Chương 6 : Người Chơi Thứ 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư giật mình tỉnh giấc bởi những âm thanh lạ, vội ngồi dậy thắp ngọn đèn trên bàn. Cô ngước nhìn lên chiếc đồng cổ, phát hiện bây giờ chỉ mới hơn ba giờ sáng.

- Tiếng gì vậy nhỉ ?

Song Ngư bước xuống giường, xỏ vào đôi dép dưới chân, cầm theo cây đèn dầu. Tiếng động phát ra từ phía cửa nhà, cô đã có một số suy nghĩ gì đó. Tranh thủ vơ luôn cây chổi ở ngay gần cầu thang, thận trọng bước tới mở cửa.

- Là ai ?!

- A ! Là tôi là tôi !

- Watson ? - Song Ngư nhìn người đàn ông lọ mọ trước cửa nhà mình có nét mặt hoảng hốt cùng đôi tay giơ lên đầu hàng. - Anh làm cái gì ở đây vào giờ này ?

- Tôi vừa cùng Holmes ở sở cảnh sát về, vô vình lúc bước xuống cây viết của tôi lăn đâu mất nên đã đi tìm. - Ma Kết nói. - Chỉ là di dời đồ đạc để kiếm nên có thể gây ra một số tiếng ồn, thật xin lỗi quá, đã phá giấc ngủ của cô.

- Sở cảnh sát ? Hai người làm gì mà ở đó lâu đến vậy ?

- Chúng tôi sẽ giải thích cho cô sau, madam Hudson. - Song Tử từ xa đi tới. - Watson, cây viết của anh đây. Nó lăn vào bụi cây trước nhà.

- Cảm ơn nhé ! Cây viết này được hiệp hội y tế tặng hôm nay, tôi quý lắm đấy ! - Ma Kết cười, nâng niu cẩn thận cất cây viết vào túi. - Mất nó thật không biết làm sao.

- À mà Watson này !

- Hửm ? Gì thế ?

- À thôi, không có gì... - Song Tử chỉ là vừa rồi cảm giác được hình như cây viết đó khi cầm lên dường như có chút lạ nhưng rồi lại nghĩ chắc là do cấu trúc của mấy cây bút kiểu cũ thôi.

3 giờ 45 phút sáng, căn nhà số 221B đường Baker vẫn còn sáng đèn.

- Giờ giải thích mọi chuyện cho tôi được rồi chứ, hai quý ngài lén lút ? - Song Ngư tự châm cho mình tách trà nóng vừa chuẩn bị, ánh mắt thăm dò nhìn cả hai chằm chằm. - Tại sao cả hai lại về trễ ? Và hai người đã điều tra tới đâu rồi ?

- À thì, chúng tôi có vướng vào một số rắc rồi. - Song Tử nói. - Ý tôi là, chỉ có tôi.

- Tại sao ? Cả hai rõ ràng là đi chung, tại sao chỉ có mình anh vướng vào rắc rối ?

- Tại vì tôi bị bệnh viện gọi đột xuất nên Holmes đã đi điều tra một mình, à không, cùng với em gái cậu ta. - Ma Kết nói, một bộ dáng ủy khuất. - Tôi chỉ biết được là hình như họ vướng vào một vụ án mạng, trên xe cậu ta cùng con nhỏ kia lại cứ nói ấp mở, tôi cũng chẳng rõ sự tình. Holmes à, rốt cuộc cậu coi tôi là cộng sự số 1 hay con bé kia mới là cộng sự số 1 chứ hả ?

- Tất nhiên là anh rồi Watson. - Song Tử vuốt vuốt tay người kia. - Tôi sẽ nói điều này với hai người, tôi đã tìm ra "vụ án lớn" mà chúng ta cần phải giải quyết.

Song Ngư nhướn mày nhìn anh. Cả Ma Kết cũng thôi bày ra cái bộ dáng không phù hợp độ tuổi kia ra, ngạc nhiên túm lấy tay Song Tử.

- Thật hả Holmes ?? Ôi, cậu giỏi quá vậy ! Cậu dụ được lão giáo sư già kia xuất đầu lộ diện rồi sao ?!

- Lão giáo sư già ? - Song Ngư mím môi. - Ý anh là giáo sư Moriaty ? Không lẽ trò chơi này muốn chúng ta phá giải những vụ án làm ăn phi pháp của ông ta ?

- Không, không phải ! - Song Tử vội nói. - Gần giống như giáo sư Moriaty, hắn là bóng tối của khu vực London này. Vụ án mà chúng ta cần phá giải, đó là Jack The Ripper !

- Jack The Ripper ?! - Song Ngư trợn tròn mắt, ly trà trên tay cô suýt là không thể giữ vững. - Ý anh là gã đồ tể nguy hiểm tàn bạo bí ẩn bậc nhất lịch sử loài người đó sao ?

Song Tử gật đầu, sẵn tiện đem cái cằm sắp sửa rớt xuống đất kia của Ma Kết nâng lên.

- Nhưng...nhưng họ muốn chúng ta điều tra cái gì ở hắn ?! - Ma Kết khôi phục lại tinh thần, sốt sắng hỏi. - Điều tra thân phận thật sự ? Ôi không, nếu là vậy thì chúng ta bó tay thật đấy ! Hắn là một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử mãi mãi không có lời giải đáp mà !

- Tôi biết, cho nên tôi và thanh tra Lestrade đã thảo luận về vấn đề này. - Song Tử nghiêm giọng nói. - Lestrade và tôi cho rằng, Jack Đồ Tể nằm trong số 25 người chơi.

- HẢ ?!! - Ma Kết suýt chút đã nhảy dựng lên. - Thật sao ?!!

- Chỉ là giả thuyết, nhưng nó không phải là không hợp lí đúng không ? - Song Tử chống tay lên cằm. - Jack là bí ẩn tăm tối nhất vĩnh viễn không lời giải đáp, chủ trò chơi không thể nào bảo chúng ta tìm ra hắn giữa mấy vạn con người London được. Cho nên khả thi nhất, Jack Đồ Tể của trò chơi này có thể nằm trong số 25 người chơi, và nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra hắn là ai.

- Vậy chắc chắn cậu không phải là Jack Đồ Tể rồi ! - Ma Kết nói. - Cậu là nhân vật trợ giúp của tụi tôi mà, ngài Sherlock Holmes đáng kính.

- Nhưng làm sao anh biết "vụ án lớn" là vụ án của Jack Đồ Tể ? - Song Ngư hỏi. - Là anh đoán vì khoảng thời gian vô tình trùng hợp, có người nói, dòng chữ trên thư hay là do đã có chuyện gì xảy ra ?

Song Ngư này trông trầm tính hóa ra cũng không phải người đơn giản, cô ấy thực sự thông minh. Thì ra cô ấy đã nghi ngờ chữ ký viết tắt trên lá thư úa vàng đó từ lâu rồi.

- Thực ra tôi đã đụng độ với hắn sau khi hắn giết nạn nhân đầu tiên theo đúng trong lịch sử. - Song Tử nói. - Gem nói với tôi, người đó là Jack The Ripper.

- Hắn đã giết người rồi sao ? - Song Ngư ngạc nhiên.

- Ừ, Mary Ann Nichols. - Song Tử nhẹ hẳn giọng đi. - Người vào vai đó là cô Leo Batheny...

- Ôi chúa ơi... - Song Ngư đưa tay lên che miệng, đôi mắt xanh lơ đượm nét buồn.

- Leo Batheny...A, tôi nhớ rồi ! Có phải là cô gái tóc đỏ ngồi kế tôi hôm trước không ? - Ma Kết hỏi. - Cái cô mà ăn mặc phong cách rock rock ấy !

- Là cô ấy.

- Cô gái đó cũng là một cô gái đẹp. - Ma Kết thở dài. - Tiếc là hồng nhan bạc phận.

- Nhưng...nếu bị giết thì sẽ chết thật ư ? - Song Ngư hỏi.

- Tôi không nghĩ vậy đâu, có thể ai bị hạ sẽ bị game over thôi. - Song Tử nói. - Đừng lo lắng, đây chỉ là một trò chơi thôi mà !

Song Ngư nghe vậy thì không hỏi gì nữa, ánh mắt cô dán lên tách trà trên tay, bóng hình phản chiếu dưới màu nâu đỏ ấy phẳng lặng.

Không biết vì sao, cô cảm thấy lòng vẫn không yên ổn.

Mặt trời ló dạng sau áng mây vừa hình thành, những tia nắng bình minh chiếu rọi qua từng khung cửa sổ. Song Tử chỉ vừa mới ngủ được chừng hơn 2 tiếng, nhưng cơ thể lại không có cảm giác mệt mỏi quá nhiều. Có thể là vì anh đã quen với chuyện này, cũng có thể là cơ thể của Sherlock Holmes đặc biệt tốt.

Cộc cộc !

Tiếng gõ cửa vang lên, Song Ngư bước vào sau khi được sự ưng thuận của Song Tử. Vẫn là bộ đồ quen thuộc thường thấy, luôm tươm tất và gọn gàng.

- Bữa sáng đã có, anh có muốn ăn luôn không ?

- Có, cảm ơn cô. - Song Tử thắt lại chiếc carvat trên cổ mình. - À mà, Watson đâu rồi ?

- Tôi lúc nãy vừa đi ngang qua phòng, anh ta hình như vẫn còn ngủ. - Song Ngư chỉ vào lỗ tai mình. - Ngáy rất to.

Song Tử cười gượng cho qua.

Bữa sáng ngon lành đơn giản được Song Ngư chuẩn bị vẫn còn bốc khói nghi ngút, Song Tử thưởng thức nó với một ly trà sữa Anh Quốc thơm nồng đượm. Nhìn ra cửa sổ, nơi có một cành cây chĩa ngang qua và những chiếc lá còn đọng sương sớm. Anh chợt nghĩ về vụ án, hôm qua Song Nhi đã bảo sẽ giúp anh lo việc điều tra Đại Tá Moran, có lẽ sẽ sớm biết thêm được gì đó. Nào, anh cần phải đợi Ma Kết tỉnh dậy để còn bàn với anh ta cho vụ điều tra manh mối sắp tới.

- A Holmes ! Thật xin lỗi quá, tôi dậy muộn ! - Ma Kết vừa đâu chạy vào, một bộ dáng ngái ngủ lôi thôi xốc xếch rất mất hình tượng. - Có phần cho tôi không ?

Ý của Ma Kết chính là đang hỏi về phần ăn sáng. Sau khi câu hỏi đó vừa chấm dứt, Song Ngư từ bên trong đi ra, tay bưng thêm một khay thức ăn.

- Tất nhiên là có, quý ngài lôi thôi. - Cô đặt nó ngay trước mặt Ma Kết, đôi mắt xanh híp lại nhìn anh ta. - Tôi không dám bỏ đói anh. Nhưng trước khi ăn sáng, tôi muốn anh lập tức chỉnh trang lại cái bộ dạng khó coi này. Anh có 3 phút, quá thời gian thì coi như mất phần ăn.

Ma Kết nghe vậy thì liền phóng vèo đi mất hút. Song Tử nhìn theo bóng dáng vừa chạy đi, rồi lại nhìn sang Song Ngư, anh bắt gặp thấy cô đang mỉm cười - thứ mà trước giờ anh chưa bao giờ thấy trước đây ở vị chủ nhà đáng kính này.

- Anh ta là một tên ngốc. - Song Ngư nói. - Đúng không ?

Song Tử không thể phản bác điều đó, cười nhẹ đáp lại cô.

Ma Kết quay lại sau đúng 1 phút 30 giây không hơn, vội vã giữ chặt cái khay như sợ Song Ngư sẽ đem nó đi thật.

- Cô ấy chỉ đùa thôi, không ai giành với anh đâu ! - Song Tử bật cười.

- Tôi không chắc đâu nhé ~ Song Ngư bâng quơ.

- Cậu thấy chưa Holmes ? Phụ nữ là những người nói không là có, lật lọng rất nhanh ! - Ma Kết trừng mắt nhìn Song Ngư. - Tâm địa xấu xa của cô tôi đã nhìn ra, đừng hòng cướp của tôi, tôi rất đói !

Song Ngư nhướn cao mày, nhún nhún vai bất đắc dĩ. Ma Kết bắt đầu dùng bữa sáng, thi thoảng lại liếc liếc cô nàng. Song Tử nhìn hai con người trước mặt, cảm thấy mình rất no comment.

Nhưng mà, nhốn nháo thế này một chút vẫn rất tốt, cảm giác thật bình yên.

Trước khi cơn bão tới, bao giờ trời cũng nắng rất đẹp. Chỉ là khi đột ngột chuyển tiết, con người ta vẫn chưa thể thích nghi được, càng không thể ngăn cản từng đợt sóng gió.

- Báo đây, báo mới đây !

Chuyện tối ngày hôm qua đã lên trang nhất bìa báo London News với tiêu đề nổi bật : "Kẻ đồ sát trong đêm đầy bí ẩn đã ra tay sát hại một người phụ nữ sống ở khu Whitechapel một cách tàn bạo. Mặt của nạn nhân đã bị ma sát đến bầm tím biến dạng, phần cổ bị cứa gần như đứt lìa, bụng bị rạch tươm và mổ sâu, thiếu mất một vài phần nội tạng. Là do hận thù cá nhân hay vì một nguyên do nào đó khác ? Liệu hắn sẽ còn tiếp diễn tội ác này hay không ?"

Không cần nói cũng biết chuyện này sẽ khiến London dậy sóng, toàn thể người dân sẽ rơi vào trong bất an và lo sợ.

- Cho một tờ ! - Ma Kết gọi với lại bé gái giao báo vừa chạy ngang qua. Cô bé nghe gọi liền hớn hở chạy lại, đưa trước mặt anh một tờ báo.

- Của ngài đây ! Một shilling !

- Đây, của cô bé. - Ma Kết đưa tiền cho cô, nhưng khi thấy rõ ràng gương mặt cô bé, anh khựng lại. - Em là...Taurus Lenna phải không ?

- Là Taurus Leoneh, nhưng giờ em là Vera Evans, một cô bé giao báo mà thôi. - Kim Ngưu cười. - Còn ngài, Capricorn Terdiurs phải không ạ ? Ngài đang là nhân vật nào thế ?

- À, tôi là John Watson, chắc hẳn em biết bác sĩ Watson chứ ? - Ma Kết xoa mũi.

- Em tất nhiên biết ! - Kim Ngưu mắt sáng rỡ lên. - Bác sĩ Watson ở đây có nghĩ là ngài Holmes cũng ở gần đây phải không ạ ?

- Ừ, cậu ấy ở đằng kia kìa ! - Ma Kết giơ tay vẫy cao, gọi í ơi. - Holmes ! Qua đây chút !

Song Tử ở đằng xa nghe thấy Ma Kết gọi mình, liền đi tới.

- Có chuyện gì sao Watson ?

- Đây, tôi tìm thấy một người chơi nữa rồi nè ! - Ma Kết đẩy lưng Kim Ngưu tới.

- Ôi, là anh đẹp trai hôm bữa nè ! - Kim Ngưu hớn hở nói. - Anh Gemini phải không ạ ? Không ngờ anh lại chính là Holmes đấy ! Thích quá đi mất !

Đột nhiên ở đâu xuất hiện một cô bé như "fan hâm mộ cuồng nhiệt" khiến Song Tử cảm thấy hơi khó xử.

- Em là Taurus Leonah nè, anh nhớ không ? - Kim Ngưu nắm lấy tay anh. - Nhưng giờ em là Vera Evans rồi, một cô bé giao báo nhỏ bé thôi. Tuổi của em trong trò chơi này này giảm mất năm con số, thành ra em còn có 14 à. Anh thấy em có phải hơi lạ không ? Là do cơ thể của em bị nhỏ đi đấy !

- Thôi thôi, tụi anh hiểu mà Vera ! - Ma Kết giải vây cho Song Tử bằng cách đem cô bé kia tách ra. Cái miệng Kim Ngưu thật đáng sợ, cứ mãi liên miên. - Tụi anh hiện tại đang rất bận vì phải điều tra "vụ án lớn" nên không có thời gian ở đây, xin lỗi em nhé !

Dứt lời, Ma Kết kéo tay Song Tử chạy biến, để lại Kim Ngưu ngơ ngác với chồng báo trên tay.

- Mình cũng muốn giúp họ quá...A ! Có cách rồi !

Kim Ngưu bé nhỏ cười vui vẻ chạy đi, sẵn tiện ghi nhớ luôn vị trí nhà 221B.

- Con bé đó nói nhiều khiếp ! - Ma Kết bĩu môi. - Nếu chúng ta không vội rời khỏi, tôi dám chắc là cô ta sẽ nói cả ngày.

- Đừng bận tâm về cô ấy nữa ! - Song Tử xoa xoa mu bàn tay của mình. - Hôm nay chúng ta cần phải điều tra thêm về gã Jack Đồ Tể đó !

- Thế chúng ta đi đâu đây ? - Ma Kết hỏi. - Tìm những người chơi khác cũng không dễ đâu !

Song Tử vừa định mở miệng trả lời thì có một thứ khác thu hút ánh mắt của anh, là một tờ poster lớn được dán trên bức tường gần đó. Bức ảnh chụp một quý cô rất xinh đẹp, dáng người thanh thoát trong bộ váy Âu Cổ sang trọng. Đôi mắt đỏ sắc sảo ẩn đằng sau chiếc mặt nạ lông vũ, đôi môi đỏ cười mê hoặc - vừa bí ẩn vừa quyến rũ khiến con người ta không sao rời tầm mắt.

- Holmes, anh đang nhìn gì vậy ? - Ma Kết quơ quơ tay trước mặt anh. 

- Cái kia. - Song Tử chỉ tay vào tờ poster. Ma Kết cũng đã nhìn thấy nó, lặng im nhìn tấm hình của cô gái xinh đẹp.

- Thế nào ? Có phải là thấy rất đẹp không ? - Song Tử nhận thấy cộng sự đáng kính kia của mình nhìn mỹ nhân trên ảnh chằm chằm, nổi hứng trêu chọc. - Anh thích rồi chứ gì ?

- Cậu nghĩ sao ? Còn lâu ! - Ma Kết kiêu ngạo quay mặt đi. - Chưa xứng tầm với gu của tôi nữa !

- Thật không ? - Song Tử đi tới chỉ tay lên tấm hình. - "Irene Adler, danh ca nhà hát Sapphire". Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa này.

- Chỗ nào ? - Ma Kết nhăn mặt. - Mà... Irene Adler sao cứ nghe quen quen ?

- Là một nhân vật trong Holmes sao ? Hay cô ấy là danh ca nổi tiếng có thật ở thế kỷ 18 ? - Song Tử ngạc nhiên, cố gắng để có nhìn rõ gương mặt cô gái, đôi mắt đỏ này anh đặc biệt cảm thấy rất quen. - Liệu cô ấy có phải là một người chơi hay không ?

- Có thể, tôi nhìn thấy quen quen. - Ma Kết nói. - Nhưng là ai thì chịu, tôi không nhớ đâu !

Song Tử lại một lần nữa nhìn lên tấm poster, nếu cô gái này thực sự là một người chơi thì liệu cô ấy có liên quan tới Jack Đồ Tể hay không ?

- Tôi nghĩ chúng ta cũng nên điều tra về Irene Adler, có thể sẽ có manh mối.

- Mơ hả ? Cậu không thấy dòng chữ gì sao ? Người ta là danh ca nhà hát nổi tiếng đó, bộ muốn gặp là gặp à ? - Ma Kết bĩu môi.

- Đến nhà hát và cố tiếp cận cô ấy là được ! - Song Tử nói. 

Ma Kết không ý kiến gì nữa, tất cả mọi thứ ngay từ ban đầu anh đều quyết định sẽ theo Song Tử.

Họ đi tới bệnh viện để điều tra thêm về cái chết của Sư Tử. Ma Kết vốn là bác sĩ bệnh viện đó, có thể dắt Song Tử vào, hơn nữa hai người họ đã mượn danh thanh tra Lestrade để dễ dàng hơn trong việc xen vào khám nghiệm tử thi.

Viên cảnh sát trực giữ xác chính là hai tên cảnh sát đã có mặt tại hiện trường hôm đó, họ đều nhận ra Song Tử. Vì đã nhớ lần trước Bảo Bình nói anh là người phụ trách giúp việc điều tra nên họ không mảy may nghi ngờ, để hai người vào phòng chứa xác.

- Kinh dị quá, đây là lần đầu tôi xuống phòng chứa xác đấy ! - Ma Kết khẽ rùng mình. - Sao hôm qua có tử thi chuyển vào bệnh viện mà tôi lại không hay biết gì vậy ta ?

- Anh là bác sĩ khoa gì ?

- Ngoại.

- Vậy chắc kinh nghiệm khám nghiệm cơ thể người chắc là có đúng không ?

- Không chắc đâu nhé ! Tôi phẫu thuật người sống, đếch phải người chết ! - Ma Kết ré lên.

Song Tử nhún nhún vai, đi xung quanh tìm thi thể của Sư Tử.

- Ê này, cậu không sợ à ?

- Sợ gì ? Cũng không phải lần đầu thấy xác. - Song Tử lắc đầu. - Mặc dù lúc chứng kiến xác của Nichols đúng là có hơi đáng sợ thật.

Ma Kết rùng mình.

Song Tử đi tới bên một cái cáng, bên dưới lớp vải phủ là vài sợi tóc đỏ lưa thưa. Đưa tay vạch tấm vải ra, khuôn mặt ngày hôm qua vốn đã biến dạng của Sư Tử nay trông càng kinh khủng hơn, nững vết bầm tím tụ máu đã chuyển thành màu đen, cảm giác rất quỷ dị.

- Ghê quá !!! - Ma Kết suýt nữa nhảy dựng lên. - Cô ta bị cái gì thế ?!! Sao trông mặt mũi ghê quá vậy ?!!

- Tôi cũng không biết, có lẽ trước khi chết đã bị người ta đánh. - Song Tử nói, kéo hẳn phần vải phủ làm lộ hết cơ thể gần như ở trần của Sư Tử. - Cũng có thể là do Jack Đồ Tể làm.

- Nát tươm hết rồi ! - Ma Kết nhìn phần bụng bị rạch nát, chậc một tiếng. - Sao mà tàn nhẫn thế không biết !

- Này ! - Song Tử gọi với hai viên cảnh sát ngoài cửa. - Có thể gọi cho tôi người đã khám nghiệm tử thi này tới đây được không ?

- Được ! - Một viên cảnh sát gật đầu rồi liền rời đi.

-  Anh có thể kiểm tra sơ bộ được không Watson ? - Song Tử hỏi. 

- Có thể ! - Ma Kết có chút e ngại tiến lại gần thi thể, đeo bao tay vào và đưa tay vạch bụng Sư Tử ra. - Holmes, chiếu đèn vào đây giùm tôi.

Song Tử đưa cây đèn lại gần, lần này gần như có thể nhìn thấy toàn bộ phần trong bụng của Sư Tử, có máu đã đông và một đám bầy nhầy hỗn độn.

- Ghê quá... - Song Tử cảm thấy hơi sởn gai óc.

- Nội tạng đã lẫn lộn, mất một quả thận và gan, ruột đều không còn nữa. - Ma Kết cẩn thận dò xét. - Tử cung cũng đã mất.

- Mất tử cung ? - Song Tử nhíu mày. - Tại sao hắn lại lấy mất phần này ?

- Không biết, cũng có thể đó là lý do hắn sát hại gái mại dâm. - Ma Kết nói. - Làm nghề đó thì tử cung là một thứ không cần thiết, phải không ?

Song Tử mím môi, Jack Đồ Tể thật sự hận gái mại dâm tới vậy ? Nạn nhân thứ hai của hắn như Song Nhi đã nói cũng là một gái mại dâm.

Tưởng tượng tới việc sẽ có người thứ hai, rồi thứ ba, liên tục bị giết cùng một kiểu man rợ thế này, Song Tử trong lòng tràn đầy quyết tâm. 

Nhất định anh sẽ tìm ra bằng được Jack Đồ Tể, bắt hắn trả giá cho những gì hắn đã làm.

- Có những thứ con người ta cũng không xứng đáng để có nó. - Ma Kết trầm ngâm. - Cũng có những thứ mà con người có nó lại không biết quý trọng.

Kẹt !

- Thưa ngài, người phụ trách khám nghiệm đã tới ! - Viên cảnh sát lúc nãy đẩy cửa vào, đồng thời cũng nhường lối cho một vị đi đằng sau.

Đó là một cô gái cao ráo với bộ quần áo y tế xưa cũ, mái tóc vàng suôn mượt dài tới  lưng và đôi mắt xanh nghiêm nghị nhìn một lượt hai người - như một cách ngầm đánh giá.

- Tôi sẽ tiếp hai người họ, ngài cảnh sát có thể cảm phiền ra ngoài không ?

Viên cảnh sát gật đầu, theo lời cô gái kia rời đi.

- Xin chào ! Emily Smith, bác sĩ và đồng thời là một pháp y. - Cô gái đưa tay tới. - Còn hai vị ?

- Chào, tôi là John Watson. Chúng ta là đồng nghiệp đấy, tôi cũng làm ở bệnh viện này. - Ma Kết theo phản xạ đưa tay tới, nhưng sực nhớ mình vẫn còn đeo đôi găng dính máu lúc nãy, vội rút về. - Đã thất lễ !

- Anh đã tự ý kiểm tra qua nạn nhân rồi sao ? - Emily nhíu mày. - Dù anh có là người của thanh tra Lestrade hay bác sĩ bệnh viện này đi nữa tôi cũng không quan tâm. Điều này thuộc chuyên môn của tôi, anh đáng lẽ nên chờ tôi tới đây rồi hẵn làm.

- Tôi xin lỗi ! - Ma Kết cúi đầu.

- Là tôi bảo anh ấy làm vậy ! - Song Tử vội nói. - Xin đừng trách Watson !

- Trang phục này...Watson... - Emily nhìn Song  Tử chằm chằm đầy kinh ngạc. - Lẽ nào là Sherlock Holmes và bác sĩ Watson ?

- Cô biết tôi sao ? - Song Tử ngạc nhiên. Chẳng phải Bảo Bình đã từng nói Holmes hoàn toàn không mấy nổi tiếng trong truyện gốc mà ?

- Tất nhiên là biết, thám tử nổi tiếng tới vậy mà ! - Emily cười. - Còn là nhân vật trợ giúp của chúng tôi nữa, thật may mắn vì anh đã ở đây !

- Nhân vật trợ giúp ? Sao cô biết cụm từ đó ? - Ma Kết ngạc nhiên. - Cô cũng là một người chơi sao ?

- Đúng vậy ! - Emily gật đầu.

- Sao...sao tôi chưa từng thấy qua cô ? - Song Tử hỏi.

- Tôi có việc nên tới biệt thự lúc đã trễ, lão đánh xe nói mọi người đã đi ngủ cả rồi. - Emily nhún vai. - Tôi nghĩ là đợi sáng có thể xuống chào hỏi và làm quen mọi người, ai dè vừa mở mắt là trò chơi đã bắt đầu luôn !

- Tên thật của cô là gì ?

- Ophiucus Sportlant.

- Được rồi, chuyện làm quen để sau đi ! - Ma Kết chen ngang. - Cô đã ở đây rồi thì có thể cho tôi xem bản báo cáo khám nghiệm tử thi được chứ ?

- Tất nhiên rồi ! - Xà Phu chìa ra một tệp giấy. - Đều ở trong này.

- Cậu xem trước đi Holmes. - Ma Kết đưa qua.

Song Tử nhận lấy, lôi ra từ trong đó bản báo cáo được ghi bằng tay chi tiết kỹ càng. Nguyên nhân cái chết là do động mạch cổ bị cứa đứt hoàn toàn, vết thương trên mặt xác định là bị đánh đập, có nhiều dấu vết trầy xước trên người. Phần bụng bị rạch bằng dao, một số nội tạng đã bị cắt ra và lấy đi mất sau khi nạn nhân chết.

- Thật tàn độc ! - Xà Phu thở dài. - Không hiểu hung thủ hận phụ nữ tới mức nào mà lại có thể ra tay nhẫn tâm như vậy.

- Đó là bí ẩn để kín hơn 150 năm rồi. - Song Tử nói. - Jack Đồ Tể thực sự gần như chỉ toàn nhắm vào gái mại dâm.

- Jack The Ripper ? Tên sát nhân khét tiếng ? - Xà Phu ngạc nhiên. - Vụ này là do hắn gây ra ? Đây là "vụ án lớn" đó sao ?

- Đúng vậy ! - Ma Kết gật đầu. - Chúng tôi đang cố gắng để có thể điều tra ra hắn là ai. 

- Nếu phá giải được thì chúng ta sẽ thắng trò chơi. - Song Tử nói. - Cho nên tôi cần sự giúp đỡ của cô và mọi người.

- Tất nhiên là được, tôi luôn sẵn sàng mà ! - Xà Phu đi tới nhặt lên tấm vải lúc nãy Song Tử kéo xuống, trùm lên lại thi thể của Sư Tử. - Jack Đồ Tể muốn nói khó bắt bao nhiêu liền có bấy nhiêu, hắn thực sự rất giỏi. Sát hại nạn nhân nhanh gọn, lấy đi nội tạng một cách khéo léo và nhanh chóng, chạy trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát và luôn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật, không hề để lại bất kì chứng cứ nào tại hiện trường.

- Đúng, vì hắn nguy hiểm như vậy nên tôi nhất định sẽ cố gắng tìm ra hắn càng sớm càng tốt. - Song Tử nói. - Tôi sẽ không thể bất kì người chơi nào ngã xuống nữa, như cô ấy.

- Thật đáng thương... - Xà Phu đưa mắt đượm buồn nhìn tấm vải phủ, thì ra đây chính là một người chơi. Bị giết thương tâm tới vậy, cô chỉ cầu cho sẽ không có thêm quá nhiều người giống như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro