Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chát "
- Ngươi ! _ Xuân Nhược quý phi giáng một bạt tay thật mạnh xuống mặt thiếu nữ trước mặt
- Người là sanh mẫu của con, con không muốn rời xa người nhưng con gái đến tuổi cũng phải gả _ Thân nữ nhi với mái tóc dài bồng bềnh khẽ đung đưa trong gió. Một bên má đỏ ửng nhưng nàng vẫn toát lên vẻ đẹp trời ban với đôi lông mày lá liễu, mắt hai mí to tròn, môi đầy đặn, hồng hào, khuôn mặt trái xoan xinh xắn đáng yêu, sắc vóc cũng không kém mĩ nhân nào.
- Nữ nhi bất hiếu, không kính phụng sanh mẫu được. Sanh mẫu thứ tội cho con
- Bảo Bình, con thật sự muốn mẹ con ta chia cắt như thế này sao? _ Xuân Nhược quý phi nói trong khi hốc mắt đã đẫm lệ
Phải, người trước mặt bà là Triệu Bảo Bình - Công chúa xinh đẹp kiều diễm của Triệu Quốc. Không chỉ so về nhan sắc, mà y thuật của nàng cũng không thua kém bất kì ai.
- Sanh mẫu, người đau lòng thì hẳn mẫu thân của Thiên tỷ cũng không vui vẻ gì. Người đừng vì con mà phải mang danh ác kế mẫu nhẫn tâm đem người khác thế chỗ con gái mình _ Bảo Bình nắm lấy tay của Xuân Nhược quý phi, nghẹn ngào nói
- Gả con đi xa như đứt từng khúc ruột, nếu con qua đó có chuyện gì ai có thể thay ta làm chủ cho con đây
- Mẫu thân, người đừng nói như thế. Người cũng biết con có thể tự phòng vệ mà, hơn nữa con cũng là con của phụ vương, mang dòng máu của Triệu quốc, ai lại dám ra tay với con
Xuân Nhược không đáp, chỉ khẽ thở dài. Tuy biết nàng qua bên đó không lo cơm thiếu ăn, áo thiếu mặc, nhưng trong hậu cung rộng lớn thì ai tha cho ai, vì tham vọng che mờ mắt người ta mất rồi. Bà ta đỡ Bảo Bình đứng dậy, những giọt lệ trào ra, bà vỗ về
- Con nói thế thì ta cũng không còn cách nào khác _ Xuân Nhược quý phi thở dài, lôi từ trong túi chứa của mình ra một lá bùa _ Thân là công chúa của Triệu Quốc, con cầm theo lá bùa này có thể mượn sức mạnh trong hoàng tộc. Nếu gặp trắc trở thì cứ đốt nó, ta sẽ đưa người đến cứu con.
Bảo Bình cười ngọt, cũng lúc này Triệu đế đẩy cửa đi vào, hai người nhìn theo vội hành lễ
- Đứng dậy đi _ Triệu đế nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cất tiếng nói
- Phụ hoàng
- Con định quyết định như thế nào?
- Thưa phụ hoàng, con sẽ gả
- Xuân Nhược?
- Thần thiếp không phản đối nữa
Triệu đế gật đầu, vỗ vai Bảo Bình
- Giữa con và Thiên Bình, ta không thể quyết định được. Thiên Bình từ nhỏ đã xa chốn hoàng cung, hơn nữa còn rất hận ta
- Nữ nhi cảm thấy người nên nói chuyện với tỷ ấy, hơn nữa từ nhỏ tỷ ấy không ở trong cung, người nên tôn trọng quyết định của tỷ ấy
- Đưa con gả qua Thượng Quốc, hơn nữa còn không rõ là gả cho ai. Khiến ta cảm thấy nóng ruột.
- Dù là gả đến cho một kẻ ngốc, nữ nhi cũng nguyện dùng thân báo đáp thưa phụ hoàng
- ... Con hãy chuẩn bị đi, đại hôn sẽ khánh thành vào Quế Nguyệt, cũng tức 10 ngày sau
- Dạ vâng, nữ nhi tuân chỉ. Ngày đại hôn hoàng nhi sẽ chuẩn bị thật kĩ càng
Thiên đế thở dài. Gả một công chúa, đổi lấy vài vạn mã binh. Tuy rất thương con gái vừa tròn tuổi cập kê phải gả đến nơi khác, nhưng y không thể làm khác. 

____

- Công chúa _ Từ cửa một nô tì hớt hải chạy vào
- Bạch Dương, muội sao thế? _ Bảo Bình nâng tay nàng lên, dò hỏi
- Muội mới đi nghe ngóng đó. Tỷ thật sự muốn gả sao? Tỷ đi có thể mang theo muội không a, muội sẽ bảo vệ tỷ mà _ Bạch Dương ngây ngô nói, cũng phải thôi, Bảo Bình gả đi phải có một ngươì qua đó giúp nàng, không để nàng bị bắt nạt 
- Muội có ngốc không, ta không để muội theo sao mà được chứ 
- Nhưng muội vẫn không hiểu, tại sao Bình cô nương không về cung a? Chẳng phải làm công chúa rất sung sướng sao? 
- Tỷ ấy có lẽ là không muốn ràng buộc bởi những quy tắc ở đây
- Công chúa, tỷ không hối hận chứ? 
- Dĩ nhiên là không, ta đã quyết định rồi, gả là gả mà
Bạch Dương đột nhiên ôm chầm lấy y
- Muội vẫn sẽ ở bên tỷ 
Bảo Bình nghe vậy hốc mắt cay cay
- Dẫu không biết trôi về đâu, nhưng ta vẫn quyết định, sẽ không hối hận

____

Cũng thoáng đó, mười ngày trôi qua, Bảo Bình tờ mờ sớm đã dậy chuẩn bị, chải chuốt kĩ càng chuẩn bị lên kiệu sang Thượng Quốc. 
- Công chúa giá đáo 
Các đại thần xếp thành hai hàng thẳng tắp, muốn văn có văn, muốn võ có võ. Xuân Nhược quý phi cố kiềm nước mắt, nhìn nàng hỉ phục đỏ chói cả một góc trời, xinh đẹp tựa như tiên giáng trần, chu sa giữa trán tôn lên làn da trắng mịn. Nàng nhìn lên đỉnh một căn phòng, Thiên Bình ngồi trên đó, mắt vẫn dõi theo nàng
" Tỷ ấy vẫn như trước, vẫn bảo vệ ta. " 
" Muội ấy vẫn như vậy, ngốc nghếch... " 
Ánh mắt hai người giao nhau, mỉm cười ấm áp. Bảo Bình vẽ hai chữ trên không, Thiên Bình gật đầu. Cứ thế, một người phải gả đi nơi khác, một người giao du vô định không nơi nương tựa. Hai người vẫn thầm trong lòng chúc phúc cho nhau, phải sống thật tốt nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro