Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thiên Bình rời khỏi đấu trường, khán giả trên khán đài liên tục bàn tán
- Hỡi thiên, một trận hay như vậy mà nỡ bị gián đoạn sao? 
Sư Tử vẫn nhìn chằm chằm xuống mặt đất, Thổ lực liên tục tỏa ra mạnh mẽ, truyền xuống dưới chân y, nhưng khi Thổ lực của y gần động được đến ma lực bí ẩn kia thì nó lại phản tác, Thổ lực của y nhắm vào phía y mà tiến, Sư Tử lấy một bùa chú xé nát làm cho Thổ Lực đó. Sau đó lập tức rơi vào trạng thái hôn mê, y ngã thẳng xuống sàn đấu. Một nữ tu vận y phục hệt như Sư Tử phi nhanh tới phía khán đài đỡ lấy y
" ... " 
Nữ hán tử nhìn lá bùa bị xé làm nhiều mảnh dưới đất, trong lòng dâng lên một tia nóng rực. Nhưng vừa nghĩ tới đó, nàng liền vác Sư Tử lên vai rồi cõng y xuống khỏi đấu trường
- Cự Giải cô nương phải không? 
- Trời đất, ta đã bảo hai người họ là một đôi mà
- Quả là trai tài gái sắc
- Nhưng tại sao Sư ca lại ngất đi thế kia?
- Chả có gì là lạ, chắc chắn ả lúc nãy hạ bùa chú lên người hắn
- Người đừng có mà đổ oan cho người tốt
- Chứ chẳng phải à? Vậy làm sao mùa trước nàng ta đạt được giải thưởng cơ chứ. Thật nực cười
- Ngươi đánh được bằng tỷ ấy rồi hẳn nói 
Cự Giải liếc mắt đến khán đài
"Bùa ư? Đó là Hỏa Chú "
Phải, cái Sư Tử xé nát chính là Hỏa chú của Thiên Bình, ma lực bí ẩn đó có lẽ thuộc ma pháp hệ hỏa, khi gặp Hỏa chú liền bộc phát mạnh mẽ lên* , nhưng lại còn hấp thụ ma pháp khác, chẳng lẽ là ma pháp cấm? 
Cự Giải không nói gì, để các sư đệ của mình đưa Sư Tử đi nghỉ ngơi còn mình đứng trước mặt toàn thể khán giả, một lực phá nát cả nền đấu trường. Mọi người trên khán đài kinh hãi, may là được bảo hộ bởi một lá chắn ma pháp mỏng. Sau khi nền đá bị phá hủy, hàng trăm quả trứng tinh linh hiện lên, chính xác là những tinh linh hiếm gặp bị cất giấu nơi đây 
- Buôn bán tinh linh bất hợp pháp ? 
Mọi người trên khán đài kinh ngạt không thôi, những quả trứng quý hiếm đó, một quả có giá hơn vạn lượng vàng, chỉ cần mười con trưởng thành được luyện đủ mạnh cũng đủ phá nát cả Triệu quốc nơi họ đang ở đây
Binh lính triều đình nhanh chóng được điều tới, dùng túi mang những quả trứng đó đến rừng. Quả thật do gần đây một số lượng trứng của các tinh linh trong rừng biến mất khiến bộ quản lý nghi ngờ liền nhờ Thổ phái can thiệp, thật không ngờ lại bắt được một ổ buôn bán tinh linh ở đây. 
- Mang danh một đấu trường để trở thành nơi hấp thụ ma pháp của người tham gia? Không ngờ tới chúng lại dùng thủ đoạn này
Phải, bọn chúng ra giá năm trăm lạng vàng cho người thắng cuộc khiến nhiều người đổ sô đến thi đấu, để hấp thụ năng lượng cho những quả trứng, đá của nền đấu trường mặt dưới còn được vẽ một ma chú hấp thụ linh khí trời đất.  Cự Giải chợt suy nghĩ gì đó rồi nói với tổng bộ binh 
- Quả trứng hệ Hỏa kia sắp nở, trong vòng hai nén nhang không đưa nó đến chỗ tinh linh mẹ hoặc được người hệ Hỏa tiếp sức ta e nó sẽ chết
- Đa tạ cô nương, ta sẽ dùng thuần di đưa nó đến chỗ người ấp trứng 
- Được
Lí do Triệu quốc ngăn cấm hoạt động này là vì khi tinh linh được mua về có thể sẽ trở thành trò chơi hoặc đem ra nghiên cứu, mổ xẻ,...
Sư Tử đã tỉnh lại, đi tới phía sau Cự Giải 
- Muội nhận ra gì sao? 
- Ấn của Quan Triều Đình
Cự Giải nhặt một mảnh vụn giấy còn sót lại dưới nền đất đá vỡ tan nát 
- Sư phụ ra hiệu cho chúng ta về
- Trận đấu hôm nay của huynh cũng không tồi
- Đối thủ bị kêu đi giữa chừng, còn gì là tồi với không tồi đây?
Cứ thế họ dẫn theo các sư đệ sư muội về phái 
____
Trong một căn phòng nhỏ ở khách điếm, đôi nam nữ nhìn nhau
- Song Ngư, ta phải về rồi
- Nhân Mã, huynh thật sự phải cưới nàng ta làm nhiếp chính sao? Nhưng không sao, ta có thể nạp vào làm thiếp của huynh... Chỉ là, huynh sẽ không phụ ta chứ?
- Ta... 
Song Ngư - Đường muội của Nhân Mã, kiêm Trịnh Quận chúa được Hoàng Thượng đích thân ban tước hiệu. Nàng và Nhân Mã từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, đã từng hứa sau này sẽ mãi bên nhau, sẽ cùng sinh cùng tận, ngờ đâu bây giờ chàng vừa một lời liền muốn lập thê thiếp. Nàng nói một lời, khóe miệng lại lộ ra nụ cười cay đắng 
- Muội hiểu rồi, huynh nhất định phải sống thật tốt 
Nàng vừa nói vừa nghẹn lại ở cổ. Ừm, nàng biết, nàng rõ tường tận. Nàng hiểu y như đi guốc trong bụng, đau sót ư? Nàng đã biết đến sẽ có kết cục như hôm nay.
- Ta xin lỗi muội 
Nhân Mã nhìn thấy người con gái trước mặt, thật sự hắn chưa từng có ý gì khác, lời nói lúc nhỏ chẳng qua là trẻ con chưa suy nghĩ, hắn chỉ luôn coi nàng là muội muội ruột
- Ta biết từ trước đến nay huynh chưa từng có ý gì với ta, ta cũng biết rằng là một mình ta tự mù quáng. Nhưng ta vẫn mong huynh hạnh phúc hơn là bận lòng vì ta. Cũng đã hiểu rằng nếu huynh cưới nàng ấy về, huynh nhất định chỉ muốn một mình nàng ấy làm thê tử, không muốn sau này sinh con lại phải tranh tình yêu thương, thê thiếp tranh đấu nhau như trong cung, ta cũng hiểu rằng huynh thích người trầm tính, không thích ngỗ nghịch như ta... Mà càng không phải, là huynh thích nàng ấy, dù bất cứ dáng vẻ nào của người khác, có giống nàng ấy thì huynh vẫn không đổi. 
Nhân Mã buông đũa, im lặng đứng dậy
- Là ta không tốt
- Không, huynh rất tốt, nhưng người huynh thích không phải muội. Huynh về đi, ngày mai nàng ấy sẽ đến, huynh chuẩn bị thật tốt. Ngày mai có lẽ huynh là nam nhân tuấn tú nhất đấy haha...
Nhân Mã nhẹ "ừm" một cái, đặt lên bàn một chiếc trâm bằng phỉ thúy rồi hắn đẩy cửa ra ngoài.
Nàng đứng giữa căn phòng, bóng lưng cô độc cùng những giọt nước mắt trên mi. Nàng vì hắn, người đàn ông nàng yêu mà sẵn sàng đến Triệu Quốc thăm dò, vì hắn sẵn sàng buông bỏ quyền lực, vinh hoa gia tộc, vì hắn nàng có thể lên núi đao xuống biển lửa, một chút nàng đều không ngại... Chỉ là, người hắn dốc tâm che chở là Triệu Bảo Bình chứ không phải Trịnh Song Ngư nàng. Lòng nàng vốn dĩ đã hiểu thứ gọi là đơn phương, ngay từ đầu dù cho đó là lời nói hắn nói ra đi chăng nữa thì cũng vẫn chỉ là chuyện cũ mà thôi... Nàng ngồi bệt xuống đất, tay vịn lên bàn tay còn lại đặt vào lòng ngực mình. Nàng ước gì bản thân không phải trải qua cuộc đời gian khổ này, chỉ ước rằng mình là một cành cây mai diễm lệ ở hoa viên mà hắn thường lui tới ngắm cùng luyện đao thì tốt biết mấy. Nam nhân ấy ngày mai lập thê, cũng là hắn sẽ có được người hắn thường nhớ về, hắn sẽ hạnh phúc. Nàng với cái gọi là hạnh phúc này, thành tâm chúc cho hắn, một đời bình an bên cạnh vị công chúa ấy.
Đoạn, Trịnh Song Ngư bước ra khỏi phòng, tiểu nhị lập tức nhận ra và không khỏi đồng cảm với nàng ấy. Chuyện về vị quận chúa này và chàng Nhiếp chính vương kia có ai ai là không biết. Nhìn nàng với bộ dáng đau thương, mặt đỏ gay là có thể nhận ra rằng nàng đang rất tuyệt vọng. Trời phụ lòng người tốt. Nàng luôn dốc lòng đối xử công bằng với mọi người, nàng quyên góp gạo, tiền, cống hiến rất nhiều cho những người dân ở Thường Quốc này thế nhưng nàng không có một cuộc tình như ý. Thậm chí đến ông trời còn trêu ngươi nàng khi để nàng bị Thái Phó đuổi ra khỏi Trịnh Thanh phủ. Nàng một lòng hướng về hắn, hắn lại một lòng hướng về cô công chúa kia.
- Song Ngư quận chúa _ Tiểu nhị đứng đối diện khom người hành lễ, rồi chèn vào tay y một dây bạc _ Quận chúa dành dụm giữ lấy mà xài
Song Ngư nhìn y hơn bất ngờ. Thật ra khách điếm này cũng không lớn là bao, chỉ có vài móng khách đa số là người du ngoạn nếu tiện sẽ ở vài hôm hoặc quan tuần tra đi ngang sẽ tạm ở lại. Một dây bạc này với cô là không thiếu, nhưng với những bá tánh nghèo ở đất nước này là một số tiền lớn, đủ để họ ăn no được cả năm.
- Ngươi giữ lại mà làm ăn tu sửa khách điếm, ta còn ở đây vài lạng bạc. Không sao _ Song Ngư cười ôn hoà. Nàng biết lòng tốt của Tiểu Nhị kia nhưng nàng không thể đồng ý, nàng vốn là người cho đi cũng không cần nhận lại... Nhưng nó sẽ trừ tình cảm ra
Đôi co một lúc, chàng tiểu nhị mới nói ra
- Quận chúa không nhận thì bá tánh trong thành sẽ không tha cho ta mất. Mọi người mỗi người một hào, tích góp lại thành một dây bạc nhỏ như này để tặng công chúa. Bọn họ biết công chúa nghe tin này ít nhiều cũng sẽ chọn đi dao du giang hồ học thêm các bí kíp rèn luyện. Mọi người tích góp được tuy ít nhưng đều là lòng thành của mọi người, người không nhận ắt là chê chỗ này ít, nhưng người đừng xem thường nó, biết đâu đến một ngày cần dùng
Song Ngư vội xua tay, nàng không phải chê ít, nhưng nhà ai cũng cần có tiền, hơn nữa trong thời buổi khó khăn, Hoàng Thượng băng hà đã gần hai năm, thái tử vừa sang 5 chưa đủ chín chắn để lên ngôi nên Nhân Mã với cương vị Nhiếp Chính Vương tạm thời cai quản Thường Quốc. Tuy sẽ miễn thuế vào ngày đại hôn của hắn nhưng không chắc sẽ giảm được nhiều gánh nặng, hơn ai hết nàng sẽ hiểu rõ nỗi khổ của bách tính trong thành.
- Quận chúa tỷ tỷ, nếu quận chúa không nhận, cả thành sẽ ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên, làm việc không tốt, hơn nữa mẫu thân đệ còn được quận chúa tỷ tỷ đích thân ra tay cứu giúp, hà cớ không thể báo đáp bằng một chút bạc lẻ này
Một đứa trẻ chạy vào kéo đuôi váy nàng. Nàng xoa đầu nó, tiểu nhị lại chèn vào tay kia của nàng một dây bạc. Nàng rưng rưng nước mắt. Nàng đang suy nghĩ, chỉ cần mình rời khỏi Thường quốc, đến nơi nào đó an cư lập nghiệp, tìm một tấm chân tình, nguyện gả cho một tên nam nhân nào đó yên phận là được.
- Thật sự cảm tạ mọi người, ơn này Trịnh Song Ngư ta vạn phần khắc ghi
Nàng cuối thấp đầu. Người dân Thường quốc ai cũng lấy làm tiếc thương vì vốn dĩ vị quận chúa này ban đầu sẽ sống rất tốt... Nhưng người tính không bằng trời tính mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro