Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình vén màn kiệu lên, lộ ra một cánh tay trắng nõn, mùi hoa Oải Hương trong kiệu lan toả ra khắp con đường, vừa ngọt ngào vừa dịu nhẹ. Bạch Dương ngồi trên ngựa đi theo sát kiệu đưa vào cho nàng một chiếc bánh nhỏ
- Công chúa đói sao?
- Ta chỉ cảm thấy bụng hơi rỗng một chút
Dân Thường Quốc tập trung đông nghẹt hai bên đường, nhường lối cho chiếc kiệu hỉ mộc mạc nhưng không kém phần sang trọng. Họ định cúi xuống bái kiến vị công chúa này nhưng vừa quỳ gối người trong kiệu đã nói vọng ra, giọng nói ngọt ngào lả lướt vào tai mỗi người, tựa hồ như mật ngọt rót vào tai, thật dễ nghe làm sao.
- Mọi người không cần bái kiến ta. Như vậy là đang nói ta nhập gia tùy tục, Quốc có Quốc Pháp, Gia có Gia Quy, không thể để mọi người bái kiến một người chưa làm được việc lớn gì như ta

Bọn họ kinh ngạt một hồi. Cũng dễ dàng để hiểu được Nhiếp Chính Vương vì sao lại muốn lập nàng làm chính thê. Nàng không xa hoa lộng lẫy, cũng không lấy việc mình là công chúa được cưng chiều mà lấy làm kiêu ngạo. Hơn nữa không lâu trước kia, một nữ nhân khác gả đến cho Thái Tụng Thất Vương Gia đại náo Thường Quốc một tuần liền. Nàng ta bước xuống kiệu phải có người trải đường, người hầu hạ phải là nha hoàn nhất phẩm, kiệu hỉ phải đính đá, bên trong phải lót đệm tơ tằm xa hoa, tân phòng phải đủ 100 món ăn bao gồm cả rượu quý ủ hơn trăm năm của Y Quốc thân tặng. Không những thế, những người nàng ta gặp qua, bất kể ai cũng phải quỳ gối trước nàng ta. Đúng là không biết lượng sức. Nhiếp Chính Vương quả thật có phúc phần. Bọn họ khâm phục trong lòng, cũng cảm giác được người ngồi trong kiệu đây không bình thường.
- Đa tạ Triệu công chúa
Kiệu hỉ dừng trước cổng Thành, hai thị vệ gác cổng vội ngăn kiệu, lớn tiếng nói :
- Mời công chúa xuống kiệu!
Bạch Dương nhíu mày, lưng thẳng tắp, xuống khỏi ngựa đi đến hỏi
- Kính hai vị đại nhân, Công chúa bọn ta là đường đường chính chính gả qua đây chứ không phải phạm nhân. Phiền hai vị cho bọn ta vào cổng thành
- Xin công chúa thứ lỗi, Hoàng Hậu lệnh cho chúng thần để người xuống kiệu vào trong. Hơn nữa sợ rằng người trong kiệu không phải Triệu công chúa...
Bảo Bình ngồi trong kiệu thở dài. Nàng biết Hoàng Hậu tâm kế không tồi, nhưng tiếc là hai tên thị vệ này quá ngu ngốc, trực tiếp thông cáo thiên hạ rằng Hoàng Hậu nghi ngờ Triệu Quốc thế công chúa. Bảo Bình vén màn che trước mặt, nhẹ nhàng nâng bước xuống kiệu. Hỉ phục mặc trên người vẫn còn hương thơm mê người, không ai nghĩ rằng nàng gần hai ngày đã không thay y phục tắm rửa.
Hai thị vệ vội cúi người, nàng phất tay, cười nhẹ không nói gì, lặng lẽ bước vào trong. Mỗi bước đi của nàng giống như tiên nữ lướt lả trên mây, sắc hỉ phục đỏ tươi làm tôn lên làn da trắng như tuyết trời mùa đông, càng khiến nàng trông tuyệt mĩ hơn bao giờ hết. Các thị vệ của Triệu Quốc khiêng kiệu đi sau, cũng đã quen với công chúa của mình, thường ngày nàng đắm mình trong phòng nghiên cứu y dược, rảnh rỗi thì đến ngự hoa viên chế các loại hương thơm, mỗi lần nàng đi đến ngự hoa viên, bươm bướm đều vây xung quanh nàng vì mùi hương tuyệt dịu này. Bạch Dương mắt nhắm mắt mở cho qua, công chúa của nàng thế nào nàng còn không hiểu sao?
Các nàng vừa tiến đến gần bậc thềm của Long Triều Thường Quốc đã thấy một nữ nhân quý phái kiêu sa, mặt áo Phượng, trên trán có chu sa vân mây càng diễm lệ. Hoàng Hậu Thường Quốc - Trịnh Nhan.
- Hoàng Hậu nương nương cát tường
- Công chúa mau bình thân
Trịnh Nhan bước xuống bậc thềm, từng bước tới gần nàng. Khi bà ta chỉ còn vài bước là chạm được đến nàng thì dừng lại, cười diễm lệ
- Công chúa không để ý việc ta để người xuống kiệu chứ?
- Bảo Bình ta thật không dám lấy làm để ý, chỉ là một công chúa nhỏ, ta làm sao dám so đo với Hoàng Hậu cơ chứ
Một lời của nàng nói xuống, ngoài mặt là không để ý, thực chất ý sâu xa là đang nói Hoàng Hậu không có ý tốt với em dâu tương lai. Trịnh Nhan vờ như không hiểu, gật đầu để thái giám bên cạnh mình đọc chiếu lệnh. Đại khái là ban hôn cho nàng và Nhiếp Chính Vương Nhân Mã, hôn sự đã được hai bên chấp thuận.
Lời tổng thái giám vừa dứt, tiếng ngựa phía sau truyền tới. Một nam tử khôi ngô tuấn tú, vận hỉ phục cùng làn da rám nắng vạm vỡ ngồi trên hắc mã anh tuấn. Nếu không phải nhờ bộ hỉ phục thì Bảo Bình đã lầm tưởng hắn là em trai Hoàng hậu
- Nhiếp Chính Vương đến
Tiểu thái giám đứng ở cửa hô vang. Nhân Mã nhảy ngay xuống ngựa, đi nhanh tới chỗ hai nàng
- Nhiếp Chính Vương
Nàng chưa kịp hành lễ thì hắn đã đỡ lấy nàng, vội trách móc Trịnh Nhan
- Hoàng Hậu nương nương sao lại để Vương Phi của ta đứng giữa trời nắng gắt thế này?
- Không phải Nhiếp Chính Vương đã tới với nàng rồi sao, sao lại còn sợ nắng được chứ?
Hoàng Hậu cười giả lả, không ngờ hắn đến nhanh như vậy
- Sao lại không? Nương tử của ta từ nhỏ thân thể yếu ớt, sợ là nàng sanh bệnh lúc đó người gánh không nổi đâu
Hắn lạnh giọng, hoàng hậu trước mặt vẫn trưng ra nụ cười. Nhân Mã nhíu mặt rồi ôm eo Bảo Bình đặt lên ngựa.
- Tiểu Tu, dẫn họ về phủ
Nhân Mã ra lệnh cho nô tài bên cạnh dẫn đường cho Bạch Dương và binh lính Triệu quốc về Nhiếp Chính phủ, còn mình thì đường đường chính chính mang theo Bảo Bình đi mất.
- Ta xém chút nữa không nhận ra ngươi đấy
Bảo Bình đưa tay vuốt lông ngựa
- Phải chăng ta đã anh tuấn hơn?
Nhân Mã hít lấy mùi thơm trên tóc nàng, tự ái nói
- Ta đang nói Tiểu Hắc, ai nói chuyện với huynh?
Một câu rơi xuống làm hắn xị mặt lại
- Tại sao phải chọn ta? Không phải từ lâu đã có Song Ngư ở cạnh rồi sao?
Nhân Mã yên lặng không nói câu nào. Phải, mỹ nhân trước mặt vẫn không nhận ra hắn yêu nàng
- Ta muốn tăng thêm lực lượng phòng vệ cho Thường Quốc. Hơn nữa Song Ngư cũng không thích cuộc sống chốn hậu cung
- Ngươi cũng ác thật đó, ta chưa những chưa nghiên cứu xong thuốc đã bị ngươi bê đến đây
- Muội có thể đến đây nghiên cứu. Bên ta là nơi có nhiều thảo dược quý mà
- Ngươi đã nói vậy thì đừng trách ta không khách khí
- Không cần khách khí, sau này muội cũng là thê tử của ta, muội muốn gì, thích gì ta đều chiều muội
- Vậy nếu ta bảo không động vào ta, không sinh con ngươi sẽ chứ?

Nghe đến đây Nhân Mã tối sầm mặt
- Cái này thì không nhé, đã là nghĩa vụ vợ chồng rồi
Nhân Mã dừng ngựa lại dưới gốc cây. Tận dụng ở nơi này vắng vẻ mà cưỡng hôn nàng.
- Lần thứ bao nhiêu ngươi chiếm tiện nghi của ta rồi?
- Ta bảo sẽ lấy muội mà, nên phải làm thế mới răn đe được muội không gả cho người khác
- Phi, ta mà muốn gả liền lập tức có cả tấn phò mã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro