No.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháu có hứng thú với dự án nghiên cứu của ta chứ, học trò của ta?

Cậu đến nhà tớ chơi vào ngày mai nhé! Tớ sẽ cho cậu croissant của tớ!

Vì ta chẳng phải là Thomas Edison, Alexander G. Bell hay Nikola Tesla...

Chỉ là, chúng tôi không có tài lực gì đặc biệt, cũng không có ý định tiếp tay vào "nó".

Cosa Nostra mới là đám châm ngòi đầu tiên.

Cậu là một sĩ quan gương mẫu. Và cách cậu thuần thục vai diễn ấy, thật ngứa mắt.

Mày chẳng có lí do gì xen vào việc của bọn tao! 

Cậu sẽ là em trai của tôi. Edric.

Tất cả vết thương này, đều là từ loạt xả súng của em vào anh. Em nhớ chứ?

Chúng ta, chỉ vì vụ này, đã mất đi biết bao nhiêu người rồi!

Quan hệ máu mủ chẳng là cái thá gì với bọn anh.

Anh thật sự, là gì của hắn ta?


...

Xình xịch. Xình xịch.  

"Mặc dù cũng đã lờ mờ đoán ra chuyện này rồi. Không ngờ rằng sẽ có ngày cậu trở thành mục tiêu ám sát của tôi."

Đó chính là lần cuối cùng tôi được gặp lại anh ấy, người đàn anh tôi từng kết thân thời chúng tôi còn là sinh viên của học viện. 

Người đàn anh ấy, trên con tàu còn lăn bánh dọc đường ray bắc ngang sông, khi đó đã chĩa nòng súng vào tôi. 

"Thật đáng tiếc, Virgo. Khoảng thời gian là đồng đội của nhau thời đại học, thật sự rất vui."

ĐOÀNG!!!


___oOo___


"...Ôi Chúa ơi..."

Virgo nhăn nhó đưa tay xoa đầu, người toát mồ hôi lạnh, cặp mắt nhắm im lìm suốt bao lâu giờ mới có dịp được mở ra. Ánh sáng ngoài cửa sổ phòng bệnh hắt vào mặt khiến Virgo cảm thấy choáng vì không được tiếp xúc với ánh sáng một khoảng thời gian dài. Anh chớp chớp mắt, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nằm của mình sao cho thoải mái. Toàn thân anh đã được thay sẵn bộ đồng phục bệnh nhân, tay áo phải được xắn lên cao để lộ phần cẳng tay châm đầy ống truyền dịch.

Lại nhớ đến một đoạn hồi ức lộn xộn ùa về, Virgo khó chịu vỗ nhẹ vài cái vào đầu mình. Sau đó đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh toàn một màu trắng, quả không cần mất nhiều thời gian cho anh để đoán ra được tại sao anh được hiện diện ở phòng bệnh này. Nhưng anh chỉ không ngờ rằng mình có thể thoát chết nhanh như thế sau cơn kịch độc, nhất là đối với một người thường xuyên đứng trên ranh giới giữa sống và chết như bản thân anh.

Nghĩ đến đây, Virgo tự hỏi, trước đến giờ anh đã chết đi sống lại được nhiêu lần rồi.

Ngồi dậy nghĩ ngợi được một lúc, anh bắt đầu cảm thấy cổ họng khát khô, một tay hướng đến tủ đầu giường quờ quạng, định bụng tìm lấy cái ấm nước hay có gì đó chứa nước giải khát. Nào ngờ đưa mắt nhìn sang mới thấy tay anh chạm phải cái giỏ hoa nhỏ không biết từ đâu mà có. Virgo lúc này mới để ý đến giỏ hoa tươi trên đầu tủ, tươi ngát màu vàng của đóa cúc susan cùng màu xanh lục của đám lá cây trang trí.

Hoa cúc susan. Đó luôn là loài hoa anh yêu thích nhất.

Virgo khẽ cười mỉm, tay nhấc giỏ hoa nhỏ xinh kia ra khỏi đầu tủ, sau đó lật ngược nó lên làm xuất hiện một mẫu giấy gấp tư được dán ép dưới đáy cái giỏ. Anh cẩn trọng ngước đầu lên nhìn dáo dác xem xung quanh mình có người không, đến khi chắc chắn không có ai theo dõi mình anh mới nhanh tay gỡ mảnh giấy ra khỏi đáy giỏ, lén lút mở mảnh giấy ra.

Nếp gấp trên mẫu giấy vẫn còn nguyên, trên mặt giấy chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ bé tí được viết mực khá cẩu thả. Thế nhưng Virgo đọc xong, cảm thấy bản thân như được một chút động viên.

Vất vả cho nhóc rồi. Tặng nhóc quà tạ lỗi.

Libra Fredoy.


___oOo___


Vụ án đầu độc nhạc sĩ Virgo, có đến hai nạn nhân gồm chính anh và ngài giám đốc tham gia buổi trà sáng. Chỉ người còn lại trong ba người có liên quan là Taurus, diva nhạc jazz và là đồng nghiệp của Virgo, bình an vô sự không phải chịu chút độc nào trong người.

Thế nhưng, vụ án đáng lẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu như không có trường hợp tử vong nào.

Virgo may mắn được tiến hành phẫu thuật thải độc kịp thời và thành công, hiện tại đang được điều trị tại bệnh viện địa phương. Trong khi người còn lại, ngài giám đốc ấy, bị ngộ độc nặng và được bệnh viện xác nhận là đã qua đời.



Tại hiện trường vụ đầu độc, Aqua cùng các viên cảnh sát điều tra tụ tập xung quanh bàn ăn sáng Virgo và Taurus từng ngồi dùng bữa, ngoài ra còn có Taurus thấp tha thấp thỏm đứng ngoài quan sát trong sự kèm cặp của một viên cảnh sát khác nữa.

Nguyên một bàn ăn sáng, ngoài khay bánh xếp tầng vẫn nguyên vẹn những mẫu bánh trên dĩa, còn có bộ ấm trà chung đặt trên bếp lửa be bé, cái chén nhỏ lấp đầy đường viên trắng tinh dạng khối vuông, hai chén mật ong và sữa đã cạn sạch, và ba tách trà có lượng chất lỏng và màu sắc khác nhau của ba người từng dùng bữa trên bàn ăn này.

Tách trà của nạn nhân tử vong duy nhất trong cả ba đã vơi đi hơn một nửa, hương trà ngào ngạt còn lẫn mùi gì đó lờ mờ như hạnh nhân. Trà trong tách của quý cô Taurus lại đầy hơn một chút, tỏa mùi trà đặc trưng. Nước trà sóng sánh, trong vắt như thế không có bất cứ gia vị hay thứ gì được trộn thêm vào trong đấy.

Nhưng, điều mà Aqua quan tâm đến, chính là tách trà còn lại ở vị trí ngồi của Virgo, nạn nhân thứ hai của vụ án nhưng may mắn sống sót. Lượng trà trong tách của anh chỉ bằng một phần ba, không hề trong và có màu trà rõ rệt như hai tách kia. Của Virgo đục ngầu màu trắng sữa, nhìn kĩ còn thấy vệt mật ong vàng óng chảy trên miệng tách. Thậm chí mùi trà trong tách của Virgo cũng rất khác so với hai tách kia, hay nói đúng hơn lại không có tí ti gì của hương trà đâu.

Tách của Virgo, dậy lên mùi hạnh nhân rất đậm.

"Sữa và mật ong trong trà của Virgo đã cứu mạng chính anh ta". Đó chính là kết luận duy nhất của bên khám nghiệm sau một hồi kiểm tra khái quát thành phần các tách trà tại hiện trường vụ án.

"Tách trà của Virgo cũng có độc hạnh nhân, lại có lượng độc bên trong nhiều hơn gấp ba so với trà của ngài giám đốc. Lượng sữa và mật ong cực nhiều trong trà đã làm chậm quá trình gây độc của chất hạnh nhân trong anh ta. Và Virgo nhờ đó được cấp cứu kịp thời và an toàn."

Một điều tra viên trong nhóm khám nghiệm hiện trường bắt đầu báo cáo, tay đeo găng còn đang cầm lấy chính tách trà dở Virgo từng uống, truyền cho Aqua đứng cạnh đưa lên mũi ngửi. Mùi hạnh nhân vẫn còn vương trên tách trà khiến cô nàng chau mày nhiều lần, chốc chốc lại nghe thấy hương mật ong ngọt và sữa béo quyện cùng càng làm Aqua chắc mẩm vào phỏng đoán trên của mình.

Độc hạnh nhân, hay kali xyanua, một trong những loại độc thường dùng nhất trong các vụ án đầu độc giết người, phải gọi là quá quen thuộc đối với cả các điều tra viên và Aqua cô đây. Có tính tan, dạng đường trắng và mang mùi hạnh nhân đặc trưng, giá không mắc và rất dễ mua. Nó là một chất kịch độc, gây chết người với liều lượng thấp, từ 200 đến 250 mg chất này thôi cũng đủ khiến một kẻ khỏe mạnh mất ý thức trong vòng 30 giây đến 2 phút, sau đó thì hôn mê rồi chết đi nhanh chóng. Và hiện giờ nó vẫn chưa có thuốc chữa trị hay giải độc, bởi vì vậy nên nhiều tên sát nhân ưa thích dùng chất này lắm, hoặc mấy kẻ chán đời có ý định tự tử cũng vậy. 

"Điều kì lạ ở chỗ bàn ăn này có tận ba người." -  Viên điều tra bỗng dưng thắc mắc - "Thế nhưng chỉ có hai trong ba tách trà trên bàn ăn này có dính độc. Cả ấm trà chung của ba người cũng có mùi độc hạnh nhân."

Aqua thiếu điều trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó quay sang vị điều tra viên, tiện tay đưa tách trà của Virgo trên tay cô nàng cho anh ta xem xét - "Nồng độ độc trong hai tách và ấm trà như nhau chứ?"

"Có vẻ là không." - Anh ta chỉ dành vài giây thả thuốc thử vào tách, đã có thể kết luận ngay - "Mùi hạnh nhân trong ấm trà chung và tách của ngài giám đốc rất nhẹ, chỉ vương chút nhỏ ở nước trà bên trong và vòi ấm, không quá hăng và nồng như tách cô vừa đưa cho. Có thể cho rằng tách trà của Virgo anh ta thấy rõ độc hạnh nhân nhất."

Đoạn, anh ta lại đẩy tách trà cho cô quan sát. Hẳn nhiên phản ứng trong tách của Virgo rõ rệt hơn những tách còn lại.

"...Anh đã kiểm tra kĩ rồi chứ? Tách và thành phần trà trong tách của quý cô Taurus ấy?"

Aqua vẫn còn chút hoài nghi, hỏi lại vị điều tra viên cho chắc chắn, mắt không khỏi liếc qua người được nhắc tên đang đứng im lặng theo dõi hiện trường điều tra.

"Vâng. Đã kiểm tra sơ bộ chứ chưa qua giai đoạn kiểm chứng trong phòng thí nghiệm. Nhưng theo kết quả điều tra hiện tại, chưa có bất cứ dấu hiệu nào của độc trong tách trà của cô ấy."

Vị điều tra viên khẳng định, ngay sau đó nhận được nét mặt chán não nề của cô nàng. Aqua bây giờ chính thức đuối lí, môi bặm lại lộ vẻ khó chịu, tiếp theo còn thở dài thườn thượt làm như bản thân mệt mỏi lắm rồi.

Và những biểu hiện đó của nàng thám tử trẻ này đây thật khiến vị điều tra viên có chút áy náy.

"...Trông quý cô có lẽ không ưa thích công việc này mấy nhỉ..."

Anh ta khẽ cười an ủi cô nàng, trông thấy nàng thám tử trẻ hết thở dài rồi lại nhún vai.

"Hầy. Là bởi tôi vẫn chưa rõ động cơ gây án của hung thủ a." - Cô nàng nhếch môi cười khổ, đoạn cho tay nâng lấy chén đường viên trên bàn, hai mắt săm soi vào những viên đường chất trong chén - "Phiền anh làm thêm chút việc tôi yêu cầu. Xong xuôi, anh có thể ra về được rồi."  


___oOo___


"Aaaaaaaaa!!!!!!"

Đâu đó trong một căn phòng của khu dân cư gần đây, bỗng dưng vang lên tiếng la oai oái của một thiếu nữ trẻ vì bị ai đó bôi oxi già lên vết thương còn rỉ máu đỏ lòm ở vai cô. Người chữa thương cho cô nàng ấy thế lại chẳng nhẹ tay chút nào, cố tình siết dây băng quấn quanh vết thương của cô, khiến cô nàng lại được dịp kêu la inh ỏi như trẻ vừa bị phụ huynh phạt đánh.

"Cho đáng đời! Làm ăn tắc trách!" - Anh ta càm ràm - "Để bọn mafia Monroe biết được chuyện em bán thông tin của họ cho người khác, em giờ đã chính thức trở thành mục tiêu cần phải diệt trừ của nhà Monroe rồi còn đâu."

Người thiếu nữ ngồi trên ghế đẩu, bị anh đồng nghiệp mình chửi cho một tăng, nóng nảy gắt - "Nhưng em chỉ bán thông tin cho bố già Grandor nhà anh thôi! Chính ông ta mới là thủ phạm làm rò rỉ thông tin thì c- Ây daaaaaaaa!!!!!"

Cô nàng bất chợt bị thêm một cái siết băng quấn đau điếng từ anh ta, tiếp tục sự nghiệp méo mặt gào rú vang trời. Còn về người kia tâm trạng có vẻ không được tốt cho lắm, nét mặt cười ý nhị mà như răn đe, cặp mắt màu lá thu dán chặt vào cô khiến cô nàng cảm thấy lạnh sống lưng.

"Anh có nhớ đã dặn em không bán thông tin cho lão ta rồi mà, Gemini thân mến. Em là quên thật hay cố tình quên để kiếm tiền trục lợi đây nhỉ?"

"Không, Aries! Em không có!" - Người thiếu nữ bắt đầu xanh mặt - "Em không có quên lời anh thật mà!"

"Ồ, vậy hả?" - Chàng trai kia hạ thấp giọng xuống một tông, ý cười trên gương mặt càng hiện rõ mùi hắc ám - "Thế thì giải thích cho anh nghe nào, Gemini thân mến. Trời hôm nay sáng yên bình mà em đột nhiên đến phá cửa nhà anh không báo trước, mở cửa ra đã thấy khắp người em bê bết máu, đã thế còn ngất xỉu ngay trước mặt anh nữa. Giải thích cho anh xem nào, Gemini thân mến?"

"Thì..." - Gemini ấp a ấp úng, né tránh ánh nhìn trực diện từ anh - "Em là bị đám sát thủ nhà Monroe bất ngờ tấn công, nên..."

Aries nhìn thấy cô nàng còn vẻ bàng hoàng sợ sệt, đã chẳng còn ý nghĩ tiếp tục dọa nạt cô nàng nữa. Cậu chàng thở dài ảo não trong lúc quấn băng. Không khí xung quanh cả hai bỗng chốc trở nên trầm đi hẳn.

"Sau này có làm gì cũng phải cẩn thận." - Aries tạm dừng việc băng bó, chất giọng nghiêm túc hướng đến Gemini - "Nhóm ta có tận 2 người suýt dính án tử rồi đấy, còn chẳng biết chúng ta có thêm kẻ thù nào nữa hay không. Mọi chuyện sau này hẵng còn rắc rối lắm, không dễ dàng như khi trước nữa đâu."

Nghe anh nói, Gemini trong lòng càng thấy nặng như chì, tâm trí ùa về những kí ức về tháng ngày trước đó, như một cuộn phim quay về khoảng thời gian hỗn loạn của cuộc đời cô vậy. Nhóm bọn cô, chịu đựng hết chuyện này đến việc khác, suốt 7 năm trời trốn chạy vì bị đuổi bắt, chẳng hôm nào là được yên thân.

Tất cả cũng chỉ là vì thứ đó.

"Được rồi. Gemini, ngồi yên đấy cho anh."

Aries cất tiếng gọi cô nàng, lúc này đã xong xuôi công đoạn thắt dây băng sau một hồi quấn quanh vết thương ở bả vai của Gemini. Đường băng chặt và kín quấn quanh từ vai nách cô nàng vòng qua cả vòm ngực của cô để giữ cố định lớp băng, thế nên trong quá trình băng bó Gemini chỉ có độc chiếc áo lá vải lụa mỏng ở thân trên. Aries sau khi hoàn thành việc băng bó liền đưa ngay cho cô nàng bộ áo sơ mi trắng của mình, không để Gemini vận động mà tự nguyện mặc áo lẫn chỉnh áo giúp cô.

Người thiếu nữ được bạn mình mặc áo cho thì ngoan ngoãn ngồi im, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hoài niệm về những ngày tháng trước đó...

...khi vẫn còn năm người bọn cô...

"Tạ ơn anh Aries đã chữa thương cho em." - Gemini xấu hổ cười cảm ơn anh, định bụng đứng dậy sửa soạn ra về. Nào ngờ chưa làm được gì cô đã bị anh giữ lại, bắt phải quay lại chỗ ngồi ban nãy của mình.

"Anh thấy em mất máu nhiều lắm. Nghĩ ngơi chút rồi hẵng đi. Nhà em giờ chắc đã bị người bên Monroe bao vây. Vẫn là không nên quay về."

"Nhưng em phải đ-"

"Em đang bị thương đấy!" - Anh ta gắt - "Với bộ dạng đó em định ra ngoài đường như thế nào?!"

"Vậy thì anh hãy đi cùng em."

Người thiếu nữ rất nhanh đưa ra một lời đề nghị, biểu cảm nghiêm túc không có dấu hiệu sẽ lắng nghe lời anh. Aries có hơi bất ngờ trước câu nói của cô, nét mặt hoài nghi lộ rõ cái nhíu mày thắc mắc.

"Nhất quyết phải đi sao?"

Cậu chàng tuy đã biết sẵn câu trả lời nhưng vẫn hỏi, chỉ để nhìn thấy Gemini gật đầu một cách chắc chắn. Cô nàng gấp gáp vươn tay chạm vào chiếc áo khoác dạ nâu vừa mặc trên người, lấy ra một mẫu giấy trắng gấp tư từ trong túi áo. Aries nhận được nó từ cô, nhanh mở mẫu giấy ra và nhẩm đọc.

Laura G.M.

37B HiLn S. 617 02138

0915A. X cipher.

Quét mắt vài giây, Aries lập tức ngước đầu tìm kiếm đồng hồ treo tường trong phòng khách. Kim đồng hồ lúc này đã điểm rõ 9 giờ 47 phút sáng.

"Số 37B đường Highland, khu dân cư bỏ hoang, phố Cambridge." - Gemini đứng dậy - "Giờ đã trễ lắm rồi. Ta cần phải đến đó gấp."


___oOo___


[Bản tin tiếp theo của ngày hôm nay. Sáng ngày Z, tại một tiệm cà phê ở mặt tiền phố Cambridge, hai nghệ sĩ nổi tiếng Virgo Haugen, Taurus Lapoint đi ăn với ngài giám đốc quản lí nhà hát lớn của thành phố và trúng độc. Cảnh sát đã ghi nhận nữ ca sĩ Taurus vẫn an toàn, nhưng tin xấu là nam nghệ sĩ Virgo phải nhập viện vì ngộ độc, và ngài giám đốc đi cùng được xác nhận đã tử v-]

Cạch.

Quý cô xinh đẹp vươn tay nhấn nút tắt đài radio cạnh bàn, uể oải dựa lưng mình vào ghế đệm. Đưa tay xoa mái tóc vàng rối, cô ta lim dim mắt, chóng cằm nhìn vào một điểm vô hình nào đó một cách buồn chán, còn chẳng ngó ngàng đến phần trà bánh ăn sáng đã nguội trên bàn ăn trước mặt.

Trong căn phòng cô đang yên vị, im ắng và chán ngắt. Đám người vệ sĩ của cô có hiện diện trong phòng, nhưng ai ai cũng im như tượng, dù trung thành nhưng muốn bắt chuyện với họ chỉ có mấy lúc làm việc hay có nhiệm vụ khẩn cấp nào đó thôi. Cô gái trẻ hết liếc nhìn các vệ sĩ của mình rồi quét qua nạn nhân tiếp theo của cô đang bị bắt trói bịt cả miệng lẫn mắt ở nơi góc phòng. Khóe môi không kiềm được mà nhoẻn miệng cười như mong chờ cuộc vui sắp diễn ra.

"Quý cô của tôi. Trông cô thư thả thật nhỉ."

Tiếng bước chân khe khẽ đến thật gần. Một chất giọng trầm nam tính vang lên thu hút sự chú ý của quý cô trẻ. Hướng về phía cửa phòng đã không được đóng từ lâu, bắt gặp hình ảnh chàng sát thủ trẻ được cô thuê mướn khoảng thời gian này, cũng là người cô chờ đợi từ tận sáng sớm, giờ mới chịu lộ mặt trở về diện kiến với cô.

"Marcus đấy à." - Cô gái trẻ lúc này mới có dịp mở miệng - "Qua đến giờ anh đi đâu biệt tích vậy? Hại tôi phải ngồi chờ anh trở về như này đây."

"Chỉ là chút công việc riêng của tôi thôi, Iris quý cô. Thứ lỗi đã làm phiền quý cô chờ đợi rồi."

Chàng trai nọ lịch thiệp cúi đầu tạ lỗi, nụ cười quyến rũ trên môi được anh phô diễn trên mặt. Quý cô trẻ nhận được cử chỉ hoa mỹ đó từ anh, nét mặt buồn chán khi nãy trở nên tươi tắn.

"Uầy. Không cần phải thế. Dẫu sao sáng sớm nay hai ta cũng không có kế hoạch gì."

Nói đoạn, trên tay cô từ đâu xuất hiện một con dao cắt bánh lấy từ bộ dĩa trà bánh ăn sáng, nụ cười mỉm trên môi quý cô hình như cong hơn một chút. Quý cô ngồi dậy khỏi chiếc ghế đệm, từng bước tiến đến kẻ lạ mặt bị trói ở góc phòng. Vài tên vệ sĩ trong phòng khi thấy chủ nhân mình bắt đầu di chuyển đến mục tiêu, hiểu ý nhau dàn thành đội hình đứng rải rác nhưng tập trung quanh cô chủ. Trong khi tên bị trói mặt xanh mét hoảng loạn cả lên, phần miệng bị bịt khăn nên không thể mở lời gì được, liên tục kêu tiếng rên hư hử như lợn phát tiết. Toàn cơ thể hắn bị quấn dây thừng đang vùng vẫy dữ dội sau mỗi bước chân đến gần của quý cô nọ, tuy làm thế vẫn chẳng khiến những sợi dây buộc quanh người hắn mở tung ra. 

"Giờ thì, lão kia." - Nàng ta cúi thấp người cho bằng tên nạn nhân run rẩy bị trói cả tay lẫn chân, chậm rãi kề lưỡi dao cắt bánh của mình lên cần cổ hắn - "Tiếp theo ta nên nhắm vào phần cơ thể nào của ngươi nhỉ? Tay trái, hay là tay phải của ngươi đây ta?"


___oOo___


"Khoảng 1 tiếng nữa tiểu thư Scorpio Joan sẽ đến. Don Vanettis có nhắn anh phải có mặt cùng ngài."

Saggit đứng ngay ngưỡng cửa phòng y tế riêng của anh trong dinh thự nhà Vanettis, tựa vào khung cửa lắng tai nghe một tên vệ sĩ của Don truyền lệnh ngài cho anh. Khác với tên vệ sĩ vận âu phục cùng cà vạt chỉnh chu, Saggit anh trên người chỉ có sơ mi với ghi lê và quần âu, trông nhếch nhác lôi thôi nếu đem so với người kia. 

"Đã rõ. Tôi sẽ tham gia." - Saggit vuốt ngược mái tóc lòa xòa của mình, miệng đáp nhưng mắt thì không thèm liếc đến người đối diện một chút - "Và làm ơn, đứng trước phòng y tế của tôi thì xin hãy tự động tắt điếu thuốc lá của anh dùm."

"Rồi rồi. Tôi sẽ làm. Gì mà căng thế." 

Tên vệ sĩ nhếch lên cười khẩy, thản nhiên nhún vai trong cái nhăn mày cau có của Saggit. Hắn ta phì phèo khói thuốc lá thêm một chập nữa, rồi cầm lấy điếu thuốc từ miệng mình ra, bóp nát nó trong lòng bàn tay mình để dập tàn lửa trước khi để chàng trai kia mở miệng phàn nàn gì thêm. 

"À mà. Quý cô Leo Norwood sao rồi?" - Hắn ta quét mắt vào trong phòng, tò mò hỏi, chỉ nhận được cái lắc đầu uể oải của đối phương.

"Đợt thẩm tra đêm qua đã làm cô ấy đuối sức." - Saggit quay người ra sau, đầu hướng về chiếc giường bệnh có người nằm ở góc phòng - "Tôi e ta cần thêm thời gian cho cô ấy dưỡng bệnh trước khi tiến hành thêm cuộc thẩm tra tiếp theo."

"Phiền phức thật." - Hắn ta húng hắng cười đểu, nét mặt lướt qua nữ bệnh nhân trong phòng với cái nhìn khinh bỉ - "Anh lo chăm sóc tốt cho cô ta. Đến khi cô ấy tỉnh lại thì nhớ báo."

Saggit chỉ ậm ừ cho qua. Dõi mắt nhìn gã đó cất bước đi trên dãy hành lang, đến khi xung quanh chẳng còn bóng người nào, Saggit mới có dịp thở hắt ra uể oải, tay đưa lên hai vai xoa bóp cho đỡ nhức mỏi. Mấy đêm liền thức trắng để làm nhiệm vụ cho Don nên cả người Saggit như sắp cạn lực đến nơi, miệng anh vô thức mở to ngáp một hơi rất dài. 

Đã gần đến giới hạn của anh rồi, Saggit thầm nghĩ. Suốt 7 năm trời làm nhiệm vụ, chẳng biết cho đến chừng nào mọi chuyện mới kết thúc đây?

Và liệu bản thân có nên tiếp tục, khi chính mình đã biết rõ mục đích của nhiệm vụ này? 

Chỉ là, chúng tôi không có tài lực gì cả, cũng không có ý định tiếp tay vào "nó".

Xin lỗi, anh đã cất công thuyết phục em, nhưng mục đích nghiên cứu của chúng tôi không phải phục vụ cho các anh. 

Trong đầu Saggit bỗng nhớ lại lời thoại ấy, từ 7 năm về trước. 

Từ một chàng trai từng là đàn em thân thiết của anh. Lâu không gặp, nhưng Saggit vẫn còn nhớ như in cậu chàng đó.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại bàn reo inh ỏi bên trong phòng, ngay lập tức kéo chàng trai Saggit trở về với thực tại. Cậu chàng hối hả nhấc ống tay nghe cạnh bàn, đưa ống tay nghe sát bên tai mình, nghiêng đầu kề nó lên vai.

"Xin chào. Saggit xin nghe."

[Kế hoạch ám sát V. thất bại rồi. Phát hiện hai mục tiêu Marcus the killer và Harvey F. Monroe đã trở lại]



=============

Tin mừng là hiện tại đã xong xuôi vụ error :))) Từ giờ trở đi các bạn có thể an tâm đọc, vote, cmt truyện mà không bị trục trặc gì hết.

À, viết truyện đến tận giờ mới nhớ mình chưa nói. Nhân vật trong truyện này ai cũng có đến 2 cái tên trở lên. Bạn nào xem trên máy tính có thể kiểm tra tên dàn cast ở bên phải màn hình, còn nếu xem trên điện thoại thì ở cuối mỗi chương truyện đều có. Không cần phải coi lại mấy chương cast rồi cố nhớ hết đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro