Chap 2: Nguy hiểm!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hình trên là Kim Ngưu*

Như bình thường :) cho ta ít comt nha 

____________________

L.A - Mỹ

- Thiên Bình, em ăn cái này đi. _ Song Ngư nhẹ nhàng gắp thức ăn cho cô, rồi anh chàng quay qua ôm ấp Nhân Mã đang ngồi ăn bên cạnh

Bạch Dương nhìn Song Tử đầy khinh bỉ, đúng là trai gái già trẻ cũng không tha rồi  gặp một miếng thịt to bự cho vào miệng.

E7 hình như đã không còn ngại ngùng khi ở đây nữa. Cũng phải thôi, nhiệm vụ họ đến đây là bảo vệ cho cô tiểu thư ngang ngạnh đó. Khi cô ấy ở nhà thì có nguy hiểm gì đâu. Cũng phải relax, xả stress một tí. 

Đang ngồi ăn một cách im lặng không giống như những con người nhí nhố kia, Thiên Yết bỗng bị thu hút bởi cuộc nói chuyện ở cầu thang của người quản gia già và cô người hầu.

- Thưa ông, cô chủ không chịu ăn.

Người quản gia thở dài ngao ngán.

-Một ít tiểu thư cũng không đụng vào sao? 

Thấy cái lắc đầu của cô người hầu, người quản gia chán nản ra hiệu cho cô đem khanh thức ăn đi dọn. Cô người hầu vâng lệnh đem vào trong bếp, vừa đi ngang qua bàn ăn- nơi E7 đang tận hưởng bữa tối của mình thì cô đã bị Bạch Dương ham ăn kéo lại.

-Chị không ăn thì cho bọn này chứ! Làm gì đổ một khanh như thế này! Uổng quá!

Cô người hầu chưa kịp giải thích thì chàng ta đã bê khanh thức ăn đó để trước mặt mình. Song Tử ngồi cạnh đánh cho cậu mấy cái vì tội ham ăn. Cô người hầu bối rối không biết làm cách nào, thấy vậy Thiên Yết mới lên tiếng.

- Thức ăn của tiểu thư đấy! Cậu dám sao? Không khéo bị đuổi việc bây giờ.

-Đùa! Bộ cô ta không sợ chết đói sao mà đổ cả khanh này chứ! - Bạch Dương phản bác.

Bữa ăn yên bình, bình yên chỉ kéo dài trong phút chốc. Tiếng động khá to và nặng nề ở ngoài cửa đã cắt đứt chuỗi không gian an bình này. E7 vội vàng chạy ra phòng khách xem thử có chuyện gì. Trước mắt họ là cánh cửa chính to lớn đang bị thứ gì ngoài kia làm cho biến dạng, hình như có ai đó muốn xong vào thì phải. 

Thiên Yết nhìn sang Song Ngư ra hiệu. Song Ngư gật đầu ngay. Anh bắt đầu phân tích mọi chuyển động và diễn biến xung quanh. 

Từ trên lầu, người quản gia già hớt hải chạy xuống, ra lệnh cho mọi người bằng mọi cách không được để cho những thứ bên ngoài xâm nhập được vào đây. Nhưng có lẽ là vô ích....

- Không xong rồi, cánh cửa sắp bị phá! - Song Ngư lên tiếng cảnh báo.

Mọi người lo sợ bắt đầu tản ra riêng người quản gia già đó vẫn đứng trụ lại , ông phải bảo vệ cô chủ. Với sức mạnh đáng sợ từ bên ngoài, cánh cửa bật tung ra một cách không thương tiếc kéo theo người quản gia đó ngã xuống. Từ bên ngoài, một hình dáng cao to khoác lên mình một bộ đồ đen huyền ảo, tay cầm khẩu súng được cho là hiện đại nhất. Hắn ta nhếch mép nhìn xung quanh, nhẹ nhàng tiến tới. Hắn dùng chân mình đạp mạnh lên thân thể yếu đuối của người quản gia đó rồi chỉa khẩu súng ngay thái dương của người quản gia già.

- Bác Khánh lâu quá không gặp!! Con mèo nhỏ nhắn của ta đang ở đâu

- Ngươi xuất hiện ở đây làm gì! Đồ lừa đảo!

Hắn dằn chân mạnh hơn nhìn người quản gia bằng ánh mắt sắc lẽm hơn.

-Im đi lão già! Ta cho lão xuống gặp lão già kia luôn!

Nói rồi, hắn lại mỉm cười. Ngón tay hắn từ từ tiến lại gần hơn còi súng.

"Đùng" 

Một tiếng lãnh lót vang lên khiến người ta chột dạ. Khi làn khói súng vừa tan hết, hắn mỉm cười để xem thành quả vừa đạt được của mình nhưng sao chân mày của hắn cong lại tỏ vẻ không hài lòng đến vậy...

- Cái gì! - Hắn đưa đôi mắt sắc lẽm nhìn những người trước mặt mình.

Trước đó, khi hắn ta chuẩn bị bóp còi, Song Tử đã nhanh chống cứu được người quản gia đó. Sở trường của anh mà. Người ta hay gọi anh là bóng ma bởi vì tốc độ của anh chỉ có gió mới theo kịp.Quay ngược trở về "trận địa"

Cái tên đen xì đó tức giận nã súng vào E7 nhưng hắn đâu biết rằng có một tay súng cự phách đang ở ngay đây.Nhanh hơn hắn một bước, Thiên Yết đã ngắm trúng cánh tay cầm súng của hắn. Khẩu súng từ tay hắn ta rớt xuống đất tạo nên một tiếng động khô khốc.

-Các người là ai - hắn ta nghiến răng, gặn lên từng tiếng

- Tụi ta là E7 các người muốn gì! - Bạch Dương lên tiếng đáp trả

-HỪM! E7 à.. chỉ là một lũ ranh con! - Hắn lại cười, nụ cười đầy khô khốc khiến ai cũng phải rùng mình. Hắn vội phẩy tay một cái, không biết từ đâu nhiều tên tay sai của hắn xuất hiện tham gia vào "trận chiến" này.

Bạch Dương giở ra những chiêu võ của mình để đánh bại bọn chúng. Nhưng bọn chúng quá đông nên tất cả thành viên nam còn lại của E7 cũng tham gia vào. Còn Thiên Bình đã đưa người quản gia đi trốn để chữa vết thương cho ông.

Lợi dụng lúc E7 không để ý, hắn ta vội lao lên những bậc thang để tiến lên lầu. Với độ nhanh nhạnh của mình, Song Ngư đã bắt bài được ông ta, anh liền nhanh chóng báo cho leader

-Thiên Yết hắn ta đang tìm cách lên lầu !

Nghe Song Ngư báo cáo sự tình, Thiên Yết vội chạy theo ngăn hắn lại.

Hắn đi đến giữa cầu thang, nụ cười trên khóe miệng của hắn khẽ đưa lên. Không cần tìm, con mèo nhỏ bé của hắn cũng xuất hiện. Đúng là ngoan quá! Hắn từ từ tiến về phía trước với nụ cười ghê rợn trên môi.

-Thiên Nhân, anh muốn gì - Bảo Bình đi giặt lùi về phía sau hình như cô xuất hiện không đúng lúc thì phải.

Hắn ta không trả lời cô chỉ nhìn cô mà cười. Khi đã bắt kịp Bảo Bình, hắn đưa bàn tay thô ráp của hắn vờn nhẹ lên má của cô. Trước khi bắt đi hắn phải chơi đùa một chút đã nhỉ.

-Chị tôi đâu! - Bảo Bình gạt tay hắn ra khỏi người mình cô nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định và đầy căm thù.

Hắn bổng cười lớn khi cô nhắc đến chị mình. Tại sao hắn lại người, chuyện đó vui vậy sao?

-Mèo nhỏ à! Em lo lắng cho cô ta làm gì! Một người yếu đuối như cô ta chắc đã bị giam cầm ở đâu đó!- Hắn nói rồi đưa bàn tay của mình lên cổ của cô khẽ khóa chặt.

Thiên Yết đã đuổi kịp hắn nhưng hình như tình hình trước mắt của anh không được ổn cho lắm. Lợi dụng lúc hắn đang gián tầm nhìn vào Bảo Bình, anh khẽ đưa súng chuẩn bị ngắm bắn nhưng không hiểu sao hắn ta lại lanh đến như vậy. Dường như hắn đã phát hiện ra anh, hắn vội đưa Bảo Bình ra làm bia đỡ đạn.

- Ngươi cũng nhanh nhạnh lắm nhưng còn kém xa nhóc ạ! Tại sao ngươi lại phá đám cuộc nói chuyện tình cảm của bọn ta cơ chứ! - Hắn ta vừa nói vừa siết chặt cổ của Bảo Bình hơn.

Thiên Yết đang lưỡng lự. Một phần anh rất muốn bắn, một phần lại sợ làm cho cô bị thương. Phải làm như thế nào cho đúng đây?

Không biết từ đâu, Song Tử xuất hiện ngay sau lưng hắn. Anh ra hiệu cho Thiên Yết từ đằng xa. Người ta gọi anh là bóng ma đúng là không sai. Và lí do anh ở đây là vì Song Ngư đã kêu anh tìm cách yểm trợ cho Thiên Yết, công nhận Song Ngư nhà ta phân tích chuẩn sát như vậy.

Không chỉ Thiên Yết nhận được ám hiệu của Song Tử không đâu, qua đôi mắt xanh của Thiên Yết, Bảo Bình có thể thấy rõ kế hoạch của hai người này. Cô ra sức đạp thật mạnh vào chân hắn. Ngay lúc đó, Song Tử từ phía sau đánh vào gáy của hắn. Chịu đòn từ hai phía, hắn đau đớn, buông lõng Bảo Bình ra. Một con người gian manh như hắn không thể để kế hoạch của E7 diễn ra suôn sẽ như vậy được. Hắn còn kịp tay ném Bảo Bình xuống dưới cầu thang. Hàng động của hắn nhanh đến nỗi không ai có thể lường trước được.

-Không! - Song Tử không kịp chụp lấy tay của Bảo Bình và cứ thế ... cứ thế để mặc cô rơi như vậy sao?

Thiên Yết trừng mắt nhìn hắn và bắn những phát súng đầy tức giận. Hắn trúng đạn nhưng vẫn không si nhê một chút nào. Hắn là quỷ ư?

Bỗng một tiếng sao từ dưới vang lên nghe thật du dương thật êm tai thấy lạ. Nhưng sao hắn trong nhìn có vẻ đau khổ thế!? Lạ thật vài phát súng không si nhê chỉ một tiếng sáo làm hắn quằn quại như thế! Hắn ta ôm lấy đầu lăn xuống cầu thang một cách khổ cực. Tiếng sáo đó làm đầu hắn muốn nổ tung ra.

Vùng vằn thoát khỏi đó, hắn rút quân không quên gằn lên một tiếng đầy kinh dị.

- Lấy đâu ra cây sáo hay vậy? - Nhân Mã nãy giờ đứng sau lưng chủ nhân của tiếng sao hết sức ngạc nhiên.

Chuyện là như thế này, lúc nãy hết sức tình cờ Nhân Mã đứng ngay dưới cầu thang thế là anh trở thành tấm đệm miễn phí cho Bảo Bình.

-Mọi người có sao không? - Song Tử và Thiên Yết đi xuống để xem tình hình như thế nào?

Mọi người đều ra hiệu là mình ổn. Người quản gia già chạy ra 

-Cô chủ không sao chứ! 

-Cháu không sao! - Cô lạnh lùng bỏ đi lên lầu. Lúc này cô cần yên tĩnh và cần ở một mình.

Thiên Yết đưa ánh mắt kì lạ nhìn cô một cách khó hiểu.

-Thái độ gì vậy! Người ta bảo vệ mà... - Sư Tử cau mày

-Các vị thông cảm. Cô chủ không phải như vậy đâu! Các vệ sĩ trước đây đều lâm nạn trước hắn ta.Vậy nên cô chủ không muốn thấy mọi người phải đỗ máu vì cô ấy đâu! Từ trước tới giờ cô ấy không dùng đến cây sáo đó đâu!

Ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên thể hiện rõ trên khuôn mặt của từng thành viên của E7.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro