Chương 4: Cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi con hẻm không lâu, Vọng Du cũng bắt đầu kiểm tra những khu vực lân cận nhưng vẫn chưa tìm được manh mối nào. Hơi thở của tên đó đang dần biến mất đi, có vẻ hắn ta đã đi xa rồi.

Vọng Du bắt đầu khai triển phép thuật khiến cho mặt đất xuất hiện những dấu chân mờ ảo, tuy không hiện rõ nhưng vẫn đủ truy tìm manh mối.

" Xem ngươi có thể chạy đến đâu "

Vọng Du nhếch mép tự tin lần theo dấu vết, đột nhiên cô nghĩ đến đám lính Rom điều tới chắc sẽ hoang mang không tìm thấy mình. Thôi thì làm người tốt một lần vậy, nói là làm cô bắt đầu truyền linh lực vào dây chuyền.

Nó liền phát sáng sau đó gửi tín hiệu về bộ đàm để họ tìm ra được vị trí của cô. Xong xuôi mọi việc Vọng Du bắt đầu tìm kiếm con mồi.

-----------------------------------

Quay lại thời điểm vài giờ trước, khi tên Demon đã xơi xong một nhóm nữ sinh viên.

" Ngon quá, thịt của con gái ở độ tuổi 18 thật tuyệt vời "

Sau đó hắn liền dùng ma thuật đóng kết giới lại rồi cũng nhanh chóng rời đi trước khi có người đến, hắn lấy một miếng vải biến thành áo choàng nhằm khoác lên người che đi vết máu. Chiếc áo choàng còn có khả năng che dấu mùi máu tanh để hắn có thể tránh khứu giác của con người.

Ngay khi Vọng Du vừa đến hắn đã đi được một đoạn khá xa. 

" Có vẻ ta nên tìm cho mình một bộ quần áo mới " Suy nghĩ xong hắn liền  tìm một tiệm bán quần áo để thay thế cho bộ đồ đã bị dính đầy máu kia.

Khi tìm thấy được hắn liền bước vào, móc ra một tờ tiền đã được làm bằng phép rồi đưa cho nhân viên và nói " Một bộ quần áo, còn lại thì cứ giữ mà sài "

Khi hắn nhận được bộ quần áo thì vào phòng thay đồ để thay thế bộ đồ đã thấm đẫm máu tươi, xong xuôi hắn dùng phép để làm tan biến bộ đố cũ rồi bước ra ngoài.

" Cảm ơn quý khách đã mua hàng "

Để không lỡ mất thời gian hắn cần phải tìm vài người để dẫn hắn đến trường đại học A. Để tránh hành động mất kiểm soát như lần trước hắn bắt buộc phải thay đổi kế hoạch, thay vì nhờ dẫn đường thì hắn sẽ làm theo một cách khác.

Hắn biến ra một tờ giấy con mắt liền lia tới một đám ba người đang đi với nhau, hắn không chừng chừ liền lại gần họ.

Ăn uống no nê xong cả nhóm Thần Hi cũng đang trên đường về nhà của mình, chỉ có Hoài Lâm là trở về kí túc xá của mình. Ngay khi họ chuẩn bị chia tay nhau thì có một người đàn ông lạ mặt lại gần như muốn hỏi gì đó.

" Chào các em, có tiện không " Hắn giả vờ chào hỏi 

" Có chuyện gì không ạ " An Nhiên lịch sự hỏi lại

Sau đó Hoài Lâm liền kéo tay An Nhiên lại đứng phía sau mình cùng với Thần Hi, người này lai lịch không rõ ràng lỡ hắn có ý đồ bất chính thì càng nguy hiểm.

" Anh muốn hỏi đường à " Hoài Lâm nghiêm mặt nói

" Không biết có thể chỉ đường cho tôi tới đại học A không, có thể vẽ vào đây " Hắn cười nhẹ nói rồi tiện tay đưa tờ giấy cho Hoài Lâm.

Nghe hắn nói vậy 3 người 6 mắt nhìn nhau. Trùng hợp vậy sao chẳng lẽ là người nhà của một sinh viên nào đó, thấy vậy Thần Hi liền lên tiếng:

" Anh cũng đến đại học A à nếu vậy để bạn em dẫn anh đi. Dù gì cậu ấy cũng phải về kí túc xá, tiện thể hai người đi chung cho đỡ buồn "

Hắn nhìn theo hướng một nữ sinh vừa lên tiếng, quả nhiên xinh đẹp hơn đám nữ sinh trước nhiều con mắt dán chặt lên người Thần Hi hệt như một tên biến thái.

Đương nhiên hành động này của hắn không thể qua được con mắt của Hoài Lâm, anh khó chịu trong lòng liền nói " Thôi được, tôi sẽ dẫn anh đi "

Nói xong anh liền rảo bước qua mặt hắn nhưng cái tên không biết an phận này vẫn nhìn Thần Hi của anh bằng đôi mắt tà đạo ấy.

" Nếu như không muốn đi nữa thì tôi cũng không ép " Hoài Lâm xoay người lại nhìn hắn bằng nữa con mắt.

" Về thôi Tiểu Hi, muộn rồi " An Nhiên đương nhiên cũng cảm nhận được nên nhanh chóng kéo tay Thần Hi rời đi.

Hắn nhếch mép cười một cái, đây là thứ tình bạn ngu dốt của con người sao? Vô vị

" Tất nhiên là đi rồi " Hắn nói " Có duyên sẽ gặp lại nhé! "

Hắn trả lời Hoài Lâm nhưng vẫn không quên liếc nhìn Thần Hi một cái nói với cô một câu cuối. Câu nói này tưởng như bình thường nhưng chỉ bản thân hắn biết nhất định sẽ gặp lại cô, thưởng thức thật kĩ.

" Tôi không nhẫn nại đâu đấy "

Hoài Lâm nói xong liền đi một mạch, hắn cũng liền đi theo để tránh làm mất thời gian. An Nhiên và Thần Hi cũng nhanh chóng về nhà của mình.

Hoài Lâm bắt đầu dẫn đường cho hắn đến đại học A, một người đi trước một người đi sau chẳng ai nói với ai câu nào. Đi được một chút hắn liền lên tiếng: " Nè nhóc biết nhà của cô gái xinh đẹp hồi nãy không? Tên gì ấy nhỉ....... Tiểu Hi, luyến tiếc nhỉ "

Hắn nói bẳng giọng ngả ngớn nhưng Hoài Lâm lại mảy may chẳng nói câu nào nhưng tên đó cũng không phải dạng vừa, hắn nói tiếp:

" Người xinh đẹp như thế, lần đầu gặp đấy. Nhóc có thấy vậy không? "

Hoài Lâm vẫn giữ thái độ cũ coi hắn như người vô hình nhưng tay đã bắt đầu nổi gân xanh, bàn tay nắm chặt không buông ra một khoảnh khắc nào. Tầm 15 phút sau cuối cùng cũng đã đến được cổng trường đại học A và anh không hề có ý định bỏ qua cho cái tên không biết giữ mồm giữ mép này.

" Đã tới nơi " Anh gằn giọng như đang kiềm nén.

Hắn hài lòng nhưng có vẻ hắn cũng không muốn cứ rời đi như vậy, một thằng nhóc ranh miệng còn hôi sữa này dám phớt lời hắn trong suốt quãng đường đến đây. Không dạy cho một bài học thì chẳng đáng mặt gì cả.

" Cảm ơn nhóc..... Tuy nhiên thì cũng nên dạy dỗ một kẻ hỗn láo, ngông cuồng như nhóc, để ta thay ba mẹ cho nhóc một bài học. Để lần sau biết thế nào là..... À không làm gì còn lần sau " Hắn vừa nói vừa phủi phủi tay như sắp đánh lộn tới nơi.

" Đừng tưởng ông là người lớn thì muốn nói gì thì nói. Người lớn như vậy không đáng để tôi tôn trọng, hôm nay sẽ cho ông thấy thế nào là nắm đấm thật sự " Hoài Lâm cũng hăng không kém vì đối với những kẻ dám xúc phạm Thần Hi anh đều không bỏ qua.

Cả hai lao vào đánh nhau, khi cả hai vung nắm đấm lên định đánh vào đối phương thì tên Demon đã giở chiêu trò. Hắn tích ma lực vào tay sau đó né đòn đánh của Hoài Lâm rồi tung cú đấm trời giáng vào bụng anh.

Hoài Lâm đau đớn văng xa ra, lưng đập mạnh lên tường, tay ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi. Anh cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt chỉ cần sơ sẩy một cái liền mất mạng.

" Dzo tàn vậy, thì ra chỉ có thế. Chắc bây giờ nhóc đau lắm nhỉ, nếu cô bạn xinh đẹp ấy biết được liệu có lo lắng không nhỉ " Hắn cười mỉa mai

Hắn từng bước đi lại chỗ của Hoài Lâm dưới tay truyền tới ma lực, chỉ cần một chuyển động nhẹ thì đòn này sẽ trực tiếp cướp đi mạng sống của anh.

Hoài Lâm nằm quằn quại dưới đất, bất lực và tiếc nuối vì không thể được nhìn thấy khuôn mặt cùng với nụ cười của Thần Hi mỗi ngày nữa. Anh sẽ luôn trân trọng những khoảnh khắc này và nó như trở thành một thước phim chậm hiện ra trước mắt anh.

" Thần..... Hi " Anh giơ tay muốn chạm vào mặt của Thần Hi lần cuối, một giọt nước mắt rơi xuống thật buồn.

Cuộc đời người đàn ông có hai lần rơi nước mắt " Một là giọt nước mắt hạnh phúc. Hai là mất đi người mà mình yêu thương "

" Vĩnh biệt " Hắn lạnh lùng nhìn cảnh trước mắt liền vung tay về phía Hoài Lâm, nguồn năng lực hệt như một con quái thú đang chuẩn bị nuốt chửng anh.

Giây phút tưởng như mọi chuyện sắp kết thúc thì có một nguồn ánh sáng màu vàng lao đến chắn trước mặt Hoài Lâm, cả người cô phát ra ánh sáng khiến cho anh không nhìn rõ được dung mạo.

Vọng Du dùng thần lực chặn lại đòn tấn công tử thần của hắn, ánh sáng vàng và khí đen như một con phượng hoàng và quái thú đang bất phân thắng bại. Cô liền chạm tay vào mặt dây chuyền niệm chú, trong tay biến ra một thanh kiếm.

Vọng Du vung kiếm lên thành công chặn lại đòn kết liễu của hắn. Hắn mất trớn lui về phía sau hộc máu, thù hận nhìn chầm chậm vào cô.

" Mày là ai dám phá hỏng chuyện tốt của tao " Hắn chùi vết máu trên miệng hằng học nói

" Dám ở trên địa bàn của bổn cô nương mà lộng hành. Ngươi là kẻ nào, còn không mau khai ra "

Vọng Du chĩa kiếm vào người hắn nói giọng sát phạt.

Hắn từ từ đứng dậy bắt đầu hiện nguyên hình, không còn là hình dáng con người nữa mà giờ đây như một con ác quỷ thật sự, đôi tay to lên xuất hiện móng vuốt. Cơ thể của hắn cũng dần biến đổi, xung quanh tỏa ra sát khí.

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn Vọng Du như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Hắn lao nhanh về phía cô, Vọng Du cũng vung kiếm chiến với hắn tới cùng.

End chương 4

Liệu cuộc chiến này sẽ đi về đâu?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro