Chương 1: Thần Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thần Hi tỉnh dậy sau giấc mơ dài tâm trạng của cô lúc này hơi mơ hồ nhưng lại có cảm giác vui sướng trong lòng. Cô ngồi dậy vươn vai một cái, tay luồng vào khẽ tóc xoa xoa vài cái.

" Thật sự... Mình đã gặp 12 chòm sao ư! " Thần Hi vu vơ nói.

Cô cẩn thận suy nghĩ lại những sự kiện đã xảy ra trong giấc mơ, đến bây giờ cô vẫn không thể tin mình có thể gặp được những người vốn dĩ chỉ nên xuất hiện trong sách và trí tưởng tượng của con người. Cảm xúc vui vẻ hạnh phúc vơi dần đi khi Thần Hi nhớ lại câu nói cuối cùng của họ trước khi hoàn toàn tỉnh giấc.

" Hãy tìm chúng tôi..... "

Câu nói này có ý nghĩa gì nhỉ ? Sao cảm giác lại bất lực đến thế, phải chăng có một nguồn sức mạnh bí ẩn nào đó đang bị mắc kẹt trong thân xác con người mà những người này lại có mối liên kết sâu xa nào đó với nhau.

" Họ đang cầu cứu mình sao ? Tại sao lại là mình, hay giữa mình và họ có một sợi dây liên kết nào đó ? "

Thần Hi mở cửa sổ nhẹ nhàng bước ra ngoài ban công, tay chống cầm cúi thấp người, ánh mắt nhìn xa xăm. Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh giấc sẽ biến mất nên cần gì phải suy nghĩ nhiều như thế!

Một cơn gió nhẹ lướt qua mặt Thần Hi, cô chợt bừng tỉnh vô thức nhìn lên bầu trời. Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, không khí thoáng đãng và trong xanh khiến cho tâm trạng của cô trở nên tốt hơn " Hôm nay có lẽ là một ngày rất tuyệt vời "

Thần Hi vội vàng vào vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi nhanh chóng đến trường. Trước khi đi vẫn không quên thắp hương cho cha mẹ như một thói quen hằng ngày.

" Thưa ba mẹ con đi học "

Cô tươi cười nhìn di ảnh của cha mẹ sau đó cũng nhanh chóng đến trường. Đường đi học hôm nay không có nắng chỉ có gió, những cơn gí nhè nhẹ thổi qua như đang thì thầm bên tai khiến Thần Hi trở nên yêu đời hơn và trân trọng những gì mình đang có. Bỗng nhiên có một bàn tay cặp vào cổ Thần Hi khiến cô giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại vì cô thừa biết người có cách chào hỏi lạ lùng thế này chỉ có thể là An Nhiên - bạn thanh mai trúc mã của Thần Hi.

" Cậu có thể chào hỏi một cách bình thường được không ? " Thần Hi ra vẽ hờn dỗi giả vờ trách móc cô bạn thân.

" Không thể, không phải ai cũng được tớ chào hỏi vậy đâu nhé " An Nhiên buông tay ra di chuyển xuống khuỷu tay của Thần Hi ôm chặt.

Thần Hi cười giã lã như đã quá quen thuộc hành động này diễn ra mỗi ngày của An Nhiên. Cả hai vui vẻ rảo bước trên con đường mòn. Trường của họ đang học là đại học A đào tạo đa ngành, có tiếng nhất thành phố Vĩnh An, nhớ lại ngày xưa bọn họ đã nổ lực rất nhiều để thi đổ vào trường đại học mà ai ai cũng muốn tranh vào.

Thần Hi học chuyên ngành về khoa học viễn tưởng nghiên cứu những chuyển động của các vì sao và vận hạn của trái đất, ngày xưa đại học A có đào tạo ngành học này thì cô đã không chần chừ đăng kí học ngay đến hiện tại vẫn chưa từng hối hận về quyết định này.

Còn về An Nhiên, cô chọn vào chuyên ngành thiết kế thời trang vì đơn giản thích tự mình thiết kế ra những bộ trang phục độc nhất vô nhị. Sau này thành công thì chắc chắn Thần Hi là người đầu tiên được mặc những trang phục ấy.

Mãi mê nói chuyện thì đã đến trường lúc nào không hay, đại học A khá đồ sộ khuôn viên trường rất rộng, có cả ký túc xá cho sinh viên.

" Nếu không phải vì tương lai tự tay thiết kế cho cậu những bộ đồ đẹp nhất thì tớ đã học chung ngành với cậu rồi " An Nhiên ủ rủ nắm tay Thần Hi lắc lắc.

" An Nhiên ngốc! Học ngành mình không thích vô vị lắm đó " Thần Hi cười cười nhìn cô bạn của mình một cách trìu mến.

"  Suy nghĩ nhiều thế làm gì, chủ yếu là tớ muốn học với cậu thôi " An Nhiên vẫn nói bằng giọng điệu ủ rủ ấy.

Thần Hi bất lực với cô bạn này, vội vàng chia tay nhau để về lớp. Cả hai hẹn nhau sau khi học xong sẽ cùng đi ăn, nghe vậy An Nhiên mới ngoan ngoãn trở về lớp mặc dù cũng không tình nguyện lắm.

Không lâu sau Thần Hi cũng đã đến lớp của mình, ngành khoa học viễn tưởng không phổ biến trong nước lắm nhưng vì đam mê từ nhỏ nên cô vẫn kiên quyết theo học đến cùng. Kể từ khi lên đại học Thần Hi cũng không có bạn bè thân thiết gì vì vốn dĩ cũng ít người học chỉ có duy nhất một cậu bạn khá thân thiện đã ngỏ lời muốn kết bạn với cô.

" Cậu đến muộn đấy " Một bạn nam bước ra cửa ngay sau khi Thần Hi bước vào.

" Xin lỗi nhé, Hoài Lâm. Cậu đợi lâu chưa " Thần Hi cười dịu dàng.

" Cậu nghiêm túc thế làm gì ? Tớ nỡ giận cậu à " Hoài Lâm gõ nhẹ vô trán, ánh mắt nhìn cô trìu mến.

Thần Hi vội né, cô vẫn chưa quen Hoài Lâm nhìn mình bằng ánh mắt như thế. Cô thừa biết tình cảm anh dành cho mình không chỉ đơn thuần là tình bạn, cô vẫn đang cố gắng học cách tiếp nhận.

" Giảng viên vào kìa " 

Tiếng nói vang lên kéo hai người về hiện thực, Thần Hi vội vàng trở về chỗ ngồi của mình.

" Cậu sao thế " Thần Hi khựng người quay lại nhìn Hoài Lâm khi thấy anh vẫn đứng yên ở đó.

" Không có gì đâu, đi thôi "

Hoài Lâm cười cười nói, Thần Hi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nhanh chóng về chỗ ngồi của mình nhưng không biết Hoài Lâm vẫn đứng yên ở đó.

Anh dõi theo bóng lưng của Thần Hi, bóng dáng vẫn không hề thay đổi kể từ khi lần đầu anh gặp cô vào một năm trước. Bóng dáng cô đơn nhưng kiêu hãnh đã khiến bản thân thích cô lúc nào không hay.

" Nhất định một ngày nào đó, mình nhất định sẽ khiến cậu....."

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro