#Chap 4#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo??
- .........
- Xin hỏi ai vậy ạ?
- Cancer, là anh....

Tình yêu giống như một cuộc điện thoại, khi bạn chờ đợi quá lâu không ai hồi đáp theo lẽ tự nhiên bạn sẽ dập mày, Cancer cũng vậy, cô cũng từ bỏ anh- mối tình đơn phương thời thanh xuân của mình.
Cancer ngồi ở một góc khuất trong tiệm cafe năm xưa cô và anh thường ngồi cùng nhau làm bài và cùng nhau sáng tác. Anh có niềm đam mê với sáng tác và cô thì có sự yêu thích đối với ca hát. Có lẽ đó là lý do mà cô từng thầm nghĩ họ chắc chắn là định mệnh của nhau....
- Cancer, chào em. Lâu rồi không gặp nhỉ?
- Phải, cũng 5 năm rồi.
Cancer cười nhẹ, quãng thời gian qua không dài cũng chẳng ngắn, có lẽ cô đã không còn thích anh quá nhiều như trước.
- Trước hết vẫn chúc mừng anh nhận được giải nhà sản xuất âm nhạc của năm. Anh nói xem muốn quà gì em sẽ tặng anh.
Cô thấy anh cười, nụ cười vẫn sáng bừng như thế, khiến cô không kiềm được mà cười theo.
- Em đã nói thế thì phải giữ lời đấy, nhưng trước hết em có thể kể cho anh nghe về thời gian qua của em không, em gái?
Nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình, Cancer miễn cưỡng nở nụ cười mà cô chắc rằng nó rất méo mó, anh vẫn luôn xem cô như em gái, không có gì thay đổi.... Nhưng không sao, cô đã tự nhủ từ rất lâu rồi, khi cô quyết định làm idol anh sẽ là quá khứ.
Hai người trò chuyện một lúc rồi cùng nhau ăn trưa. Cô như trở về thời gian của 5 năm trước- thời gian có anh, không lo nghĩ.

- Em lên đi, nghỉ trưa một chút. Sau này hãy gặp nhau thường xuyên hơn để anh có cơ hội hợp tác với em nhé.
- Em rất mong lần hợp tác sắp tới của chúng ta đấy.
- Đừng nói chuyện khách sáo thế chứ. Thôi anh đi đây, tạm biệt em, có gì cứ liên hệ theo số điện thoại anh đã đưa nhé.
Cancer nhìn theo anh rời đi cho tới khi bóng anh chỉ còn lại một chấm nhỏ rồi mất hút cô mới xoay người lên nhà.
- Cancer về rồi hả, chị ăn trưa chưa đấy?
- Chị ăn rồi, Libra đấy à, có chuyện gì sao?
- Em xin lỗi vì đã làm phiền, tại em không biết nấu ăn nên Sagit đã rủ tụi em qua ăn cùng em ấy.
- À có gì đâu mà, mấy đứa ăn ngon nhé.

Nhìn theo Cancer đã đi vào phòng Sagit ngơ ngác:
- Này, hình như chị ấy có gì đó kì kì.
- Ừm, chị cũng thấy thế.
Libra chậc lưỡi, sau đó lại quay về với chén cơm của mình, cô cần phải bổ sung gấp chất dinh dưỡng, hai ngày liền ăn mì, cô sắp thành cọng mì luôn rồi.
--------------
- Không được, miếng này là của em!!!
- Nằm mơ đi, đây là của anh!!!
Scor vuốt mồ hôi trán, chuyện gì đang diễn ra vậy?? Hai chàng thanh niên giành nhau một miếng trứng cuộn, ôi cô có nhìn nhầm không đấy!!??
- Dừng lại cho anh!!!! Hai cái đứa này muốn bị ăn đập??
- Thôi Taur cứ kệ bọn họ. Nè hai người, anh còn một miếng chưa đụng đến, lấy đi và đừng giành nhau nữa, có Scor ở đây đấy.
Aqua gãi gãi đầu mỉm cười ngại ngùng nhìn cô rồi nhóm lấy miếng trứng trong bát mà Gem chưa kịp thưởng thức. Pis lườm xéo tên anh trai, Aqua thực khiến cậu bực mình, ở cạnh nhau là y như rằng sẽ bị mất hình tượng.
Leo lắc đầu ngán ngẩm, thầm than tụi anh em mình trẻ con. Có vẻ như đã no rồi, anh cầm chén và đũa của mình đem đi dẹp.
- Leo, em ăn ít thế, càng ngày càng ốm, không có sức làm sao làm việc.
- Em no rồi, em đi tập đây.
- Khoan đã....
Scor lật đật chạy lại túi đồ lấy ra một bình giữ nhiệt.
- Trong này là nước chanh mật ong giúp làm ấm cổ họng, em làm cho mỗi người một bình, anh cầm theo đi, có thể giúp ích cho anh. Với lại đừng tập sớm quá đi dạo cho thức ăn tiêu bớt đã.
Leo im lặng nhìn cô, chà lâu rồi mới được con gái chăm sóc. Mỉm cười thay lời cảm ơn, anh cầm bình nước bước ra khỏi kí túc xá.
Kí túc xa nằm ngay sau toà nhà công ty, anh đi dạo vài vòng dưới sân một lát mới lên phòng tập. Buổi diễn trước Ari đã đã mắc sai lầm, nhưng anh cũng có lỗi sai. Anh hy vọng bản thân sẽ hoàn hảo trong đợt tới.
- Leo!
- Ồ, chào anh quản lý. Có chuyện gì sao?
- Chiều nay các cậu có lịch trình tham gia Weekly idol. Anh mong các cậu phải giữ vững tinh thần, không được thể hiện sự mệt mỏi.
Ha, chất giọng ra lệnh đáng ghét này y hệt ông nội của cậu.
- Ok, bây giờ em đi tập, anh tự đi thông báo lại cho các thành viên đi.
Chưa để cho người đối diện trả lời, Leo lách mình qua, đi nhanh về phía trước. Anh ghét phải hít chung một bầu không khí với người đáng ghét!!

Sau khi Leo đi, Aqua và Pis vẫn xảy ra tranh chấp, không vì miếng sườn cũng là vì ai sẽ là người được múc canh trước.....
- Gem~~~~
- Làm sao?
- Em muốn ăn kem!
- Haizzz được rồi, để anh đi mua.
-Yayyyy
Nhìn Aqua và Pis đập tay nhau sau trận chiến đồ ăn cách đây 5 phút anh lắc đầu chịu thua. Anh có cảm giác như mình thành osin của hai đứa nó mất rồi. Mà thôi kệ, dù gì anh cũng trốn được việc dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro