Chương 2: Demon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có yếu tố hơi kinh dị, cân nhắc trước khi đọc....

------------

Sau khi tan học, Thần Hi và An Nhiên đi ăn theo đúng giao hạn. Suy nghĩ một hồi thì quyết định sẽ ăn ở quán bình dân gần trường, quán ăn này họ đã ăn từ hồi mới lên đại học tới giờ đã gần một năm.

Tuy không sang trọng nhưng mùi vị khá ngon, thích hợp cho sinh viên tụ lại với nhau. An Nhiên vui vẻ nắm tay Thần Hi kéo đi nhưng như nghĩ tới một vấn đề nào đó liền khựng lại.

" Sao thế " Thần Hi thắc mắc

" Tiểu Hi à, tớ quên mất tiền cậu đi làm thêm không nhiều mà lúc nào cũng chiều theo tớ đi ăn chỗ này chỗ nọ, tớ thấy có lỗi quá " An Nhiên nói giọng lí nhí.

" Chút tiền đó tớ vẫn có mà, vẫn đủ để bao cậu một bữa đấy " Thần Hi vỗ nhẹ mu bàn tay của An Nhiên, nói giọng trấn an.

Nghe vậy An Nhiên cũng nhẹ lòng hơn, tâm trạng liền trở về như lúc đầu. Ngay khi họ chuẩn bị rời đi thì có một giọng nói vang lên ngăn chặn bước chân của hai người.

" Đợi đã, Thần Hi " Hoài lâm chạy bạt mạng lại chỗ của hai cô gái.

Thần Hi khó hiểu nhìn Hoài Lâm, cậu ấy đang làm gì vậy nhỉ!

" Thật ra... Mình có thể đi ăn cùng các cậu không? " Hoài Lâm ngại ngùng vò đầu trông hết sức ngây ngô.

" Nhưng... Cậu không ngại chứ " Thần Hi e dè vì chỉ có mình anh là con trai.

Ngay khi Hoài Lâm định lên tiếng thì An Nhiên đã cướp lời " Được thôi càng đông càng vui mà "

An Nhiên đã nói vậy thì chẳng còn lý do gì để từ chối, ba người họ cùng nhau rời đi.

Cùng một thời gian ấy, tại căn cứ bí ẩn bậc nhất tại thành phố An Thành - giáp với thành phố Vĩnh An, mất gần 3 tiếng đi xe. Nơi đây được xem là tổng bộ khét tiếng chuyên đào tạo ra những sát thủ chuyên nghiệp.

Người đứng đầu có hành tung khá bí ẩn, có rất nhiều lời đồn đại về người này nhưng vẫn chưa có lời xác thực. Người đời chỉ biết đến người đó qua cái tên - K.

Không gian ở bên trong được bài trí đơn giản nhưng do không có nhiều người nên quang cảnh khá u tối vì thiếu hơi của con người. Xung quanh chỉ có lát đát lính canh, sau một thời gian nhất định sẽ thay ca.

* Tại tầng cao nhất của tổng bộ

Nơi đây chỉ có một căn phòng duy nhất giành cho người bí ẩn ấy, K ít ra ngoài thường sẽ giao nhiệm vụ cho thuộc hạ. Số người nhìn thấy được khuôn mặt của K điếm trên đầu ngón tay, lúc nào cũng mang theo chiếc mặt nạ vàng kim hình đại bàng sáng lấp lánh, biểu tượng cho quyền lực tối cao nhất.

Tương truyền rằng người vô tình thấy được mặt của K không chết cũng bị mù hai mắt, nên chẳng ai dám bàn tán về dung nhan của người ấy cả. Có người nói chắc chắn là đẹp như tạc tượng nhưng cũng có người khẳng định rằng vì có khuôn mặt giống QUỶ nên mới che lại.

Bên trong căn phòng có một người đàn ông khí chất bất phàm nhưng lại mang quá nhiều sát khí, không ai khác đó lả K. K đứng quay lưng đối diện cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm như đang mang tâm sự. Chất lỏng màu đỏ trong ly chuyển động theo nhịp tay của K, hắn ta đưa lên môi nhâm nhi.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ. " Vào đi " giọng nói uy lực vang lên giữa không gian tĩnh mịch, tuy không nóng cũng không lạnh nhưng lại khiến người nghe sởn gai óc.

" Ông chủ " Rom - thuộc hạ thân cận của K mở cửa bước vào, cúi người 90 độ thể hiện thái độ cung kính người trước mặt.

" Chuyện gì " K lên tiếng nhưng vẫn không quay người lại.

" Đã tìm thấy tín hiệu của chòm sao tại trường đại học A, tiếp theo nên làm thế nào ạ ".

K trầm tư vì suy nghĩ của hắn lúc này cũng liên quan đến những chòm sao đó, hắn xoay người lại, chiếc mặt nạ vẫn hiện diện trên khuôn mặt.

" Cử vài tên đáng tin cậy đến đó, giả làm sinh viên trà trộn vào điều tra thật kỹ, ta muốn biết kết quả trong thời gian sớm nhất " K lạnh lùng ra lệnh.

" Rõ "

Rom nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi, không gian lại một lần nữa trở nên tĩnh mịch.

Tại một quán ăn nọ ở gần trường đại học A, có một nhóm nữ sinh nhìn bề ngoài thì có vẻ như mới nhập học gần đây, xung quanh khá vắng vẻ nhưng do thức ăn ở đây hợp khẩu vị nên đã quyết định chọn nơi này.

" Các cậu có biết hoa khôi giảng đường của ngành khoa học viễn tưởng không? " Một nữ sinh lên tiếng. 

" Ý cậu là hoa khôi Thần Hi hả, nghe nói chị ấy rất thân thiện với mọi người. Nếu có dịp tớ cũng muốn gặp chị ấy một lần " Một nữ sinh khác lên tiếng.

" Đẹp thì thiếu gì người đẹp, tại sao phải tâng bốc thế " Người còn lại bĩu môi nói.

" Đó là vì cậu chưa gặp thôi " Nữ sinh đầu tiên phản bác.

Nhóm nữ sinh ấy vẫn mải mê nói chuyện không để ý không khí xung quanh dần lạnh đi. Từ phía xa có một chàng trai đang tiến lại gần chỗ của họ, chàng trai này có ngoại hình khá đẹp, mái tóc đen tuyền cùng với đôi mắt nâu hạt dẻ khá thu hút.

Anh ta đi từng bước lại gần nhóm nữ sinh đó, áo sơ mi trắng chuyển động theo nhịp gió mang theo sức hút của một người con trai trưởng thành.

" Chào mấy em " Anh ta nhẹ giọng lên tiếng.

Ba người họ dừng lại cuộc trò chuyện của mình, ngước mắt lên nhìn người vừa lên tiếng. Đúng là một soái ca.

" Anh.... Anh cần tụi em giúp gì à " Nữ sinh thứ hai lấy lại bình tĩnh nói.

" Anh cần tìm đường đến đại học A, các em có thể dẫn đường cho anh không? " Hắn nhẹ nhàng cười một cái.

Người ta đã nhờ như vậy chẳng lẽ lại không giúp mà đối phương còn là một anh chàng đẹp trai, hôm nay giúp người ta có khi lần sau còn có cơ duyên gặp lại.

Thế là ba nữ sinh ấy quyết định giúp chàng trai đó, họ bắt đầu dẫn đường. Vì từ chỗ này đến đại học A phải đi qua một con hẻm nhỏ, trời đã dần tối họ cũng hơi sợ nhưng vì có anh ấy đi cùng nên cũng bớt lo phần nào.

" Anh là người ở đâu thế? " một nữ sinh nói.

" Có nói các em cũng không biết đâu " Hắn nhếch mép nói.

" Anh không nói sao biết tụi em không biết chứ " Nữ sinh kia đùa giỡn.

Trời đột nhiên nổi gió mạnh, sơ sẩy một cái có thể thổi bay mọi thứ. Đang đi giữa chừng thì có một nữ sinh vô tình vấp ngã, hắn thuận tay ôm eo kéo lại, cả hai tiếp xúc cự li gần đến mức có thể nghe được nhịp tim của nhau.

Nhưng kì lạ quá, sau cô lại không thể nghe được nhịp tim của đối phương nhỉ! Lo mải mê nghĩ ngợi nên không để ý người đối diện mình đã bất ổn, đôi mắt hắn đỏ ngầu như thiêu đốt mọi thứ khi nhìn vào.

" Anh làm sao thế, nhìn anh có vẻ không được ổn lắm " Nữ sinh ở trong vòng tay hắn lo lắng hỏi thăm.

Đột nhiên anh cưỡng hôn nữ sinh nằm trong tay mình, do quá bất ngờ nên nữ sinh vô thức đẩy hắn ta ra. Nhưng ngoại hình hắn dường như thay đổi, không còn là vẻ ngoài của một chàng trai mả nhóm nữ sinh đã thấy trước đó mà thay vào là hình dáng của một con quỷ."

" Anh..... Anh là cái quái gì thế? " Một nữ sinh hoảng sợ la lên

" Anh á..... " Hắn lên tiếng.

" DEMON "

Vừa dứt câu hắn xông đến đám nữ sinh, hắn dùng ma lực của mình để khiến các nữ sinh không thể di chuyển và xé toạc quần áo và liếm bộ ngực trần của họ. Sau đó hắn liền cưỡng hiếp từng cô gái và khiến họ mất đi nhận thức, hắn liền dùng tay của mình bẻ đứt từng bộ phận ra và ăn ngấu nghiến. Hắn tiếp tục rạch phần bụng ra và moi ruột, phổi, gan ra để tiếp tục ăn và cuối cùng hắn moi tim ra và đưa lên trời hét lên như một chiến lợi phẩm.

" Khốn khiếp thật còn chưa đến được đại học A cơ mà.... nhưng cảm giác này thật tuyệt quá "

 Hắn cười một cách man rợ, tưởng tượng ra viễn cảnh được thưởng thức những con người mang sức mạnh của chòm sao thì sẽ ra sao nhỉ?

End chương 2.

Sự xuất hiện của Demon sẽ mang lại kiếp nạn gì cho loài người?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro