Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cánh đồng hoa trà trắng nở rộ trong đêm trăng máu [phần 2].
—————————

[— Hang động ẩn, phía Tây biên giới [An Thành - Ảo Lâm] —]

Aries tay cầm ngọn đuốc, tay còn lại nắm tay Cancer, tiên phong dẫn đầu. Cả hai tiến vào bên trong hang động không tên, nằm sâu trong cánh rừng ở giữa biên giới và không được định vị trên bản đồ du hành giả.

Theo Cancer, kí hiệu này chỉ ngẫu nhiên xuất hiện trên bản đồ của nhà du hành có chỉ số may mắn hoặc chỉ số ngẫu nhiên trên chín mươi điểm. Mà tỉ lệ tìm thấy nó cũng rất thấp, chỉ trên dưới ba phần trăm. Vậy nên đây chính là cơ hội để cô và Cancer tìm thấy mảnh cuộn giấy chỉ dẫn đầu tiên.

Bên trong hang động vô cùng tối, đường đi lại toàn là đá tẳng nên rất gồ ghề và dễ bị trơn trượt vì độ ẩm quá cao khiến cho bề mặt của những tảng luôn luôn ẩm ướt. Đã mấy lần suýt chút Cancer bị trượt ngã vì bộ trang phục rườm rà của hệ phái. Thật may đã có Aries giữ lại kịp thời, không bộ váy trắng tinh khiết này đã sớm nhuốm màu bùn đất bẩn thỉu rồi.

"Khi trở về An Thành, tôi nghĩ cậu nên mua một bộ trang phục tối giản để dễ dàng di chuyển hơn đấy, Cancer ạ." Aries cười trêu chọc.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Cancer cười trừ đáp lời.

Vì bộ váy mà suýt bị vồ ếch mấy lần, lúc ở [An Thành] đáng lẽ ra cô không nên tiếc tiền mà quyết định không mua bộ trang phục mới. Nếu mua thì đã không phải di chuyển khổ cục thế này. Giờ cảm thấy hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Càng tiến sâu vào bên trong hang động thì nhiệt độ lại càng giảm đi. Vì không có kĩ năng kháng nhiệt nên chẳng mấy chốc cơ thể của Aries và Cancer đã run cầm cậm do hơi lạnh từ những tảng đá băng khổng lồ phả ra. Từ mặt đất đến những cột thạch nhũ trên trần hang động đều bị đóng băng thành từng mảng lớn nên càng dễ bị trượt ngã hơn, khả năng di chuyển vì thế mà bị hạn chế đi khá nhiều. Do không thể biết được có thứ gì đang chờ đợi mình ở phía trước, vậy nên từng bước đi đều phải rất cẩn thận.

Một cây cầu băng khổng lồ sừng sững xuất hiện khi hai người đi đến nơi sâu nhất của hang động. Ở phía bên kia cây cầu chính là cửa ra, nhưng thứ ánh sáng phát ra từ phía đó mang lại cho Aries cảm giác không an toàn. Cancer thì ngược lại, cô có cảm giác bị thu hút bởi thứ ánh sáng đó, giống như nó đang cố gắng lôi kéo cô về phía nó vậy.

"Nơi đó, chính là cánh đồng hoa trà trắng." Cancer chỉ tay về hướng cửa hang động ở phía bên kia cây cầu băng và nói.

Aries không chắc lắm, nhưng nghe nói rằng những nhà du hành có chỉ số may mắn trên chín mươi điểm sẽ được ban cho khả năng thu hút {Vùng sự kiện}. Nghĩ đến chín mươi lăm điểm chỉ số may mắn của Cancer, Aries quyết định tạm tin cô bạn một lần.

"Vậy thì đi thôi."

Cả cây cầu băng được làm từ nước tinh khiết, trong suốt như thủy tinh và rất cứng cáp. Nhược điểm duy nhất của cây cầu là quá trơn. Băng qua cầu mà không cẩn thận từng bước chân một thì chỉ một cái trượt chân thôi cũng đủ khiến cả hai người ngã nhào xuống lớp băng và trôi tuột xuống dòng suối chảy xiết kia.

Cancer đưa mắt nhìn xuống dòng suối ngay dưới thân cầu. Tuy chẳng biết điểm khởi nguồn và điểm kết thúc ở đâu, nhưng cô khá chắc chắn rằng chỉ cần chạm phải một chút nước từ dòng suối ấy thôi thì cơ thể sẽ đóng băng vĩnh viễn. Giống như những con vật nhỏ đáng thương đã bị đóng băng ngay bên bờ dòng suối kia vậy.

Đi qua được nửa đoạn đường trên cầu băng, Cancer bỗng nhìn thấy thứ gì đó nhấp nháy trên tường hang động. Đôi đồng tử hai màu đỏ tím của cô bất chợt co lại, kinh sợ vì thứ đang lướt qua mà bản thân nhìn thấy. Cô vội lao tới đẩy Aries nằm xuống.

"Nằm xuống!"

Aries đột ngột bị đẩy ngã, không lường trước được tình huống nên vô tình vuột mất thanh kiếm khỏi tay mình. Thanh kiếm xoay vài vòng rồi bay ra khỏi mặt cầu và lao thẳng xuống dưới.

"Ôi, không!"

Aries thảng hốt kêu lên khi trực tiếp nhìn thấy thanh kiếm rơi xuống dòng suối băng kia. Quay đầu định hỏi lí do tại sao Cancer lại đột nhiên đẩy mình mạnh như thế thì một tiếng gầm thét với âm lượng cực khủng đột ngột xuất hiện, tạo nên trận rung chấn khủng khiếp khiến cả hang động trở nên hỗn loạn. Ngay sau tiếng gầm thét mạnh mẽ ấy kết thúc là tiếng bước chân chậm rãi tiến đến ngày một gần hơn. Ánh sáng phía bên kia cửa hang bị che lấp bởi một sinh vật khổng lồ nào đó. Có vẻ như nó đang sắp vào chui hang thì phải.

Bản năng thợ săn cho Aries biết rằng cái thứ đang ở ngay phía sau cửa hang kia là một loài sinh vật có cấp bậc rất cao, ít nhất cũng phải từ cấp Tai ương trở lên. Hai đứa tân binh như cô và Cancer, tuyệt đối không thể chạy thoát nếu bị thứ đó phát hiện ra.

"Không ổn, chúng ta phải rời khỏi đây nhanh thôi."

Aries bật người ngồi dậy, nhưng lập tức bị Cancer kéo ngược trở lại. Cô tròn mắt nhìn cô bạn, không hiểu tại sao cậu ấy lại làm như thế.

"Cậu đang làm gì vậy hả?"

"Chúng ta không thể rời đi." Cancer thẳng thắn trả lời.

"Vậy chẳng lẽ cứ nằm đây chờ chết sao?"

"Con quái vật đó có khả năng cảm nhiệt. Nếu cậu chạy đi ngay bây giờ, nó sẽ phát hiện ra chúng ta ngay đấy."

Aries ngỡ ngàng nhìn Cancer. Con quái vật còn chưa tiến vào trong, cả cô và cậu ấy đều chưa thấy được hình dáng thật sự của nó như thế nào. Làm sao cậu ấy có thể biết được con quái vật đó có khả năng cảm nhiệt?

Dường như hiểu được ẩn ý trong ánh mắt của Aries, Cancer liền tiếp tục trả lời.

"Cậu nhìn thấy lũ thú bị đóng băng trong bộ dáng đang chạy ở dưới bờ suối chứ? Ban đầu mình nghĩ là do nước suối khiến chúng đóng băng, nhưng bây giờ mình lại nghĩ chính con quái vật đó đã đóng băng chúng. Vì nó có thể nhìn thấy chúng vì cơ thể chúng đã tạo ra nhiệt khi đang chạy trốn."

Cách giải thích này rất hợp lí. Bản năng sinh tồn của loài thú sẽ khiến chúng vô thức bỏ chạy khi cảm nhận được nguy hiểm. Do đó mà chúng đã vô tình lộ dạng trước mắt con quái vật ấy.

"Nhưng cứ nấp thế này cũng không phải là ý hay. Sớm hay muộn thì chúng ta cũng phải tìm cách rời khỏi đây thôi."

"Tôi biết, nhưng mà-"

Cancer đang nói giữa chừng thì đột nhiên gương mặt chuyển sắc, từ lo lắng thành kinh hãi khiến Aries hoang mang theo.

"Có chuyện gì vậy Cancer?"

"Hình như... có ai đó đang đến."

"Hả?"

Aries ngạc nhiên quay đầu nhìn về hướng khi nãy hai người vừa đi qua. Thân ảnh xuất hiện trong đôi đồng tử xanh lục của Aries dần trở nên rõ ràng hơn.

Dáng vẻ thong dong tự tại có phần bất cần, sắc mặt có chút mệt mỏi cùng đôi mắt đỏ rực sáng như ánh đèn camera. Điều đặc biệt nhất chính là có rất nhiều sợi chỉ đỏ quấn xung quanh cơ thể người đó.

Không cần người đó tự giới thiệu, cả hai người đã nhanh chóng biết sơ lược về danh tính của hắn ta. Chính là người bí ẩn đã giăng đầy những sợi chỉ đỏ trong rừng.

Trái ngược với sự kinh hãi của hai cô gái ở trên cầu, Sagittarius hướng mắt nhìn về phía họ, đôi đồng tử đỏ rực không chút dao động quan sát.

Chỉ trong vài tích tắc, thân thể Sagittarius đang đứng ở lối vào đã xuất hiện ở giữa cầu, ngay bên cạnh hai cô gái.

Aries thất kinh khi hắn ta đột nhiên dịch chuyển tới gần nhanh như vậy. Theo phản xạ liền đưa tay nắm lấy thanh kiếm còn lại của mình, nhưng chưa chạm tới thanh kiếm thì đã bị tên đó đưa chân giẫm lên.

"Nếu tôi là cô, tôi sẽ không hành động như thế đâu." Sagittarius nở nụ cười quái dị nhìn cô gái đang chật vật giữ lấy thanh kiếm dưới chân mình.

"Anh là ai? Người chơi sao?" Aries nén lại cơn đau từ bàn tay, cố gắng tra hỏi thân phận của kẻ trước mặt mình với giọng bình tĩnh nhất.

"Câu hỏi ngớ ngẩn thật."

Nụ cười trên môi Sagittarius tắt lịm khi bản thân bị tra hỏi. Cậu nhấc chân ra khỏi bàn tay của cô gái rồi từ từ đi qua cây cầu băng. Trước khi hoàn toàn đi qua cửa hang, cậu hướng mắt về phía hai cô gái và nói lấp lửng vài câu.

"Tôi không thích mắc nợ ai nên sẽ tha mạng cho hai người lần này. Nếu gặp lại nhau lần nữa thì đừng tỏ ra quen biết tôi. Chào nhé."

Hai cô gái tròn mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu một chút ý tứ gì trong những lời mà anh chàng kia vừa nói.

Tiếng gào thét vang dội cả đất trời khiến hai người hoảng hốt. Cancer chợt nhớ đến con quái vật ở bên ngoài cửa hang, lo sợ chàng trai kia sẽ bị con quái vật kia hoá băng nên lập tức đứng dậy đuổi theo. Nhưng chỉ vừa nhổm người dậy thì đã bị Aries giữ lại.

"Cậu làm gì vậy? Không phải đã nói không được di chuyển bừa bãi sao?"

"Nhưng anh ta..."

"Cấp bậc anh ta cao hơn chúng ta rất nhiều, cậu nên lo cho bản thân thì hơn."

Lời Aries nói rất đúng. So với việc ngu ngốc lao ra đó chỉ để cảnh báo cho một kẻ có cấp bập cao hơn mình gấp mấy lần, thì việc ở yên trong này quan sát tình hình tốt hơn nhiều. Nếu anh ta chết, hai người bọn cô sẽ biết đường mà chạy trốn trước. Còn nếu anh ta giết được con quái vật đó thì bọn cô sẽ được an toàn đi qua cánh đồng hoa trà. Cuối cùng bên có lợi nhất vẫn là bọn cô, không nên vì sự lo lắng vô nghĩa của bản thân mà làm mất đi cơ hội này.

Tiếng gào thét một lần nữa lại vang ầm cả khu vực, nhưng lần này sóng âm dữ dội hơn rất nhiều, giống như đang phản ánh lại sự đau đớn và giận dữ của con quái vật đó vậy. Những tiếng gào thét liên tiếp nối theo nhau, bẵng đi một lúc thì một tiếng thét thống khổ vang lên rồi dứt hẳn. Cả không gian đột ngột trở về trạng thái tĩnh lặng của không lâu trước đây khi con quái vật chưa xuất hiện. Chỉ còn lại tiếng suối chảy róc rách và tiếng những giọt nước từ các cột thạch nhũ nhiễu xuống những bệ đá kêu tanh tách.

Aries cảm thấy bất an khi mọi thứ chợt trở nên tĩnh lặng như lúc này. Cô nhìn sang Cancer hỏi han tình hình.

"Yên ắng quá, anh ta đã xử xong con quái vật đó rồi sao?"

"Có vẻ là vậy. Nguồn năng lượng khổng lồ tôi cảm nhận được từ hai bên đều đã biến mất. Có thể anh ta đã giết con quái vật đó và rời đi rồi." Cancer gật đầu đáp. Linh cảm của cô không còn cảm nhận được gì nữa, vậy thì ắt hẳn là đã an toàn rồi.

"Vậy thì đi thôi, tôi cần lấy lại thanh kiếm. Khi nãy nó đã bị rơi xuống dòng suối rồi."

Aries nói rồi lồm cồm đứng dậy. Vì bây giờ đã biết chắc dòng suối không có vấn đề nên cô cứ thế từ trên cầu nhảy thẳng xuống dòng suối, để rồi kinh ngạc khi thấy màu sắc của nước đã chuyển sang màu xanh tím sẫm như màu của màn đêm.

"Nhìn này, dòng suối chuyển thành màu tím rồi?"

"Chính xác thì nó là màu xanh tím." Cancer chỉnh lại câu nói của Aries. "Có thể vì con quái vật đã chết nên dòng suối đã thay đổi theo."

Aries không nói gì nữa, đưa tay xuống dòng nước tìm kiếm thanh kiếm của mình. Vì màu sắc dòng nước bây giờ không còn trong suốt lấp lánh nữa nên việc tìm kiếm khá khó, cho đến khi thanh kiếm của cô bất ngờ loé sáng lên ngay bên dưới dòng suối.

Cô cầm lấy thanh kiếm và lôi nó lên khỏi mặt nước. Ánh sáng từ thanh kiếm dần yếu đi rồi biến mất và màu sắc trên thanh kiếm đã thay đổi. Aries tròn mắt nhìn thanh kiếm trên tay, nhanh chóng mở cửa sổ trạng thái hệ thống lên để kiểm tra thông tin thanh kiếm.

Dòng chữ [Hiệu ứng: Độc (tỉ lệ xuất hiện 5%).] hiện lên ngay dưới các chỉ số cơ bản của thanh kiếm khiến Aries ngạc nhiên. Chỉ mới ở dưới dòng nước này có một lúc mà đã nhận được hiệu ứng mới rồi sao?

"Có chuyện gì với thanh kiếm sao?" Cancer đứng bên bờ đợi, thấy Aries mở cửa sổ trạng thái hệ thống lên và nhìn một lúc lâu thì có hơi tò mò một chút.

"Thanh kiếm của tôi vừa nhận được hiệu ứng mới từ ảnh hưởng của dòng suối."

"Thật sao?" Cancer cũng ngạc nhiên khi biết dòng suối có thể làm được chuyện này. "Chẳng phải nó chỉ là một dòng suối bình thường thôi sao?"

"Tôi không chắc nữa." Aries bán tín bán nghi nhìn hai thanh kiếm trong tay. "Thử lại lần nữa là biết ngay thôi."

Nói rồi, cô thả thanh kiếm còn lại xuống dòng nước đang chảy xiết. Đã gần năm phút trôi qua nhưng không hề có dấu hiệu gì kì lạ cả, thanh kiếm vẫn nằm im lìm dưới dòng nước xanh thẫm.

"Cancer, cho tôi mượn quyển kinh thánh của cậu một chút." Aries đưa tay hướng về phía Cancer.

"Không được, nó sẽ ướt mất." Cancer lắc đầu từ chối.

"Tôi không thả hẳn nó xuống nước đâu. Chỉ để nó chạm vào cái bìa thôi."

Cancer có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn đưa quyển kinh thánh của mình cho cô bạn. Aries nhận lấy quyển kinh thánh và hạ tay xuống dòng nước để bìa sách chạm vào mặt nước. Vài phút đã trôi qua nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Vậy thì tại sao thanh kiếm này của cô lại nhận được hiệu ứng mới? Chẳng lẽ là bug game?

"Có thể do chỉ số ngẫu nhiên chăng?" Cancer đề cập đến chỉ số thuộc tính của Aries. "Chỉ số ngẫu nhiên của cậu vốn dĩ cao hơn người bình thường rất nhiều mà."

Cũng có thể. Chỉ số ngẫu nhiên là một chỉ số thuộc tính biến động, nó có thể giúp người chơi ngẫu nhiên nhận được một thứ gì đó khi vượt ải hoặc đánh boss lớn thành công. Có thể là vì cô lập tổ đội với người chơi có chỉ số may mắn cao hơn chín mươi điểm nên cũng được hưởng một chút lợi ích từ đấy.

Aries gật đầu đồng ý với giả thiết của Cancer rồi vớt thanh kiếm của mình lên. Tra kiếm vào vỏ rồi từ từ bước lên bờ, trả quyển kinh thánh lại cho cô bạn.

"Cũng không còn sớm nữa. Chúng ta mau đi thôi."

"Ừm."

Cancer gật đầu và cất quyển kinh thánh vào trong túi xách, rồi nhanh chóng đi theo ngay sau lưng Aries.

Vừa bước ra khỏi hang động, mùi hương của hoa trà lập tức xộc vào mũi, hoà quyện cùng mùi tanh nồng của máu. Cả hai sững người khi nhìn thấy một vật thể treo toòng teng trên một cây đại cổ thụ khổng lồ. Là thể xác đã chết của con quái vật khi nãy, với rất nhiều đường chỉ đỏ xuyên qua khắp cơ thể và quấn chặt vào cành cây. Máu của nó nhiễu xuống dòng suối thành một màu xanh tím thẫm như màu sắc của dòng nước ở trong hang.

Cancer rùng mình trước cảnh tượng khủng khiếp ấy. Đúng như hai người bọn cô đã dự đoán, người chơi kia thật sự rất nguy hiểm. Thật may vì bọn cô chưa từng đắc tội gì với anh ta và anh ta cũng không phải kẻ xấu. Nếu không thì số phận của bọn cô cũng đã giống con quái vật đấy rồi.

Aries mở bảng nhiệm vụ lên, cẩn thận kiểm tra lại những thông tin dẫn đường đến cuộn giấy chỉ dẫn. Những đoá trà nở rộ, đã có. Đêm trăng rằm, đã có. Âm thanh của sự sống kết thúc thì chắc là nói đến con quái vật kia rồi. Vậy thì chỉ còn lại ánh trăng được nhuộm đỏ bởi máu là chưa có thôi.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh vườn hoa trà, chiếc hồ nhỏ ngay dưới tán cây cổ thụ khiến cô chú ý. Nếu không thể nhuộm đỏ được ánh trăng trên trời, thì hình ảnh phản chiếu của ánh trăng dưới mặt hồ chắc vẫn sẽ được tính nhỉ? Nhưng màu nước hồ đang là màu xanh tím, làm thế nào để chuyển nó sang thành màu đỏ đây?

"Cậu đang nghĩ gì thế Aries?"

"Tôi đang nghĩ cách làm sao để màu nước hồ chuyển thành màu đỏ."

"Ồ?"

Cancer đi đến gần hồ nước, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm xem thử có thứ gì đó giúp ích được chuyện này hay không. Cô nhìn chăm chăm vào cây đại cổ thụ, giữa cánh đồng hoa trà lớn như vậy lại đột nhiên xuất hiện một cái cây khổng lồ như này thì không thể là chuyện ngẫu nhiên được. Cái cây này chắc chắn có vai trò quan trọng gì đó ở đây nên mới được người thiết lập game đặt ở đây.

Nghĩ ngợi một lúc, Cancer liền yêu cầu Aries dùng kiếm chém một nhát vào gốc cây. Mặc dù không hiểu tại sao mình cần phải làm như vậy, nhưng cô bạn vẫn làm theo yêu cầu bất ngờ của Cancer. Một nhánh rễ cây bị đứt làm đôi do nhát chém của Aries, nhựa cây từ bên trong chảy ra và lan ra khắp hồ. Nhựa cây tiếp xúc với máu của con quái vật liền chuyển màu của hồ nước từ xanh tím thẫm sang màu đỏ rực, ánh sáng từ ánh trăng chiếu vào khiến mặt hồ trở nên lấp lánh như một viên hồng ngọc khổng lồ vậy. Từ ngay giữa hồ, một thứ ánh sáng toả ra rực rỡ rồi hiện lên một mảnh của một tờ giấy.

Cancer cầm lấy tờ giấy rồi nhìn nó một lúc, sau đó nhìn sang Aries và mở một nụ cười rạng rỡ.

"Chúng ta thành công lấy được mảnh giấy đầu tiên rồi!"

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro