Chapter 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Chúng ta là một cặp, mọi người khác đều không xứng với em, chỉ có anh thôi. Vậy nên nhớ là dù cho cả thế giới này không ai quan tâm, tin tưởng em thì hãy quay lại phía sau nhé? Đừng cố tự mình chống lại những chông gai, còn có anh mà... Anh có thể bảo vệ em suốt cuộc đời đến khi ta nhắm mắt xa lìa. Mãi yêu em, công chúa nhỏ của anh /

....

"Người anh luôn thích là em đó, Lọ ngố"

Câu nói này vang lên trong đầu Bảo Bình khiến mọi nơron thần kinh trên người cô như ngừng hoạt động, thời gian như bị đóng băng. Không khí im lặng bao trùm trong không gian hơi tối, chỉ có ánh mắt của anh là vẫn thế, vẫn tĩnh lặng như mặt hồ trong suốt, như trong đôi mắt ấy mãi mãi chỉ phản chiếu hình ảnh xinh đẹp của cô, người con gái mà anh yêu nhất.

"Đừng đùa, không vui đâu" - Đừng khiến em ảo tưởng...

"Ha.. Luôn là vậy, chỉ là đùa, em không bao giờ tin tôi" - Ánh mắt dần ảm đạm, nụ cười nhẹ xuất hiện trên đôi môi mỏng bạc của anh. Cô ấy mãi sẽ chẳng tin anh, rồi ta lại quay về như cũ, chẳng thể tiến thêm được nữa.

"Ý tôi không phải thế" - Cô không thích anh cười như thế, rất buồn, cô không muốn anh phải khổ sở, cô thấy rất sợ vì tim cô rất đau khi thấy anh đau buồn. Cảm giác này là gì?

"Anh đi ra ngoài một lát, em ở trong đây nhé. Tránh bị cảm lạnh" - Chưa kịp nghe Bảo Bình trả lời, Bạch Dương đã vội chạy ra ngoài, để cô không nhìn thấy nó, khuôn mặt thảm hại của anh ta.

"Chờ đã !!!" - Thấy anh vội chạy ra ngoài mà chưa mang theo ô, cô cảm thấy rất lo lắng. Anh lo cô bị cảm, vậy còn anh thì sao? Anh không sợ bị cảm à?

Trời bây giờ mưa khá lớn, rào rào từng hạt vô cùng chói tai. Bạch Dương chả biết mình đang bị làm sao nữa, chỉ nghe thấy tim anh như vỡ ra, đau đớn vô cùng. Không muốn cô nhìn thấy mình như thế, anh liền không suy nghĩ nhiều chỉ để lại một câu rồi vụt chạy ra ngoài. Nước mưa thấm đẫm áo anh, làm lộ ra các múi cơ bắp mlem mlem khiến người khác nhìn vào thèm thuồng không thôi.

Ngay lúc này, nếu ai hỏi anh trên đời người nào ngu ngốc nhất, anh liền không ngần ngại hét to hai chữ BẠCH DƯƠNG. Đúng là thế, anh ngu quá đi mất. Biết là chẳng có tương lai mà cứ hết lần này đến lần khác kì vọng vào nó để rồi nhận lại là đau đớn khổ cực. Đây là lần thứ 241 rồi đấy ! Bị từ chối nhiều như thế ( thật ra đa số là Bảo Bình không biết là anh đang tỏ tình cô ) mà không từ bỏ, đôi lúc anh cũng phải thán phục trước sự kiên trì của mình.

Xuyên suốt qua cơn mưa, Bảo Bình cầm chiếc ô vàng nhạt nổi bật giữa dòng người đông đúc.

"Bạch Dương, anh đâu rồi?" - Sợ cô bị cảm mà sao không sợ mình bị cảm vậy, anh ta cũng là con người như cô mà bày đặt mình khỏe lắm hay sao mắc gì chạy đầu trần vô trời mưa to như thế? Đúng là đồ điên mà.

Không sao, miễn là đẹp trai thì vẫn còn cơ hội. Gu người yêu của cô không thể nhạt nhẽo được, hài hước, điên khùng một chút mới đáng yêu. Ủa nghĩ như vậy có khác gì cô chấp nhận lời tỏ tình của anh ta đâu chứ?

Thôi được rồi, thấy ngươi tội nghiệp như vậy. Trẫm miễn cho ngươi đi cửa sau, khỏi phải xếp hàng, biết điều mà cảm ơn ta đi muahah... Tự kỉ vậy đủ chưa? Mau đi tìm Bạch Dương đi con khùng này.

Nghĩ là làm, Bảo Bình vượt qua đường lớn, sang phía bên kia tiếp tục tìm kiếm bóng hình của anh. Nước mưa thỉnh thoảng bắn lên người cô khiến chiếc váy đã mỏng, nay còn dính chặt vào cơ thể thỉnh thoảng như có như không nhìn thấy vòng eo thon nhỏ, một vòng tay liền ôm được trọn vào lòng khiến vô số người đàn ông đi qua đều khẽ liếc cô một cái. Chậc chậc.. gặp phải vận cứt chó hay sao mà trời mưa to bùng bùng lại gặp được gái xinh, con yêu ông trời nhiều lắm.

Tìm khắp bao nhiêu ngóc ngách những khu gần đây, cô vẫn chưa tìm thấy được anh. Muốn bỏ cuộc quá

"Anh ta ở đâu được chứ?" - Vì chạy quá nhiều mà cô mang giày cao gót nên giờ chân cô đau đến sưng rồi. Gì chứ nếu không phải lòng tốt của cô bùng lên sợ anh ta bị bệnh thì cũng không tốn nhiều thời gian công sức đi tìm anh ta vậy đâu.

"Bảo Bình?!" - Đệt! Sao lại gặp tên hôm nay cô đi xem mắt vậy? Thật đen đủi

"Sao em lại ở đây?" - Ánh mắt gã ta hiện lên vẻ kinh ngạc xong sau đó là chút mỉa mai (?!)

"Em bỏ tôi ở quán coffee chỉ để ra ngoài ngắm mưa với chiếc váy mỏng đó? Định dụ dỗ ai đây nhỉ?"

"Mắc gì tôi phải trả lời anh?" - Dụ dỗ clmm, bà mày không cần phải dụ thì cũng có hàng tá thằng chạy theo dỗ bà rồi nhá.

"Mưa to quá, tôi đưa em về nhà" - Phớt lờ câu trả lời của cô, gã ta nhanh chóng vươn tay về phía Bảo Bình định kéo cô về phía gã.

"Tránh ra" - Ê cu, đứng hình mất 5 giây

"Buông cô ấy ra mau" - Ái chà vẫn là kịch bản quen thuộc, thằng ngu cứu bà chằn.. à nhầm anh hùng cứu mĩ nhân.

Một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy cánh tay định chạm vào người cô của gã. Nắm chặt đến nỗi như sắp bẻ gãy cánh tay gã vậy, nhìn mà thấy đau giùm nhưng kệ mẹ vì anh chỉ là vai phụ.

"Anh thử động vào cô ấy xem? Đừng thắc mắc là sao anh bị phế đi một cánh tay nhé" - Giọng nói lạnh lùng đầy menly khiến ai nghe chỉ muốn phê pha. Đôi tay vì nắm chặt nổi lên gân xanh trông vô cùng thích mắt, aaa cô là một người cuồng tay đẹp. Nhìn Bạch Dương càng thêm vừa mắt.

"Biết rồi, anh mau buông tay tôi ra" - Mặt gã trắng bệch đi vì đau đớn, lớn giọng kêu về phía anh.

"Mau cút, đừng để tôi thấy anh lần nữa" - Thả lỏng bàn tay dần dần buông tay gã ra, khẽ nói câu đe dọa rồi mới để gã chạy. Vừa dứt lời, vội quay đầu lại nhìn về phía Bảo Bình thấy váy cô một mảng bị ướt làm lộ ra body cực chuẩn khiến ai cũng mê mệt, nói thật là anh đang ghen nha. Vậy là lúc anh không có ở đây, bao nhiêu kẻ đã nhìn thấy cơ thể cô rồi.. Thật đáng chết!

Chứng kiến toàn bộ quá trình như trong tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết cô thường đọc. Nói cho anh nghe những điều mà em ấp ủ, nhìn anh đẹp trai lắm đó anh ơi.

"A? Cảm ơn anh chuyện lúc nãy" - Bừng tỉnh khỏi vẻ đẹp ngầu lòi của anh khi nãy, Bảo Bình vội chấn chỉnh lại tinh thần, nuốt nước miếng vô trong. Không được, phải giữ hình tượng là một quý cô lạnh lùng.

"Anh bảo em đứng trong kia đợi mà. Sao lại chạy ra đây?" - Hơi tức giận vì cô không nghe lời mình, nhỡ bị cảm thì người đau lòng nhất chính là anh a

"Tôi đi tìm anh đó" - Khẽ lầm bầm nói nhỏ một câu nhưng với thị giác siêu cường của anh Cừu thì vẫn có thể nghe rõ ràng.

"Gì cơ? Em lo lắng cho anh à?" - Này là phải chăng cô bắt đầu quan tâm đến anh rồi?

"Bằng tuổi mà anh anh em em không biết ngượng hay sao vậy?"

"Anh chỉ mặt dày với mình em" - Ừm lần đâu tiên thấy một thằng con trai cao 1m78 đi làm nũng với một cô gái 1m62, cảm giác không tệ.

"Hừ.. cho anh cơ hội đấy, cố mà lắm lấy Cừu mặt dày" - Aaaaa đừng moe nữa, cô sắp không chịu được nữa rồi. Hình tượng sắc nữ của cô sẽ bị khui ra mất.

"Ý em là chấp nhận rồi?!"

"Chứ còn sao nữa? Anh không muốn à"

"Không không, chỉ là có chút thích ứng không kịp. Anh yêu em, Bảo Bình" - Bạch Dương nhảy cẫng lên, vòng cánh tay rắn chắc đầy lực của anh qua eo cô, một phốc làm một việc khiến bao cô gái mơ ước, bế công túaaa.

"Biết rồi, mau thả em xuống" - Bảo Bình ngượng chín mặt, người qua đường vẫn còn nhìn kia kìa, sao anh có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Anh không cần mặt mũi nhưng mà cô vẫn cần nha.

/ Ai za chị gái à, nụ cười háo sắc trên môi của chị gái đã tự bán đứng mình từ lâu rồi. Đừng tự dối lòng nữa /

Và tất nhiên là sau sự vui sướng đó thì cả hai đã bị cảm nặng suốt 3 ngày. Vì tình yêu, một chút đau đớn có là gì? Quan trọng là nó có đáng không thôi.

Quá khứ của cặp đôi siêu cấp mặt dày chuyên gia thu hút thù hận từ cẩu độc thân là như vậy đó. Họ đã cùng nhau cố gắng từng chút một, bù đắp bao nhiêu thiếu sót cho nhau để được như bây giờ. Mãi hạnh phúc nhé, những người bạn giả tưởng.

....
TÁC GIẢ: MINH
HẢI PHÒNG
21:41

Lịch học nhiều muốn xĩu ngang :<

⭐💛 nàoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro