Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vạn Liên Hỏa Tiễn !
Huyết y nữ nhân dưới đấu trường hô to một tiếng, trên khán đài hàng trăm người hò reo cổ vũ theo. Nam nhân đứng đối diện vận bạch y liên tiếp tránh né các mũi tên lửa bắn xuống, thoắt một lúc liền di chuyển ra sau lưng nữ nhân. Nàng cũng không chậm hơn là bao, liền quay ra sau chém một cái nhưng nam nhân kia vẫn là lại di chuyển ra sau lưng nàng.
- Thiên Bình tỷ tỷ có vẻ không qua được nam nhân kia
- Phỏng đoán cái gì, lo xem kịch hay còn ở phía sau
- Ta thấy chắc là vậy rồi, còn dự đoán cái gì chứ?
Khán giả liên tục bình phẩm, huyết y nữ nhân nhíu mày quay kiếm chỉa về phía sau đâm nhanh như chớp. Nam nhân kia không chú ý liền lĩnh trọn một đường kiếm lên vai. Chưa đợi đối thủ hoàn hồn, Thiên Bình liền một phát kê kiếm ngay cổ hắn ta.
- Một kiếm đoạt mạng hay đầu hàng? 
- Ta xin đầu hàng
Nam nhân kia giữ đầu kiếm của nàng
- Bái phục, cô nương thật sự rất mạnh
- Do ngươi sơ suất thôi, ta không dám nhận
Nói rồi nàng cười nhẹ rồi tiến vào trong, khán đài im lặng rồi lại bắt đầu bàn tán xôn xao
- Kế tiếp là trận đấu giữa Sư công tử nhỉ? 
- Ừ, nếu y thắng thì hai người họ phải đấu nhau còn gì? 
- Nghe bảo đối thủ của y là người của nước láng giềng?
- Người ta là công chúa đấy 
- Phép vua thua lệ làng, dù có là công chúa thì đến đấu trường này rồi còn phải kiên dè sao?
Chợt, một tên sai quèn đến chỗ bảng sắp xếp thứ tự thi đấu, gạch tên đối thủ của người mà họ vừa nhắc
- Này, biết gì chưa? Nàng công chúa đó trốn qua đây chưa được sự đồng ý của đức vua nên bị kéo về rồi
- Hèn gì, nhưng chẳng phải vậy thì tiết kiệm được thời gian sao? 
- Ta thấy ngươi nó mà muốn đánh, chẳng phải năm ngoái ngươi bảo Thiên Bình đấu mất thời gian sao? Kết quả làm đấu trường này nổi danh đấy còn gì? Đúng là...
- Mặc kệ, ta mến mộ Sư công tử đấy thì làm sao? Ngươi quản được lão tử chắc
"Tùng Tùng Cheng !"
Hai tiếng trống, một tiếng chiêng, báo hiệu trận đấu tiếp theo sắp bắt đầu
- SƯ CÔNG TỬ, SƯ CÔNG TỬ 
- THIÊN TỶ TỶ, THIÊN TỶ TỶ 
Trăm tiếng hò reo, ngàn niềm tin. Tuy chỉ là vòng loại nhưng cũng khiến khán đài phải reo hò không ngớt.  Rồi hai đối thủ cũng xuất hiện, Thiên Bình vẫn mặc huyết y diễm lệ, Sư Tử lại vận lam y phục, hoa văn mây núi dập dờn. 
- Xin chỉ giáo 
Hai đối thủ khách sáo chào nhau một tiếng, lại đứng yên như phỗng khiến khán đài cũng đổ mồ hôi
- Vị công tử định đứng đến khi hết thời gian sao? 
- Chưa biết cô nương thế nào, đành mời cô nương ra chiêu trước
Khán giả nghe những lời ở đấu trường mà lửa giận phừng phực lên
- Hai người đi đấu hay nhường qua nhường lại đây? 
- Đánh đi ! 
Thiên Bình khép hờ mi, chỉa mũi kiếm về phía y 
- Vậy thì ta xin phép 
Nói rồi nàng cũng động thủ, hỏa lực phát từ người ra làm phía đấu trường nhiệt độ tăng cao càng cao
- Diễm Không Trảm 
Vừa dứt lời, một thanh đao bằng lửa từ trên trời giáng xuống người y, Sư Tử liền đạp mạnh chân xuống đất rồi lùi về hai thước, từ dưới chỗ y đạp, hàng ngàn cọc đất nhô lên chắn lưỡi đao sắc nóng
- Địa đạo thương kích
- Nộ Hỏa Kích
Thiên Bình tự phát ra một luồng khí nóng rực, phá nát từng cọc đất, làm nóng chảy cả vỏ của thanh kiếm trên người, nàng phóng đến đạp hai phát vào người y, xoay người chưởng một cái mang theo hỏa lực cực nóng bộc phát đến kinh người. 
- Địa Phạn Ấn
Sư Tử bị chưởng lùi ra sau hai bước, vậy nhưng không để bản thân thất thế liền thi triển chiêu thức. Chốc lát, chục bàn tay bằng đất đá nhô lên, tạo ra hàng chục phát chưởng liên tiếp bật lại nàng
- Thất Tuyệt Hoa Liên
Nàng tuy có chút trầy xướt nhưng không chấp nhận thất bại, liền tạo ra bảy đoá sen bằng lửa quanh y và các bàn tay đá. Trong tích tắc, từng đoá một nổ vang cả đấu trường, làm địa hình ở đây có phần nhấp nhô, sụt lún.
- Song Diễm Không Trảm
Như đòn đánh phủ đầu, lập tức hai vết chém xuất hiện trên đầu Sư Tử, kèm theo khí nóng có thể làm tan chảy mọi vật mà nó gặp phải trên đường đi
- Địa Chấn
Các tầng lớp dưới đất vỡ vụn, tạo ra một vết nứt dài dưới chân Thiên Bình, Diễm Không Trảm vì thế cũng lung lay. Chợt Sư Tử ẩn mình xuống đất, tạo chục cọc đá cao nhô lên chắn đi hai vết trảm của nàng.
- Độn Thổ
Thiên Bình không xoay sở trực tiếp ngã xuống vết nứt mà y tạo ra, y liền nhào ra đỡ lấy và bế nàng lên mặt đất. Cảnh tượng hệt như tân lang bế tân nương
- Ngươi ...
- Không nỡ để mĩ nhân rơi vào chỗ chết
- Đa tạ. Vậy ngươi muốn ta đầu hàng?
- Thay vì thế sao chúng ta không thử hoà nhau?
- Hoà? Ta vốn không tham gia để hoà, nhưng ngươi cứu ta một mạng, sao không yêu cầu ta đầu hàng
- Vì trận đấu này tiểu cô nương đây đang gặp bất lợi về địa hình
- ...
Thiên Bình không nói gì, thoát khỏi vòng tay ấm của Sư Tử mà nhảy lên mặt đất, mọi người lại tiếp tục hô hào. Nàng khẽ đưa mắt nhìn bóng dáng y lượn lờ dưới nền đất đó, cảm thấy con người này thật khó hiểu. Một phát nung nóng tầng lớp đá, khiến y phải lên trên mật đất chịu trận.
- Nóng lắm đấy
- Lửa không lẽ lạnh sao?
- Tiểu cô nương khả ái haha
Thiên Bình chắn Sư Tử đang quá khích
- Muốn hoá đá cả ta sao?
- Ta nhớ cô nương năm ngoái không phải đấu rất cừ sao? Một cơn lốc xoáy rất lớn
- Viêm quyển của ta rất dễ khắc chế
- Nói điều này với ta sao? Có phải thích ta không
- Ngươi thần kinh à
Thiên Bình nói rồi tạo ra một cơn lốc nhỏ xinh bằng lửa.
- Lúc đó là do ta mất kiểm soát, nếu không chiêu đó là do những người ngồi trên kia đụng phải sẽ gây tử vong như chơi đấy
- Cô nương có nghĩ rằng bản thân sẽ thắng lần nữa?
- Mục đích ta đến với giải đấu này, là chứng minh trong sạch cho cha ta, chứ không phải là chiến thắng.
Sư Tử nghiêng đầu, Hoả kiếm đã kề đến cổ
- Ta muốn mạng của cô công chúa kiêu ngạo đó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro