Chapter 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc ít ai biết được trước khi thành đôi thì Bạch Dương và Bảo Bình từng cực kì ghét nhau, là một đôi oan gia đứng thứ hai thì chả ai dám đứng thứ nhất. Cuộc đời mà, ghét của nào trời cho của đó, hai thanh niên bị vả cho một phát thành đầu heo luôn.

Cô gặp lại anh vào một buổi chiều mưa tầm tã.

"Chết tiệt!" - Cô cảm thấy rất bực mình vì đây là lần thứ n bị mẹ lừa đi xem mắt. Cô đây cần sắc có sắc, cần tiền có tiền, cần tài năng liền có tài năng... chắc chắn chả cần tán thì cả khối đứa con trai đổ cô rào rào rồi vậy cớ gì mẹ cứ sắp xếp ba cái cuộc xem mắt vớ vẩn vậy nhỉ? Đúng là khó hiểu mà.

Mưa thì càng lúc càng lớn mà cô vội chạy khỏi quán cafe nên không kịp cầm theo điện thoại, ví tiền thì chỉ còn vài đồng lẻ mua đủ một bát mì, xung quanh đây vắng vẻ càng chẳng nhìn thấy một chiếc taxi nào. Quay lại quán cafe thì có khác nào chui vào hang cọp không? Cá chắc là giờ anh ta đã gọi điện báo cho mẹ cô biết về cuộc hẹn hôm nay, giờ mẹ đang tức điên lên tìm cô, cô đâu ngu gì quay đầu về đấy.

"Thôi bỏ đi. Đứng một lúc nữa chắc mưa cũng tạnh.. Ủa?"

Đối diện với nơi cô đang đứng tránh mưa là một tiệm tạp hóa nho nhỏ mới mở thì phải? Trước đây đi qua cô đã thấy nó bao giờ đâu. Bụng nhỏ chợt réo lên một tiếng, coi như là duyên phận, mình vô ăn thôi nào. Vội lấy tay che đầu lại, đôi chân mượt mà nhanh thoăn thoắt chạy về phía đối diện, bước qua cánh cửa làm bằng kính cường lực chắc chắn, trong đây vắng tanh không một bóng người.

"Xin chào, có ai ở đây không? Tôi muốn mua chút đồ" - Sự im lặng bao lấy cô, chẳng có tiếng đáp lại. Đôi mắt to tròn láo liếc khắp nơi tìm bóng người ai đó, phía thu ngân chợt phát ra một tiếng động nhỏ, có người rồi!

"Chào anh, tôi muốn mua.."

"Bảo Bình?"

"Bạch Dương? Quái gì anh ở đây" - Bảo Bình kinh ngạc khi nhìn thấy anh, đáng lẽ giờ anh ta đang đi du học chứ nhỉ?

"Tại sao tôi không được ở đây?" - Vẫn là giọng điệu cợt nhả đáng ghét đó

"Không nói chuyện với anh, tôi muốn mua chút đồ.. khụ khụ" - Đừng nói là đứng mưa một tí là bị cảm rồi nha

"Cô dầm mưa đấy à? Ngu ngốc" - Liên quan quái gì đến anh ta chứ? Kệ đi cô cũng chẳng muốn mình tức chết khi cứ nói chuyện với anh ta

"Ê nè? Có nghe thấy tôi nói gì không vậy?

"Đây khoác vào cho ấm đi, cô mà bị cảm là lây bệnh cho cả tôi nữa. Phát mệt" - Thấy cô im lặng mãi mà người thì mặc mỗi chiếc váy mỏng, ướt nhẹp từ trên xuống sợ cô bị cảm, anh vội cởi áo khoác của mình ra đưa cho cô.

"Nay bị ai ám hay sao mà tốt dữ. Cảm ơn anh nha" - Khá bất ngờ vì hành động của Bạch Dương, Bảo Bình vẫn nhận lấy áo khoác của anh. Gì chứ ghét thì vẫn ghét nhưng người ta có lòng tốt thì mình vẫn nên nhận với cả cô cũng sắp lạnh cóng rồi.

"Tôi luôn tốt, khỏi cảm ơn" - Hãy quên đi lời khen của cô, anh ta vẫn đáng ghét như ngày nào.

Không khí im lặng bao trùm khắp không gian, chả có gì để nói với anh ta cả, với cô cũng đâu thân thiết gì cho cam. Im lặng là con đường tốt đẹp nhất.

"Cô biết không?" - Chợt anh ta lên tiếng, giọng nói vang lên khắp không gian

"Hửm?" - Biết cái gì cơ

"Từ lâu, tôi rất thích một người con gái. Cô ấy ngốc lắm mới không biết tôi thích thầm cô ấy bao năm rồi. Hết lần này đến lần khác trêu chọc cô ấy chỉ vì muốn thu hút sự chú ý, bỏ học ghita theo học piano vì cô ấy thích nghe các bản piano của Richard Clayderman,.. mọi thứ tôi làm đều vì cô ấy nhưng chả biết là ngốc thật hay giả vờ mà vẫn luôn coi tôi là kẻ đáng ghét, chỉ thích trêu cô ấy là giỏi. Chả nhớ bao lần tôi ám chỉ với cô ấy nói ra tình cảm của mình, mà cô chỉ ngu ngơ ngố ơi là ngố nhìn tôi như một tên đần vậy. Lúc mà tôi bảo đi sang nước ngoài du học, cô ấy còn chẳng thèm ra sân bay chào tôi, chỉ gửi đúng một tin nhắn "Tạm biệt, hẹn không gặp lại". Đọc xong tôi thấy rất vui vì đây là lần đầu tiên cô ấy nhắn tin trước cho tôi.." - Giọng anh nhỏ dần, trên đôi môi mỏng vẫn còn vương chút nụ cười buồn, đôi mắt híp nhẹ không nhìn rõ cảm xúc.

"Sao anh không bỏ cô ta và đi tìm một cô gái tốt hơn? Cứ mãi tự dằn vặt mình với chính cảm xúc do mình tạo ra?" - Nghe những lời anh nói, tim cô như thắt lại. Chả hiểu sao khi biết việc anh thích người khác, cô chả thấy vui chút nào chỉ thấy chua xót thôi.

"Ước mơ của tôi là làm một cảnh sát ưu tú, sao có thể khiến một tên trộm nhỏ bé chạy thoát được khi mà tội ác rất lớn chính là đánh cắp trái tim tôi?" - Đôi mắt nhìn dần về phía cô, tĩnh lặng như mặt hồ nhưng sâu trong sự cô độc ấy vẫn có những đốm sáng li ti phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Bình.

"Người tôi luôn thích là em đó, Lọ ngố"

....

Chia làm hai phần nha, mình dùng điện thoại nên đánh chữ khá mất thời gian.

....
TÁC GIẢ: MINH
HẢI PHÒNG
20:21


💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro