Chương 3: Xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng ươm nhuộm rực rỡ cả con đường, mấy cái bóng cũng vì thế mà đen xẩm xì đổ dài trên đường. Cái tiếng ring ring ngộ nghĩnh vang lên, bóng chiếc xe đạp đèo hai con người băng băng qua mấy hàng anh đào vào độ rụng lá. Người đạp xe là chàng trai cao ráo, đôi chân mang giày adidas với cái jogger xám dài chưa quá mắt cá chân, độc một cái áo phông đen ngắn tay giữa cái nắng thiêu đốt lòng người. Cậu đội nón kết đen che được nửa đầu, để lộ phần tóc mang sắc cam của buổi chiều tàn, vừa thanh bình vừa man mác buồn đến lạ. Dưới cái chói chang khắc nghiệt, lại hòa hợp đến bất ngờ.

- Trời nắng quá vậy nè!! Xui xẻo quên mang áo khoác nữa chứ!!

Mấy lời lầm bầm cứ vang mãi bên tai, tuy nhiên cậu chàng vẫn không mất tập trung, chân vẫn đạp đều đều cùng vòng bánh xe xoay tròn trên con đường dài. Nói là cậu ta vô tâm cũng được, nhưng cái ý định giang nắng giữa trưa thế này của con nhỏ phía sau đều do nó tự làm tự chịu thôi! Bắt xe buýt hưởng điều hòa không phải sướng nhất rồi sao, khi không nhảy tót lên yên sau xe, làm cậu không còn cách nào khác ngoài việc chở con nhỏ bất trị này về. Cơ mà cái gì cũng có cái giá của nó, ít ra cậu cũng được gần gũi với nó hơn. Và trong thâm tâm nó, chắc chắn cũng có hình bóng của cậu, dù cho cái "chắc chắn" đó có là hi vọng của cậu đi nữa.

Đạp được một lúc, cậu chàng dừng lại bên đường, ngay dưới một cái cây to lớn, tán lá xanh ngát tỏa ra nhiều hướng, tầng tầng lớp lớp cao tít tận trời. Hiếm có loài cây nào không rụng lá độ vào thu, và loại cổ thụ này chính là một ví dụ. Bóng râm của nó cũng vì độ tuổi được tính theo thiên niên kỷ nên đặc biệt rộng lớn, che khuất cả một quãng trời trong xanh tưởng chừng rất nhỏ bé.

Cậu quay nửa người nhìn ra sau, người phía sau cũng vì cái dừng đột ngột của cậu mà trố mắt đáp trả. Đôi mắt màu trà to tròn lấp lánh phản chiếu nửa gương mặt của cậu trai, nhìn kĩ một chút mới thấy được đôi đồng tử đen hút hồn ẩn hiện dưới vành nón, bất quá chưa nhìn nhau quá 5 giây, tầm nhìn của cô bạn bị che khuất.

- Á! Làm gì thế??! Bắt cóc à??

Rồi thế là la loạn lên. Cậu trai đành miễn cưỡng đưa tay chỉnh lại cái nón kết đang yên vị trên quả đầu người kia, ban nãy có hơi quá tay một chút, tranh thủ vén luôn phần tóc mái đầm đìa mồ hôi để chúng không dính vào mắt người kia, hành động quá đỗi tự nhiên và gần gũi. Có lẽ những va chạm nhỏ nhặt này đã quen thuộc tới mức người con gái tóc nâu cũng ngoan ngoãn để cậu chỉnh lại tóc, đôi mắt nhắm nghiền khi vài sợi tóc cứ lì lợm không chịu đi.

- Giờ thì im lặng được rồi.

Âm vực không cao không thấp, nó bình bình tới mức tưởng như bạn đang tự độc thoại một mình, cho dù người bắt đầu là đối phương. Cậu ít khi mở miệng nói chuyện, nhưng đã nói thì chẳng câu nào có cảm xúc, thậm chí còn khiến người khác có cảm giác bị khinh thường hoặc thấy thật chán ngắt và nhạt nhẽo. Chí ít nhờ khuôn mặt điển trai ưa nhìn của mình đã cứu vớt phần nào cái tôi lập dị kia. Mấy đứa con gái cũng xem cậu là nam thần, cậu càng không nói, họ lại càng thích thú. Sự ngưỡng mộ đơn thuần dần dà thay thế bằng tình cảm sâu sắc hơn mà những con người hâm mộ cậu tự đặt ra - "yêu". Họ nói tiếng thích cậu dù cho họ mới gặp cậu một lần. Họ tặng chocolate mà không biết cậu ghét cay ghét đắng cái vị kì quặc của chúng. Họ bỏ vào ngăn bàn cậu một đống thư tình rồi tự ôm mộng tưởng rằng cậu sẽ ra sao khi đọc mấy dòng được nắn nót từng chữ đều đặn đó.

Có lẽ các cô gái đó chỉ vì vẻ ngoài của cậu mà đem lòng yêu thương. Không thể nào chưa tiếp xúc lần nào mà nói ra tiếng thích đơn giản như vậy cả. Đối với cậu, chuyện tình cảm phải được đo bằng thời gian quen biết, bằng những quan tâm không lời, bằng những cái gật đầu đồng cảm, bằng sự chân thật từ tấm lòng cộng hưởng với trái tim đập liên hồi. Mất một giây để nói thích cậumất cả đời để chứng minh điều đó.

- Rõ!

Cô gái gật đầu, tay làm cử chỉ kéo khóa miệng đảm bảo không lảm nhảm nữa!, cậu ngây ngốc một lát rồi cũng quay lại phía trước, chân chống chuẩn bị cho xe lăn bánh.

- Biết thế thì tốt!

Xe đạp vẫn bon bon chạy, bóng hình hai con người in dài trên nền đất. Người con gái hai tay nắm chặt vạt áo người con trai, gò má ửng hồng vì nắng. Trùng hợp là khóe môi của chàng trai lẫn cô gái đều tự động vẽ nên một hình bán nguyệt đẹp đẽ.

=====

- Aishhhh, con nhỏ chết dẫm!!

Lâm Bạch Dương. Hôm nay quả là một ngày xui xẻo tận mạng đối với cô. Vẫn là câu chuyện trang trí lớp học, tổ đội của cô đã hoàn thành gần xong mấy việc trang trí đơn giản, chỉ còn tập trung vẽ biển hiệu cho lớp nữa là xong. Cả nhóm hội ý sẽ hẹn buổi chiều thứ hai chỉ học có nửa ngày, tức là ngày mai để vẽ hoàn tất và làm cho xong mấy thứ trang trí bên ngoài. Họp ý kiến xong xuôi, nhà ai người nấy về. Bạch Dương với con bạn thân là Nhân Mã thường cùng đi xe buýt về với nhau, Bạch Dương sẽ xuống ở trạm thứ 2 và Nhân Mã xuống trạm cuối. Cách nhau có bốn trạm xe nhưng bản tính của Nhân Mã nó vốn không chịu được việc nhàm chán ngồi một chỗ cho tới khi về nhà, vì dẫu có về nhà, anh hai nó cũng đã đi làm mất rồi. Nên khi vừa thấy bóng dáng Song Tử dắt xe đạp từ hầm xe đi ra, Nhân Mã đã bỏ cánh tay ôm chặt tay Bạch Dương ra mà tung tăng chạy về phía kia, vẫy tay gì đó, thì thầm gì đó rồi leo lên xe người ta. Bạch Dương không hiểu tình hình cho lắm nhưng khuôn mặt bất lực trong khi vẫn còn nắm chặt hai tay lái của tên mặt than kia đủ để cô hiểu ra một chuyện.

Cô bị bỏ rơi rồi...

- Tch, con nhỏ bỏ bạn. Không thèm quan tâm nữa.

Nói thì nói vậy chớ trong thâm tâm Bạch Dương cứ có cảm giác mất mát. Cái cảnh đứa bạn thân mấy năm trời đột nhiên bỏ mình theo người yêu, chắc chắn sẽ không khác cái cảm giác ghen tuông đâu nhỉ?

Cố gắng trút bỏ phiền não, nếu Nhân Mã có bạn trai là điều tốt thôi, chí ít con nhỏ đó sẽ bớt trẻ con đi và trưởng thành hơn. Bởi vì tình yêu chính là bài học lớn nhất mà cuộc sống dạy cho con người, và thất tình chính là ngưỡng cửa khiến con người trưởng thành theo năm tháng. Kinh nghiệm đọc ngôn tình của cô cho biết điều đó.

Lấy cặp tai nghe trong túi vải, ngón tay lướt trên music app và bật bài hát đang nổi dạo gần đây, theo hứng thú mà ngâm nga lời bài hát.

Tuyến xe 77, cứ cách 15 phút sẽ có một chuyến xe vào trạm, việc Bạch Dương cần làm chỉ là ngồi đợi. Mọi ngày sẽ có con bạn để trò chuyện, Bạch Dương chắc chắn sẽ kể cho nó nghe nội dung bộ truyện vừa đọc được trên mạng. Dù cho nó là loại miễn dịch với ngôn tình, vẫn kiên nhẫn ngồi nghe cô kể chuyện, lâu lâu tốt bụng (giả bộ) cười cười cho cô vui. Vào những lúc cần người ở cạnh nhất, ngoài phụ mẫu suốt ngày lo toan công việc ra, bạn thân chính là người lý tưởng nhất. Giờ nó đã theo tên mặt than kia về nhà, Bạch Dương không còn muốn suy nghĩ gì nữa, cứ lẳng lặng chìm đắm vào mấy bản nhạc như thất tình, tầm nhìn dán vào mặt đất tĩnh lặng.

Kíttt.

Chiếc xe buýt đỗ lại, đón những hàng khách từ nhiều nơi khác nhau, lại cùng về chung một con đường. Quá mải mê lắng nghe âm thanh max volume trong tai nghe, Bạch Dương không biết chuyến xe số 77 đã đỗ lại. Khi có cảm giác mọi người xung quanh đều đồng loạt di chuyển, Bạch Dương từ từ nhướn mày nhìn lên trên, cùng lúc một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô kéo đi.

Bạch Dương giật mình, vội tháo tai nghe, tiếng máy móc đóng cửa vang lên sau lưng mới nhận ra bản thân đã ở trên xe buýt. Ngơ ngác một hồi, cô "lại" bị kéo tới hàng ghế sau. Hơi ấm từ cổ tay vẫn còn đó, người đang nắm hình như cũng không có ý định buông ra buộc Bạch Dương phải nhìn theo chủ nhân của nó.

Cánh tay vì tay áo sơmi che khuất, chỉ thấy mỗi đường gân tay nam tính ở mu bàn tay, cổ tay đeo đồng hồ đen cùng đống vòng khá to so với cổ tay người nọ. Người ta gọi đó là thời trang gì đó, cô không chắc nhưng cái quả đầu bạc lấp la lấp lánh nhờ ánh nắng phản chiếu kia thật chất rất quen mắt. Và cái kiểu ăn mặc gọn gàng, hợp thời trang này không lẫn đi đâu được.

- C-Cự Giải?

Chàng trai không khỏi tặc lưỡi, đẩy cô vào ghế trong, lực ở bàn tay thả lỏng nhưng vẫn duy trì hành động nắm.

- Đầu óc cậu chắc trôi trên mây nên không biết xe đã tới nhỉ?

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro