Chap 1: Who that?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hình trên là Bảo Bình* 

Mấy nàng bố thí cho ta ít comt 

_______________

L.A - Mỹ

Trên chiếc máy bay được thiết kế đặc biệt chỉ dành cho những người quan trọng thì có một vài người đang ngồi trên đó để bàn bạc, tranh cãi về vấn đề di chuyển. Mặt trời vừa mọc, chưa ngủ đẫy giấc, leader đã lật tung các thành viên khỏi chiếc chăn ấm áp và kéo họ lên ô tô ra sân bay để sang LA.

- Anh Thiên Yết, sao chúng ta phải lên đường sang LA vậy? Không phải là bảo vệ dòng họ Dương ở Zodiac sao? _ Song Ngư thắc mắc khi họ đang ngồi trên máy bay lên đường sang LA.

- Chính phủ nói rằng nghi ngờ người nắm giữ món đồ đó là cháu gái mà ông Dương Bảo An yêu thương nhất trước khi qua đời. Đây là hình ảnh của cô ấy... _ Thiên Yết đưa bức hình về phía các thành viên trong nhóm.

-Thiên Bảo Bình. _ Tất cả cùng đồng thanh,

- Sao không phải họ Dương mà là họ Thiên, kì vậy? _ Bạch Dương ngãi đầu khó hiểu,

- Đồ ngốc, đã nói dòng họ này không có con trai mà. Tất cả đều là cháu ngoại của ông Dương hết. _ Nhân Mã đập thẳng vào đầu Bạch Dương không thương tiếc.

-Mấy anh đừng có cãi nhau - Thiên Bình can ngăn

Tất cả nghe theo lời cô công chúa nhỏ, cùng gật đầu và ngoan ngoãn ngồi lại vị trí của mình. Khi không khí bắt đầu im ắng hơn thì chính cô nàng khuyên mọi người giữ trật tự lại khá tan bầu không khí im ắng này.

-Người này.... quen quen lắm~

-Em biết cô ấy sao? -Song Ngư thắc mắc.

-Bảo....Bảo...Bảo Bình..

Thiên Bình miệng thì lắp bắp, tay thì lấy điện thoại ra tìm kiếm cái gì đó. Tìm thấy những gì cần tìm, Thiên Bình vội đưa ra cho mọi người xem.

-Bộ cô gái này nối tiếng lắm sao??

_______________

Vừa đặt chân đến sân bay LA, họ đã được đưa lên xe và tiến thẳng đến dinh thự nơi cô tiểu thư này sống và học tập. Họ không biết cô gái mang tên Bảo Bình này là ai nhưng với vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười tỏa sáng họ không nghĩ rằng sẽ có bất kì trở ngại gì ở đây.

Bảy người cuối cùng cũng đặt chân đến ngôi biệt thự sang trọng này. Thiên Yết bị cả đám kéo lên để 'cầm đầu' tiến vào trong. Vừa đi đến cánh cửa chính, nó đã tự mở ra. 

- Xin chào, mọi người đến sớm quá.- một người đàn ông cỡ đọ tuổi trung niên tiến đến bắt tay chào hỏi.- Từ lúc tin đồn lan rộng lúc nào tôi cũng lo lắng cho con bé hết. Cảm ơn vì đã đến.

- Không có gì, đây là việc mà chính phủ cần quan tâm và có trách nhiệm bảo vệ. - Thiên Yết ra dáng một người lãnh đạo. - Mà.. xin hỏi ông bà chủ của...

Thiên Yết chưa hỏi hết câu, người quản gia đó đã hiểu ngay anh muốn nói tới điều gì. Người quản gia mời tất cả mọi người ngồi xuống chiếc ghế màu đỏ đặt yên vị giữa phòng khách lớn. Ông ra hiệu cho vài cô người hầu đem trà và bánh ra mời những vị khách quý.

-Các vị thông cảm. Ngoài ngài Bảo An ra, cô chủ không còn có ai là người nuôi dưỡng. À, cô chủ có một người chị nhưng đã lấy chồng và đi mất. Từ khi ngài Bảo An mất thì... Mà các vị cứ yên tâm. Tôi là bạn của ngài Bảo An. Tôi làm việc ở đây mấy chục năm rồi. - Người quản gia mỉm cười hiền hậu.

Sau màn giới thiệu sơ lượt, bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt đến lạ. Song Tử đưa ánh mắt hiếu kì nhìn xung quanh. Căn nhà to như vậy một người ở có phải quá xa xỉ không?

-Các vị thứ lỗi. Cô chủ hiện giờ đang ở trường học. Cô ấy sẽ về ngay thôi.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, tất cả mọi sự chờ đợi đều trong im lặng. Không ái nói với nhau một câu nào. Mặc cho người quản gia đã lánh mặt để cho họ cảm thấy thoải mái nhưng cũng không làm giảm bớt bầu không khí ngột ngạt đang bảo trùm.

15 phút sau, tất cả mọi sự chờ đợi cũng đã được đền đáp. Bên ngoài, những tiếng động đang ngày một to dần. Họ có thể nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi và cả tiếng hò reo ẩm ỉ đến giữ dội. Người quản gia già lại xuất hiện, ông vẩy tay ra hiệu thể là tất cả những cô người hầu nhanh chống hiểu ra sự tình, họ kéo những tắm rèm che đi những chiếc cửa gương to lớn. Khi tấm màn dần hạ hết, E7 có thể thấy rõ đám đông những con người đang hò reo ở bên ngoài.

Người quản gia kéo cánh cửa chính to lớn ra, một người con gái với mái tóc xanh màu thiên thanh gợn sóng , trên người mặt một bộ đồng phục, khuôn mặt thì được che đi bởi chiếc kính râm to. Cô gái đó đang hớt hả chạy vào. 

-Tiểu thư đã về!

Bảo Bình cởi cái kính râm ra để gương mặt xinh đẹp hiện ra rõ ràng hơn.

- Bác Khánh đã nói đừng gọi cháu là tiểu thử mà - Bảo Bình vội thả balo xuống đôi vai gầy gầy của mình rồi đột nhiên đôi mắt xanh ngọc của cô đặt trong tâm chú ý vào 7 con người nãy giờ đang đứng như trời tròng.

Cô thở hắt ra.

- Lại là vệ sĩ sao? Bác Khánh không thấy mấy thứ này là thừa thãi sao? _ Bảo Bình dòm ngó không khí xung quanh.

- Không được hỗn nào. - Ông quản gia nhìn Bảo Bình ra vẻ không hài lòng. - Họ đến đây để bảo vệ con đấy!

Bảo Bình ngoan ngoãn nghe lời, đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa màu đỏ đặt giữa nhà.

- Xin chào, chúng tôi là...- Thiên Bình đang nghiêm túc giới thiệu về mọi người với Bảo Bình thì bị cô cắt ngang.

- Thế này nhá, tôi không muốn biết mấy người là ai từ đâu đến nhưng tôi khuyên các người một điều, đó là tôi không phải là người các người cần bảo vệ đâu. Kim... _ Bảo Bình cũng đang rất nghiêm túc khuyên bảo những người đối diện thì Thiên Yết lại cắt ngang lời cô nói.

- Tổ chức đã yêu cầu chúng tôi đến đây, tất có lý do của nó. Mong cô hãy hợp tác để đôi bên đều có lợi.

Bảo Bình lắc đầu kèm theo một nụ cười. Cô nhẹ nhàng đứng dậy đi đến trước mặt Thiên Yết. Cô nhẹ nhàng phủi phủi lên bờ vai săn chắc của anh kèm theo những lời nói không một chút thương hoa tiếc ngọc.

- Anh! Cái con người khô không khốc, mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó và mở miệng ra là công việc, với lại chấp hành nhiệm vụ này. Anh không có một tí đầu óc nào sao?

Thiên Yết chưa kịp nói lại thì bị mọi cản lại. Đội trưởng của chúng ta lại mất bình tĩnh rồi. 

- Được thôi. Đừng...có...hối hận vì theo tôi đấy. - Bảo Bình ném một nụ cười tinh nghịch về phía E7 nhưng kèm theo một ánh mắt sắc lạnh. Rồi quay lưng đi lên phòng không thèm nhìn lại

Người quản gia thở dài, ông thay mặt cho cô tiểu thư của mình tạ lỗi với E7

-Các vị thông cảm. Từ khi ngài Bảo An mất, tiểu thư không còn tin ai nữa.

-Bọn cháu hiểu mà - Sư Tử thay mặt mọi người trả lời

Người quản gia dẫn mọi người lên và chỉ phòng cho E7. Vừa đi ngang qua căn phòng có cánh cửa màu hồng. Với đôi tai tình tường của mình, Song Tử đột nhiên nghe thấy một giọng hát rất nhẹ dàng và êm dịu. Nó lôi cuốn anh....

-Song Tử ! Đang đi tự nhiên anh biến đi đâu vậy? - Thiên Bình từ đâu xuất hiện kéo anh ra khỏi những dòng suy nghĩ mong lung.

Song Tử mỉm cười nhìn Thiên Bình rồi đi theo cô. 

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro