Chương 3: Vọng Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với hội của Thần Hi,  cả 3 đã gọi món xong xuôi và cũng đã ngồi được một lúc. Họ đều thấy được hiện tượng trời tối đen của lúc nảy nhưng không để ý lắm vì tưởng trời sắp mưa.

" Tiểu Hi à có phải cậu quên giới thiệu anh bạn đó cho tớ rồi không? " An Nhiên liếc mắt nhắc nhở.

" Tớ là Hoài Lâm sinh viên ngành khoa học viễn tưởng, bạn của Thần Hi, rất vui được làm quen ".

Chưa kịp đợi Thần Hi lên tiếng thì Hoài Lâm đã tự giới thiệu bản thân, anh cũng khá thích An Nhiên vì yêu ai yêu cả đường đi lối về mà.

" Còn tớ là An Nhiên, học ngành thiết kế thời trang, là bạn thân thuở nhỏ của Tiểu Hi. Rất vui được biết cậu "

An Nhiên đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với Hoài Lâm, anh cũng hiểu ý nên giơ tay ra bắt lại. Thần Hi cũng vui vì họ có thể hòa hợp với nhau, ban đầu cô cũng sợ họ không hòa hợp với nhau.

Sau khi đồ ăn ra, họ cùng nhau ăn và trò chuyện nhưng chủ yếu là về việc học. Được một lúc thì Hoài Lâm liền nói " Thường ngày cậu hay ăn những món như này sau? "

" Không đâu tại cậu ấy chiều theo ý của tớ thôi à, Tiểu Hi thích ăn thanh đạm, ghét ăn đồ ngọt và đồ ăn nhiều dầu mỡ ".

An Nhiên loi nhoi khai ra hết thói quen của Thần Hi làm cho cô nàng chỉ biết cười trừ, Hoài Lâm cũng bất ngờ về thói quen sinh hoạt của Thần Hi.

" Nể cậu thật đấy Thần Hi, thảo nào lại xinh đẹp đến thế " Hoài Lâm giơ ngón like ra trước mặt Thần Hi.

" Ăn như vậy rất tốt cho sức khỏe, tớ hi vọng các cậu cũng áp dụng theo " Thần Hi dịu dàng nói.

" Vậy hồi nhỏ cậu ấy trông như thế nào vậy An Nhiên? "

Hiếm có khi có dịp như vậy nên Hoài Lâm muốn hiểu rõ về Thần Hi hơn nên không ngại được nước lấn tới. Nhắc tới Thần Hi thì An Nhiên luôn coi đó là một niềm tự hào, An Nhiên bỏ đũa xuống xích ghế lại gần Hoài Lâm và bắt đầu luyên thuyên.

" Hồi nhỏ ấy à..... Tiểu Hi dễ thương lắm " An Nhiên hồn nhiên nói " Tớ có hình nè "

Sau đó An Nhiên liền thì tay vào ba lô lấy ra một tấm hình khá cũ.

" Cậu cho coi thật đấy à ".

An Nhiên chưa kịp đưa cho Hoài Lâm xem thì Thần Hi đã dùng tay che tấm hình lại, ngại ngùng không muốn đối phương nhìn thấy.

" Cậu đã xinh từ bé rồi mà Tiểu Hi, ngại gì chứ " An Nhiên giựt tấm hình ra rồi trực tiếp đưa lên trước mặt Hoài Lâm, không cho Thần Hi một cơ hội phản bác nào.

Hoài Lâm nhìn thấy, đột nhiên đứng hình quả nhiên xinh từ bé là có thật. An Nhiên thì vẫn vui vẻ như vậy còn Thần Hi thì ngượng đến đỏ cả mặt vì ngoài An Nhiên ra chưa ai thấy hình hồi nhỏ của mình.

" Cậu.... xinh lắm đấy Thần Hi " Hoài Lâm không ngừng cảm thán.

" Cảm..... ơn...... " Thần Hi nhỏ giọng nói.

Buổi đi ăn hôm nay khá thú vị cả 3 người đều có cung bậc cảm xúc khác nhau. Thần Hi vẫn ăn uống bình thường nhưng vẫn có chừng mực, Hoài Lâm vừa ăn lại lâu lâu ngó sang Thần Hi.

Nhưng Thần Hi như có vẻ quá quen với điều này rồi, An Nhiên cũng liếc mắt qua dường như cũng hiểu được sự tình của hai người. Và cô rút ra một kết luận " Hoài Lâm đã thích Thần Hi, thậm chí đã rất lâu rồi chứ không phải gần đây".

" Vì chung thân đại sự của Tiểu Hi, mình sẽ quan sát Hoài Lâm thật kĩ. Tiểu Hi suy nghĩ đơn thuần, mình không thể để cậu ấy bị lừa " An Nhiên thầm suy nghĩ trong đầu vừa nhìn hai con người trước mặt.

Tại tổng bộ Mafia

Sau khi nhận lệnh từ K, Rom bắt đầu kế hoạch cho việc tìm kiếm chòm sao. Theo như nhận định ban đầu thì tín hiệu phát ra từ trường đại học A, Rom liền đi đến phòng điều khiển.

Bên trong căn phòng này rất nhiều thiết bị hiện đại, tân tiến nhất, anh đi đến trước một màn hình chiếu lớn. Ở trong màn hình có rất nhiều chấm xanh, ngay chính giữa chính là vị trí của đại học A nhưng bên trong lại xuất hiện một vài chấm đỏ.

"Cái này là.....? " Rom chỉ tay vào khu vực có chấm đỏ.

Ran - thuộc hạ dưới trướng của Rom vẫn luôn ngồi theo dõi sự biến động và tín hiệu liên tục xuất hiện, chính cô ta là người phát hiện ra năng lượng của chòm sao xuất hiện tại ngôi trường này. Sau khi nghe được giọng nói phát ra từ sau lưng, cô liền đứng dậy cúi đầu chào anh.

" Thống lĩnh Rom, ngài có gì cần sai bảo "

" Tại sao vị trí này lại có nhiều chấm đỏ đến thế " Rom hỏi.

Ran nhìn vào màn hình hơi đắn đo vì cô đã suy nghĩ về điều này từ khi nó xuất hiện.

" Có lẽ có một số thứ không thuộc về loài người đã xuất hiện tại vị trí này nhưng có lẽ vẫn còn đang ẩn mình chưa ai phát hiện ra " Ran báo cáo lại một số vấn đề mình đã điều tra.

Rom chú ý nghe Ran phân tích, có lẽ đúng như những gì ông chủ đã từng nói " Bọn chúng đang được tái sinh, ổn định lực lượng và quan trọng phải tìm kiếm được sức mạnh của chòm sao ".

Anh nhớ ông chủ đã nói như vậy, bọn chúng đến sớm vậy sao?

" Điều động 10 người đáng tin cậy nhất ra đại sảnh " Rom ra lệnh.

" Vâng "

Ran cho số lượng người quy định theo yêu cầu, toàn là những người đào tạo đặc biệt tiềm năng nhất của tổ chức.

Rom đã yên vị trên chiếc ghế dành cho thống lĩnh, 10 người tập hợp trước mặt anh cúi đầu đầy cung kính.

" THỐNG LĨNH " Họ đồng thanh

" Bảy người các ngươi ngày mai đến đại học A điều tra đi, nhớ báo cáo thường xuyên cho ta " Rom chỉ vào bảy người đứng gần nhau để giao nhiệm vụ.

" VÂNG " 7 người cùng lên tiếng

Rom hài lòng và hoàn toàn yên tâm về những sát thủ mình dày công đào tạo, hi vọng sẽ hoàn thành sớm đại nghiệp của ông chủ.

" Còn 3 người các ngươi theo dõi bên ngoài, trong ứng ngoài hợp hỗ trợ lẫn nhau " Rom nhìn sang 3  người còn lại ra lệnh.

" VÂNG " 3 người đồng thanh.

Sau khi giao xong nhiệm vụ cho thuộc hạ, Rom bắt đầu phổ biến một vài vấn đề và phân bố từng thân phận cho mỗi người. Từ hướng của phòng điểu khiển một thuộc hạ chạy ra thông báo cho Rom một thông tin mới.

" Thống lĩnh, cô Ran mời ngài đến một chuyến "

Rom hiểu ý, gật nhẹ đầu một cái đi nhanh đến phòng điều khiển. Tại đây Ran đã nhìn thấy có một vòng tròn đen bao trùm một con hẻm gần trường, không lẽ có điều dị thường?

"Có phát hiện gì mới sao " Rom nói

Ran chỉ vào màn hình khu vực cô đã đánh dấu lại, Rom nhìn vào cũng đã phát hiện đều cô muốn nói. Anh nghi ngờ nơi đó đã xảy ra án mạng, người gây án đã cất công dựng một kết giới thì chắc chắn bên trong có thứ gì đó rất kinh khủng. Người bình thường không thể tạo ra kết giới mạnh như vậy, cần cử một người xuất chúng hơn để trừng trị những người không biết điều này.

" Thống lĩnh, chúng ta nên làm thế nào " Ran e dè nói

" Tôi tự có sắp xếp "

Rom nói xong liền rời đi ngay sau đó. Anh dùng thang máy chuyên dụng đến thẳng tầng cao nhất, khi bước đến cánh cửa anh kìm chế lại sự gấp gáp của mình đứng lại và gõ cửa.

" Vào đi " Một giọng nói uy nghiêm phát ra từ bên trong

Rom thận trọng mở cửa bước vào, ông chủ đang đứng dùng khăn tay được thiết kế riêng thận trọng lau thanh kiếm mà mình yêu thích nhất, ngay chỗ cầm kiếm có hình một con đại bàng đang sải cánh. Trên gương mặt lạnh lùng vẫn là chiếc mặt nạ ấy.

" Chuyện gì "

Tuy lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào thanh kiếm, Rom lấy lại tinh thần liền báo cáo những chuyện vừa xảy ra, từ việc cử người cho đến khi phát hiện kết giới ấy. Sau khi báo cáo xong, anh cúi đầu nói " Rom cầu xin ông chủ điều một trong những người đặt biệt đến điều tra sự việc "

Anh nói bằng giọng khẩn cầu, tuy chưa từng chứng kiến năng lực của những người này nhưng anh biết chắc một điều rằng người được ông chủ đích thân dạy dỗ chắc chắn phải có năng lực rất cao siêu. Nếu không thật sự bất đắc dĩ thì anh cũng không đưa ra hạ sách này.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ông chủ vẫn duy trì đông tác ấy nhưng trong đầu thì đang suy nghĩ nhiều vấn đề. Gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua, Rom vẫn đứng đấy chờ ông chủ ra lệnh.

" Có lẽ Vọng Du là người phù hợp cho chuyện này nhất " Ông ta thì thầm, nhắc tới cái tên này thì gương mặt đã dãn ra một chút.

Rom đứng đấy, cảm giác lo sợ bao trùm lấy cơ thể, từng giọt mồ hôi rơi xuống liên tục. Anh biết ông chủ rất coi trọng những người này nếu không cũng chẳng đích thân dạy dỗ nhưng không còn cách nào khác đành liều một phen, cố gắng cầu xin.

Khi đang trong tâm thế chuẩn bị bị trách phạt, anh cảm thấy có một vật thể đang bay về phía mình. Rom ngước lên đưa tay chụp lấy một thiết bị liên lạc, anh nhìn ông chủ rồi nói " Đây là..... "

" Hãy liên lạc với người đó, có lẽ sẽ giúp được ngươi "

" Rom cảm tạ ông chủ đã ban ơn " Anh quỳ xuống cung kính

Rom trở về căn phòng bí mật, phòng này chỉ những người có cấp cao trong tổ chức mới được phép vào, khi vào phải được xác nhận vân tay. Anh ngồi vào ghế, thận trọng nhìn vào thiết bị kia suy nghĩ xem phải xưng hô với vị kia như thế nào?

Rom truyền linh lực vào thiết bị kia, nó phát ra ánh sáng màu vàng sau đó trên màn hình hiện lên chữ D, Rom đeo lên một chiếc tai nghe đi kèm liền dè đặt nói " Cho hỏi, người là.... "

" Phiền thật, lúc nào ngươi cũng nói lắp bắp như vây à? " Người đó là Vọng Du, cô ta không khách sáo thẳng thắng nói.

Rom hoảng hồn, giọng nói là của một cô gái tuy không lạnh lùng nhưng chất giọng như phát ra lửa này vô thức khiến cho anh trở nên kiêng nễ. Bỏ qua suy nghĩ trong lòng, Rom thuật lại việc đã xảy ra cho Vọng Du. Sau đó thành khẩn nói " Cô có thể giúp chúng tôi không? "

" Đợi các người nói thì muộn rồi. Bổn cô nương đang có mặt tại hiện trường, mau điều người tới giúp đỡ đi "

Vọng Du thẳng thắng nói, cô đã sớm phát hiện ra dị thường nên đã lâp tức đến đây. Không ngờ người của căn cứ lại nắm thông tin chậm đến thế.

" Tôi sẽ cho người đến ngay. Cô có thể cho t...." Rom ngỏ ý muốn biết tên nhưng cô ta đã sớm ngắt máy.

Anh nhìn chằm chằm vào thiết bị liên lạc, hàng loạt suy nghĩ hiện diện trong đầu, cô ta có thể tự ý hành động mả không có lệnh của ông chủ sao? Rốt cuộc là người như thế nào, tại sao lại ngông cuồng đến thế?

Tại con hẻm đó

Vọng Du đã có mặt tại hiện trường, khi cô đến nơi kết giới đã bị đóng lại. Cô suy đoán có lẽ cái tên đó sau khi hành sự xong thì kết giới sẽ tự động biến mất, sau khi điều tra thì kết giới này chỉ được mở khi có kẻ lộng hành nhằm che dấu hành tung và hơi thở nên không ai có thể phát hiện ra.

Giờ đây trước mặt Vọng Du chỉ còn 3 thi thể đã bị biến dạng, thật tiếc thay vì họ còn trẻ như thế. Tuy con hẻm này đã hoang vu và nhiều sát khí nhưng Vọng Du lại như một tiên nữ tỏa sáng khắp nơi, mái tóc dài ngang lưng xoăn nhẹ màu nâu trằm móc light màu vàng sữa, khuôn mặt trái xoan cùng với đôi mắt đen láy, áo và quần đều đen nốt ôm sát cơ thể phối với áo khoác da bên ngoài, trên cổ có đeo sợi dây chuyền có viên đá màu vàng như vật bất ly thân.

Vọng Du ngước mặt lên phía trước, chốt hạ một câu " It's time to hunt ".

Cô hất ngược tóc ra sau, ngạo nghể bước đi như một kẻ đi săn thật sự....

End chương 3

Theo các bạn, Vọng Du là hiện thân của cung hoàng đạo nào? 

Cmt cho mình biết nhé, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro