Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Sau khi ghi nhận lại vote giới tính nhân vật thì có hai cung chuyển giới tính. Vậy nên mình sẽ quay random hai cung không có vote ở giới tính còn lại để thay thế cho hai cung này nhé.

Giới tính nhân vật (bản cũ):
Nữ: Bạch Dương, Song Tử, Cự Giải, Xử Nữ, Ma Kết, Bảo Bình.
Nam: Kim Ngưu, Sư Tử, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Song Ngư.

Giới tính nhân vật (bản mới):
Nữ: Bạch Dương, Song Tử, Cự Giải, Xử Nữ, Sư Tử, Thiên Yết.
Nam: Kim Ngưu, Thiên Bình, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư.
—————————
Chương 1: Cánh đồng hoa trà trắng nở rộ trong đêm trăng máu [phần 1].
—————————

[Nơi những đoá hoa trà nở rộ trắng ngần trong màn đêm, khi ánh trăng rằm bị nhuộm đỏ bởi màu của máu, khoảnh khắc âm thanh của sự sống kết thúc vang vọng cả bầu trời, cánh cổng sẽ được mở ra.]

Nhiệm vụ cuối cùng của {Tân thủ} chính là phải bước vào cảnh cổng ấy để lấy được mảnh đầu tiên của cuộn giấy chỉ dẫn. Thế nhưng cả Aries và Cancer đều vẫn chưa tìm được chút manh mối nào từ những thông tin hướng dẫn trong bảng nhiệm vụ.

Ở một nơi luôn ngập tràn ánh nắng và sở hữu một màn đêm an lành như [Tranquillity (An Thành)] thật khó để có thể tìm được một nơi giống như lời hướng dẫn. Đặc biệt là nơi có cả vườn hoa trà trắng thì lại càng khó. Vì hoa trà trắng mang biểu tượng của tang thương, nên việc trồng một loài hoa mang biểu tượng của sự chết chóc ở nơi được coi là nơi bắt nguồn của sự sống gần như là điều không thể. Chính vì vậy, cánh đồng hoa trà trắng kia càng không thể ở gần [An Thành].

Đó chính là lí do mà hai cô gái đã quyết định cùng nhau rời khỏi [An Thành] và đi khắp nơi để tìm kiếm cánh đồng hoa ấy, nhưng đã hơn ba ngày ròng rã trôi qua, hai cô gái vẫn chưa thể tìm ra được vị trí của cánh đồng hoa trà trắng ấy ở đâu. Dù chỉ là một chút tin tức nhỏ thôi cũng chẳng hề tìm thấy.

"Chết tiệt! Chúng ta còn phải ở nơi này đến khi nào nữa đây?"

Aries tức giận dùng thanh kiếm của mình chém bay những bụi cỏ chắn đường ở phía trước. Tính đến thời điểm hiện tại, cả cô và Cancer đã ở thế giới này được gần một tuần rồi. Từ [Hang thỏ biến dạng], [Ổ nhện độc], [Động yêu tinh],... tất cả những nơi nào có dấu hiệu khả nghi hoặc có quái vật bọn cô đều đã đi qua, nhưng chẳng thể tìm thấy nổi một cánh hoa trà, huống hồ chi là một cánh đồng hoa.

Sự bất lực và mất kiên nhẫn ngày càng tăng khiến cho Aries mấy ngày nay rất nhạy cảm, với tư cách là bạn đồng hành của cô ấy trong chuyến du hành từ ngày đầu tiên, Cancer không thể không nhận ra sự bức bối trong lòng Aries, nhưng cũng chẳng thể giúp ích được gì nhiều bởi {Tiên đoán} của cô chỉ mới ở cấp bậc E+, hình ảnh phản chiếu trong ba giây không đủ để tìm ra vị trí chính xác của mảnh cuộn giấy chỉ dẫn. Nó chỉ đủ giúp Cancer phán đoán được nơi cất giấu mảnh cuộn giấy chỉ dẫn rất có thể nằm ở trong rừng hoặc ở trên núi cao, bởi cô đã nhìn thấy rất nhiều cây cổ thụ cao lớn bên trong hình ảnh phản chiếu của {Tiên đoán}. Vậy nên hai người bọn cô đã ở khu rừng thuộc vùng ranh giới giữa [An Thành][Ảo Lâm] này suốt. Từ những con đường mòn đến những lối đi chưa được khai phá, gần như chỗ nào cũng có vết tích từ thanh kiếm của Aries để lại, nhưng còn manh mối thì lại chẳng thấy đâu.

"Cậu có chắc chắn đó là một khu rừng không thế? Nhỡ đâu đó là một khu vườn hay phòng thí nghiệm thì sao?"

Aries bực tức quay người về sau hỏi Cancer, trong khi tay vẫn đang miệt mài chém những tán cây để mở ra con đường mới.

"Một khu vườn thì không thể có nhiều cây cổ thụ như vậy đâu. Còn phòng thí nghiệm thì ở một nơi các công trình kiến trúc được xây dựng theo mô hình châu Âu cổ đại như An Thành, làm sao có thể xây dựng một phòng thí nghiệm hiện đại như vậy được chứ." Cancer nhẹ nhàng đáp lời.

"Aish! Dẹp đi, không đi nữa. Hôm nay đi tới đây thôi." Aries quyết định dừng lại, không tiếp tục khai phá con đường mới lại. "Có chém tới chết cũng không tìm thấy được cái cánh đồng hoa trà ấy ở đâu. Chỉ là một bông hoa trà thôi mà, có cần phải làm khó nhau như thế không chứ?"

"Nhưng chúng ta vẫn chưa tới được vùng an toàn." Cancer kiểm tra lại vị trí của hai người trên bản đồ rồi nói. "Với lại, chúng ta còn đang ở rất gần hang ổ của gấu, dừng chân ở đây thật sự không ổn chút nào."

Aries đảo mắt nhìn xung quanh, không gian đang dần trở nên thật tĩnh lặng, nó im ắng đến nỗi cô dường như có thể nghe rõ được nhịp thở của chính mình. Khu rừng bỗng chốc trở nên im lặng như vậy chỉ có thể là một trong hai lí do: một là toàn bộ thú rừng ở khu vực này đã bị tiêu diệt, hai là có quái vật thuộc cấp Tai ương (*) trở lên đang sinh sống ở khu vực này. Cô thừa nhận, nơi này không nên ở lại lâu. Phải di chuyển càng sớm càng tốt.

"Được rồi, vậy thì tranh thủ đi thôi nào."

Cancer để ý rằng bọn cô càng tiếp tục tiến về phía trước, lũ quạ mắt đỏ lại càng bay đến nhiều hơn. Chúng đậu thành hàng trên những cành cây cổ thụ cao, những đôi mắt đỏ rực sáng như tia lazer vẫn luôn nhìn xuống cô và Aries không rời. Trực giác nói với cô rằng con đường này có gì đó không ổn, nhưng linh cảm lại mách bảo rằng bọn cô đang đi đúng đường. Chính vì thế dù trong lòng đang rất sợ hãi, nhưng Cancer không thể nói điều đó với Aries được. Mặc dù đã gắng tập trung hướng mắt nhìn thẳng về phía trước để không bị lũ quạ phía trên ảnh hưởng đến mình, thế nhưng cô vẫn vô thức tiến đến gần Aries hơn theo bản năng.

Keng.

Thanh kiếm trên tay Aries bỗng chém phải thứ gì đó rất cứng, cô nhíu mày bước tới một bước để kiểm tra. Là một sợi dây cước màu đỏ, à không, là sợi chỉ đỏ mới đúng.

"Cái quái quỷ gì thế này?"

Giờ Aries mới phát hiện ra, những tán cây cổ thụ xung quanh nơi bọn cô đang đứng đều bị bao phủ bởi hàng nghìn sợi chỉ đỏ dăng chằng chịt khắp mọi nơi. Cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng. Giờ thì đã hiểu tại sao khu vực này lại tĩnh lặng như thế rồi, cô sợ hãi nắm lấy tay Cancer chạy đi.

"Không ổn rồi, chúng ta phải rời khỏi chỗ này ngay!"

"Không được, chúng ta không thể rời đi." Cancer nắm lấy tay Aries giữ lại.

"Chỗ này rất nguy hiểm, không phải là nơi mà những kẻ yếu như tụi mình có thể nán lại đâu."

"Tôi biết chứ, nhưng chúng ta không thể rời đi bây giờ."

"...Tại sao?"

Cancer mím môi nhìn Aries, do dự không biết có nên nói ra điều này hay không. Tình hình cấp bách mà Cancer lại chần chừ thế này, Aries mất kiên nhẫn nên đã hơi lớn tiếng mắng.

"Cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên, chúng ta sắp chết đến nơi rồi đấy!"

"Chúng ta... đang ở trong lãnh địa của gấu."

"Cái gì chứ?" Aries ngỡ ngàng. "Cậu là người xem bản đồ cơ mà, tại sao lại đi vào lãnh địa của gấu chứ?"

"Vì mình có linh cảm nơi này có dấu vết của mảnh cuộn giấy chỉ dẫn. Mặc dù biết rằng rất nguy hiểm, nhưng mình chắc chắn chúng ta đang đi đúng đường. Cậu phải tin mình, Aries à. Cậu biết chỉ số may mắn của mình rất cao mà, không thể nhầm lẫn được đâu."

Đối diện với sự kiên định hiện hữu trong ánh mắt của Cancer, Aries bất lực không thể nói gì. Cô vò đầu bức bối vì tình thế trước mắt của hai người. Nếu đúng như những gì Cancer nói thì có lẽ hai người thật sự đã tìm được đúng đường để đến cánh đồng hoa trà trắng rồi, thế nhưng những sợi chỉ đỏ treo chằng chịt trên những cành cây kia khiến cô cảm thấy vô cùng bất an. Nơi này là lãnh địa của gấu, vì thế những sợi chỉ đỏ kia chắc chắn không thuộc về bọn chúng mà là thuộc về một người chơi khác. Và người chơi đó, nếu là người tốt thì không sao, nhưng là kẻ xấu thì e là hôm nay bọn cô sẽ chết dưới tay kẻ đó mất.

"Bằng một cách nào đó, có lẽ những sợi chỉ đỏ này đang bảo vệ chúng ta khỏi lũ gấu. Tuy không thể chắc chắn rằng chủ nhân của những sợi chỉ đỏ kia có thiện chí với chúng ta hay không, nhưng ít nhất khi nào chúng ta còn ở trong vùng còn sợi chỉ đỏ, bọn gấu sẽ không xuất hiện đâu." Cancer nói ra phán đoán của mình rồi thúc giục Aries. "Chúng ta không biết khi nào chủ nhân của chúng sẽ quay lại, thế nên phải mau chóng tận dụng cơ hội này và đi thật nhanh tới cánh đồng hoa trà trắng thôi."

Aries gật đầu đồng ý rồi cả hai lại tiếp tục đi theo sự hướng dẫn của Cancer. Đi qua hết cánh rừng và đến một bãi đất trống khá lớn bị chia cắt thành hai phần bởi dòng suối trong vắt ở giữa khoảng đất. Nơi này không còn xuất hiện những sợi chỉ đỏ nữa, nghĩa là hai người đã vượt ra khỏi vùng nguy hiểm có thể bị ám sát bất kì lúc nào, nhưng đồng thời cũng mất đi một lớp phòng vệ cực kì mạnh mẽ. Kể từ lúc này, bọn gấu có thể xuất hiện bất kì lúc nào, và cả vị chủ nhân của những sợi chỉ đỏ kia nữa.

Để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến có thể xảy ra bất kì lúc nào sau khi cả hai băng qua dòng suối và tiến đến bên kia cánh rừng, hai cô gái quyết định dừng chân tại dòng suối một chút để nghỉ ngơi và lấy thêm nước uống cho chặng đường tiếp theo.

Tranh thủ lúc Aries đang chợp mắt nghỉ ngơi ở bên cạnh, Cancer mở bản đồ lên, đánh dấu vị trí những đường đi mà cả hai đã đi qua và tìm kiếm những con đường mới, cũng như tìm hiểu xem xung quanh khu vực này có xuất hiện những kí hiệu lạ nào không. Khi phóng to khu vực phía bên kia dòng suối, Cancer phát hiện ra một dấu chấm hỏi xuất hiện trên bản đồ, ngay vị trí của một cái hang. Điều kì lạ là dấu chấm hỏi này không phải là màu trắng hay màu vàng như cô thường thấy, thay vào đó là màu tím. Một màu sắc chưa từng thấy xuất hiện ở bất kì kí hiệu hay khu vực nào mà cô đã từng thấy trước đây.

"Thật kì lạ, tại sao lại là màu tím nhỉ?" Cancer tự nói chuyện một mình, nghĩ mãi cũng không thể đoán ra câu trả lời, cô quyết định nhờ [Tutoriel] giúp đỡ. "Này Tutoriel, tại sao kí hiệu này lại có màu tím vậy?"

[Trả lời: Màu tím là cấp bậc cao hơn của màu xanh lam, là một màu sắc rất hiếm khi xuất hiện trên bản đồ. Tỉ lệ xuất hiện chỉ rơi vào tầm 0% đến 0,15% và chỉ xuất hiện trên bản đồ của nhà du hành có chỉ số may mắn hoặc chỉ số ngẫu nhiên trên 90 điểm.]

"Vậy có nghĩa là ở những nơi có màu tím cũng giống như những nơi có màu xanh lam, nó sẽ đưa chúng tôi đến một địa điểm bất kì hoặc vùng sự kiện sao?"

[Trả lời: Chính xác.]

"Vậy thì nó khác gì với màu xanh lam chứ?"

[Trả lời: Tỉ lệ chiến thắng ở vùng tím thấp hơn vùng xanh lam 10%. Tỉ lệ nhận được phẩm vật hiếm ở vùng tím cao hơn vùng xanh lam 3%.]

À, thì ra là vậy. Đó là lí do vì sao màu tím rất ít khi xuất hiện, nhiều điều kiện đến vậy cơ mà. Trong tất cả các chỉ số, chỉ số may mắn là chỉ số khó tích điểm nhất, gần như không có cách nào để tăng chỉ số may mắn lên. Những người có chỉ số may mắn cao hầu như đều là do hệ thống thiết lập ngẫu nhiên mà có được, nói cách khác chính là phải là người may mắn thì chỉ số may mắn mới cao. Thành ra nếu muốn trong bản đồ xuất hiện kí hiệu màu tím thì phải dồn hết tất cả các điểm chỉ số có được vào chỉ số ngẫu nhiên, thế nhưng nếu dồn hết điểm vào chỉ số ngẫu nhiên thì những chỉ số khác sẽ rất yếu, đặc biệt nếu chỉ số công và chí mạng yếu thì e là khó mà giữ được tính mạng. Nếu là một người chơi khôn ngoan, tuyệt đối sẽ không dồn hết điểm vào chỉ số ngẫu nhiên.

Mảnh cuộn giấy chỉ dẫn chắc chắn là đang nằm ở đâu đó trong khu vực dấu chấm hỏi màu tím đó, là một người chơi may mắn được hệ thống ban cho chỉ số may mắn đến tận chín mươi lăm điểm, Cancer tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này. Cô lay người Aries để cô nàng tỉnh dậy, sau đó hồ hởi thúc giục lên đường.

"Đi thôi nào Aries, tôi tìm thấy nơi cất giấu mảnh cuộn giấy chỉ dẫn rồi."

"Hả?" Aries bất ngờ bị lay tỉnh nên thần trí có chút mơ hồ, cô ngẩn ngơ mơ màng hỏi lại. "Nó ở đâu cơ?"

Cancer đẩy tấm bản đồ điện tử của mình sang cho Aries xem, sau đó chỉ vào vị trí hang động có dấu chấm hỏi màu tím to đùng ở giữa, rồi trả lời.

"Chính là chỗ này."

(Còn tiếp...)

—————————

(*) Quái vật có tổng cộng 4 cấp độ:
+ Cấp Hiểm họa: 1lv - 20lv.
+ Cấp Tai ương: 21lv - 50lv.
+ Cấp Thiên tai: 51lv - 100 lv.
+ Cấp Tàn thế: 100lv+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro