Disclosure | Capri/Beatrix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Những chương Disclosure (sự hé lộ) là gom gộp vài sự kiện trong quá khứ liên quan đến các nhân vật trong truyện. Thường sẽ được viết dưới dạng tự thuật/P.O.V. của một nhân vật thuộc dàn Cast | Người giải đố hoặc Kẻ phá bĩnh)

(Xin lỗi đã update chương này lần nữa :))) Mình chỉ thêm chi tiết còn thiếu thôi a)



[Disclosure | Capri/Beatrix]

A year ago


"Nếu cậu nghĩ đến chuyện tiêu hủy nó, tôi sẽ giết cậu đấy, Beatrix."

Laura hằm hè kề con dao gọt quả lên cần cổ tôi, cặp mắt nheo lại lộ ra đuôi mắt cong nhọn. Tôi vẫn điềm nhiên ngồi tra cứu quyển nhạc phổ trên tay, chẳng có tâm hơi để ý đến sắc mặt của cô bạn đồng nghiệp.

"Vậy ra đây mới chính là mục đích cậu theo phe tôi à?"

"Ồ." - Laura giữ nguyên tư thế uy hiếp, và tôi có thể nghe thấy tiếng cười khinh khi từ cô ta - "Chứ cậu nghĩ tin tặc như tôi đây sẽ tốt lành với bạn của mình ư? Ngây thơ quá nhỉ."

"Chị Laura. Xin chị đừng động thủ."

Tôi hơi ngẩng đầu lên, đôi mày nhăn lại hướng về cậu quý ông trẻ vừa cất tiếng. Cậu ta, người viết ra bản nhạc phổ tôi đang giữ, ung dung bước vào phòng khách mà không gõ cửa báo trước. Laura thấy thế liền hạ tay cầm dao xuống, đầu hất lên tỏ ý không ưng thuận.

"Gì đây? Đến Virgo cũng biết chuyện này sao?"

"Tôi và em ấy hợp tác với nhau." - Tôi nhanh chóng nói đỡ cho cậu ta - "Cậu không thích thì có thể đổi phe. Nhưng Virgo còn đáng tin hơn cậu."

"Và cậu đang lôi kéo một đứa sinh viên vô tội vào cuộc đấy!" - Laura phản ứng ngay, quát vào mặt tôi, mũi dao của cô ấy mỗi lúc một gần hơn đến cổ họng tôi - "Cậu có biết hậu quả cho việc để lộ nó ra ngoài không?! Cậu định lấy người không liên quan làm bia đỡ đạn cho cậu hả?!"

"Chị Laura. Là em vô tình biết được và tự nguyện tham gia, không phải lỗi của chị ấy." - Virgo chạy đến đứng chắn cho tôi, chất giọng có vẻ kiên quyết lên vài phần - "Em nghĩ em nên ra tay giúp đỡ chuyện của hai chị. Em chỉ không muốn hai chị vướng vào nguy hiểm mà thôi."

Vừa nói, Virgo ân cần đặt một tay mình lên bàn tay nắm giữ con dao của Laura, nhẹ hạ nó xuống ý muốn khuyên cô ấy nên bỏ thứ sắt nhọn kia đi. Nhưng Laura trông mặt đâm đâm khó chịu, tức tối vặn ngược tay Virgo để giật tay mình khỏi cậu. Sau đó lại còn tàn nhẫn bẻ tay em ấy thật mạnh, khiến em ấy đành phải khéo léo buông tay ra và lùi xa cô nàng nửa bước chân.

"Chị cần biết lí do cho hành động này của em."

Dứt lời, Laura lập tức chĩa con dao vào em ấy, ánh mắt nhíu lại ra vẻ răn đe. Tôi cảm thấy Laura có ý định gây hấn với Virgo nên choàng đứng dậy, toan đến gần chen vào xung đột giữa hai người. Nhưng Virgo lại không cho phép tôi làm thế, một tay giơ ngang ngăn cản tôi kích động. Em ấy cũng không hề có bất cứ hành động gì phản kháng lại Laura, chỉ để lại cho người đối diện cái lắc đầu nhẹ, và một nụ cười hiền.

"Chẳng vì gì cả. Em chỉ muốn giúp các chị mà thôi."



Đồng hồ đeo tay của tôi đã điểm 9 giờ tối hơn.

Buổi diễn của nhóm nhạc chúng tôi ngày hôm nay, tuy không có mặt Valerie, vẫn diễn ra rất thành công nhờ sự góp mặt của chàng sinh viên nhạc nghệ Virgo nào kia. Nhưng giờ thì em ấy đã rời đi từ trước, với lí do phải bắt kịp chuyến tàu đêm tại ga tàu điện New York gần đây.

Còn tôi, lúc này đang đi dọc con phố để về nhà, cùng với cô bạn đồng nghiệp Laura. Cô ấy từ lúc diễn đến giờ chẳng thèm hó hé bắt chuyện với tôi một câu nào, kể cả khi tôi chủ đồng mở lời trò chuyện với cô nàng mà cô ấy cũng không ngó ngàng tới. Lại xui xẻo thay, rằng hướng đi về nhà của cả hai chúng tôi lại cùng đường nhau. Thành ra dù không muốn, cả hai chúng tôi đành phải tản bộ cùng nhau trong im lặng như thế này.

Phố xá New York vẫn nhộn nhịp người qua kẻ lại vào thời điểm tối trời bấy giờ. Nay là ngày lễ tình nhân Valentine nên ngoài phố, từ các quán ăn sang trọng cho đến mọi ngõ ngoách của những con hẻm, đâu đâu đều tấp nập các cặp tình nhân đi chơi với nhau. Các tòa nhà ngay mặt tiền phố đều trang trí đèn hoa hình trái tim lung linh, chốc chốc còn thấy hàng cây xanh ngay vỉa hè cũng được tô điểm bằng những dây đèn vàng nho nhỏ.

Mà, khắp nơi tưng bừng đón lễ như thế, chỉ có tôi và cô bạn đi cạnh lại không có nửa kia để cùng ăn mừng ngày trọng đại này. À, cả Virgo em ấy vừa nãy còn quên bẵng luôn ngày lễ này ấy chứ, nếu không nhờ các khán giả tặng hoa đã nhắc khéo cho em ấy.

"Chị Laura! Chị Beatrix!"

Có tiếng gọi quen thuộc vang đến chỗ hai chúng tôi. Tôi cùng Laura quay đầu lại, nhìn ra ngay dáng vóc mảnh khảnh quen thuộc của người đồng nghiệp nhỏ tuổi nhất nhóm nhạc nữ ba thành viên chúng tôi. Con bé thấy chúng tôi liền hô hào, chân chạy đến chỗ tôi mà hớn hở ra mặt, trang phục là bộ đầm dài cùng chiếc áo khoác dạ bên ngoài, đầu đội mũ chuông đỏ trông chỉn chu và ăn diện hơn thường ngày.

Tôi lúc đầu không nghĩ rằng em ấy còn quanh quẩn ngoài trời vào những lúc trễ thế này, cho đến khi mắt tôi thu được nhân ảnh một chàng trai trẻ, trong bộ măng tô đen và mũ phớt cùng tông, không nhanh không chậm đi theo sau lưng con bé.

"Valerie! Không ngờ lại được gặp em ở đây." - Laura mắt sáng rực khi trông thấy em ấy, liền nhào tới quàng vai bá cổ con bé thật thắm thiết. Sau đó mới để ý đến sự có mặt của người nam lạ mặt đi cùng em ấy, Laura nhoẻn miệng cười gian - "Tối nay không chịu đi diễn với tụi chị là để long nhong đi chơi Valentine đến tận giờ này ha."

"Chị!" - Con bé lại bộc lộ bản tính dễ xấu hổ của nó - "Hôm nay Valentine mà, em phải dành thời gian này cho bạn trai em chứ!"

"Chứ không phải cuối tuần nào cũng bỏ rơi tụi chị để theo trai à?" - Tôi đứng nghe qua cũng đoán ra rằng Laura cô ấy vẫn còn hứng chí đùa giỡn em nó - "Có bồ lâu năm rồi, giờ mới chịu ra mắt cho tụi chị ha."

"Chị! Đừng trêu em nữa!"

Valerie mặt ngượng quá hóa thẹn, giọng lên cao hờn dỗi, mắt khẽ liếc sang quý ông của em ấy mà mặt thoáng ửng hồng , môi mím lại e thẹn. Tôi theo hướng nhìn của em ấy mà quan sát cậu trai trẻ nào kia, thấy cậu ta chỉ đứng một mình chứ không có ý xen vào hay bám theo Valerie. Nhưng tôi có thể nhìn rõ môi cậu ta thấp thoáng mỉm cười, và ánh mắt của cậu ta dán chặt vào Valerie với một vẻ dịu dàng và thương yêu.

Nhìn cậu ta như này, tôi bắt đầu cảm thấy ganh tị với Valerie rồi đấy.

"Cậu là người yêu hiện tại của Valerie nhỉ? Trông cũng bảnh trai đấy." - Tôi chủ động tiến đến bắt chuyện với cậu ta, tiện thể chêm luôn một câu khen - "Tôi là Beatrix, còn kia là Laura, đều là đồng nghiệp của em ấy. Hân hạnh được làm quen."

"Thật cám ơn cô vì lời khen." - Cậu ta lịch sự cám ơn tôi, rất thành ý cởi mũ xuống cho tôi nhìn rõ khuôn mặt - "Tôi là Marcus. Rất vui được làm quen với cô."

"Ồ. Ra tên của anh là Marcus à..."

Tiếng cô bạn đồng nghiệp của mình vô ý vô tứ chen vào khiến tôi và cậu ta phải ngó mặt dòm chủ nhân giọng nói kia. Laura lúc nãy đã thôi không trêu chọc Valerie nữa, rất tự nhiên đi đến chỗ hai chúng tôi mà ngắm nghía bề ngoài của cậu ấy. Cô nàng hết nhìn mòn mắt mọi đặc điểm trên gương mặt cậu ta, rồi lại lia từng nơi trên bộ trang phục mà cậu ta đang mang, như kiểu đang dò xét người đối diện vậy.

"Mặt đẹp trai ưa nhìn. Kiểu tóc cùng cách ăn mặc gọn gàng, không cầu kì. Tôi chấm anh rồi đấy." - Cô nàng tinh quái bình phẩm sau một hồi khám nghiệm cậu ta bằng mắt, miệng cười tươi, tay giơ ra trước ngỏ ý bắt tay làm quen - "Tôi là Laura, bạn của Valerie. Rất vui được gặp anh. Nhờ anh chăm sóc tốt cho Valerie đấy."

"À vâng. Rất vui được làm quen." - Cậu ta trở nên cởi mở hơn với Laura, lịch thiệp bắt lấy tay cô nàng - "Tôi hứa sẽ mãi quan tâm và yêu thương em ấy thật nhiều."

"Phải thế chứ. Tôi đây trông chờ vào anh đấy." - Cô nàng nghe xong liền ha hả cười, tay đặt lên vai cậu ta vỗ bôm bốp ra chiều thích thú.

Tôi lại đưa mắt mình qua Valerie, thấy em ấy mặt mỗi lúc một đỏ. Tôi khẽ cười. Ai đời đã trên 20 tuổi rồi lại còn cái tính ngại ngùng như kia nữa chứ.

"Vậy tụi chị đi đây." - Tôi đành phải cắt ngang để giúp đỡ con bé, nắm lấy vai Laura và lôi cô nàng ra khỏi không gian riêng của hai đứa nó - "Tạm biệt và chúc buổi tối tốt lành. Hai người ở lại đón Valentine vui vẻ nhé."

"Vâng. Chào tạm biệt các chị. Hẹn gặp lại." - Valerie nhẹ cười, nhanh đến bên cạnh người bạn trai của nó. Con bé cùng cậu Marcus cùng vẫy tay chào chúng tôi, nắm tay nhau đứng đó nhìn hai chúng tôi khuất dạng khỏi con phố.

Tốt thật đấy. Con bé đã có được người đàn ông xứng đáng cho mình rồi. Hẳn Valentine của cô ấy rất đáng nhớ đây.

Trời trở lạnh dần, tôi cố quấn khăn quàng cổ của mình sao cho khít và cao hơn. Lại nhìn qua Laura vẫn đi cạnh tôi, cô nàng đã không còn vẻ phấn khởi nhiệt tình như lúc chúng tôi gặp đôi trai gái trẻ nào kia. Cô ấy hết nhăn mặt rồi thở dài, ánh mắt cũng không quá tập trung vào con đường phía trước, tâm hồn lơ đễnh nghĩ gì đấy nên giữa đường đi cứ vô tình va trúng người lạ biết bao lần.

Thậm chí tôi còn thấy cô nàng đưa ngón tay mình lên, cắn nhẹ ngay vành móng, mặt khổ sở lầm bà lầm bầm trong miệng gì đấy, y như kẻ mất hồn đã bị quỷ nhập. Tôi có ý muốn hỏi, nhưng đã lạc mất cô nàng ngay khi tôi đến gần đến ngõ hẻm chung cư nhà mình. Khi ấy, và cho đến sau này, tôi vẫn không rõ cô ấy đang suy tư về điều gì.

Chỉ biết rằng khi cậu ấy lộ ra thói quen cắn móng tay cũng mình, theo trực giác của người đồng nghiệp lâu nay của cô ấy là tôi đây, cô ấy chắc hẳn đã phiền muộn về một việc gì đó.



Cách hôm đó một tuần kế tiếp, tôi đột ngột được Laura rủ ghé qua tiệm rượu chui trong ngõ của Chicago, lại còn bảo bắt buộc tôi phải đến và mang theo nó.

Và lúc này, tôi đã yên vị ở một góc của quầy bar, cùng với Laura và cả Virgo.

"Bỗng dưng cậu gọi tôi và Virgo ra quán nước vắng vẻ thế này." - Tôi ngó quanh ngắm không gian của quán, cất lời - "Thế, tại sao cậu kéo tôi và Virgo vào đây? Đã có chuyện gì với c-"

"Đưa nó đây."

Laura bỗng dưng trở nên nghiêm túc, không để tôi nói hết lời đã lên tiếng sai bảo tôi, hai mắt nhìn tôi không giận dữ nhưng đầy mùi đe dọa.

"Đưa nó đây. Hai người không được giữ nó."

Tôi còn chưa định hình kịp những lời vừa rồi, Laura một lần nữa lặp lại câu nói, nhưng lần này lại nhắm vào cả tôi và Virgo.

"Này. Khoan đã." - Tôi ngắt ngang, khó hiểu nhìn cô nàng - "Như thế là sao? Tôi cần một lời g-"

"Đưa nó đây!"

Cô nàng đột nhiên quát lên, đáy mắt đã xuất hiện tia căng thẳng. Có lẽ cô ấy đã cố kiềm chế mới không để giọng la của mình trở nên quá to, vì hiện tại chúng tôi đang ở trong quán.

Tôi còn quá bất ngờ trước phản ứng có phần thái quá của cô bạn đồng nghiệp, trơ mặt ra chẳng biết phải làm thế nào cho phải. Ngược lại với tôi, Virgo em ấy chẳng biểu hiện gì đặc biệt, chỉ chống cằm lia mắt qua lại xung quanh, trông vẻ như đã ngầm đoán ra ý nghĩ từ thái độ kì quặc của cô ta.

"Nếu chị Beatrix gửi nó cho chị, chị định dùng nó để làm gì?"

Cậu ta buông lời hỏi nhẹ, không gào thét hay kích động, nhưng lại khiến người đối diện dễ dàng chuyển sang chần chừ.

"Chị Beatrix đang là chủ sở hữu nó, thế nên chị Beatrix có quyền quyết định nên giao nó cho chị hay không." - Như có quan tâm đến vẻ lưỡng lự của Laura, em ấy lại nói - "Em thật ra không có ý gì đâu, chỉ mong chị Laura nói ra suy nghĩ của chị cho tụi em mà thôi."

Laura trở nên ngập ngừng đi hẳn, không chịu bật ra một ngôn từ nào, ngồi đấy trong im lặng, nét mặt càng căng thẳng.

Tôi ở bên ngoài cuộc đối thoại, nhìn qua cũng biết Laura đang giấu giếm gì đó. Cô nàng hầu như không dám chạm mắt vào Virgo, cũng né tránh đi ánh nhìn từ tôi, chỉ chăm chăm cúi mặt xuống gầm bàn. Tôi đã nghi ngờ cô nàng từ buổi tối Valentine hôm ấy. Và, cũng giống như lần đó, cô nàng vô thức đưa ngón tay lên miệng mà cắn nhẹ.

Quán bar vắng vẻ, không người, cũng không nhạc. Đến cả người pha chế của quầy cũng vô tư đọc lấy tờ báo trên ghế ngồi, tự thưởng cho mình khoảng thời gian thư thả này.

Không gian xung quanh tĩnh lặng như này, làm tôi cảm thấy có chút lạc lõng.

Laura đưa tay ôm trán, động tác lắc lắc đầu như đang bất mãn điều gì đó trong đầu. Cậu ấy sầu não thở dài mấy lần, tay cầm ly cocktail lắc qua lắc lại tạo nên tiếng đá lạnh va chạm vào thành ly leng keng nhỏ xíu. Cô nàng đảo mắt liên tục qua vị trí an tọa của tôi và Virgo, vẫn không để cho đồng tử mình đụng phải cái nhìn từ hai chúng tôi, liếc ngang liếc dọc từ trang phục chúng tôi đang vận trên người cho đến từng cái ly chúng tôi đang uống, và chầm chậm dừng lại ở quyển sổ cũ kĩ trên bàn, thứ mà tôi luôn phải mang theo bên người suốt mấy tháng nay.

"Tốt nhất là..." - Cậu ta hạ tay mình khỏi vầng trán, lúc này mới chịu để bản thân nhìn thẳng trực diện vào hai chúng tôi - "...cả hai người... không ai nên biết gì về việc này... cả em và Beatrix cậu, hay bất cứ ai đi chăng nữa..."

Nghe đến đây, tôi chán nản chống tay lên cằm, mắt hướng về cô bạn đồng nghiệp mình vẻ không ưng thuận. Tôi ngồi cạnh còn nghe qua tiếng thở dài cảm thán của Virgo, xem như em ấy trong lòng cũng không thích thú gì mấy với câu trả lời vừa rồi của cô nàng.

"Nhưng sau vụ này..." - Như để ý thấy sắc mặt không mấy vừa lòng của chúng tôi, Laura gắng gượng nói thêm, thanh giọng có phần quả quyết - "Sau khi giải quyết xong vụ này, tôi sẽ lập tức tiêu hủy nó. Hứa chắc chắn."

Dứt lời, cô nàng nhìn chúng tôi như trong chờ, nét mặt xinh đẹp của cậu thấp thoáng vẻ nghiêm túc lạ thường.

Đây là lần đầu tiên tôi được trông thấy vẻ mặt này của Laura.

"Không phải lần trước cậu cấm tôi làm thế à?" - Tôi nhướn mày, hỏi ngược lại cô nàng.

"Lần trước là lần trước. Giờ khác rồi." - Cô nàng nhếch môi cười, xua xua tay - "Tôi đã phát hiện ra, tiếp tục giữ nó chẳng được lời mà còn nhận thêm lỗ, chỉ có nước rước họa vào người."

"Nghe chẳng thuyết phục gì cả." - Tôi nhép miệng càu nhàu, lại liếc qua cuốn sổ tay có tấm bìa da mặt trước đã bạc màu.

Cái thứ đó, đúng như Laura chê trách, càng để nó bên người càng làm tôi vướng thêm bao nhiêu rắc rối từ nó. Tôi đã biết trước điều này từ lâu, và đã có kế hoạch xóa sổ nó đi càng sớm càng tốt, nếu không nhờ Laura trước đây nhất quyết đòi tôi giữ nó cho cô ta.

Nhưng quan trọng hơn, Laura định dùng nó để làm gì, và có chắc rằng cậu ấy sẽ làm nó biến mất hay không, nói chung tôi không thể nào dự đoán hết được.

Dù trong lòng còn hoài nghi quá nhiều, tôi lại cố dẹp tất cả mọi ý nghĩ sang một bên cho nhẹ đầu mình. Không cần phải báo trước cho Virgo, tôi tự động đẩy cuốn sổ cũ mèn qua bên kia bàn, ngay trước mặt Laura.

"Thôi được. Tôi thử tin vào cậu." - Tôi nặng nề ngửa lưng ra sau thành ghế, nói bằng chất giọng lè nhè buồn tẻ - "Tôi chiều cậu vì lời hứa của cậu. Nhớ phải tiêu hủy nó luôn khi xong việc đấy."

Và ngay khi lời vừa dứt, tôi có thể thấy Laura cô nàng tròn mắt nhìn tôi chăm chăm, đáy mắt còn xuất hiện tia vui mừng khó nào kiềm nén.

"Rồi rồi. Mình sẽ làm mà, yên tâm" - Cô nàng nở một nụ cười nhỏ nhưng thỏa mãn, tay nhận lấy cuốn sổ mà mắt không ngừng dán vào nó. Tôi chống cằm quan sát mọi biểu hiện của cô bạn, khẽ quay đầu qua Virgo ngồi bên cạnh mình, chỉ thấy em ấy bình thản đến lạ, khoan thai theo dõi hai chúng tôi vừa nhâm nhi cốc bia lạnh trên tay.

Nghĩ chắc em ấy cũng không có ý phản đối hành động này của tôi. Dù sau chính em ấy đã nói, tôi có quyền quyết định việc trao nó cho bạn mình mà.

"À. Còn một chuyện nữa." - Laura bỗng reo lên, gọi cả tôi và Virgo chú ý đến cô nàng - "Tuần tới tôi phải rời Chicago có chút việc. Có thể tôi sẽ tạm thời tách khỏi nhóm mình vài tuần."

"Là về công việc tay trái của cậu?" - Tôi thắc mắc, liền nhận được cái gật đầu hiển nhiên từ cô ấy.

"Có gì nhắn cho Valerie và người quản lí giúp tôi nhé, Beatrix. Còn Virgo." - Cô nàng cầm lên cái túi xách bản to, lấy ra một xấp nhạc phổ đã được cho vào phong bao cẩn thận - "Cám ơn vì đã cho chị mượn xem bài sáng tác nhạc mới của em nhé. Giờ chị trả lại cho em."

Theo lẽ thường, Virgo lịch sự nhận lấy phong bao từ chị, nhanh chóng mở ra kiểm kê lại bên trong xem có đầy đủ số trang trong xấp nhạc phổ của mình không. Tôi lẻn đánh mắt quan sát, trông thấy em ấy cho ngón tay mình lật từng tờ mà đếm, rất thành thục xong xuôi việc kiểm tra số tờ trong một loáng. Em ấy cho lại tất cả vào trong phong bao, cuối cùng ngước đầu lên nhìn Laura, gật nhẹ ý bảo cô nàng rằng cô ấy đã không mang thiếu thứ gì cho em ấy.

"Vậy là xong xuôi hết rồi nhỉ. Tôi đi liền đây." - Cô nàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đoạn cất bước rời đi mà không để lại cho hai chúng tôi một câu chào, mỉm cười vẫy tay, bỏ lại hai người chúng tôi cùng vài tờ tiền và đồng xu lẻ, coi như bao luôn tiền nước uống của cả ba.

"Một lần nữa, cám ơn vì cái này nhé." - Trước khi chính thức ra khỏi quán, cô nàng giơ lên quyển sổ bìa da có được từ tôi, hai mắt híp lại theo ý cười.



Rầm rầm rầm.

"Laura! Laura!! LAURA!!!"

Tôi đứng trước cửa nhà ngoài ngõ phố, hai tay đập cửa loạn xạ ầm ĩ. Hết tay trái đến tay phải, miệng tôi gào thét tên cô ta, đến mức cổ họng khát khô và đau rát.

"Chị Beatrix! Để em!"

Virgo lúc này mới bước ra ngoài từ chiếc xe hơi đậu cạnh nhà của em ấy, đi cùng là Valerie mặt lo sợ chạy đến chỗ tôi. Virgo em ấy mang theo một khẩu súng lục màu bạc trong tầm tay, không nói không rằng chĩa họng súng mình vào tay nắm cửa. Tôi hiểu chuyện nên tự ý thức mình lùi ra xa em ấy khoảng vài bước chân, nhanh chóng kéo Valerie về phía mình.

ĐOÀNG!

Tiếng súng nổ ầm trời, khiến tôi dù đứng ở khoảng cách xa cũng bị âm thanh thế kia làm cho kinh động. Chốt khóa cửa tách mình ra khỏi tấm cửa gỗ do chịu lực đạn bất ngờ, kèm theo mùi thuốc súng thoang thoảng trong không khí. Virgo đằng kia nắm chặt khẩu súng trên tay, xoay nửa người bắt đầu dùng thân mình đẩy cửa.

Rầm!

Cánh cửa bật mở ngay tức khắc, Virgo liền giơ tay ra hiệu hai chúng tôi cùng tiến vào bên trong, đồng thời đã lên công tắc cầu dao điện gần đó, thắp sáng đèn khắp căn nhà giúp chúng tôi. Virgo đi trước mở tung các cửa và bật đèn điện cho từng phòng em ấy đi qua, còn tôi và Valerie bước theo sau em ấy, cùng nhau dò xét mọi ngõ ngoách các phòng trong nhà. Hai chị em phụ nữ chúng tôi đi đến đâu cũng mở miệng gọi tên cô nàng thật lớn, chia nhau chạy quanh hết nơi này đến chỗ khác, mắt dáo dác tìm kiếm không ngừng.

"Chị Laura!!!"

Tiếng của Virgo em ấy chợt vang vọng ngoài hành lang, âm giọng cao to như gào thét, khiến tôi và Valerie trong phòng bếp phải tức tốc kéo sang phòng bên cạnh. Đến nơi, võng mạc nơi mắt tôi thu được hình ảnh Virgo cúi người quỳ một chân lên sàn nhà, mắt hướng đến tôi hoang mang như sắp khóc, hai tay đang nắm lấy vai của một ai đó nằm bệt trên nền sàn.

Một ai đó. Không. Đó chính là cô bạn đồng nghiệp của chúng tôi.

Mặt cậu ấy trắng ngắt. Da cậu ấy trắng bệch. Mắt cậu ấy nhắm nghiền. Chiếc váy ngủ trên người cậu ướt đẫm một mảng đỏ ngay vùng bụng. Xung quanh cậu ta đang toát ra một mùi hôi thối đến ngạt thở.

Nằm dưới cậu ta, trên mặt sàn, là những vũng nước màu đỏ tanh nồng.

"Chị Laura... Không..."

Valerie chạy đến phòng này sau tôi, chứng kiến thấy cảnh này liền sợ hãi bịt miệng lại, mặt xanh xao hoảng loạn, toàn thân run lẩy bẩy, chân lùi đi mấy bước. Cả tôi cũng thất thần, trông thấy mọi thứ trước mặt mình như này cũng không thể để bản thân bình tĩnh được, tiến đến gần hơn nơi Virgo đang quỳ dưới sàn, hỏi mà như quát vào tai em ấy.

"Virgo! Laura cậu ấy! Cậu ấy còn sống không?!"

Virgo ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi lại chầm chậm cụp đầu xuống, hai mắt chớp chớp như kiềm nước bên trong mắt trào ra ngoài, ủ rủ lắc nhẹ đầu.

"... Không kịp rồi..." - Miệng em ấy ấp úng - "Chị ấy... đã không còn thở..."

"Không thể nào..."

Tôi khựng người, cảm nhận da mặt mình căng hết cỡ. Tim tôi đập bình bịch đến đau thắt, chân tay cứng đỡ không thể cử động, miệng ú ớ không thể nói được gì.

Tôi còn nghe thấy tiếng khóc thảm từ Valerie ở kế bên tôi.

Đầu óc tôi trống rỗng, tâm tôi rối như tơ vò. Mắt tôi không rời được khung cảnh ấy, hai chân không đứng vững được nên khuỵu xuống nền sàn, hai má tôi mát lạnh do có nước từ khóe mắt chảy dọc xuống.

Mới vừa nãy cậu ấy còn bất thình lình gọi điện thoại cho tôi, bảo cả ba chúng tôi cùng qua nhà cậu ấy chơi.

Mới vừa nãy cậu ấy còn mời chúng tôi qua ăn tiệc mừng nhà cậu, nói chúng tôi qua sớm phụ cậu ấy bày tiệc chào đón em gái cậu ấy trở về nhà thăm người chị là cậu ấy.

Mới vừa nãy cậu ấy hân hoan khoe với chúng tôi, rằng đứa em gái của cậu vừa tốt nghiệp đại học, giờ đang trên đường về nhà cậu ấy.

Mới vừa nãy, cậu ấy còn cười nói với chúng tôi qua điện thoại, hứa sẽ cho Virgo cùng đệm đàn cho buổi diễn sắp tới của nhóm nhạc nữ ba người chúng tôi, trình diễn tam ca với bài nhạc mà Virgo vừa mới hoàn thành sáng tác.

Tôi đưa tay ôm mặt, vụng về lau chùi hai mắt nhòe nước, mũi khẽ sụt sịt, cả người xụi lơ không còn chút sức lực nào.

Lại nhớ đến buổi hẹn gặp ở quán bar vắng vẻ khi ấy, tôi đưa tay ôm ngực, cảm thấy khó thở vì quả tim nơi lòng ngực đập dồn dập. Rốt cuộc Laura cậu ấy đã làm cái gì để rồi ra nông nổi này?

"CHỊ BEATRIX!!! ĐẰNG SAU!!!"

Tiếng la của Valerie nhắm đến tôi đột ngột, tôi dời mắt qua em ấy đã thấy em ấy trợn mắt nhìn tôi kinh hãi, một tay vươn tới tôi nhưng lại không dám.

Qua sắc mặt hoảng hốt của em ấy, tôi bắt đầu sinh nghi, liền quay đầu ra sau kiểm tra.

Đập vào mắt tôi là một nhân ảnh tên áo đen đội mũ che gần hết mặt, ập vào tôi thật nhanh với một con dao găm đã dính đầy máu trong tay.

Hắn ta hướng con dao về phía tôi, rất nhanh, nhanh đến mức tôi chỉ kịp thấy một vệt đường ánh sáng lóe sáng và sắc nhọn như kim loại ngay trước mặt.

Đoàng!

Một viên đạn bay xẹt qua từ sau tôi, ghim thẳng ngay đúng bả vai phải nơi hắn ta động thủ bằng con dao găm nhuốm máu. Hắn ta bị lực đạn đột ngột đẩy lùi cho vài bước chân, loạng choạng làm rơi con dao trên tay do không cử động được cả một cánh tay. Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn ta hiện diện trong tầm mắt, sau đó bất ngờ được ai đó đằng sau mình đứng trước che chắn, với mái tóc màu ngà hơi rối cùng tấm lưng áo ghi lê nâu khoác ngoài chiếc sơ mi trắng trên người của Virgo.

Virgo ở phía trước tôi vẫn giữ nguyên tư thế bóp cò, tay cầm súng chĩa về chính diện tên giấu mặt trong chiếc mũ và bộ trang phục đen kín mít. Hắn ta đã biết mình yếu thế ngay khi phát hiện bên tôi có người cầm súng, lập tức xoay lưng chạy trốn khỏi tầm bắn của Virgo, đồng thời chuyển mục tiêu đến ô cửa sổ phòng còn mở toang hai bên khung cửa. Nhưng hắn càng tiến gần đến cánh cửa sổ, Virgo càng nã đạn nhiều hơn vào người hắn, khiến hắn phải chịu đựng và gắng gượng thêm bao lần tấn công đau đớn đến túa máu khắp người, chảy lênh láng dưới sàn nhà qua mỗi bước chân.

Bên ngoài cửa sổ, trời đã vào đêm. Trăng tròn trên cao tỏa sáng, gió bấc mùa đông thổi quần quật từ ngoài vào trong không gian căn phòng, kéo theo tấm rèm che ở hai bên khung cửa sổ tung bay lật phật không thể nào yên. Tên thủ phạm chật vật lết cả thân người tàn tạ của mình đến ô cửa sổ còn mở, hầu như không còn sức né tránh đường đạn tiếp theo của Virgo.

Gió ngoài kia thổi ào ngược vào phòng. Ngay khi hắn ta chạm đến khung cửa, gió quét mạnh qua hắn ta, vô tình lật tung cái mũ phớt đội trên đầu hắn.

Từ khoảng khắc ấy, tôi có thể thấy được rõ hoàn toàn từng chi tiết trên gương mặt trẻ điển trai của hắn ta.

"Ôi Chúa ơi!" - Đó là những gì tôi thốt nên sau khi nhớ ra được nét mặt quen thuộc này của hắn.

"...Là... là anh..."

"Hả?"

Virgo nghe được từng câu chữ run run của Valerie, mày nhăn lại khó hiểu và vô tình bỏ quên tên sát nhân đằng kia. Tuy nhiên, không để ý đến thắc mắc của Virgo, Valerie em ấy tâm đã không còn vững, hai mắt chằm chằm nhìn hắn bàng hoàng đến sợ sệt, rồi suy sụp đưa tay ôm mặt khóc tức tưởi, vòm họng ngập ngùng ú ớ như không tin vào những gì mình đã thấy. Đến tôi đây còn cảm thấy sốc sau tất cả mọi chuyện, chứ đừng nói chi đến người thân cận với tên hung thủ kia nhất là Valerie em ấy.

Còn hắn ta, miễn cưỡng quay mặt đi, trốn tránh ánh nhìn thất vọng mà Valerie hướng đến, gồng mình cố giữ lấy vẻ máu lạnh đúng bản chất của một kẻ vừa ra tay giết người. Chắc có lẽ vì nhìn thấy người thương đau đớn vì mình, tôi đoán ra vài nét u buồn mập mờ trên mặt hắn.

Hoặc đó chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Bởi từ nãy đến giờ hắn ta chẳng có chút gì là hoảng loạn hay khó chịu khi bị lộ mặt, trái lại còn cơ trí leo lên khung cửa vừa đúng lúc Virgo lơ là từ tiếng nấc của Valerie.

"Virgo! Hắn ta!"

Tôi la lên ra hiệu cho em ấy, cũng là lúc tên sát nhân chuẩn bị nhấc chân nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ. Tới bấy giờ Virgo mới có thể lấy lại vốn tập trung ban đầu, mắt lia về mục tiêu của mình, điều chỉnh tay nắm súng cho thẳng và nhanh chóng nhấn cò phát đạn.

Nhưng, quá chậm rồi. Hắn ta đã kịp biến đi đâu mất, ngay trước khi viên đạn được bắn ra.



Thoáng một chốc đã qua đêm tồi tệ đó khoảng nửa tháng.

Tôi nhàn nhạ ngồi yên ở hàng ghế sau xe, thanh thản dựa lưng ra sau ghế đệm chờ đợi người thuộc vị trí lái xe đã biệt tích đâu đó trong tòa nhà trụ sở cảnh sát chính của bang. Hướng mắt mình quan sát quang cảnh tòa trụ sở qua khung cửa kính xe, tôi chỉ chú ý dáng người cậu trai trẻ nhỏ tuổi hơn tôi, cũng là người điều khiển con xe tôi đang yên vị, lấp ló ngay bên cổng vào trò chuyện với một viên cảnh sát già tuổi hơn, chưa kể còn trao đổi phong bì thư gì đó với lão ta.

Càng để ý đến cậu ta, tôi càng có chút hiếu kỳ về công việc thật sự của em ấy. Từ ngày đầu tiên tôi gặp, đến hôm em ấy phát hiện ra bí mật của tôi và tự động ngỏ ý muốn hợp tác giúp tôi, cả khi mọi chuyện tạm ổn thỏa và bây giờ, em ấy la cà luẩn quẩn trong cái trụ sở này để hoàn tất giấy tờ thủ tục gì đó cho tôi và Valerie sau sự việc đêm nọ.

Nói là không nghi ngờ thì thật không đúng chút nào, nhưng em ấy luôn đối tốt với tôi và Valerie, nên thiết nghĩ tôi đã ngã vào lòng tốt của em ấy mà tin tưởng vào em ấy từ lúc nào không hay.

Hoặc có thể nói là tôi thật dễ dãi và nhẹ dạ.

Sau một khoảng thời gian đối thoại gì đó với viên cảnh sát, em ấy thu về một xấp phong bao lớn và khá dày, cúi đầu chào cảm ơn cùng cái hành động giơ tay chào nhau y hệt kiểu chào hình thức của quân đội. Lúi húi chạy về xe bước vào hàng ghế lái, em ấy ngoảnh đầu ra sau đối mặt với tôi, ân cần đưa phong bao cho tôi với một nụ cười trên môi.

"Đây là các giấy tờ tùy thân mới của chị. Mọi thông tin cá nhân về chị đã được bên trụ sở chỉnh sửa và thay đổi." - Cậu ta mở lời ngay khi trao cho tôi phong thư - "Em có làm cho phần của Valerie, và cô ấy đã nhận được rồi. Từ giờ hai người có thể sống dưới thân phận khác mà không bị nghi ngờ, kể cả cảnh sát hay chính phủ."

Tôi khẽ gật đầu như hiểu lời em ấy, cẩn thận rạch mép phong thư để nhanh chóng kiểm tra bên trong. Cả một xấp hồ sơ cá nhân cũ của tôi cũng được đính kèm trong bao thư, đi cùng là những mẫu giấy chứng từ mới vừa được em ấy nhận từ trụ sở về đây. Tôi cho ngón tay mình lật từng trang một, đếm lại đầy đủ số giấy tờ cũ xem còn sót gì không, sau đó mới chuyển sang xấp chứng từ mới và đọc ngẫm hết tất cả chúng.

Hầu hết các giấy tờ làm mới của tôi, đa phần là những thông tin cá nhân được làm giả và cách biệt đôi chút so với cuốn hồ sơ ban đầu. Tôi săm soi tấm thẻ công dân mới của mình, ngắm nghía cái dòng họ tên xa lạ được đề lên trên mặt trước của tấm thẻ. Tên cũ Beatrix của tôi sẽ không còn được sử dụng nữa, thay vào đó là cái tên mới này, và tôi buộc phải dùng nó vĩnh viễn, vì lợi ích của chúng tôi sau này.

"Capri Garcia à... Tên đẹp đấy. Cám ơn Virgo em nhiều." - Tôi đáp lễ em ấy bằng lời cảm ơn - "Mà em rốt cuộc đã làm như thế nào vậy, có thể thay đổi danh phận của tụi chị?"

"Em chỉ nhờ người có thẩm quyền làm giúp thôi. Không có gì đâu." - Virgo đã quay trở lại nhiệm vụ cầm tay lái con xe của mình - "Mọi chuyện cũng đã xong xuôi, chị và Valerie có thể sống bình yên được rồi. Chị có muốn ghé qua nghĩa trang thăm mộ chị Laura không?"

"Ừ. Nhờ em." - Tôi vội cất tất cả giấy tờ vào trong phong bao, mắt đăm chiêu hướng đến hàng ghế lái mà em ấy đang an tọa.

Chúng tôi, chính xác là gồm tôi và Virgo, từ ngày mai sẽ chính thức không chạm mặt nhau thường xuyên nữa. Valerie thì vẫn còn cơ hội giao tiếp qua lại với Virgo, nhưng bản thân tôi đành phải cắt đức liên lạc với cả hai em ấy, đơn giản vì tôi là mục tiêu ám sát chính của bọn máu mặt tham lam ngoài xã hội.

Nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy chột dạ trong lòng. Chính tôi đã liên lụy cả Valerie và Virgo, cũng chính tôi đã gián tiếp gây nên cái chết thương tâm của Laura...

"... Chị xin lỗi..." - Tôi vô thức bật tiếng đập tan khoảng lặng trong xe - "... Lỗi của tụi chị... khiến em phải ôm hết trách nhiệm như này..."

Tôi ngồi sau xe, vô tình nghe thấy tiếng thở hắt của người ngồi trước, lại còn pha lẫn tiếng cười khúc khích từ em ấy.

"Chị cứ xem như đó là công việc của em. Em đã nói rồi mà." - Chất giọng của Virgo vẫn thập phần ôn nhu đối với tôi - "Em tự nguyện giúp đỡ các chị, vì em không muốn các chị phải gặp nguy hiểm gì. Em đã phạm lỗi vì không bảo vệ được chị Laura, nên ít ra hãy để em làm gì đó giúp chị để tạ lỗi."

Tôi nghe xong, chẳng thể nói ra thêm câu nào để phản biện, chỉ biết tự cười chế giễu bản thân không bằng một phần của em ấy.

Ô cửa kính xe lướt qua những hình ảnh đường cao tốc vù vù xe chạy băng ngang, mặc cho bầu trời yên tĩnh trên cao đang dần xuất hiện mây đen lấp kín. Lớp kính xe vọng tiếng lục đục do va chạm bởi các giọt nước mưa rơi, sau đó là những chuỗi âm thanh rào rào báo hiệu bên ngoài mưa to tầm tã. Khung kính xe lúc này đầy ấp những chấm nước trong suốt li ti, không khí trong xe cũng trở nên se lạnh dần.

Tôi ngửa người ra băng ghế sau, trông thấy Virgo chẹp miệng than trách trời bỗng dưng đổ mưa. Em ấy nghiêng đầu ra sau ngỏ ý hỏi tôi, nhận được ý muốn hủy chuyến đến viếng nghĩa trang của tôi, ưng thuận xoay bánh lái cho xe rẽ qua con đường khác, điều khiển chiếc xe chạy vi vu trên đường về nhà giữa trời ướt mưa.

Thật xin lỗi cậu, Laura. Nhưng xem ra, hôm nay, và cả sau này, không thể cùng Virgo em ấy đến thăm cậu được rồi. 



"Đây là giấy tờ chứng thực quyền sở hữu nó." - Tôi đứng trước cửa nhà mình trao tận tay quyển sổ cũ kĩ, cùng sấp phong bì cho Virgo, coi như làm quà tiễn biệt em ấy - "Từ văn phòng chính phủ đàng hoàng. Nhận lấy đi."

Tôi khẽ liếc mắt quan sát Virgo, thấy rõ em ấy nhận chúng trong do dự. Tôi bây giờ sắp không còn là Beatrix nữa rồi. Thậm chí còn truyền cái họ nhà mình cho em ấy đóng giả. Nhà Bruno của tôi chỉ còn mình tôi là còn sống. Còn có mỗi thằng em trai của tôi lại mất tích sau khoảng thời gian đi tình nguyện ở chiến trường châu Âu, chẳng biết khi nào mới thấy mặt trở về.

Và thế giới này, hẳn sẽ còn chiến tranh nhiều lắm.

"Không được." - Virgo lắp bắp - "Như thế vẫn là quá mạo hiểm! Chị Beatrix, làm ơn xem xét kĩ lại chuyện này. Nếu chị bị phát hiện thì em không đảm bảo an toàn cho chị được đâu!"

"Ngay khi chị được giao nhiệm vụ sở hữu và giải mã quyển sổ đó, chị đã biết bản thân chẳng còn yên tâm sống thoải mái được rồi."

Tôi trầm mặt đáp, tay đưa lên vuốt ngực kiềm cơn uất ức sắp bộc phát. Hai tay tôi sau đó vô thức đặt lên bờ vai dưới lớp âu phục của Virgo, mắt đối mắt, tay nắm lấy vai em ấy cứ run rẩy mãi.

"Em không giấu được chị đâu." - Tôi đanh giọng - "Chị biết em có liên quan đến quyển sổ này. Thế nên chị mới tự tin trả quyển sổ này cho em, Virgo."

Tôi thấy ánh mắt Virgo có hơi rưng rưng, liền đưa tay xoa đầu em ấy an ủi.

"Chị sẽ không trách chuyện về Laura. Cô ấy khi còn sống đã đe dọa chị quá nhiều. Hơi thất lễ chút, nhưng Laura mất rồi chị lại thấy như được giải phóng ấy." - Tôi chợt cười khúc khích trước cái nhíu mày của em ấy - "Chưa kể chị đã giải mã được một trong bốn chương của cuốn sổ. Thế cũng xem như chị đã biết được một phần của tài liệu nghiên cứu mật này rồi."

Dứt lời, tôi nhanh quan sát biểu hiện của Virgo, nhưng chỉ thấy em ấy hơi ngạc nhiên một chốc, rồi lại cong môi cười đầu hàng trước tôi.

"Và điều kiện để chị bịt miệng chuyện này, là em phải nhận giấy tờ phong bì chị đưa cho?"

Quả nhiên là em ấy rất nhanh hiểu được tôi.

"Cậu sẽ là em trai của tôi. Edric." - Tôi tự quyết - "Đừng nghĩ tôi tốt lành gì. Đây chỉ là muốn đẩy hoàn toàn trách nhiệm lên cậu mà thôi."

Virgo mặt đắn đo nhìn vào xấp phong bì, mũi thở ra làn khói trắng dưới tiết trời chuyển mùa tháng chín. Tôi có thể trông thấy nét mặt em ấy lo sợ đến mức nào, nhưng em ấy vẫn cố nặng ra nụ cười mỉm trên môi, như để đáp lại lời thỉnh cầu từ tôi.

"Vâng. Tên em là Edric". Đó cũng là câu từ cuối cùng của em ấy trước khi chúng tôi chính thức xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro