Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời y vừa dứt, nam nhân liền nhảy ra xa, bọc y trong một chiếc lồng bằng đá
- Ta không biết gì, nhưng vẫn phải đánh cho xong đã 
Nàng thở hắt một hơn, dùng chân đá nát một bên hông chiếc lồng, rút ra một chiếc bùa lợi, phủ thần chú. Lá bùa bay nhanh đến áp sau lưng Sư Tử khiến y bất ngờ, đột nhiên một cảm giác nóng đến bỏng da từ chân đốt lên khiến y vô cùng khó chiụ. 
Sư Tử cắn răng, cố vòng ra sau lấy chiếc bùa kia
- Chiêu này nếu là người thường dính thì đã chịu thua rồi, nhưng xin lỗi cô nương tại hạ đây là người được luyện tại rất nhiều địa hình khác nhau
Thiên Bình bật cười, nháy mắt đã một vòng tròn trên đấu trường có vết cháy xém, nàng vòng ra sau cho y một cước lên lưng. Nhưng Sư Tử cũng rất nhạy bén, quay ra sau đỡ rồi bắt lấy chân nàng, chưởng một phát lên vai khiến nàng bay ra xa. Thiên Bình bị chưởng văng ra nhưng vẫn có thể đứng vững trên mặt đất, y độn thổ hất ngã nàng liền bị lửa dưới chân nàng làm bỏng tay. 
- Quả thật, không ai vừa ai
- Ây da, nếu cú đó Sư ca bọc đá thì phải hay rồi không? 
- Ngươi có giỏi lên mà đấu đi
Cứ thế, hai nhân ảnh một đỏ một xanh đánh nhau không ai nhường ai.
Đột nhiên, cả hai lại cảm thấy một luồng hắc khí lạ bao trùm đấu trường, tỏa ra từ phía nền đất . Thiên Bình không do dự lập tức tạo ra một cơn lốc bằng lửa cực lớn tấn công tới phía Sư Tử. Thấy đối phương mắt đang tập trung vào nền đất, y liền xoay người tung một cước xuống nền đất đá, bề ngoài thì các cọc đá xông thẳng vào lốc xoáy kia nhưng thật chất hai thứ không tấn công trực tiếp vào nhau mà cùng tấn công nền đấu trường
- Viêm Quyển
- Địa Đạo Thương Kích 
Một bóng đen lướt ngang qua trên khán đài, chạy dọc theo hướng cọc đá của Sư Tử
- Lưu Trảm
Một vết cắt qua làm yếu dần cơn lốc của Thiên Bình rồi dập tắt hẳn, cọc đá của Sư Tử cũng hằn lên vết cắt.
- Thật ngại, ta là người của triều đình. Buộc phải dừng trận đấu của hai vị lại vì Triệu cô nương đây bị nghi là thích khách đột nhập vào Vạn Lưu Cát 
- Ta? Ha? Các ngươi có vấn đề về đại não sao? 
- Phiền cô nương theo lệnh đến triệu kiến điện hạ
Thiên Bình trong mắt có tơ máu
- Trận đấu hôm nay ta nhất định phải thắng 
- Mệnh lệnh của điện hạ thưa cô nương 
Thiên Bình cắn ra, suy nghĩ trong đầu liền hiện ra bản mặt tên Hoàng Tử thối tha dám vu oan cho bổn cô nương. Quăng một dải khăn trắng cho Sư Tử
- Lần sau liền đánh tiếp 
- Hảo, hữu duyên tái ngộ! Đa tạ cô nương
Sư Tử vừa dứt lời, Thiên Bình liền lên gối, dùng khinh công xách cổ hắn về phía hoàng cung. 

_____

- Triệu Thiên Bình ! _ Một nữ nhân vận y phục hường phấn, đầu đính điểm thúy, vừa gặp đã định "tặng" y một bạt tay
- Xuân Nhược quý phi _ Thiên Bình xoay sang một bên haj thấp người hành lễ làm nàng ta tí thì té ngã chổng vó
- Ngươi, yên yên ổn ổn làm công chúa không muốn, lại muốn đi hủy hoại Triệu Quốc ta? _ Xuân Nhược quý phi trợn mắt ra uy với tiểu cô nương trước mặt
- Thưa quý phi, tiểu nữ chỉ là con nhà thường dân, không muốn thay thế Bảo Bình công chúa gả qua nước láng giềng ! Hơn nữa tiểu nữ cũng chỉ là con rơi của nô tỳ, từ nhỏ không sống trong cung, không hiểu quy tắc lễ nghi làm sao có thể đại diện nước nhà gả đi. Tiểu nữ không dám nghĩ đến _ Thiên Bình chắp hai tay, cúi thấp đáp lời
- Ngươi ! Hay lắm, phản rồi. Ta thật ngu mới tin lời của mẹ ngươi, ả dám quyến rũ Hoàng Thượng. Hay, hay lắm ! 
Thiên Bình thở dài, trong đầu chợt chạy qua một dòng suy nghĩ liệu người đứng trước mặt này có bị thần kinh không? 
- Xin thất lễ _ Nàng dứt lời liền lách qua người y, tiến vào thư phòng của Triệu vương.

_______

Thái giám thấy nàng, khẽ cúi thấp rồi đẩy cửa mời nàng vào. Trong thư phòng, một làng khói trắng bốc lên, lửa trên các ngọn nến cũng bắt đầu cháy. 
- Hoàng Thượng _ Thiên Bình quỳ một chân, tay chắp lại như nam tử dưới chân Hỏa Thiên 
- Mau, mau đứng lên 
Nàng nghe lời, liền cẩn thận rút chân rồi đứng thẳng người. Vừa dừng mắt trên không trung, mắt và mắt liền gặp nhau. 
- Con còn hận ta? 
- Tiểu nữ là gì mà dám hận hoàng đế 
Nàng cười khẩy, giọng điệu khách sáo nén nỗi bi thương 
- Thiên Bình, ngày đó ta chỉ là một tên bù nhìn, không dám nói tới tình cảm với mẫu thân con. Càng không dám nhận con là con của ta. Ta thật sự, thật sự muốn bù đắp cho con
- Bù đắp cho tiểu nữ là đưa tiểu nữ danh phận công chúa và rồi gả tiểu nữ đến nơi đất khách kia ư? Hoàng thượng, người không có năng khiếu hài hước đâu
Người trước mặt đột nhiên im lặng, khoé mắt Thiên Bình chợt cay. Nàng lại nói
- Lúc mẫu thân con đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, người ở bên bà ấy là lão Ngoạn. Lúc mẫu thân con lâm bồn, người chi trả tiền cho bà đỡ là lão Ngoạn. Người không màng đến tính mạng bảo vệ con, bảo vệ người con không chung cốt nhục với mình cũng là lão Ngoạn. Và bây giờ, bệ hạ đứng đây, người lấy tư cách gì để nói là bù đắp cho con? 
Thiên Bình thở hắt ra, cầm lệnh bài trên tay đưa ra trước mặt y
- Người nói, nếu con muốn về bên vòng tay cha là người thì hãy dùng lệnh bài này vào thành ư? Người chỉ muốn con làm người thay thế cho cô con gái yêu dấu của người mà thôi ! Con không giỏi cầm kỳ thi họa, càng không biết thêu thùa may vá nấu ăn. Con từ xưa tới nay đều phải đánh đấm với các dã thú và người ngoài kia, còn người thì ở đây ngày ấm đêm no, đâu cần màng đến con và mẫu thân. Người nói yêu mẫu thân con. Đúng, người yêu bà ấy, nhưng người càng yêu chiếc ghế mình đang ngồi, yêu các giai nhân trong hậu cung của mình hơn ! Người biết không? Con rất, rất muốn mình không mang hệ Hỏa, vì chỉ có người trong hoàng tộc, hoặc kẻ ngoại đạo mới có thể mang hệ này. 
- Thiên Bình, ta xin lỗi con...
- Người bắt con về đây với lí do con là thích khách ư? Người còn lương tâm hay không? 
Người trước mặt vẫn im không nói, nàng quay lưng đối y
- Con chỉ ước, mình là con gái của dân thường. Họ của con là theo lão Ngoạn, trong cái tên của con không bao giờ dính dán đến người.
Nói rồi, nàng đẩy cửa đi mất, để lại trong lòng Hoàng đế một nỗi buồn sâu thẳm và ngập tràn suy nghĩ trong đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro