Chương 6: Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc trận đấu, Vọng Du khá hài lòng với thành quả của mình mặc dù vẫn chưa thấy sảng khoái lắm. Cô nhanh chóng dùng thần lực thu hồi thần kiếm vào mặt dây chuyền của mình.

" Thưa ngài, chúng tôi đã đến " Từ xa có khoảng 10 người mặc vest đen, trên tay mỗi người đều là những khẩu súng Beretta 92FS tân tiến nhất để thuận lợi tiêu diệt bọn Demon.

" Dzo, tôi cứ tưởng các người chết ở xó nào rồi chứ " Vọng Du khẽ liếc, buông lời chế giễu

Bọn họ hổ thẹn khi không đến kịp để hỗ trợ, do lúc nãy thiết bị định vị bị nhiễu sóng. Hiện tại vẫn chưa tìm hiểu được lí do, tuy nhiên trước khi đến đây họ đã lập công bằng cách dọn dẹp hiện trường, chôn cất ba thi thể một cách đàng hoàng để họ được an nghỉ.

" Do thiết bị gặp một số vấn đề nên chúng tôi đến chậm. Mong cô thứ lỗi " Tên chỉ huy cúi đầu tạ lỗi

" Ngươi " Vọng Du chỉ vào tên đứng đầu rồi nói tiếp " Tên gì? Tiện cho tôi gọi "

" Thuộc hạ tên Nam " Tên chỉ huy xưng tên của mình

Vọng Du chỉ ậm ừ sau đó liếc mắt ra sau thấy Hoài Lâm đã vịn tường đứng dậy, tay vẫn còn ôm bụng, vết bầm tím trên mặt trông khá đau, anh đưa mắt nhìn cô mà không nói lời nào.

" Đi được không? " Vọng Du vừa nói vừa lại chỗ anh rồi đỡ lấy cánh tay " Là một người đàn ông thì đừng làm vẻ mặt yếu đuối như vậy, nhìn chán ghét lắm "

" Có phải cô nên giải thích cho tôi chuyện vừa rồi không? " Hoài Lâm nói nhưng không nhìn vào mắt cô

" Trước hết hãy lo cho vết thương của cậu đã, khi chữa trị xong tôi sẽ nói cho cậu biết " Vọng Du trả lời sau đó nhìn qua chỉ huy Nam nói " Đưa hắn đi chữa trị đi "

Nể tình vết thương cũng khá nặng nên cô đã truyền một ít linh lực vào người anh để cơ thể dễ chịu hơn. Sau đó Vọng Du giao Hoài Lâm cho chỉ huy Nam chăm sóc.

Giao phó người xong xuôi, Vọng Du dùng phép thuật giơ tay lên không trung niệm thần chú trong miệng. Ngay lập tức, một vòng tròn tưởng như là vô hình liền dần dần được mở ra và trở lại trạng thái vốn có, một kết giới khổng lồ bao quanh trường đại học A liền biến mất.

Điều này cũng giải thích tại sao không ai trong trường đại học A phát hiện ra cuộc chiến đang diễn ra ở bên ngoài. Chứng kiến khung cảnh trước mắt thì những tên thuộc hạ cũng đã hiểu lí do tại sao thiết bị định vị lại mất tín hiệu.

" Các ngươi canh ở ngoài này " Vọng Du ra lệnh cho thuộc hạ

Sau đó cô quay lưng bước đi, cô bước vào trường không khỏi khá ngạc nhiên vì khuôn viên trường khá đẹp, xã hội hiện đại đã tân tiến tới mức này rồi ư? Trời đã dần về đêm nên kí túc xá và phòng học đều đã tối đèn chỉ duy nhất một căn phòng nằm sát chân cầu thang là có ánh sáng, bên ngoài thì có chỉ huy Nam đứng canh, bên trong còn có một người mặt áo blouse trắng và một người đang nằm trên giường bệnh.

Vọng Du liền biết đó là phòng y tế, cô liền đi đến đó không nhanh không chậm bước vào. Từ đầu đến cuối sắc mặt đều không thay đổi, đập vào mắt cô là hình ảnh Hoài Lâm ngồi trên giường dựa lưng vào tường, vết thương trên mặt đã được thoa thuốc, cánh tay đã được băng lại do lúc bị đập vào tường vô tình bị chấn thương.

" Sao rồi " Vọng Du nhìn cô y tế hỏi 

Nghe thấy có tiếng nói, cô y tế liền quay đầu lại nhìn thì thấy một cô gái khá xinh nhưng trang phục thì rất cá tính không phù hợp với khuôn mặt xinh xắn như này.

" Cô là.... "

" Một người bạn, cho hỏi tình hình sức khỏe sao rồi " Vọng Du hỏi thăm tình hình

" À, em ấy ổn rồi đã được băng bó vết thương ngoài da xong. Sau khi xét nghiệm phát hiện nội tạng bị tổn thương, tuy nhiên đã được uống thuốc trị nội thương nên tình trạng đã trở nên ổn định hơn " Cô y tá nói lại kết quả khám bệnh.

" Cảm ơn cô " Vọng Du nói với vẻ mặt an tâm

Nhìn từ bên ngoài thì Vọng Du có vẻ là một con người khá là vô tâm và ngạo mạn nhưng thật ra cô là một con người có trái tim ấm áp, chẳng qua do cô quá thành thật thôi.

" Vết thương của em ấy khá là nghiêm trọng, có chuyện gì đã xảy ra sao? " Cô y tá thắc mắc

" Không, chỉ là cậu ta có một chút xô xát với những gã đàn ông say xỉn nên mới xảy ra cớ sự này "

" Thì ra là vậy, em ấy vẫn không thay đổi gì cả vẫn luôn dùng nắm đấm để giải quyết mặc dù có thể mình sẽ thua " cô y tá buồn bã nhìn vào Hoài Lâm

 " À, cô có thể ra ngoài cho tôi nói chuyện với cậu ấy một chút được không? " Vọng Du hỏi 

" Đương nhiên rồi, cô cứ thong thả " 

Nói xong cô y tá đi ra ngoài, giờ đây trong phòng chỉ còn lại Vọng Du và Hoài Lâm, cô kéo ghế lại gần giường bệnh của anh rồi ngồi xuống.

" Thế nào rồi " Cô hỏi thăm

" Chưa chết được " Hoài Lâm rướn người dậy cho ngay ngắn nhưng vô tình chạm vết thương ở bụng " A..... "

Anh rên lên một tiếng 

" Đừng cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ nữa. Cho ai xem "

Theo phản xạ Vọng Du liền đứng dậy đỡ anh, Hoài Lâm nắm lấy cổ tay cô làm điểm tựa thành công ngồi dậy, anh dựa lưng vào thành giường điều chỉnh lại hơi thở. Vọng Du thấy anh không sao cũng quay về chỗ ngồi.

" Cố gắng tịnh dưỡng đi không thì người bạn nào đó của anh sẽ lo đấy " Vọng Du bắt chéo chân khoanh tay dựa lưng vào ghế

" Cô đến đây chỉ để nói với tôi những lời này thôi sao? " Anh khẽ liếc cô, hai người vốn không thân thiết nên việc cô đến đây không đơn giản chỉ là hỏi thăm.

" Nếu anh đã nói vậy thì tôi sẽ nói thẳng " Vọng Du cúi người lại gần anh rồi nói " Như những gì câu đã thấy có một thế lực đang tồn tại song song với chúng ta, tôi cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Hi vọng anh có thể giữ vững tinh thần như hiện tại "

" Ý cô là sao " Hoài Lâm cũng cúi lại gần cô " Có gì thì nói thẳng ra luôn đi "

Vọng Du chỉ cười không nói gì, cô đứng dậy lại gần cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm bên ngoài, đêm nay không có trăng nhưng lại có rất nhiều sao.

Bình yên thật!

" Anh có người mình muốn bảo vệ không? " Cô hỏi vu vơ

" Có chứ "

Anh trả lời ngay mà không suy nghĩ gì vì câu hỏi của Vọng Du khiến anh bất giác nhớ đến Thần Hi, cô là người mà anh muốn bảo vệ đến cuối đời.

Không hiểu sao Vọng Du lại khá hài lòng với câu trả lời của Hoài Lâm. Trước đây cũng có một người đã từng hỏi cô câu này, khi ấy cô vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của câu hỏi ấy giờ thì xem như cũng đã hiểu ngụ ý của nó.

Người ấy hệt như là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời của cô khi ấy. Đã lâu lắm rồi chưa được gặp lại, có chút nhớ rồi!

"Tên ngốc này, khi nào chúng ta mới được gặp lại "

Vọng Du thầm nghĩ, còn nhớ năm đó cô còn là một đứa trẻ nhút nhát mặc kệ cho những người xung quanh bắt nạt, lúc ấy cô chỉ biết khóc thôi, chỉ có người đó coi cô là bạn còn nói rằng " Nước mắt là thứ quý giá nhất, không nên rơi lệ vì những điều không đáng " " Tôi ghét nhất là những người yếu đuối, suốt ngày chỉ biết khóc "

Người đó cao ngạo, nóng tính nhưng lại cho cô cảm giác đặt biệt nhất trên đời. Đó là lí do cô luôn coi người ấy như một hình mẫu lý tưởng cho bản thân.

Quay về với suy nghĩ hiện tại, cô nói:

" Tên lúc nãy được gọi là Demon, một loài quỷ từ thời thượng cổ. Trăm năm trước đã bị phong ấn nhưng hiện tại chúng đang dần tái sinh " Vọng Du nói đều đều nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra bầu trời đêm kia, sau đó cô quay người lại nhìn thẳng vào mắt Hoài Lâm nói " Đó là vấn đề quan trọng nhất hiện tại, nếu anh có người mà bản thân muốn bảo vệ thì hãy giữ vững tinh thần này, không được phép sợ hãi "

Sau khi nghe những lời Vọng Du nói ra, anh đã có cái nhìn khác về cô. Một kẻ ngạo mạn như Vọng Du lại có thể nói ra những lời như vây sao? Hoài Lâm khẽ cười rồi nói:

" Cô có vẻ có tâm sự nhỉ? "

" Không có gì. Tôi hi vọng anh có thể giữ bí mật chuyện ngày hôm nay vì không có nhiều người có thể bình tĩnh được như anh " Vọng Du nói nếu như nghe kĩ sẽ thấy có một chút cầu xin.

" Không cần cô nói tôi cũng sẽ làm vậy. Nhưng ngoài chúng ta ra còn ai biết nữa không? " Hoài Lâm hỏi 

Vọng Du đi lại trước mặt anh rồi nói " Có, họ cũng như anh tuy đã được cứu nhưng có một số vẫn không thích nghi được nhưng phải bắt buộc thích nghi với cuộc sống này và chung sống với chúng "

Hoài Lâm gật gù như đã hiểu, anh biết tầm quan trọng của việc này nên phải xem chuyện của đêm hôm nay như một giấc mơ. Vọng Du muốn bảo vệ mọi người và anh cũng vậy.

" Tôi sẽ cố gắng hết sức. Hiện tại tôi cũng chẳng biết nên nói gì, hỏi gì và chỉ muốn nghỉ ngơi. Phiền cô đóng cửa lại nhé " Hoài Lâm nói rồi nhẹ nhàng nằm xuống.

" Không cần đuổi "

Vọng Du cũng không thèm nói nhiều với hắn làm gì, cô liền rời khỏi đây ngay. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Hoài Lâm liền mở mắt ra nhìn theo bóng dáng của Vọng Du rời đi qua cửa kính, thầm suy nghĩ thật kĩ những lời cô ấy vừa nói. Sở dĩ đuổi cô đi vì bản thân anh không thật sự bình tĩnh như vẻ ngoài của mình.

" Cảm ơn vì đã cứu tôi "

End chương 6

" Người đó " qua suy nghĩ của Vọng Du là ai ta ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro