Chương 5: Dạy dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai dần rút ngắn khoảng cách lại thì kiếm thần của Vọng Du va chạm với móng vuốt của tên Demon tạo ra một luồng ánh sáng bao quát xung quanh.

Hoài Lâm chứng kiến sự việc xảy ra trước mắt liền trở nên mơ hồ và dường như không tin vào những sự kiện đang xảy ra trước mắt mình.

" Chuyện gì đang xảy ra thế này, là mơ ư? Nếu là mơ thì hãy mau cho tôi tỉnh dậy đi. Thật là điên rồ " Anh lẩm bẩm trong miệng.

Hoài Lâm  bình tĩnh sắp xếp lại câu chuyện đã xảy ra từ đầu cho đến giờ. Đầu tiên có một người đàn ông đi đến và hỏi đường đi đến đại học A. Sau đó vì tiện đường về kí túc xá nên mình đã dẫn người đó đi, nhưng gã đàn ông đó là một tên khốn có ý đồ bất chính với Thần Hi nên mình đã định dạy dỗ hắn. Cuối cùng mình thất bại và chuẩn bị đón nhận cái chết thì một cô gái đột nhiên xuất hiện và chặn lại đòn tấn công.

" Và giờ rồi đây thì trước mặt mình là một thứ ánh sáng kì lạ. Chết tiệt, mình thật sự không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra thế này."

Phía trước trận đấu vẫn đang tiếp tục, tạm thời chưa thấy lợi thế nghiêng về bên nào. Nhưng nhìn qua thì hai bên chưa có vẻ là dùng hết sức. Không thể đoán được cuộc chiến này rồi sẽ đi về đâu.  

" Không ngờ ngươi có thể đỡ được một đòn của ta " Vọng Du nhếch mép nói 

" Con người không thể có sức mạnh như thế này. Rốt cuộc ngươi là ai? " Demon nghiến răng nói

" Muốn biết thì đợi xuống suối vàng rồi ta nói cho ngươi nghe " Vọng Du nói dứt câu rồi chưởng một phát về phía hắn.

Tên Demon lại một lần nữa bị đẩy lùi, hắn loạng chạng lùi ra sau vài bước. Vì chưa biết được năng lực của đối phương như thế nào nên hắn không thể coi thường.

" Trước hết ta nên giữ khoảng cách và quan sát con nhãi đó thật kĩ " Hắn lẩm bẩm

Phía trước làn khói bỗng nhiên tan hết, Hắn đưa mắt nhìn thì không thấy Vọng Du đâu nữa chỉ còn tên nhóc yếu đuối đó nằm chật vật.

Hắn hoảng hốt đưa mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu.

" Ngươi đâu rồi, sợ quá nên bỏ chạy rồi à. Đồ hèn nhát " Tên Demon khiêu khích

" Không phải là ta sợ mà là ngươi quá chậm " 

Tiếng nói của Vọng Du văng vẳng xung quanh, hắn không xác định giọng nói đó phát ra từ đâu.

Ngay lúc hắn không chú ý thì Vọng Du đã chém một phát vào lưng hắn khiến hắn không kịp trở tay, hắn nhăn mặt và vung tay nhằm đẩy Vọng Du ra. Nhưng cô lại nhanh hơn một bước và dùng tay hắn làm đà nhảy bay lên.

Vọng Du tỏa sáng trên bầu trời đêm, Hoài Lâm chỉ biết thốt lên kinh ngạc.

" Đẹp quá " Hoài Lâm cảm thán " Tuy chưa hiểu tình hình hiện tại và thấy rõ khuôn mặt vì cô ấy đang đeo mang trên mình một chiếc mặt nạ nhưng mình nghĩ khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ rất đẹp "

Demon dần bình tĩnh lại, vết thương trên lưng cũng nhanh chóng hồi phục. Hắn nghĩ " Có vẻ trong vòng 100 năm qua con người đã phát triển tới mức này rồi. Tuy nhiên đừng coi thường ta lũ con người thấp kém "

Khi cô vừa tiếp đất, hắn chạy một mạch về phía cô với lực rất mạnh khiến cho mặt đất chỗ hắn vừa đứng lún sâu xuống. Khi đã tiếp cận được hắn liền dùng thân hình to lớn của mình và dang hai tay ra như một chiếc rào chắn để chặn mọi đường tẩu thoát của đối thủ.

Tuy nhiên trái ngược với mong đợi thì Vọng Du chỉ đứng yên và không hề có ý định dùng lại cách làm cũ, cô đứng chờ xem hắn sẽ có những động thái gì nhưng có vẻ hành động vừa rồi làm cô rất thất vọng.

" Ta còn tưởng ngươi còn chiêu trò gì, hóa ra ta đã kì vọng quá nhiều rồi "

Thẹn quá hóa giận Demon dùng đôi tay khỏe mạnh của mình đập vào hai bên tai của Vọng Du nhằm phá hủy não bộ của đối thủ để kết thúc trận đấu. Một lực tiếp xúc mạnh làm rung chuyển mọi thứ xung quanh, máu tươi bắn ra.

Tên Demon cười đắc chí tưởng mình đã thắng, nhưng đó không phải máu của Vọng Du mà là máu chảy ra từ tay của hắn.

" Không thể nào tại sao ta lại là người bị thương "

" Chiếc mặt nạ ta đang đeo không phải chỉ để che dấu thân phận thôi đâu. Nó còn có chức năng bảo vệ khi có nguy hiểm tiếp cận, đủ mạnh để phá hủy bàn tay của ngươi đấy. " Cô chỉ vào chiếc mặt nạ

Trước khi bắt đầu trận chiến cô đã đeo mặt nạ lại nhằm che dấu thân phận của mình để tránh người thường và cả lũ Demon nhìn thấy. Cô cũng chưa phô diễn hết sức mạnh của mình vì chúng sẽ phát hiện ra cô là một chòm sao.

Cô nhanh chóng đưa thần lực vào phần chân và tung cước vào cầm tên Demon còn đang ngơ ngát. Hắn lơ lửng trên không và nhanh chóng bị thần kiếm của Vọng Du đâm vào ngực đẩy vào bức tường.

Thanh kiếm đang ghim trên ngực hắn liền biến mất vào khoảng không, và xuất hiện lại trên tay Vọng Du.

Khi tay hắn hồi phục và nhìn kẻ đang đứng trước mặt hắn. Hắn tổng kết lại những gì mà nảy giờ mình đã quan sát.

 " Tốc độ, linh hoạt, sức mạnh và cả mặt nạ bảo vệ.... Nhìn kiểu gì thì con nhãi đó vẫn vượt trội hơn " Hắn nói " Chỉ còn một cơ hội dành cho ta, đành phải đánh cược mọi thứ vào đòn cuối cùng này "

Vừa dứt lời hắn chạy về phía Vọng Du, cô sử dụng thần kiếm của mình và trảm xuống tạo ra một đòn tấn công tầm xa. Khi nhát chém chỉ còn 1mm thôi là chạm vào tên Demon thì hắn bỗng biến mất và từ hai bên trái phải chỗ hắn vừa đứng xuất hiện hai tên Demon với diện mạo y chang nhau

" Phân thân nhỉ, hắn đã né qua bên trái để tránh đòn trực diện của mình và còn tạo một phân thân ở bên phải " Cô nghĩ

" Tốc độ đột nhiên tăng nhanh như vậy thì chỉ có là hắn định dùng toàn bộ ma lực còn lại trong cơ thể và tung một đòn chí mạng để đánh bại mình sao " Cô phân tích

Khi hai tên Demon tiếp cận cô, chúng liền vung bộ móng sắt nhọn của mình hòng đánh bại được Vọng Du. Cô liền đưa cánh tay trái lên và dùng ma lực màu vàng làm tên bên trái không thể di chuyển và lơ lửng trên không, còn tên bên phải thì cô dùng kiếm chặn lại đòn tấn công của hắn.

" Ngươi nghĩ nếu dồn hết ma lực thì có thể đánh bại ta với một đòn sao, thật ngạo mạn. Có vẻ ta phải dạy dỗ lại ngươi rồi "

Nói xong cô nắm chặt bàn tay trái lại và tên Demon đang lơ lửng quằn quại đau đớn, giống như có một bàn tay không lồ đang bóp chặt hắn vậy, sau đó hắn nổ tung.

" Một tên "

Vọng Du tạo ra một vòng tròn phép ở chỗ mình đứng, hai con dao màu vàng xuất hiện từ vòng tròn và đâm vào hai chân của Demon. Chúng phát ra dòng điện là tê liệt đôi chân khiến hắn không thể bỏ chạy.

Ở sau lưng hắn xuất hiện thêm hai cái  vòng phép và sợi dây xích đi ra và tóm gọn hai cái tay của tên Demon. Không thể di chuyển thêm hai tay bị trói bởi xích, ma lực không còn đủ để hắn có thể vùng vẩy. Hắn liền van xin Vọng Du:

" Làm ơn hãy tha mạng cho tôi, tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ coi thường cô nữa, không ăn thịt người nữa nên van xin cô hãy cho tôi thêm cơ hội "

" Van xin à, lúc ngươi ăn thịt các nữ sinh ngươi có nghĩ đến cảm giác muốn được sống của họ không, ta sẽ ban cho ngươi một cái chết thảm khóc nhất"

" Khônggggg "

Cô giơ thần kiếm lên, thanh kiếm phát sáng khiến cho Hoài Lâm người đang theo dõi cuộc chiến bị chói mắt và tạm thời không còn nhìn thấy gì nữa vì cảnh tượng tiếp theo sẽ rất kinh khủng.

Cô bắt đầu chém nhiều phát liên tục vào tên Demon khiến hắn la lên trong cơn đau đớn tột cùng. Cơ thể hắn rỉ máu với nhiều vết chém trên cơ thể khiến cho ruột lòi ra ngoài, từng ngón tay rơi xuống, kế tiếp là hai tay và ngay cả đôi chân cũng bị chém đứt. Cuối cùng cô kết liễu hắn bằng chẻ đôi cơ thể.

Khi tên Demon đã chết, cô dùng thần lực làm tan biến cơ thể hắn.

" Cầu mong những linh hồn bị Demon sát hại sẽ được siêu thoát "

End chương 5

Tại sao trận này ghê gớm như vậy mà không có ai trong đại học A phát hiện ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro