý tộc đương triều, được y giá lâm chính là phúc phận không phải ai cũng cầu được. Tại sao vừa đến cái thôn hẻo lánh này lại phải lén lén lút lút như tình lang đến nhà góa phụ, không thể ngẩng mặt lên nhìn người ta?

Hai người theo đường nhỏ đi tới tận cuối thôn. Đến một căn nhà gianh hẻo lánh, Từ Yên Khê ngó tới ngó lui, rốt cuộc dắt Tôn Hạo trèo qua hàng rào xiêu vẹo vào trong.

Hoàng đế bệ hạ lần đầu tiên trèo rào vào nhà: "..." – Cái hàng rào này có tác dụng gì thế?

Tất nhiên là y không có cơ hội nói ra thắc mắc này. Từ Yên Khê nhanh chóng tống y vào trong rồi tức thì đóng cửa lại như sợ bị người ta nhìn thấy. Trong phòng không thắp đèn, Tôn Hạo không dám đi lại lung tung, thấp giọng nói:

"Ta cũng không phải đạo tặc, ngươi giấu diếm cái gì?"

Thường ngày chỉ cần y hơi thấp giọng như vậy, thái giám cung nữ ở bên cạnh đều sợ xanh mặt quỳ rạp cả xuống xin tha tội. Tiếc thay Từ Yên Khê điếc không sợ súng, nhàn nhạt đáp trả y:

"Trời tối như vậy. Ta là quả nữ, ngươi là cô nam. Nếu ngươi muốn ngày mai bị trói lên cánh cửa thả trôi sông cùng ta thì cứ việc đi rêu rao cho lớn vào."

Không biết nàng mò mẫm thế nào, rất nhanh tìm được một cây nến thắp lên. Tôn Hạo nheo mắt làm quen với ánh sáng đột ngột. Căn nhà y đang ở chỉ có một gian duy nhất, bên tả có bàn ghế và một cái tủ gỗ mục lỗ chỗ, bên hữu kê một cái giường con con, thêm một chiếc guồng kéo sợi cạnh cửa sổ. Bởi vì không có mấy đồ đạc, gian nhà nhỏ lại mang cảm giác trống trải.

Y rót một chén nước, lại phát hiện ra nước trong bình đều đã lạnh ngắt từ bao giờ rồi. Từ Yên Khê vốn không câu nệ, ngửa cổ uống liền ba bốn chén. Y nhìn thế nào cũng không đành lòng, nói:

"Nước này nguội rồi, ngươi đừng uống nữa, như vậy không tốt đâu."

Nàng mờ mịt nhìn y, có vẻ hiểu ra:

"Hóa ra ngươi không uống nước lạnh. Có lẽ trong bếp lò vẫn còn ủ một ấm nước nóng, ta lấy cho ngươi."

Vừa nói vừa xoay người muốn đi ra. Có lẽ là không cẩn thận cử động tay phải, khiến cho vết thương nhức nhối một trận, Từ Yên Khê bất giác nhíu chặt chân mày thở hổn hển. Cả một đoạn đường dài, nàng đã cắn răng chịu đau không kêu lấy một tiếng. Lúc này Tôn Hạo mới thấy trên trán nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lúc nào. Y chần chừ một lát, đột ngột đưa tay kéo nàng. Từ Yên Khê giật mình tránh khỏi y, có chút ghét bỏ.

"Đừng chạm vào ta."

Tôn Hạo nghiêm giọng:

"Ngươi sốt."

Sốt đến lợi hại, ngay cả bàn tay cũng nóng hầm hập.

"Chỉ là sốt một chút mà thôi. Lát nữa ngủ một giấc là được."

Y nhìn nàng, dứt khoát ra mệnh lệnh:

"Ngươi nghỉ đi. Bếp lò ở chỗ nào? Ta lấy cho ngươi."

Có thể bởi vì trong xương cốt của người này luôn tỏa ra một loại uy nghi khiến người ta bất giác thần phục, cũng có thể vì nàng đã sức cùng lực kiệt rồi, Từ Yên Khê đành mặc cho y dìu tới giường, kê cao gối nằm nghỉ.

"Phải rồi, còn mấy cái bánh nướng treo bên cạnh lò. Ngươi cũng cả ngày nay chưa ăn gì rồi..."

Nghe nàng nhắc nhở, Tôn Hạo bấy giờ mới thấy đói bụng. Y lên đường từ sáng sớm, chỉ ăn qua loa một chút điểm tâm ngọt, chạy trốn suốt cả một ngày, da bụng đã sớm hóp cả lại. Theo chỉ dẫn của nàng, Tôn Hạo tìm được một gói năm cái bánh nướng bột ngô, một trong số đó đã cắn dở mấy miếng. Y cầm lên một chiếc, nghi nghi hoặc hoặc soi dưới ánh nến, cũng không biết là muốn soi cái gì. Từ Yên Khê ở xa xa nhìn thấy, nhịn không được nói:

"Bánh này ta mới làm tối qua, không bị mốc đâu."

Y tất nhiên không lo lắng điều này. Chẳng qua trước nay mỗi khi dùng thiện đều sẽ có thái giám thử độc, y chưa bao giờ ăn đồ bên ngoài, tự nhiên sẽ nảy sinh cảnh giác. Từ Yên Khê không hiểu, chỉ thấy y suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cầm nửa cái bánh nàng ta ăn dở, đưa lên miệng thận trọng cắn một miếng.

Bánh nướng bột ngô vừa khô vừa nguội, ăn vào nhạt thếch chẳng có mùi vị gì, đã vậy còn nghẹn cổ họng. Hoàng đế bệ hạ lần đầu ăn bánh bột ngô, tao nhã ăn hết nửa cái, sau đó nghĩ nghĩ một lúc, lại từ tốn ăn thêm một cái nữa, uống một bát nước to, mới hài lòng xoa bụng.

Từ Yên Khê cũng ăn nửa cái bánh, sau đó ngậm thêm một miếng nhân sâm.

"Vị này... Ta muốn nhờ ngươi một chút."

Tôn Hạo ăn no rồi, tâm tình thả lỏng không ít, mềm giọng nói:

"Ta họ Tôn."

Họ Tôn là quốc họ của Đại Thịnh, song người họ Tôn trong thiên hạ cũng không ít. Từ Yên Khê tất nhiên chẳng mảy may nghi ngờ gì, gật đầu nói:

"Tôn công tử, sau nhà ta trồng mấycây thuốc. Ngươi giúp ta hái về một ít lá thuốc được không? Ta muốn đắp vết thương... Chú ý một chút, đừng để láng giềng trông thấy."

"Biết rồi."

Tôn Hạo ra ngoài nửa nén nhanh, mang về một bó lá ngải to tướng, còn thuận tiện rửa sạch cho nàng. Từ Yên Khê vo một nắm cho vào miệng nhai nát, bỗng bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của y.

"Tôn công tử... phiền ngươi quay đi một lát có được không?"

Thiên tử Đại Thịnh bị nhắc nhở, ho khụ một tiếng xoay người đi.

"Ngươi có vẻ rất thành thạo? Bá tính trong nhà đều trồng rau màu, ngươi lại trồng cây thuốc. Hay bị thương sao?"

Từ Yên Khê xoay lưng về phía y, tự mình vén tay áo, đắp chỗ lá ngải nhai nát lên vết tên bắn trên cánh tay. Đau nhức ập đến quá nhanh, nàng nhịn không được kêu thành tiếng.

"Ta không hay bị thương, nhưng hàng xóm có một ca ca làm nghề thợ săn, huynh ấy mới là hay bị thương, thường xuyên đến nhà ta xin lá thuốc."

Tôn Hạo bật cười:

"Ồ, vậy là vì ngươi có cây thuốc nên hắn mới hay bị thương, hay là vì hắn hay bị thương ngươi mới trồng cây thuốc?"

Mơ hồ nghe được một tiếng khúc khích. Lúc ấy y không nhìn nàng, không rõ có phải Từ Yên Khê đã mỉm cười hay không. Tiểu cô nương này có giọng nói thấp thấp âm ấp, dịu dàng nhưng lạnh nhạt, không dễ khiến người khác yêu thích, nhưng cũng chẳng có lý do gì để ghét bỏ.

"Ngươi quản làm gì? Liên quan gì đến ngươi?"

Đúng là không liên quan đến y. Nhưng thế thì thế nào?

"Thiên hạ này không có chuyện ta không thể quán, chỉ có chuyện ta không muốn quản." – Tôn Hạo đáp, cũng chẳng biết tại sao bản thân lại muốn nói những thứ này với một dân nữ quê mùa thế này. Có lẽ tâm tình của y hôm nay đặc biệt xao động, đơn giản là muốn nói gì đó với ai đó mà thôi.

Lần này Từ Yên Khê cười thật.

"Được rồi. Ngươi lợi hại."

Mỉa mai mà mềm mại, giọng điệu giống như trưởng bối không chấp trẻ nhỏ, chỉ là bâng quơ dung túng một phen. Tôn Hạo chợt hỏi:

"Ngươi tên là gì?"

Nàng đắp xong lá thuốc, lại xé vải mới quấn lại vết thương, bấy giờ mới buông tay áo xuống. Tôn Hạo vẫn đứng quay mặt vào tường không nhúc nhích.

"Ngươi hỏi làm gì?"

"Hôm nay ngươi cứu ta, sau này có dịp, ta nhất định sẽ báo đáp."

Từ Yên Khê suy nghĩ một lát, mỉm cười nói:

"Không cần đâu. Ngày mai trời sáng, ngươi chỉ cần tranh thủ rời đi sớm sớm coi như là báo đáp ta rồi. Sau này, ta không quen ngươi, ngươi không quen ta, đỡ phiền phức bao nhiêu."

Tôn Hạo tính thời gian, cảm thấy có thể quay người lại rồi, nghiêng đầu hỏi:

"Ngươi sợ thợ săn của ngươi biết à?"

Nhắc đến "thợ săn", đôi mắt đen của nàng liền sáng lên một chút.

"Ta không nên sợ sao?"

Y cụp mắt, nét cười trên miệng bất giác phai đi.

"Nếu hắn thực sự thích ngươi thì nên tin tưởng ngươi."

Từ Yên Khê không muốn nói đến chủ đề này, im lặng cắt đứt câu chuyện.

"Ngươi còn chưa nói cho ta biết tên ngươi là gì? Dù sao cũng để tiện xưng hô."

Xem ra nếu chưa đạt được mục đích thì y sẽ còn bám dai như đỉa. Nàng ngả người nằm xuống, kéo chăn trùm trên người.

"Ta họ Từ. Từ Yên Khê."

Sương khói trong khe suối. Tôn Hạo thầm nghĩ – người cũng giống như tên.

"Ta mệt lắm rồi, đi ngủ đây. Trong tủ có một bộ chăn chiếu, ngươi tự trải ra mà nằm."

"..."

***

Can's note: Cả chương này chỉ có 2 nhân vật, thực ra vì chuyện xảy ra liền mạch nên không muốn ngắt sang người khác. Viết kiểu này cũng thích vì cảm xúc không bị đứt đoạn. Đã nghĩ đến một trăm cái tình huống để cho hai bạn ấy gặp nhau như thế nào, cuối cùng cũng viết được ra.

Chương này lẽ ra phải viết xong lâu rồi. Nhưng mấy ngày nay tớ thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi, không muốn làm gì cả, cũng không làm được gì. Cảm giác chuyện gì xảy ra cũng tệ, kế hoạch lên sẵn thì đổ bể giữa chừng. Cái cảm giác mất kiểm soát với cuộc sống của mình làm cái đứa OCD như tớ thật sự muốn phát điên. Đến tối nay thì dây thần kinh của mình cuối cùng cũng đứt rồi ấy. Cho nên tớ quay lại với chương mới. Sau này sẽ chăm chỉ mốt chút, bớt nghĩ đến mấy người linh tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro