#Chap 3#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sagit_
Thời cấp hai của tôi trôi đi nhẹ nhàng hơn bất kì bạn học khác, tôi có cái đầu thông minh, có gương mặt ưa nhìn, muốn học giỏi liền học giỏi, muốn có bạn trai liền có bạn trai. Nhưng rồi tôi nhận ra cuộc sống như thế thật vô vị, giống như một vòng tuần hoàn không hồi kết. Cuối năm cuối sơ trung tôi gặp biến cố đầu tiên trong đời, ba mẹ tôi ly hôn! Chà, cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi, ly hôn rồi nhưng vẫn suốt ngày gọi điện tranh chấp việc nuôi tôi, hoặc móc mỉa nhau qua tôi. Còn cô bạn tốt Scor đột nhiên mất liên lạc, trong một đêm tôi mất tất cả và tôi gần như phát điên lên!!

- Tại sao bạn lại làm Idol?
- Tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ vì nó thú vị chăng?
Cười cười nhìn vị giám khảo ngồi dưới, có lẽ ngài ấy khó chịu lắm. Phải thôi, ai có thể chấp nhận được một người không ước mơ, chỉ muốn tìm đại việc nào đó để làm như tôi chứ?
Tôi rời khỏi sảnh công ty, bước đi vô định trên con đường đông đúc. Tôi đụng phải một ông chú đi ngược chiều, cúi đầu xin lỗi toan đi tiếp, thì bị giữ lại.
- Cháu gái, ta là chủ tịch công ty đào tạo nghệ sĩ Dream Entertainment, cháu có muốn kí hợp đồng với ta không?
Và tôi nhận lời, tôi đã không biết rằng tương lai của tôi vì quyết định này đã trở nên tươi sáng hơn.

----------
Sagit chống cằm ngồi ngẩn ở trong phòng thu âm, mỉm cười với những ký ức cũ, có lẽ ông trời không bỏ rơi cô.
- Cháu sao không về đi?
- Chủ tịch, tại sao ngày đó ngài không biết thực lực của cháu, cũng không biết gia thế cháu mà lại muốn thu nhận cháu?
Vị chủ tịch mỉm cười, ngồi cạnh cô gái mình xem như cháu ruột.
- Âm nhạc khiến người ta hạnh phúc nhưng ta muốn nó sẽ mang đến cho người nghe sự thông cảm nữa. Ta cảm thấy cháu là một người phù hợp, mong cháu cố gắng thực hiện được nó.
- Ngài cứ yên tâm, trước giờ cháu có khiến ngài thất vọng bao giờ đâu!
Hai người ngồi im lặng, giọng hát của Capr vang lên trong căn phòng yên ắng càng hiện rõ tâm trạng của cô ấy- tâm trạng.....

--------
Làm ơn, làm ơn, tôi năn nỉ các người, tôi đã cố gắng hết sức rồi.....
Capr bật dậy, hết nhìn trái lại nhìn phải, thờ dài lau đi mồ hôi trên trán. Giấc mộng đó lại đến, nó vẫn ám ảnh cô dù đã 10 năm rồi.
Gia đình cô là một gia đình truyền thống hát nhạc kịch nhưng cô lại không thể thừa hưởng khả năng đó dù đã cố hết sức. Bà ngoại, chưa bao giờ hài lòng về cô, luôn bắt cô luyện đến khàn cổ họng, luôn ép buộc cô nối nghiệp gia đình!!!
10 năm trước, cô phản kháng, cô bỏ cuộc, bà bị cô chọc đến bệnh liệt giường. Cha mẹ đau bà, cũng đau cô, gửi cô lên thành phố học tiếp, sống ở nhà cô cậu, ủng hộ cô theo ước mơ, chuyện bà, họ sẽ thuyết phục. Cô thoải mái học rap, theo nghiệp Idol, cô muốn bà thấy, cô có thể thành công mà không cần dựa vào nhạc kịch.

Đánh răng rửa mặt qua loa, Capr xuống bếp tìm đồ ăn sáng, liền thấy Lib và Can đang hí hửng nhìn vào điện thoại.
- Gì thế? Lib đến sớm thế.
- 9h rồi mà chị. Lại đây, tụi em đang xem show của Vir.
- Chậc, thôi xem đi, chị đi ăn sáng.

Đeo khẩu trang, mang đôi dép vào, cô rời khỏi khu kí túc xa, bây giờ muốn ăn ít ramen ghê.
- Tiền bối????
Capr cứng người, đừng nói cô xui xẻo thế nhé, mới sáng sớm đã gặp hậu bối rồi? Cô còn chưa trang điểm, còn ăn mặc bê bối nữa chứ!!
Từ từ quay lại, thế méo nào là cậu em Aries của HIT chứ..... TvT
- Chào... Chào cậu.
- Quả nhiên là tiền bối. Hôm nay chị không có lịch trình sao? Chị định đi đâu thế?
- À ừ, hôm nay tôi rảnh nên muốn kiếm tiệm ramen để ăn sáng thôi....

Ari bặm môi, anh phải nhịn, cười bây giờ thì tiền bối khó xử lắm. Nhưng mà không được rồi.... Phụt...
- Em xin lỗi, tại tiền bối để mặt mộc đáng yêu quá nên em mới cười, lần đầu thấy Idol nữ như thế nên cảm giác có chút lạ.
Capr méo miệng cười, cô xấu hổ quá đi mất, thế nào ngay lúc đang xấu nhất thì lại gặp trai đẹp.
- Em nói thật, chị để mặt mộc vẫn xinh, không xấu đâu.
Ari nhếch môi mỉm cười, nụ cười dưới ánh mặt trời càng trở nên đẹp hơn, bên tai bắt đầu văng lên tiếng xì xầm, lúc này Ari mới hoảng hốt đeo lại khẩu trang.
- Xin lỗi tiền bối, em phải đi rồi, hẹn gặp lại nhé!
Nhìn bóng lưng cao ráo của người con trai nọ, Capr có chút ngơ ngác.... Cậu ấy cao thật, cao như Minh Vũ vậy...

---------
Scor nhìn tờ giấy rồi lại ngước lên, sau khi chắc chắn đã đúng địa chỉ cô mới gọi Taur.
- Taur, em đến rồi nè. Xuống đón em.
- Ok nhóc, anh xuống liền.
Hôm nay cô mang kimchi mẹ mới gửi lên chia cho Taur một ít với một ít món ăn cô làm, giờ anh ấy đã debut rồi, cần ăn uống đàng hoàng.
- Hey!
Một lực đạo kẹp vào cổ cô kéo vào lồng ngực anh ấy. Một vết hồng hồng thoáng lên trên mặt, Scor cười nhìn anh, giơ túi đồ ăn lên khoe, và như mọi ngày Taur xoa xoa đầu cô em gái, kéo cả hai lên nhà.

Vừa mở cửa ra cô đã hoảng hồn nhìn một lượt căn phòng la liệt 'xác' người.
- Gem, Pis, Aqua, Leo!!! DẬY NGAY CHO ANH!!!!
Gem lật người nhìn hai anh em kia, rên rỉ mấy cái rồi cũng ngồi dậy đánh thức mấy người còn lại.
- Dậy mấy đứa, có khách.
Scor đổ mồ hôi, quả nhiên là mệt nhọc, sàn nhà chưa biết dơ hay sạch vẫn dám nằm.
Bốn người kia làn lượt ngồi dậy chỉnh sửa quần áo chỉnh tề, ngay ngắn chờ Taur ra mệnh lệnh tiếp theo.
- Đây là em gái anh, còn đây là đám anh em chung nhóm với anh.
- Em chào mọi người, em là Scorpio.
- Chào em.
Đồng thanh thật...
- Em có mang ít đồ ăn, các anh có muốn nếm thử không ạ?
Aqua mở tròn mắt, hưng phấn đứng dậy chạy theo Scor vào bếp, tốt quá anh đói muốn xỉu luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro