Chương 4: Cheesecake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông gió khẽ đong đưa, reo từng tiếng nhỏ xíu nhưng cũng đủ để báo hiệu vừa có người bước vào.

Một cô gái với mái tóc tím được tết kiểu đuôi tôm, với đôi đồng tử lai Âu khác lạ, với bộ trang phục đối lập hoàn toàn cái khí trời đầy nắng và gió ngoài kia. Khẽ chỉnh lại cổ áo len cho thoải mái, cô gái ngập ngừng tìm một chiếc bàn cạnh cửa sổ, đặt cái balo vẫn được đeo trên vai từ nãy giờ xuống ghế cùng cái vali kéo tay lộc cộc khô khốc như đánh dấu chỗ ngồi mới yên tâm đi ra quầy order, cũng vừa lúc Sư Tử chứng kiến hết thảy một màn trên.

- Xin chào quý khách.

Anh điềm đạm lên tiếng, kèm theo cái gập người được coi là phép lịch sự tối thiểu đối với khách hàng. Lập tức ngữ khí của cô phát ra khiến anh có chút bất ngờ:

- Cho em một Black Tea và Blueberry Cake.

Thì ra là người nước ngoài! Anh thầm nghĩ. Khả năng phát âm nghe chuẩn đến từng mili cùng giọng nói lơ lớ có chút khó nghe. Dù vậy Sư Tử vẫn không thể nhận ra quốc tịch thật sự của cô gái giống với anh cũng như của tất cả những người có mặt trong quán lúc bấy giờ, bởi đôi mắt vàng tinh anh có chút khác lạ.

- Vâng. Quý khách muốn dùng thêm gì không ạ?

Cô trầm ngâm một lúc, định mở miệng gọi thêm gì đó cho dù hai thứ trên đã đủ thỏa mãn cái bụng thiếu đường trầm trọng của cô.

Phải.

Cô cuồng ngọt! Khác hẳn với vẻ ngoài quý phái có lẽ sẽ thích mấy món Âu cầu kì, Capricorn Mallin hay còn được gọi với cái tên đáng yêu là "Tiểu Kết" thực sự là cực kì yêu thích những sự vật nhỏ nhắn dễ thương, bằng chứng là trên vali kéo tay của cô chi chít mấy cái sticker moe moe, chùm móc khóa với đủ thứ móc khóa riêng lẻ đầy hình dáng màu sắc. Ngoài ra, cô tự tin là bản thân có khẩu vị ngọt ngào hơn bất cứ ai, dù cho đó không phải là cái gì quá để tự hào và dễ dàng làm tăng lượng đường trong máu, nhưng đối với Tiểu Ma Kết bé nhỏ, đồ ngọt chính là cuộc sống, là tình yêu đối với cô.

Thử thách cô đi, cô có thể trong một phút kể ra hơn ba mươi loại bánh ngọt đấy!

- Cheesecake...chanh dây.

Xem xét kỹ lưỡng menu đặt trước quầy, Ma Kết cuối cùng cũng theo thói quen cũ, gọi món bánh mà đi tới bất cứ đâu, cô cũng muốn trải nghiệm một lần.

Món Cheesecake ngon nhất cô từng được ăn, cũng là cái bánh đầu tiên đưa cô vào con đường nghiện đồ ngọt là vào một ngày mùa đông, ở đất nước cô du học có tuyết rơi, từng hạt từng hạt bao bọc lấy Paris lãng mạn và phủ lên cả thành phố rực rỡ ánh đèn xanh đỏ dịp Giáng Sinh một màu trắng êm đềm và lạnh lẽo. Vốn không thuộc dạng người chịu lạnh cực giỏi, chỉ mấy giây sau khi bước ra từ trường học, Ma Kết lập tức chọn một cửa hàng mà lao vào.

Ấm lắm! Gam màu cam nhu hòa dường như tăng thêm độ nóng, thêm chiếc lò sưởi kêu tí tách từng tiếng trong góc phòng kia. Và cả hơi ấm từ mấy cái lò nướng bánh vẫn không ngừng hoạt động, thật sự đã cứu rỗi thân hình mảnh khảnh quấn bốn năm lớp áo khoác.

Mùi bánh nướng ngọt ngào đọng lại trong không gian không quá rộng lớn của tiệm bánh, và có lẽ vì thế nên mùi hương đặc biệt quyến rũ với cái bụng rỗng tuếch chỉ mới chứa một ly sữa suốt 5 tiếng đồng hồ. Mẹ cô từng dặn dò có đói phải ăn, tuyệt đối không được bỏ bữa, vì ăn chính là niềm hạnh phúc lớn lao mà Chúa ban cho. Cái hồi xưa lơ xưa lắc mẹ kể đến rau chẳng có mà ăn nên nhà chỉ có củ khoai thôi cũng mãn nguyện lắm, nên mẹ Ma Kết càng trân trọng miếng ăn đến nhường nào.

Khói trắng bốc lên nghi ngút từ mấy cái bánh vừa nướng tới và đem ra khỏi lò một lần nữa đem dạ dày cô ra trêu đùa, thật muốn lập tức cho số bánh đó vào bụng!

Cô đã chọn hai cái Croissant với vị mặn, một ly sữa nóng, cuối cùng là quẩn quanh chọn thêm một cái Cheesecake dâu tây.

Một phần do màu sắc tinh tế và cách bài trí quả dâu tây đỏ mọng rất bắt mắt. Phần còn lại, Ma Kết muốn ăn thử phô mai. Lý do nghe thật cùn nhưng sự thật là vậy, bởi cái thời điểm cô vào cấp hai, ai ai cũng phát cuồng vì nó, và cô - một kẻ đi sau thời đại cả nửa thế kỉ mới có dịp nếm thử món ăn này.

Tuyệt vời!!

Từ ngày đó, Ma Kết hiểu thế nào là hạnh phúc mà cuộc sống ban tặng. Vừa ngọt ngào như dâu tây, vừa béo ngậy như lớp creamcheese. Thưởng thức đồ ngọt như một cách nuông chiều bản thân, chúng cải thiện tâm trạng và cảm xúc của cô, giúp cô vui vẻ với thang đo hạnh phúc không bao giờ hạ nhiệt.

. . .

- Của quý khách đây ạ.

Bảo Bình đặt phân nửa khay gỗ lên mặt bàn nhẵn bóng, một tay giữ chặt phần bên kia của chiếc khay, tay còn lại nhanh nhẹn bày hai đĩa bánh ra bàn, rồi tới tách trà đen đặt trước mặt vị khách. Cô còn tỉ mỉ dịch chuyển đĩa bánh Cheesecake cho mũi bánh hướng về phía tay phải của Ma Kết. Cuối cùng là đặt một ấm trà loại trung ở giữa bàn, ngay cạnh chậu hoa hồng trắng.

- Chúc quý khách ngon miệng._ Bảo Bình trong chiếc tạp dề màu đất khẽ cúi chào rồi xoay người rời đi.

=====

"Xe buýt sắp đến phố Len, quý khách muốn xuống trạm vui lòng thông báo và bước ra cửa sau. Xe buýt sắp đến phố..."

Tiếng phụ nữ máy móc vang lên trong chiếc xe buýt vốn chỉ có một bác tài, một người soát vé, năm hành khách và hai học sinh là Bạch Dương và Cự Giải. Có vẻ nhiều người sẽ xuống trạm sau, Bạch Dương thấy người phụ nữ ngồi ghế trước đang lục đục sửa soạn lại đồ và chuẩn bị bước ra khỏi ghế. Thấy vậy, cô cũng mau chóng gỡ tai nghe, đeo quai túi lên cho đàng hoàng định đứng lên thì bị giọng nói của người bên cạnh ngăn cản:

- Còn phải qua cầu, cậu cứ đợi tới lúc xe qua dốc rồi ra cũng chưa muộn.

- Hả? Nhưng...Á!!

Xe buýt đột nhiên thắng gấp, khiến mọi thắc mắc của Bạch Dương chuyển thành tiếng la thất thanh, cô đang trong tư thế đứng hờ, hơn nữa còn bị phân tâm bởi lời nói của cậu ta nên không kịp đề phòng. May mắn thay, tên tóc bạch kim đã nhanh chóng kéo cả người cô lại trước khi mặt cô đáp vào lưng ghế trước một cách nhục nhã.

- Đấy, lên dốc cầu còn bị mấy thằng ngu lấn đường. Cậu nghĩ cậu có thể từ đây đi ra cửa sau mà không té dập mặt à?

What?

Kiểu nói chuyện không coi ai ra gì này là gì đây?? Argh, cô quên mất!! Nếu nói tên mặt than đang đèo con phản bạn kia là kẻ nói chuyện vô cảm xúc nhất thì người bên cạnh cô chính là kẻ ăn nói khiến người nghe - điển hình là cô và những người bạn trong lớp 12A, muốn đấm cậu ta một phát, cho dù cậu ta là Hội trưởng Hội học sinh nổi danh cả trường. Chính cô cũng không hiểu nổi sao Cự Giải lại có đủ "đạo đức" để làm người lãnh đạo toàn trường như vậy. Với người ngoài thì như thiên thần với vòng sáng trên đầu tỏa hào quang lấp la lấp lánh. Còn đối với lớp mình chẳng khác nào Hitler, luôn đặt ra một nùi các vấn đề nhảm nhí để bè bạn cùng giải quyết. Cậu ta coi trọng điểm thành tích của lớp đến bất ngờ, bất quá lớp cô lại đứng hạng hai từ dưới đếm lên.

Tận bây giờ, Bạch Dương vẫn không hiểu lí do vì sao Cự Giải bắt buộc lớp 12A phải cải cách.

Có điều, bây giờ có chút cảm kích, giúp cô không lỡ chuyến xe, giúp cô giữ thể diện và không bị ngã sấp mặt. Ít ra Cự Giải cũng quan tâm đến bạn cùng lớp lắm, điển hình là hình ảnh cậu ta kiên nhẫn giảng lại bài học cho tụi bị phạt ở lại trường làm bài tập.

Khẽ liếc xuống bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay mình, trong lòng Bạch Dương có gì đó đang nhen nhóm, tay cậu ấy rất lớn, lại còn rất ấm... rồi nhận ra người kia cũng đang quan sát mình, cô mới ngượng ngùng quay ra phía cửa sổ, nhìn từng dòng xe vội vã lướt qua và để lại những dấu chân cũ của quá khứ. Đôi lúc vội vàng quá cũng không được, có những khoảnh khắc cần được trân trọng, như lúc này...

- Cậu đứng lên là vừa rồi đó.

Cậu trầm giọng nhắc nhở, còn tốt bụng né qua một bên cho cô bước ra. Đến khi tay chạm vào nút bấm "stop", Bạch Dương có quay đầu nhìn lại hàng ghế thứ hai chỉ còn một người con trai tóc bạch kim ngồi đó, mắt tập trung vào quyển sách trên tay. Nhưng có lẽ Bạch Dương không nhớ rằng chuyến xe buýt số 77 này, chưa từng có sự hiện diện của Cự Giải.

Ngay lúc cô vừa xuống xe và đi vào con hẻm nhỏ sau đó, có một người đã vội vã xuống xe mặc kệ mấy lời phàn nàn của người soát vé vì bất cẩn nhảy xuống. Người con trai đó trong một giây bắt gặp người con gái vẫn thẫn thờ nghe nhạc mà quên mất chuyến xe cần phải lên, không do dự tiến tới nắm chặt tay cô chạy lên xe buýt. Cho dù tuyến xe 66 vừa tới ngay phía sau chiếc xe mang biển số 77 này.

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro