Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch nguyệt quang

>> Click nghe nhạc nhé

[Tôn Khải: Sư Tử - Lạc Khuynh Anh: Song Tử - Bạch Thiếu]

Trời sập tối, kiệu nhỏ lén lút lướt như gió rẽ vào con ngỏ hẻo lánh. Bạch Thiếu vừa từ nha môn hồng lô tự ra về, quan phục chưa thay, đã vội vội vàng vàng chạy đến cửa sau của Thượng Minh Vương phủ. Hoàng đế rời khỏi kinh thành, quốc sự giao lại cho Bạch thừa tướng và trung thư tỉnh làm chủ, các đại thần không ai còn hơi sức mà chú ý đến bên này.

Quản gia phủ Thượng Minh Vương mở cửa nách, trông thấy Bạch Thiếu thần sắc nghiêm trọng, mũ mão còn nguyên mà tới, tức thì hoảng sợ:

"Bạch tiểu đại nhân, ngài sao lại đến vào lúc này?" – Lão vừa nói vừa nhớn nhác nhìn lui nhìn tới. Đến khi đảm bảo không có người theo dõi, lão mới dám đưa y vào phủ.

"Vương gia đâu? Ta có chuyện gấp phải nói với huynh ấy."

"Vương gia đang tập luyện ở hậu hoa viên. Lão nô đưa người đi."

Trời sẩm tối, Tôn Khải bấy giờ đang cởi trần luyện thương pháp. Trời tháng mười sớm đã trở lạnh, Bạch Thiếu rúc trong áo choàng bông bất giác rùng mình. Thấy y đến, ngay cả Tôn Khải cũng ngạc nhiên.

"Đệ sao lại đến vào lúc này? Không sợ thừa tướng đại nhân đánh gãy chân sao?"

Bạch Thiếu mặt đầy sốt ruột nói:

"Giờ đã là lúc nào rồi, ta chỉ sợ ông ấy chẳng còn tâm trí đâu mà quản ta."

Tôn Khải chưa bao giờ là kẻ hiểu lòng người, vậy mà cũng mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, nhíu mày hỏi:

"Lại là chuyện gì nữa?"

"Hoàng thượng xảy ra chuyện."

Đồng tử đen của Tôn Khải tức thì co lại, vội vàng lấy tay bịt miệng Bạch Thiếu. Đoạn, hắn đem người vào phòng khách, đuổi hết người hầu xung quanh, đè giọng nghiêm túc hỏi:

"Rốt cuộc chuyện như thế nào? Đệ mau nói rõ cho ta."

"Long giá bị tập kích trong ở Cầm Sơn. Có vài người trong đoàn tùy tùng thoát chết báo về. Hiện tại hoàng thượng tung tích không rõ."

Tôn Khải tay nắm thành quyền, đập đến rầm một cái, khiến mấy chén trà trên bàn kêu loảng xoảng.

"Hoang đường. Thần Võ quân hộ giá cái kiểu gì vậy?"

"Nghe nói vùng Cầm Sơn vốn nhiều sương mù, Thần Võ quân không đề phòng, toàn bộ trúng phải khói độc bỏ mạng. Hiện tại tin tức này vẫn chưa truyền ra ngoài."

"Vậy làm sao đệ biết được?"

"Là mật báo do Hộ Thần ty truyền về. Giang Nam bây giờ rất loạn, bọn họ không dám truyền cho phủ Hoài Châu, nên trực tiếp đưa tin về kinh thành. Trường Bình vừa tới tìm ta, nàng ấy muốn xuôi Nam một chuyến."

Hắn lập tức gạt đi.

"Không thể. Hoàng thượng bên đó chưa rõ sống chết, nếu bây giờ Trường Bình cũng đi, trong kinh thành sẽ không còn ai chống đỡ."

Bạch Thiếu nhìn hắn, chậm rãi nói:

"Cho nên ta sẽ đi một chuyến. Huynh ở lại kinh thành giúp ta để mắt một chút Trường Bình và Bạch gia, đừng để nàng chạy loạn, cũng đừng để kẻ xấu thừa cơ đục nước béo cò."

Tôn Khải tuy rằng bị giam lỏng, nhưng hắn cầm binh lâu năm, uy vọng trong quân đội cực lớn, hơn nữa còn là hoàng thân quốc thích. Có hắn ở đây trấn giữ, kinh thành sẽ không loạn.

"Đệ dự định khi nào xuất phát?"

"Sớm mai lập tức rời kinh."

Thần sắc Tôn Khải lạnh xuống, rốt cuộc đã bình tĩnh lại, đăm chiêu hồi lâu:

"Hoài Châu sĩ tử làm loạn, quan địa phương lộng hành. Chỉ sợ lần này hoàng thượng gặp bất trắc là do có kẻ ở phía sau nhúng tay. Đệ đi chuyến này e là không tiện dùng người. Trong tay đệ không có binh mã, để đảm bảo an toàn của hoàng thượng, càng không thể rầm rộ điều động từ kinh thành. Như vậy đi, hữu ngạn Nhược Giang có một cánh binh mã chỉ khoảng một ngàn người, do Dịch Bằng trấn thủ. Hắn là cựu thần từ thời tiên đế, trước đây từng dẫn dắt ta đánh trận, là người đáng tin. Ta viết một bức thư, đệ tới đó lập tức đi tìm hắn."

Bạch Thiếu chắp tay trang trọng với hắn, cúi thấp đầu:

"Đa tạ vương gia."

Tôn Khải xuề xòa đã quen, sợ nhất chính là mớ lễ giáo của mấy anh thư sinh này, buồn phiền giơ tay xua đi.

"Đệ với ta chơi thân từ nhỏ, đừng bày ra bộ dáng khách sáo này trước mặt ta nữa. Nếu đã tới rồi, bản vương phải làm bàn rượu tiễn đệ. Ấy, chuyến này đi không biết khi nào mới trở lại, không được từ chối đâu đấy."

Bạch Thiếu dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn bị hắn giữ lại. Người này tung hoành ở đất Bắc nhiều năm, quen thói ăn chơi phóng túng, bị giam lỏng ở trong phủ lâu đã lâu, chẳng mấy khi có dịp tụ tập uống rượu, thôi thì nghe hắn một lần vậy.

Ba món thịt một món rau chẳng mấy chốc đã đưa lên bàn. Bạch Thiếu vừa mới cầm đũa, bỗng nhìn thấy tay áo màu xanh mềm mại đưa rượu tới, liền giật mình hỏi:

"Vương gia, phủ của huynh thu nữ tỳ từ bao giờ thế?"

Nói đoạn ngẩng đầu nhìn xem, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia thì lẫn đi đâu được? Chẳng phải là Lạc cô nương nổi tiếng khắp cả kinh thành đây sao? Đũa trong tay y run lên, lắp ba lắp bắp:

"Đây... đây...?"

Lạc Khuynh Anh vờ như không nghe thấy, im lặng lui ra ngoài cửa chờ sai bảo. Bạch Thiếu không hiểu gì cả, uống hết chung rượu, lại tiếp tục thắc mắc:

"Nghe người ta nói Cao gia bỏ số tiền lớn mua đứt nàng đem tặng cho huynh, ta còn tưởng chỉ là tin đồn vớ vẩn. Huynh thế mà thực sự thu nhận nàng ấy à?"

Tôn Khải rót rượu cho y, tặc lưỡi bất đắc dĩ nói:

"Đuổi không đi."

Đây là sự thật.

Buổi tối hôm đó Tôn Khải chán đời uống rượu say, náo loạn xé hết quần áo của người ta chửi đổng một trận, Lạc Khuynh Anh có muốn đi cũng không đi được. Sáng hôm sau hắn tỉnh rượu, mới nhớ ra cho người đưa nàng một bộ y phục mới. Nào ngờ nữ nhân này tối hôm trước còn làm mình làm mẩy, bấy giờ lại điềm nhiên như không. Nàng thay bộ y phục mới, sau đó mượn cớ tạ ơn, chạy đến ôm chân Tôn Khải sống chết đòi ở lại, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Trong phủ của hắn toàn là đại nam nhân, chịu làm sao được nữ tử yếu đuối khóc lóc. Tôn Khải chẳng còn cách nào, đành phải để nàng lại, giao cho chăm sóc mấy việc vặt trong nhà.

Bạch Thiếu nghe xong thở dài, cám cảnh nói:

"Cũng không thể trách nàng ta. Lạc cô nương ở Bạch Yên các nổi tiếng bán nghệ không bán thân. Lần này tới phủ của huynh ở hẳn một đêm, lại thay hẳn một bộ y phục khác, hỏi người ngoài sẽ nghĩ thế nào? Nếu như nàng ấy thực sự trở về chỗ cũ, chỉ sợ danh tiết không giữ được nữa, sau này sẽ là chuỗi ngày sống không bằng chết."

Tôn Khải hừ lạnh một tiếng, ngữ khí có phần châm chọc:

"Cái gì mà bán nghệ không bán thân? Lăn lộn ở nơi như thế, trong sạch được bao nhiêu chứ?"

Câu này hắn nói không nhỏ, Bạch Thiếu cầm chung rượu nhìn ra, chỉ thấy Lạc Khuynh Anh áo xanh đơn bạc đứng đó cúi thấp đầu, tựa hồ cái gì cũng không nghe thấy.

"Có điều... đệ hình như rất để ý nàng ta? Nếu như đệ đã thương xót nàng như vậy, chi bằng đón nàng ta về nhà. Như vậy đôi bên đều thoải mái."

Y đang ngửa cổ uống rượu, suýt chút nữa bị sặc, ho đến long trời lở đất.

"Vương gia đừng có dọa ta."

Tôn Khải vỗ lưng y cười ngặt nghẽo:

"Ta nói giỡn mà thôi, đệ sợ cái gì chứ? Trường Bình mà đệ còn không thích, sao có thể vừa mắt cái người kia? Mà nhắc đến chuyện này, ta thực sự tò mò, rốt cuộc đệ sẽ thích nữ nhân như thế nào đây?"

Bạch Thiếu suy nghĩ một lát, đáp:

"Ta không có yêu cầu gì đặc biệt cả. Chỉ cần là một người hiền lành lương thiện, tâm tính đơn giản một chút là được rồi."

Hiền lành lương thiện, tâm tính đơn giản – đúng là trái ngược hoàn toàn với Trường Bình. Cho dù không phải nàng, liếc mắt tìm một lượt trong số các thiên kim tiểu thư ở kinh đô, e là cũng chẳng có mấy người được như vậy. Chẳng hiểu sao nghĩ đến đây, trong lòng chợt trùng lại. Y không muốn nói đến chủ đề này, đem củ khoai nóng trả lại cho Tôn Khải:

"Nhưng vương gia thực sự không thích Lạc cô nương à?"

Hắn dứt khoát đáp:

"Bẩn."

Rượu qua thêm ba tuần nữa, Bạch Thiếu cáo từ ra về. Dù sao đêm nay y cũng phải chuẩn bị lên đường, Tôn Khải không giữ nữa. Kiệu nhỏ lén lút tới rồi lén lút đi, dần dần mất hút dưới ánh trăng đầu ngõ.

Lúc hắn trở lại, tình cờ đi ngang qua phòng bếp. Trong lò nước vừa sôi, quản gia họ Ngũ đổ nước nóng vào thùng chuẩn bị nước tắm cho Tôn Khải. Lạc Khuynh Anh ngồi bên cạnh giếng nước, trên người chỉ mặc trung y, hai ống tay áo buộc gọn sau lưng, ra sức chà vải trên tấm ván giặt.

"Lão nói cô nương việc gì phải khổ sở như vậy? Đêm rồi nước lạnh lắm, cẩn thận lại bị cảm."

Ngũ quản gia có một cô con gái lớn hơn Khuynh Anh mấy tuổi, sớm đã gả chồng xa. Lâu ngày tiếp xúc, thấy cô nương này xinh xắn nghe lời, lão nhớ tới con gái, tự nhiên rất có hảo cảm với nàng, âm thầm giúp đỡ không ít. Lạc Khuynh Anh quệt vết nước trên mặt, cười nói:

"Chỉ là một cái áo thôi mà, vết xì dầu này mà không giặt ngay thì sau này không sạch được nữa. Ngũ thúc còn quần áo bẩn không, có thể đưa cho ta giặt luôn một thể."

"Lão thì không có, nhưng đợi lát nữa vương gia tắm xong thế nào chẳng có. Nhưng mà Lạc cô nương cũng biết làm những việc này à? Trước đây ở... khụ Bạch Yên Các đó cô cũng phải làm những việc này à?"

Nàng lắc đầu:

"Không phải. Ở Bạch Yên Các ta không phải làm gì cả. Nhưng hồi nhỏ ta từng sống ở phía Bắc, gần biên giới Liêu Châu. Mẹ ta mở một quán nước nhỏ, ta cũng thường xuyên phụ bà ấy làm việc vặt."

Ngũ quản gia hơi sửng sốt:

"Thế ư? Vậy sau này bà ấy...?"

"Đi mất rồi." - Lạc Khuynh Anh cầm chày, bắt đầu đập vải. Nguyệt quang trùm lên người nàng một quầng sáng trắng lạnh nhạt. – "Hình như năm đó ta mới tám chín tuổi, quân Bắc Mang đột nhiên tràn qua biên giới. Tất cả mọi người đều chạy loạn, sau đó..."

Tôn Khải đứng dưới tán cây ngô đồng, cố ý đặt nặng bước chân, hắng giọng đi tới. Lạc Khuynh Anh bị giật mình, ngậm miệng không nói nữa.

"Ngũ thúc, nước tắm đã có chưa?"

Lão quản gia vâng vâng dạ dạ, nhanh chóng chuẩn bị. Tôn Khải sống ở doanh trại giản tiện quen rồi, không thích để người khác hầu hạ lúc tắm rửa, cái gì cũng thích tự mình làm. Ngũ quản gia đang muốn lui ra, đột nhiên nghe chủ tử nhà mình gọi giật lại:

"Khoan đã."

Lão đứng trên ngưỡng cửa:

"Vương gia còn có gì sai bảo?"

Tôn Khải chậm chạp tháo đai lưng, giọng nói hơi ngập ngừng:

"Trời rét rồi, có phải đã lâu trong phủ chưa phát quần áo mới không?"

Ngũ quản gia ngẩn ra, không biết tại sao vương gia nhà mình lại chú ý đến chuyện này:

"Cũng không phải, phủ chúng ta theo lệ mỗi năm đến Tết đều phát cho mỗi người một bộ quần áo mới. Nhiều năm rồi vương gia đều không ở phủ nên không rõ đó thôi."

"Khụ... Dù sao mùa đông cũng tới rồi, năm nay ta lại ở kinh thành, cũng không thể không quan tâm đến người trong phủ. Ông liệu giúp ta, trước tiết tiểu hàn phát cho mỗi người ba bộ quần áo mới, chi phí không thành vấn đề, cứ tính vào tiền của ta."

Ngũ quản gia thụ sủng nhược kinh, càng nghĩ càng không hiểu nổi, song lão cũng không dám hỏi nhiều. Vương gia hắn đã phân phó, việc của lão chỉ là làm theo mà thôi, dù sao chẳng mấy khi có dịp Tôn Khải hào phóng như thế.

"Lão nô vâng mệnh."

***

[Từ Yên Khê: Cự Giải – Tôn Hạo: Thiên Yết]

Trời chưa sáng, đã bị một chuỗi âm thanh lục đục làm tỉnh giấc. Tôn Hạo mơ mơ màng màng, theo thói quen gọi một tiếng:

"Hòa Đức Thọ."

Không có ai trả lời. Y bực dọc nghĩ nghĩ: đám thái giám hôm nay chẳng lẽ ngủ gật hết rồi sao?

"Hòa Đức Thọ!"

Một bàn tay vỗ vỗ lên mặt y, Tôn Hạo nổi giận choàng tỉnh, bắt lấy cái tay khi quân nọ:

"To gan! Là kẻ nào dám mạo phạm..."

Tiếng "trẫm" cuối cùng mắc nghẹn trong cổ họng. Y cuối cùng cũng nhớ ra bản thân đang ở đâu. Không có đại nội thâm nghiêm, không có cung nữ thái giám lúc nào cũng trực sẵn để hầu hạ. Nơi này chỉ là một căn nhà gianh cũ kỹ xơ xác, tứ phía là rừng thông hẻo lánh. Thiếu nữ trước mặt trừng mắt nhìn y, hình như cũng bị phản ứng của Tôn Hạo dọa sợ. Tôn Hạo thở hắt ra, rốt cuộc lấy lại bình tĩnh, hắng giọng nói:

"Làm cô giật mình rồi. Bây giờ là giờ nào rồi? Sao cô dậy sớm như vậy? Vết thương kia đã đỡ chưa?"

Từ Yên Khê gượng gạo rút tay ra khỏi tay y, gò má tái nhợt chợt hồng.

"Đã khá hơn nhiều rồi. Bình thường thôn dân chúng ta đều dậy giờ này, làm ngươi tỉnh giấc sao?"

Tôn Hạo day trán. Vất vả đi đường nhiều ngày, nghỉ ngơi không đủ, ngủ lại không ngon giấc, đầu y đau như búa bổ, vẫn cố gắng trở dậy:

"Không sao. Khá hơn thì tốt rồi, chắc ta cũng sớm nên rời khỏi đây. Đa tạ cô nương cứu giúp, Tôn mỗ hiện tại không có gì đáng giá trong người, sau này nhất định sẽ quay lại báo đáp."

Không biết tại sao vẻ mặt của nàng có phần kỳ lạ. Từ Yên Khê yên tĩnh quan sát y hồi lâu, giống như muốn từ trên khuôn mặt lạnh nhạt đẹp như tượng tạc kia nhìn ra manh mối gì.

"Ta nói rồi, không cần ngươi báo đáp. Có điều, e là hôm nay ngươi chưa thể rời khỏi đây."

"Tại sao?"

"Đường lớn xuống núi mưa xối rất khó đi, hơn nữa toàn là xác chết, nghe nói còn là người của triều đình. Sớm nay có mấy người trong thôn chúng ta xuống núi đi chợ bắt gặp, sợ đến nỗi ngất đi. Trưởng thôn đã đi huyện Nhược Giang báo án rồi." – Nói đến đây nàng ngừng lại một lúc – "Ngươi..."

Tôn Hạo ngồi thẳng người, nghiêm nghị nhìn nàng:

"Cô cũng nhìn thấy rồi đấy. Người chết là vì ta, sát thủ trong núi hôm qua cũng là vì ta mà đến."

Nói dứt lời, bỗng bên ngoài có ai gọi cửa.

"Tiểu Từ, con đã dậy chưa?"

Tôn Hạo biết điều im bặt. Bên thái dương nàng rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, Từ Yên Khê hắng giọng một lát, giả vờ ngái ngủ nói vọng ra:

"Diệp thẩm chờ một chút, con ra ngay."

Nàng ra ngoài một lát, rất cẩn thận mà đóng cửa lại. Tôn Hạo trốn vào một góc tủ, dỏng tai nghe ngóng, song cũng chẳng nghe ngóng được gì. Khi Từ Yên Khê quay lại, toàn thân hoảng hốt, gấp gáp kêu lên:

"Tôn công tử, ngươi mau rời khỏi đây. Đi ngay bây giờ, theo đường ta chỉ hôm qua nhanh chóng xuống núi. Nếu không sẽ kịp đâu. Chuyện nghiêm trọng, bọn họ sợ có người trà trộn vào thôn, để tránh liên lụy, trưởng thôn sẽ lục soát từng nhà."

Không chờ nàng nói đến lần thứ hai, Tôn Hạo tự giác đứng dậy sửa soạn lại quần áo. Y không sợ một đám thôn dân này, nhưng thiên tử lưu lạc không có tùy tùng, trong người không có gì để chứng minh thân phận, bị bắt gặp trong tình trạng này rất phiền phức. Huống hồ thôn Nhược Thủy đã báo án, ai biết được quan địa phương ở đây có động chân động tay gì với y hay không?

Từ Yên Khê không động tĩnh dắt y ra phía cửa sau. Tôn Hạo lần này đã hơi quen thuộc, nhanh chóng trèo hàng rào ra ngoài. Trước khi đi vẫn không yên tâm quay lại hỏi:

"Ta đi rồi, ngươi phải làm sao?"

Nàng giậm chân mắng:

"Không làm sao cả. Chỉ cần ngươi không ở đây, ta không có chuyện gì hết."

Tôn Hạo rốt cuộc cũng phải chấp nhận sự thật rằng y chỉ mang thêm phiền toái đến cho nàng. Y bước lùi vào rừng thông, lùi cho đến khi Từ Yên Khê quay đầu đi mất.

Trưởng thôn đã đem một đám người lố nhố đến trước cửa nhà nàng, ầm ĩ réo gọi. Nàng hít một hơi thật sâu, điều chỉnh sắc mặt, sau đó mới chạy ra đón.

"Trưởng thôn tìm ta ư?"

"Tiểu Từ, dưới núi xảy ra chuyện, có rất nhiều người chết. Mọi người sợ có kẻ gian trà trộn vào thôn nên kiến nghị ta đến soát từng nhà. Vừa nãy có người nói hôm qua nhác thấy có bóng người lén lút ở phía sau nhà cô, không xảy ra chuyện gì chứ?"

Từ Yên Khê mở to mắt nhìn bọn họ, gãi đầu:

"Trưởng thôn bá bá, hôm qua con đi ngủ sớm, không phát hiện ra cái gì bất thường cả."

"Tốt nhất cứ để mọi người vào kiểm tra một chuyến. Như vậy cũng đảm bảo an toàn hơn."

Nàng không có lý do gì để phản đối, cũng thừa biết rằng có phản đối cũng không có tác dụng. Gian nhà này của Từ Yên Khê vừa nghèo vừa xơ xác, nhìn vào đã thấy trống trơn. Lục soát một hồi không tìm được thứ gì, trưởng thôn đang định sang nhà khác, bỗng nghe một tiếng nữ tử thanh thúy kêu lên:

"Mọi người khoan đã, kia là cái gì?"

Trái tim nàng bất giác lạnh ngắt. Người vừa nói là Tú Lan, con gái phú hộ duy nhất của thôn này. Trước giờ quan hệ của Từ Yên Khê với nữ tử đồng liêu trong làng không tốt. Bọn họ đa phần đều đem lòng ái mộ Diệp Huyền, thường ngày vẫn luôn tìm đủ cách khó dễ nàng, lần này sao có thể dễ dàng bỏ qua? Lẫn trong một đống quần áo lộn xộn, Tú Lan rút ra một cái thắt lưng vải, kiểu dáng rõ ràng là của nam nhân, hơn nữa bên trên vẫn còn dính máu.

Thôn dân đứng vây xem đồng loạt ồ lên một tiếng.

"Tiểu Từ, sao thứ này lại ở trong nhà cô?"

Sáng sớm nay nàng tự mình thay băng vết thương, sơ ý vứt mảnh thắt lưng mà Tôn Hạo dùng để cầm máu hôm qua vào chậu giặt. Vết máu có thể giải thích, nhưng một cô nương chưa gả đi như Từ Yên Khê sao trong nhà lại có thắt lưng của nam nhân? Chỉ riêng một chuyện này thôi đã đủ khiến nàng nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội. Ngay cả vợ chồng nhà họ Diệp cũng bắt đầu thay đổi ánh mắt với nàng. Từ Yên Khê nín thở.

Lúc này chỉ còn một cách duy nhất: đánh chết cũng không thừa nhận.

"Ta làm sao biết được? Lúc trước rõ ràng không có. Nhất định là vừa rồi hỗn loạn, có kẻ muốn hại ta, đem cái này bỏ vào nhà ta!"

"Nói bừa! Ở đây bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm, kẻ nào có thể thần không biết quỷ không hay nhét xuống dưới chậu giặt của cô, đã thế còn cố tình giấu trong quần áo. Nếu không phải ta tinh mắt thì đã không nhìn thấy rồi."

"Ai biết có phải là hắn đã bỏ vào nhà ta lúc nào? Ngươi đừng có ngậm máu phun người."

"Trời vừa sáng, không phải lúc nãy ngươi vừa mới dậy, từ trong nhà đi ra sao? Chậu quần áo bẩn này cũng là để trong nhà. Hay là ngươi muốn nói có kẻ đêm hôm đột nhập vào nhà ngươi, sau đó còn nhét nó vào đống quần áo để hại ngươi?"

Trên thực tế, Từ Yên Khê cũng biết bản thân sơ hở đầy người, không thể cãi lại người ta. Vì thế nàng quay sang vợ chồng Diệp gia, chảy nước mắt khóc nói:

"Được rồi, ngươi mồm mép lanh lợi, ta cãi không lại ngươi. Nhưng ta cây ngay không sợ chết đứng. Diệp thúc, Diệp thẩm, hai người phải tin con, Yên Khê thực sự không biết gì cả."

Diệp đại thẩm lảng tránh ánh mắt cầu khẩn của nàng, khó xử quay sang lẩm bẩm với chồng:

"Nhà nó à, Tiểu Từ không phải người như vậy đâu."

Chỉ có điều ý kiến của hai người họ không có phân lượng gì. Thôn Nhược Thủy từ thời tiên hoàng chịu lệnh cấm túc cả thôn, trong làng ai cũng như chim sợ cành cong cả. Cuối cùng bọn họ quyết định tạm thời trói Từ Yên Khê nhốt lại trước, đợi vài ngày để cho quan phủ điều tra nàng là được rồi.

Từ Yên Khê bị nhốt trong nhà nguyên một ngày, vết thương trên tay bị dây thừng đè vào đau đớn không thể tả. Dân trong thôn cứ hai canh giờ lại thay một người đến canh cửa. Dày vò hết buổi chiều, Diệp đại thẩm thương nàng, buổi tối mang đến hai cái bánh nướng. Từ Yên Khê cố gắng lắm mới ăn hết một cái, tới nửa đêm lại bắt đầu phát sốt.

Trong lúc mê sảng, nàng cảm giác như có ai đó đi tới. Từ Yên Khê muốn kêu lên, nhưng cổ họng không phát ra tiếng. Người kia lấy tay ra hiệu gì đó nàng không hiểu được, sau đó lặng lẽ cắt dây trói cho nàng.

"Ngươi còn đi được không?"

Người kia tự hỏi, sau đó lập tức tự trả lời:

"Đúng là hỏi thừa rồi."

Nói đoạn, xốc nàng lên vai. Từ Yên Khê hiểu rằng người này đang muốn cứu mình, trong lòng đột nhiên tràn ngập cảm giác yên bình không nói rõ.

"Ngươi sao còn chưa đi?"

"Chẳng phải nói chỉ cần ta rời khỏi đây mọi chuyện sẽ ổn, sao bây giờ lại thành ra thế này?"

Từ Yên Khê gục đầu trên vai y, nước mắt vỡ vụn thấm vào cổ áo ướt sương đêm. Sống một mình từ nhỏ đến lớn, sớm đã quen với ác ý thế gian. Người ngoài nói gì nàng cũng chống đỡ được, lại không chịu nổi một câu thân tình.

"Đau lắm à?"

Tôn Hạo hình như cũng nhận ra thiểu nữ trên lưng y có gì không đúng, giọng lại mềm đi ba phần. Ngữ điệu sủng nịnh này nếu như để phi tần hậu cung của y nghe được, chỉ sợ đã mừng rơi nước mắt. Tiếc thay Từ Yên Khê không hiểu được, vừa khóc vừa thút thít nói:

"Diệp ca ca... Ta muốn đi tìm Diệp ca ca."

Tôn Hạo cẩn thận dò từng bước trên đường đất trơn trượt. Rừng thông trước mặt tối đen nhìn không thấy lối đi, chỉ có một mảnh trăng trăng trắng lờ mờ phát sáng trong sương mù. Hóa ra thợ săn đó họ Diệp.

"Được, ta đưa cô đi tìm hắn."

Sau này trở về, y nhất định cấm túc cái thôn nọ thêm mười năm nữa.

Không, phải là hai mươi năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro