Chap 3 : Trung Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình trên là Thiên Yết

---------------------

Ngay sáng hôm sau E7 cùng nhau theo Bảo Bình đến trường đại học. Dù là một nhóm đặc vụ nhưng vẻ đẹp và phong cách của E7 đều khiến mọi người phải ngước nhìn. Họ đẹp trai, phong độ như một người nổi tiếng khiến cho các sinh viên đều la hét ầm ĩ.



- Woa...Em thích làm nhiệm vụ trong trường học. - bản năng cansanova của Song Tử trỗi dậy.



- Hóa ra vẻ đẹp của mình vẫn không thay đổi. – Sư Tử cũng hất tóc lên tự tin.



- Mấy đứa dẹp ngay mấy cái sự ảo tưởng ấy lại đi – Nhân Mã đánh cho mỗi đứa một cái cho chừa.




Thiên Bình ở bên cạnh lắc đầu bó tay với mấy con người tự tin quá độ. Còn Thiên Yết thì lúc nào cũng nghiêm túc trong khi làm nhiệm vụ nên luôn đi sát bên cạnh Bảo Bình.



Bảo Bình chợt dừng lại khiến cả "đoàn tùy tùng" ở phía sau dừng lại theo. Bảo Bình đưa ánh mắt khó chịu nhìn ra đằng sau, mấy người này làm cô phát ngán. Mấy người kia nhìn thấy vậy ra vẻ vô tội như chưa có gì xảy ra.



- Làm vệ sĩ cho tôi mà cứ như đi thi tuyển người nổi tiếng ý. Cúi đầu xuống mà đi. - Bảo Bình lắc đầu chán nản.



Cô nàng hất đuôi tóc về phía sau tiếp tục bước đi.



- Ya! Con nhỏ này, muốn chết sao? – Song Tử tức giận quay sang than vãn với Song Ngư.


Gặp mấy người kia thêm giàu vào lửa càng làm Song Tử tức càng thêm tức. Chỉ là tội nghiệp Song Ngư vô tôi bị anh chàng kia trút giận lên người. Thiên Bình lay lay Nhân Mã can ngăn hai người đó lại nhưng Nhân Mã đã bó tay từ lâu. Sư Tử và Bạch Dương thích thú vỗ tay hoan hô. Thiệt không hiểu nổi mấy người này đứng giữa đường. Còn Thiên Yết thì biết rằng anh em của mình hơi quá nhưng có phải cô gái đó nói quá nặng lời hay không. Anh lắc đầu ngao ngán, ấy chết, anh mãi suy nghĩ mà quên mất việc cần làm. Anh nhìn xung quanh,  nhìn ngang nhìn dọc, hết nhìn qua trái lại nhìn qua phải. Chuyện lớn rồi!!! Không để ý một tí đã bay hơi mất tiêu, không biết cô ta có phải là người không. Thiên Yết thở dài.

-Này, mấy người kia. Bảo Bình biến mất rồi.

-----------------------

Chẳng mấy chóc mọi người đã chia nhau ra tìm. Tại cái trường học rộng lớn này thì tìm ở đâu đây chứ.


- Thiệt tình, tại anh Song Tử hết đó! 


Song Tử gải đầu nhận tội. 


-Qua đây đi! - Bạch Dương từ xa ra hiệu cho Thiên Bình và Song Tử lại chỗ của mình đang đứng. 


-Phòng học nhạc sao? Tới đây làm gì?


-Ừm. Không phải cô ta là ca sĩ sao? Chắc hay lui tới đây. Ở đây chờ thử.


------------------------

Thiên Yết chạy quay hết cả khu sau của trường mấy vòng liền mà chẳng thu được kết quả gì cả.

-Xin chào? - Tiếng nói vang lên từ phía sau khiến anh giậc mình. Theo phản xạ của một người vệ sĩ chuyên nghiệp, anh thủ sẳn những chiêu phòng thủ cơ bản. Nhân thấy người đó là ai, anh vội thu người lại.



- Có phải cô hơi quá hay không? _ Thiên Yết thẳng thắn đối diện với cô.



Bảo Bình nghiêng đầu nghịch ngợm, tay mân mê lọn tóc phía sau.


- Tôi đã nói rõ ràng thế rồi. Đúng là chúng tôi cần được bảo vệ nhưng tôi không nghĩ rằng mình nằm trong danh sách đó. - Bảo Bình nói,



- Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, tổ chức chưa bao giờ phán đoán sai lầm cả. Cô có thể giao cho chúng tôi món đồ đó. Vậy thì E7 sẽ không cần bảo vệ cô nữa. 



- Tiếc thật., tôi không giữ nó thì sao giao ra được. Mà đấy không phải là món đồ đâu? Tôi nghĩ anh nên dùng từ chuẩn một chút. - Bảo Bình dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Thiên Yết.



- Vậy thì chúng tôi cần bảo vệ cô. - Thiên Yết vẫn cương quyết.


-Vậy thì tùy anh thôi ~


Bảo Bình quay bước tiếp vì cái thái độ cương quyết của người đối diện. Ai đời có người khuyên không thèm nghe mà cứ giữ khăng khăng ý kiến của mình cơ chứ? Sao cô ghét cái loại người này thế không biết nữa.

...



Bắc Kinh - Trung Quốc


Đang đi trên đường để mua sắm vài thứ Xử Nữ bị một đám người đuổi bắt khiến cô phải chạy suốt một quãng đường dài. Nhừng vì sức khỏe không cho phép điều đó nên chị sau 3 con đường Xử Nữ đã bị bắt bởi một đám người.



Trong một căn phòng khách sạn sang trọng nhất của Trung quốc, Xử Nữ đang chìm sâu vào trong giấc ngủ bởi thứ thuốc mê liều cao. Nhưng đâu đó trong tiềm thức có ai đó gọi tên cô rất thảm thiết và tuyệt vọng.



Trong giấc ngủ cô nhìn thấy một không gian tối om không chút ánh sáng. Xử Nữ chỉ nhìn thấy một vài thứ đang chuyển động trong bóng tối với khẩu súng. Cảm giác như lồng ngực bị bóp nghẹn lại trong sợ hãi, Xử Nữ gọi tên ai đó trong giấc mơ.



- Chị Kết......Giải.....Bình.....



- Đừng.... 


 Hai tiếng hét đều vang lên. Ngọn lửa bùng cháy chính là hình ảnh cuối cùng mà Xử Nữ nhìn thấy trong giấc mơ. Cô ngồi bật dậy trong nỗi sợ hãi và lo lắng. Chân cô đang chảy máu mà không có bất kì vết thương tích nào.



- Chị ơi.... - đang khóc nức nở gọi tên ai đó thì điện thoại vang lên. Nhìn số điện thoại trên màn hình Xử Nữ lập tức nghe máy.



- Không sao, con bé chỉ bị thương ở chân thôi. Bác muốn con đến đây được chứ? - một giọng nam đứng tuổi vang lên.



- Vâng. - Xử Nữ nhẹ nhàng dập máy trong lo lắng. Nhìn quanh căn phòng Xử Nữ biết chắc đây là khách sạn và chẳng tên tội phạm nào bắt cóc cô và dốt vào khách sạn cả.



- Lại nghịch ngợm nữa rồi. - Xử Nữ lắc đầu và gọi điện cho ai đó đến đón cô.


...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro